Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook bước ra đại sảnh, tròn mắt ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt chốn lầu xanh. Người người thi nhau diện cổ phục lộng lẫy, vừa trang nghiêm lại vừa khí chất ngời ngời. Họ gọi nhau ta - ngươi, lắm lúc có những từ hắn nghe qua không hiểu. Jeon Jungkook thầm nghĩ: xem ra đoàn phim này rất chịu khó đầu tư.

Xung quanh có rất nhiều kỹ nữ, cùng khách nhân lôi lôi kéo kéo, liếc mắt đưa tình. Điệu bộ thật lẳng lơ, ánh nhìn vừa đào hoa lại vừa tràn ngập ý tứ trêu ghẹo, gọi mời.

Jungkook rùng mình.

"Công nhận diễn đỉnh thật, nhưng sao mình chưa thấy cái máy quay nào nhỉ? Nhân viên công tác cũng không có."

Thật kỳ lạ, nếu rớt xuống sông đáng lẽ là phải chết đuối chứ. Làm gì có việc trôi vào đoàn làm phim. Hay là mình chết rồi…

Hắn tự véo tay mình một cái. Chỉ cảm thấy đau đến thấu xương. Hắn mừng thầm, cũng may là còn sống.

Jeon Jungkook diện y phục quái dị, nhanh chóng trở thành tâm điểm nơi đây. Những ánh mắt xung quanh đổ vào người hắn, mấy kỹ nữ tỏ vẻ e ngại, ghé tai nhau thì thầm.

"Biết kẻ kia là ai không?"

"Ai vậy?"

"Y phục này là của Tây phương sao? Lần đầu tôi nhìn thấy.".

"Không biết nữa, trông lạ quá."

Dưới đại sảnh bị hắn làm cho náo động, bỗng dưng tú bà từ đâu chạy đến, miệng cười rạng rỡ kéo tay hắn.

"Công tử từ nơi khác đến sao? Chỗ của ta có rất nhiều mỹ nữ ngài cứ từ từ mà chọn."

Jungkook nhíu mày, muốn dịch ra một chút.

"À không, xin lỗi tôi đến nhầm chỗ. Tôi không có ý định đóng phim đâu."

"Đóng phim là gì?"

Tú bà không hiểu, tự cổ chí kim cũng chưa từng nghe qua.

"Đóng phim là đóng phim. Tôi bận lắm, đi trước đây."

FBI đuổi đến thì chết chắc.

Dứt lời hắn gạt tay bà, một mạch chạy ra khỏi thanh lâu. Người dưới sảnh nhất thời ngây ngốc.

"Trời ơi, như vậy là sao đây?"

"Tên đó bị điên à?"

Đi một đoạn, Jungkook nhìn con đường kinh thành náo nhiệt, lập tức cảm thấy hoang mang. Hắn thật sự đang ở đoàn phim sao? Ngay cả một cái máy quay cũng chẳng có.

"Không biết đường!"

Hắn ngẩng đầu nhìn quang cảnh xung quanh, đâu đâu cũng là tường thành, phủ đệ. Hai bên đường hàng quán đông đúc, thức ăn, quần áo, trang sức, đều khác thời hiện đại. Có một vài thứ hắn cũng chưa từng thấy bao giờ.

Jungkook cảm thấy hơi bất an, lẽ nào là hắn vô tình đi lạc. Cẩn thận tìm một góc khuất, mở túi xách lấy điện thoại ra. Cũng may túi này không thấm nước, vật dụng vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi mở nguồn Jungkook liền thấy không có tín hiệu, căn bản chẳng bắt được sóng vô tuyến. Lẽ nào… càng nghĩ hắn càng không muốn tin.

"Chết tiệt! Còn nhiều phi vụ vẫn chưa hoàn thành. Bằng mọi giá phải trở về New York."

Không thể, không thể nào xuyên không được!

Sắc mặt Jungkook từ từ trắng bệch, chỉ thấy trái tim đang run rẩy. Đến một quầy rèn vũ khí, hắn đứng lại ngó nghiêng một chút.

"Đao, kiếm? Mình căn bản không biết dùng."

Tuy Jeon Jungkook là sát thủ nhưng thể lực có hạn, tỷ lệ gây án thành công hoàn toàn phụ thuộc vào bộ não. Lập kế hoạch, phán đoán tình huống, chạy đua với thời gian là sở trường của hắn. Còn lại phải dựa vào các loại vũ khí hiện đại tối tân, cũng như kỹ năng bắn tỉa và dùng thuốc độc.

Tuy thấy hắn ăn mặc quái lạ, tên thợ rèn vẫn niềm nở chào hàng.

"Khách nhân, ngài muốn mua kiếm sao?"

Jungkook nuôi một chút hy vọng cuối cùng, ủ rũ nói:

"Anh trai à, anh biết lối ra trường quay ở đâu không?"

Tên thợ rèn nhíu mày:

"Trường quay là gì vậy?"

"Anh không biết thật sao? Tôi tưởng các anh đang quay phim."

"Khách nhân, ta không biết quay phim là gì. Nếu ngài ăn nói lung tung vui lòng tránh ra chỗ khác."

Jungkook tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang lo lắng.

"Ở đây là đâu vậy?"

"Hán thành"

Hắn nghe có chút quen lại không nhớ rõ đây là gì? Hình như là một địa danh thời phong kiến.

"Hiện tại là triều đại nào?"

"Joseon."

Jungkook ngây người, chợt nhận ra Hán thành là tên cũ của Seoul.

"Bây giờ là năm gì?"

"Năm Canh Ngọ"

Ở thời Joseon năm Canh Ngọ sao? Sáu mươi năm can chi lặp lại một lần, Jungkook nhẩm tính ra được tám mốc 1450, 1510, 1570, 1630, 1690, 1750, 1810, 1870. Vậy hiện tại hắn đang ở mốc nào.

"Triều đại Joseon thành lập được mấy năm rồi?"

"Tính đến nay cũng gần sáu mươi năm."

Vậy là mốc đầu tiên, tức hắn đang ở năm 1450.

*Cách tính: Jungkook dựa vào 10 can (giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý) và 12 chi (tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi) để so với năm ẻm đang sống ở thời hiện đại mà tính. Một vòng can chi gồm 60 năm (bội chung nhỏ nhất của 10 và 12). Ví dụ năm 2023 là năm Quý Mão thì năm 2024 là Giáp Thìn. Sáu mươi năm sau tức năm 2083 lại là Quý Mão. Bởi vì triều đại Joseon chỉ kéo dài từ năm 1392-1910. Nên Jungkook tính ra được tám mốc nằm trong khoảng đó. Tên thợ rèn nói triều đại đã thành lập gần 60 năm, vậy hiện tại chưa đến năm 1452 tức là chọn mốc đầu tiên 1450.

"Cái gì? Sao có thể?"

Hắn vậy mà xuyên về thế kỷ XV. Jungkook không muốn tin, có chút nôn nóng nói.

"Anh à, đừng có lừa tôi. Nhanh giúp tôi ra khỏi chỗ này đi."

"Khách nhân, ta thật sự không hiểu những lời ngài nói. Mời ngài đi cho."

Chỗ người ta buôn bán, hắn đứng ở đây quả thật cản trở. Jungkook đành ngơ ngẩn rời đi. Tên sát nhân ôm trong lòng hy vọng mong manh rằng nơi này chỉ là phim trường thời hiện đại. Đến cuối cùng đành cắn răng chấp nhận bản thân đã xuyên không.

"Cuộc đời thật là chó má!"

Tuy nhiên phải bình tĩnh trước đã. Jungkook dừng lại dưới một gốc cây, trầm ngâm suy nghĩ.

Trước khi xuyên không hắn đang lái con Bugatti phóng như điên trên đại lộ. Nhớ không lầm vượt đèn đỏ năm lần, bị cảnh sát giao thông đuổi theo hú còi inh ỏi. Chỉ là cảnh sát quá chậm, không bắt được hắn, cuối cùng bị xoay như chong chóng rồi mất dấu. Vốn dĩ Jungkook định tìm quán bar nào đó vui chơi nhưng đột nhiên muốn đua xe cùng cảnh sát. Lúc đang cao hứng FBI xuất hiện. Bọn chúng phối hợp với cảnh sát hình sự bám theo chặt chẽ. Jungkook vừa về Hàn được hai ngày không nghĩ sẽ bị đánh hơi ra. Cuối cùng vì mưu hèn kế bẩn của con ả Hayoon hắn phải nhảy xuống sông Hàn. Chưa kịp bơi vào bờ đã bị cuốn đến đây. 

Theo mấy cái thuyết viễn tưởng từng nghe, đây chính là lỗ hổng thời gian. Mỗi lần xuất hiện sẽ xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn và Jeon Jungkook là một trong số đó. Thời khắc hắn xuyên không tình cờ trùng với nguyệt thực toàn phần. 

Nghĩ đi nghĩ lại mấu chốt vẫn nằm ở mặt trăng, nếu nguyệt thực lần nữa xảy ra hắn sẽ có cơ hội trở về.

"Thôi xong! Nguyệt thực đâu phải muốn có là có được."

Nói thật, hắn không thể chấp nhận việc biến mất khỏi thời hiện đại. Jeon Jungkook yêu tiền, nói chính xác là yêu đồng USD. Hắn muốn tận hưởng cuộc sống xa hoa nơi đất Mỹ, mỗi ngày nhìn FBI chạy qua chạy lại là một niềm vui. Thoải mái nằm trên du thuyền hạng sang tắm nắng trời, hít đầy buồng phổi mùi hương của biển. Mỗi tháng đều đặn sang Las Vegas đánh bạc, vài tuần danh dự xuất hiện khắp mặt trận truyền thông. Thỉnh thoảng thực hiện một vài phi vụ, thù lao nhận được tiêu cả năm chưa hết. Cuộc sống thời hiện đại đã đủ xa hoa, làm sao nói bỏ là bỏ được.

Hắn thở dài: 

"Tới đâu hay tới đó vậy!"

Nghĩ lại xuyên không cũng có chỗ tốt, ít nhất chẳng cần trốn chui trốn nhủi vì FBI. Biết đâu hắn gây ra vài vụ giết người chấn động sau này có thể lừng danh sử sách. So với thời hiện đại thì ở đây tự do tự tại, cuộc sống dễ thở hơn. Trước mắt phải tìm nơi ở rồi tính tiếp.

Jungkook lang thang, lạc lõng, liếc mắt soi xét từng nơi, chân dừng trước một cửa hiệu. Phía trên treo tấm biển lớn viết bằng Hán tự. Hắn đọc không hiểu.

"Khách quan, ngài muốn mua gì?"

Hắn lắc đầu, hiện tại cũng không có tiền để mua. Trước mắt có lẽ nên kiếm ít ngân lượng.

"Ở đây có mua lại đồ vật không?"

"Có chứ, miễn là trân châu mã não, cái gì hiếm có khó tìm chỗ lão nhân đều mua. Đây là nơi cung ứng lễ vật cho các Yangban* dâng lên Bệ hạ."

*Yangban: tầng lớp quý tộc, quan văn, quan võ trong triều.

Jungkook suy nghĩ một chút nói.

"Ta có vài món đồ muốn trao đổi."

"Vậy sao? Đưa ta xem."

Jungkook mở túi xách, mò mẫm một lúc mới lôi ra vài món đồ hiện đại. Điện thoại, ipad, kính mát, ví tiền, son dưỡng, kem chống nắng, những thứ này hắn đều cần đến. Jungkook không đành lòng bán đi, ở thời đại này chúng là độc nhất vô nhị.

Lão già kia trố mắt nhìn hắn, thầm nghĩ tên này là thương buôn từ đâu đến.

"Thứ này được không?"

Hắn lấy ra chiếc ống nhòm cỡ nhỏ, ánh mắt mang vài phần không nỡ. Đây là bảo bối giúp hắn theo dõi con mồi từ khoảng cách xa. Nhưng giờ đã trôi dạt đến đây, chỉ đành bấm bụng dùng nó đổi tiền.

Chủ tiệm cầm chiếc ống nhòm lên săm soi, tròn mắt nhìn hắn.

"Đây là gì vậy?"

"Nó gọi là ống nhòm, một vật giúp ta nhìn được những thứ ở xa. Chiếc này của một kỹ sư phương Tây chế tác chỉ có một trên đời. Khi đi săn, dùng thứ này ngắm sẽ rất thuận tiện."

"À… ra vậy… Có vẻ hay ho."

Jungkook thầm nuối tiếc trong lòng. Ống nhòm có ống kính đa cực giúp ánh sáng truyền dễ dàng, hình ảnh rõ nét không bị mờ. Có thể sử dụng máy tốt ngay cả khi ở trong điều kiện ánh sáng chói lóa. Thân máy làm từ hợp kim cao cấp, độ bền cao lâu hư hại. Để lại cho người khác dùng thật uổng phí.

Chủ tiệm vừa hiếu kỳ, vừa thích thú hỏi:

"Nó sử dụng thế nào?"

Hắn kéo ông ta ra khỏi cửa hiệu, đứng ở một góc đường. Điều chỉnh ống nhòm một chút rồi đưa cho chủ tiệm. 

"Trời đất ơi!"

"Thấy gì không?"

"Ta thấy đám trẻ ở cuối đường đang chạy nhảy. Xa như vậy có thể thấy được sao? Thần kỳ thật."

Cái này chính là đồ tốt, bán lại cho Yangban có thể hét giá trên trời. Nếu dâng lên hoàng đế người chắc chắn sẽ thích. 

"Vậy ông định giá bao nhiêu?"'

"Đây là của hiếm ta e sẽ ít ai để mắt. Vậy năm trăm lượng ngươi có bán không?" 

Jungkook suy tư, tiền ở đây mệnh giá thế nào, năm trăm lượng có đủ tiêu trong một tháng?

"Năm trăm lượng làm được gì?"

"Có thể thuê phòng trọ trong bảy ngày."

Bảy ngày là quá ít, bảo bối hắn đặt kỹ sư làm riêng tốn mấy chục nghìn đô, qua tay ông ta còn năm trăm lượng. Rõ ràng
lão già này cố tình ép giá, thấy hắn từ nơi khác đến chưa rõ tục lệ muốn lừa gạt đây mà. Nếu chính tay dâng lên hoàng đế hoặc một vị quý tộc nào đó nói không chừng đến năm vạn lượng.

"Không bán nữa!"

Jungkook cầm ống nhòm bỏ vào túi xách, quay gót muốn đi.

"Khoan khoan, đợi đã!"

Chủ tiệm níu hắn lại, làm sao có thể để món bảo vật này lọt khỏi tay mình.

"Sao ngươi lại không bán nữa?"

"Trả giá thấp quá." Jungkook chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Vậy ngươi muốn bao nhiêu?"

"Năm vạn lượng. Được thì trao đổi, không được thì từ biệt."

Lão già nghe hắn hét giá trên trời thật sự muốn ngất xỉu. Gấp đến một trăm lần giá ban đầu.

"Ngươi ăn cướp sao? Đắt đến như vậy! Một ngàn có bán không?"

"Không! Năm vạn!"

Chủ tiệm thật sự tức đến không nói nổi, giá thế này ông ta chẳng lãi bao nhiêu.

"Mười ngàn có được không? Khả năng của ta chỉ có thế."

"Không được!"

Jungkook muốn đi, lão níu tay hắn lại, tha thiết nói:

"Hai mươi lăm ngàn" 

Chủ tiệm nhượng bộ hắn ba lần, mồ hôi cũng đổ ướt trán. Một chút ngân lượng cũng khiến lão tiếc đứt cả ruột. 

"Không bán!"

Đã tăng đến nửa giá hắn ra, hắn lại chê ít.

"Ngươi giữ lại luôn đi! Ta không cần."

"Có chắc không? Ta đi đó?"

Jungkook nhìn thái độ của lão già này liền biết giá năm vạn lượng có thể trả. Chỉ là lão muốn kì kèo mặc cả.

"Được năm vạn thì năm vạn, nhưng phải đưa luôn chiếc nhẫn đó cho ta."

Jungkook nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, đây là quà lưu niệm hắn đi du lịch tiện tay mua, bên trong có khắc hai chữ JK. Vốn cũng không đắt giá.

Hắn tháo chiếc nhẫn xuống.

"Được thôi! Đưa năm vạn cho ta!"

Lão già vui mừng ra mặt, tựa như vớ được một món hời. 

"Đợi một chút, có liền đây."

Cuối cùng Jungkook đã đổi được tiền, tâm tình cũng tốt lên một chút. Riêng lão chủ tiệm rất cao hứng, thầm nghĩ lần này sẽ được bề trên trọng thưởng.

"Ngươi tên gì? Sau này có đồ tốt hãy đến tìm ta, ta sẽ trả giá cao."

"Jeon Jungkook."

Hắn cũng không mong mình sẽ gặp lại lão già này.

_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip