Ngũ thập tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường lệ Hoàng đế cùng đám nô tài di giá đến Cần Chính điện hội bàn đại sự. Ngài bảo hắn không cần theo, ngoan ngoãn ngồi một chỗ luyện chữ. Bởi vì tiểu khả ái này thường hay ở trước mặt ngài hành xử tùy tiện, nam nhân mới muốn đưa hắn vào khuôn phép. Hoàng đế cũng chẳng đòi hỏi cao, cung quy rườm rà không cần phải nhớ, chỉ cần đối với nam nhân ngoan ngoãn nghe lời, dập tắt tâm tư phản nghịch là được.

Qua lần hắn tự ý xuất cung Hoàng đế liền tăng cường thị vệ canh giữ ở Quang Hóa Môn, Hưng Lễ Môn và Thần Vũ Môn. Đảm bảo rằng Jeon Jungkook không còn cơ hội trốn ra ngoài nữa. Nô tài trong Khang Ninh điện được phân phó phải đặc biệt để mắt tới hắn, chỉ cần có hành động khác thường liền đến báo với ngài. Tuy nhiên trong phạm vi Cảnh Phúc Cung tiểu nội quan có thể tự do đi lại, tùy ý làm những điều mình thích.

Sau một canh giờ Hoàng đế bãi triều, ngài về Tư Chính điện để xem lại mớ tấu sớ mà quần thần đã dâng lên. Lúc này, nam nhân đang ngồi bên án thư với vẻ buồn bực. Ngài tựa vào bảo toạ không ngăn được tiếng thở dài.

"Chính sự đã đủ khiến ta mệt mỏi lại còn quá nhiều chuyện để lo."

Gần đây Giang Hoa Phủ lại xảy ra bạo loạn. Một đám tu sĩ chẳng biết từ đâu tới đi khắp nơi dùng lời lẽ yêu ngôn hoặc chúng mà chia rẽ lòng dân. Bọn quan viên địa phương xử trí không chu toàn khiến thế cục càng ngày càng tệ. Hoàng đế đã phái đại thần trong triều đi một chuyến đến đó bình định, tạm thời đã ổn.

Trong lúc nam nhân đang phiền não, nội giám Oh hiểu ý mà dâng lên một tách trà. Hoàng đế chậm rãi ngẩng mặt, dưới mắt ẩn hiện một quầng thâm nhàn nhạt. Hầu hạ ngài bao nhiêu năm nay, nội giám Oh rất giỏi nhìn sắc mặt chủ tử. Dạo gần đây Hoàng đế dường như có tâm sự, hay thức khuya dậy sớm, gương mặt thường hiện nét mệt mỏi. Ông thân là nô tài thân cận của ngài dĩ nhiên phải cùng chủ tử phân ưu. Nhưng mà việc này có muốn cũng không được, người khiến Hoàng đế thành ra như vậy chính là tiểu nội quan. Muốn nam nhân trở lại bình thường hắn phải tự mình gỡ nút.

Từ xưa đến nay thật tình nội giám Oh chưa từng thấy Hoàng đế vì ai mà phiền não nhiều như vậy. Sủng ái và dung túng hắn hết mực, vì hắn mà phát điên, vì hắn mà lơ là chính sự. Cổ nhân nói dù là đế vương cũng sẽ bị ái tình che mắt quả chẳng sai.

"Bệ hạ người đừng nên quá suy tư, rất tổn hại long thể."

Nam nhân thở dài, bất đắc dĩ nâng tách trà thử một ngụm, hương vị thanh thanh hoà lẫn chút đắng cứ vương vấn mãi không vơi. Rất giống với tâm trạng của ngài hiện giờ, một lời cũng khó mà tả rõ.

Làm sao có thể an lòng khi ái nhân đối với mình không thành thật. Hắn càng giả vờ vô tri Hoàng đế càng đau đầu muốn chết. Ngài đỡ trán, qua một hồi tĩnh lặng mới nhìn đến nội giám Oh.

"Thứ ta đưa ngươi đêm qua đã đem đến chỗ viện phán chưa?"

"Dạ bẩm đã xong. Bệ hạ có cần nô tài cho gọi người vào đây không?"

Nội giám Oh khẽ liếc nhìn ngài, người kia có vẻ chần chừ chưa xuống lệnh.

Hoàng đế thật tình muốn biết thang thuốc Jeon Jungkook mang từ ngoài cung vào có tác dụng gì, vì sao lại phải cất công giấu diếm. Nhưng trong tâm có một nỗi sợ vô hình khiến ngài không có can đảm hạ lệnh. Tỷ như bảo bối phản bội ngài hay từ trước đến nay hắn tiếp cận ngài vì tâm tư bất chính nam nhân liệu có thể dễ dàng chấp nhận? Hoàng đế cốt lõi vẫn sợ đoạn tình cảm này không thể vãn hồi, sợ chính mình đối diện với hiện thực tàn khốc. Đắn đo thật lâu nam nhân mới lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy:

"Truyền người."

Nội giám Oh liền cung kính lui ra.

Đứng đầu thái y viện là Park viện phán. Lão đã phục dịch trong cung mấy mươi năm, việc bắt mạch kê thuốc đều vô cùng thuần thục. Đối với lão chưa có vị chủ tử nào khó hầu hạ như Hoàng đế đương triều. Tính tình thì cổ quái, gương mặt lạnh lẽo, đối với nô tài không có chút lưu tình. Hễ đuợc ngài triệu kiến lão lại âm thầm run sợ, cầu nguyện rằng hôm nay không phải ngày giỗ của mình. Lời ăn tiếng nói luôn tuyệt đối cẩn trọng, chỉ sợ sơ sẩy một chút mất đầu cũng không hay.

Lần này được triệu kiến lão mang ba phần e dè bảy phần lo sợ, cung kính đi vào một bước cũng chẳng dám sai. Hoàng đế đang ngồi trên tháp ngọc đợi người, dùng ánh mặt vô tâm vô tình nhìn lão. Vị thái y này ngay lập tức hành lễ.

"Tham kiến Bệ hạ."

Hoàng đế không có tâm tư để ý đến những chuyện khác, đơn giản phất tay bảo Park viện phán bình thân.

Nội giám Oh rất biết thức thời mà lui xuống, yên lặng ở bên ngoài canh cửa.

Lão thái y nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế vô cùng xấu âm thầm cầu nguyện trong lòng. Vầng trán với những nếp nhăn xô lại mồ hôi đã túa ra. Đến khi người ngồi trên cao cất giọng lão mới giật mình thất tỉnh.

"Thứ ta cho người đưa ngươi, ngươi đã tra ra chưa?"

Park Viện phán chẳng dám chậm trễ mà hồi báo.

"Dạ ... bẩm, lão thần đã xem qua thang thuốc đó. Tuy có một số thảo dược trong cung ít thấy nhưng công dụng chính vẫn là để dưỡng thai."

"Dưỡng thai?... Ngươi không có sai sót chứ?"

"D-dạ... chính... ch-chính là thuốc dưỡng thai."

Ba chữ thuốc dưỡng thai bất giác vang mãi trong đầu Hoàng đế, mọi biểu cảm trên mặt ngài phút chốc cứng đờ. Không phải bệnh nan y, không phải độc dược Hoàng đế nên vui mới phải. Thế nhưng tâm tư nam nhân càng loạn hơn. Tại sao lại xuất cung mua thuốc dưỡng thai, rốt cuộc là cho ai dùng. Biết bao suy đoán chạy loạn trong đầu khiến ngài sợ hãi không thôi. Trong vô thức bàn tay ngài siết chặt thành nắm đấm.

THUỐC DƯỠNG THAI, THUỐC DƯỠNG THAI. NGOÀI NỮ NHÂN RA THÌ AI CÓ THỂ DÙNG CHỨ. Lẽ nào Jeon Jungkook ở sau lưng ta thông gian với kẻ khác. Không thể! Không thể! Ta quản em ấy chặt như vậy làm sao cùng nữ nhân có can hệ.

Nhưng ngoài khả năng trên còn có khả năng nào hợp tình hợp lý sao?

Nếu là thật thì Hoàng đế sẽ phát điên lên mất. Bảo bối mình ngày đêm cưng sủng, dành hết tâm tư để nuông chiều lại rắp tâm phản bội ngài. Chẳng khác nào chính tay Jungkook đâm một nhát xuyên tim Hoàng đế. Nghĩ đến đây Hoàng đế không còn bình tâm nổi nữa. Ngọn lửa căm phẫn đang từ từ bừng lên cơn thịnh nộ trong ngài.

Nhìn thấy ánh mắt Hoàng đế nổi lên tia máu, bên trong như ẩn chứa lưỡi đao sắc bén, sẵn sàng xẻo thịt bất kỳ ai, chân lão thái y run lên. Lão chẳng biết vừa rồi đã lỡ lời gì lại khiến bộ dạng Hoàng đế biến thành vô cùng đáng sợ. Chưa kịp hô lên: xin Bệ hạ tha mạng người ở trên cao đã gằn giọng quát.

"Ngươi... Nói mau... Trong cung kẻ nào đang mang hỉ?"

Từng chữ từng chữ phát ra đều nghe rõ tiếng nghiến răng. Mặt lão viện phán cắt không còn giọt máu

"D-ạ dạ... b-bẩm bẩm không... không có ai..."

Trừ mấy cung quan đã quá tuổi tứ tuần thì chỉ còn cung nữ và phi tần có thể mang thai. Nhưng luật lệ hoàng cung vô cùng nghiêm ngặt, nếu cung nữ lang chạ với thị vệ bị phát hiện liền trảm đầu để răn đe. Chỉ có phi tần mới đủ tư cách có hỉ tuy nhiên việc này còn khó hơn lên trời. Kính sự phòng bị Hoàng đế ghẻ lạnh bấy lâu nay, thẻ bài của các vị chủ từ quanh năm đều không ai đụng tới. Cho đến khi có tin Trung điện mang thai mấy lời đồn đế vương tuyệt tự mới kịp lắng xuống. Đến cuối vẫn chưa hề có tiếng trẻ con.

"LUI XUỐNG ĐI!"

"Dạ... Dạ... Bệ hạ?"

"TA BẢO NGƯƠI CÚT RA NGOÀI!"

"Hạ thần cáo lui... Hạ thần tội đáng muốn chết..."

Park viện phán không màng lễ tiết mà cong chân bỏ chạy, dáng vẻ như vừa mới từ địa ngục trốn ra. Lão ôm ngực, thầm nghĩ hầu hạ Hoàng đế càng lâu càng dễ khiến lão đau tim mà chết. Nam nhân này sao lại dễ nổi điên như vậy.

"Cũng may ngày này năm sau không phải ngày giỗ của mình."

Người vừa mới rời đi Kim Taehyung hoàn toàn suy sụp. Y đỡ trán trong lòng phiền não vô cùng.

"Không ai có hỉ tức là bảo bối không phản bội ta. Nhưng như vậy rốt cuộc thuốc dưỡng thai đó cho ai chứ."

Lần đầu tiên trong đời Hoàng đế lâm vào hoàn cảnh rối rắm thế này. Tựa như bị kẻ thù đuổi theo, chạy thật xa lại nhận ra trước mặt mình đang là vực thẳm. Quay đầu sẽ chết nhảy xuống cũng chưa chắc đã toàn thây. Ngài muốn tin bảo bối lại chẳng tìm được một cái cớ để tin, những thứ bày ra trước mắt đều nói với nam nhân rằng bản thân đang bị người kia lừa dối.

Hoàng đế cứ như vậy một mình ở Tư Chính điện thẫn thờ, mặc cho tấu sớ chất chồng chưa đụng đến.

"Bảo bối đã nói sẽ không dối gạt ta. Liệu có ẩn khuất gì mà ta chưa biết?"

Hoàng đế rất muốn bắt hắn lại mà tra hỏi nhưng có một nỗi sợ vô hình ngăn ngài hành động. Một khi Jeon Jungkook không phân trần không giải thích đoạn tình cảm ngài dùng cả tâm tư để vun đắp sẽ tan thành tro bụi. Chính vì sợ mất hắn Hoàng đế mới phải khổ tâm như vậy.

Nam nhân hoàn toàn bị nhấn chìm bởi mớ hỗn độn trong đầu, thiện cũng không dùng, đến tận khuya ngài vẫn như người mất hồn ở Tư Chính điện.

Hoàng đế nghĩ lâu như vậy cũng đã hoàn toàn thanh tĩnh. Đến cuối ngài vẫn vững tâm tin tưởng hắn vô điều kiện. Dù những thứ trước mắt chống lại hắn, nam nhân sẽ dùng mọi cách níu giữ đoạn tình cảm của mình. Đời này ngài chỉ có tiểu bảo bối, dẫu hoang đường thế nào ngài vẫn chọn không nghi ngờ hắn.

Đêm khuya, nội giám Oh bưng tách trà đến chỗ Hoàng đế. Ông sững người vì diện mạo của chủ tử mình. Chỉ vài canh giờ không gặp nam nhân này dường như hoàn toàn khác biệt. Ánh nến chiếu rọi lên đôi mắt đỏ ngầu chẳng biết là phẫn nộ hay sợ hãi. Nội giám Oh dè chừng một chút mới lên tiếng, tuy chưa rõ Hoàng đế có tâm sự gì, ông cho rằng chỉ cần nhắc đến tiểu nội quan tâm tình ngài sẽ tốt lên.

"Thỉnh Bệ hạ dùng trà. Nô tài có chuyện muốn bẩm báo."

Nam nhân không quá chú tâm nhưng vẫn lãnh đạm đáp trả:

"Nói"

"Trong buổi thiện chiều, như thường lệ Ngự thiện phòng đều làm theo khẩu vị của tiểu nội quan. Chỉ là hôm nay Trưởng Ngự Trù xin phép xuất cung, người của trù phòng liền làm việc không chu đáo. Trong số các món được dọn lên lại lẫn lộn thêm món cá khiến tiểu nội quan khó chịu bỏ bữa. Bệ hạ định xử trí thế nào?"

Bảo bối của ngài gần đây đúng là khó ăn khó uống, nên Hoàng đế càng phải căn dặn đám người trong Khang Ninh điện hầu hạ chu toàn. Tuy hiện tại tinh thần mệt mỏi bao nhiêu ngài vẫn không khỏi không lo cho hắn. Nhưng đột nhiên mạch suy nghĩ bị một ý niệm mãnh liệt chen vào.

Những khó chịu của bảo bối gần đây có chút quen. Ngài liền hỏi nội giám Oh.

"Tiểu nội quan thấy buồn nôn sao?"

"Dạ bẩm có, thân thể hắn dường như không khoẻ lắm. Biểu hiện có nét giống với Thái hậu có hỉ ngày trước, nếu hắn không phải nam nhân nô tài còn nghĩ hắn có mang. Bệ hạ có cần nô tài gọi thái y đến chẩn bệnh cho hắn không?"

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Hoàng đế đã bị một câu của Nội giám Oh làm cho kinh hỉ một phen. Có hỉ, có hỉ, có hỉ. Jeon Jungkook không phải là đang có hỉ đi? Chuyện hoang đường này làm sao xảy ra. Hoàng đế lại mong nó chính là sự thật. Bởi như vâỵ nam nhân mới đủ lý do để vững tin rằng Jeon Jungkook không phản bội ngài, không ở sau lưng ngài qua lại với một nữ nhân nào đó. Cứ cho rằng ngài đang tự lừa mình dối người, chỉ cần việc đó chứng minh bảo bối vẫn một lòng với mình, dù hoang đường thế nào ngài vẫn tin.

"Ngày trước Thái hậu mang thai có biểu hiện thế nào?"

"Vâng... chuyện này... Nô tài nhớ không lầm chính là thường xuyên ăn những thứ chua, ngửi thấy mùi tanh liền muốn nôn, thân thể cũng không linh hoạt như trước."

Đột nhiên Hoàng đế nhắc đến chuyện không can hệ khiến nội giám Oh bối rối vô cùng. Ông suýt chút nữa quên mất vì cái thai này của Thái hậu mới khiến mẫu phi ngài bị ép chết. Tự ông cũng muốn vả miệng mình, đang yên đang lành nhắc đến bà ta làm gì không biết.

Chẳng rõ Hoàng đế đang toan tính điều gì, lời vẫn chưa nói hết ngài đã bất ngờ vùng dậy. Nam nhân chỉ kịp dặn dò một câu:

"Sáng mai xuất cung gọi 'người đó' vào đây.'

Nội giám Oh chưa đoán được "người đó" mà ngài nhắc đến là ai thì nam nhân đã đi mất. Ông chỉ cảm thấy có một trận gió vừa mới thổi qua thân mình. Đến lúc hoàn hồn lão nội thị liền hớt hãi chạy theo.

"Bệ hạ ơi, bệ hạ người là cửu ngũ chí tôn, không thể hành xử tùy tiện. Khuya rồi, đừng chạy Bệ hạ."

_________강효후_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip