Nhị thập cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này woo xin tặng sinh nhật bạn bbicuachongtuonglai
_______________________________

"Bảo bối, lại để ngươi chịu khổ rồi."

Hoàng đế dằn xuống xót xa, bế thân thể tiều tụy kia lên ngựa. Thần sắc nhợt nhạt, thân thể vô lực, thật khiến tâm can đau xót. Ngài chỉ để mắt đến tiểu khả ái trong lòng, chẳng còn tâm trạng bận tâm lão già đó nữa. Phủ Lãnh tướng giao cho đám thuộc hạ toàn quyền xử trí.

Jungkook ôm cổ Hoàng đế, ngồi đối mặt với ngài, như tìm thấy chỗ dựa vững chắc mà an yên nhắm mắt. Trước khi gặp nam nhân, hắn có rất nhiều lời muốn nói, chỉ tiếc hiện tại, thân thể vô lực, miệng không mở nổi. Đành vậy, về cung ăn uống no đủ sẽ phát tiết sau.

Nam nhân cầm lấy dây cương, cưỡi con tuấn mã lướt nhanh như gió. Màn đêm tĩnh mịch bao phủ khắp Hán thành bị tiếng vó ngựa phá tan. Chẳng mấy chốc cả hai đã thấy cổng ra Bắc Cảnh Phúc Cung.

Để tránh chuyện đêm nay kinh động hậu cung, Hoàng đế chọn đi cửa phụ. Hai tên lính canh bị tiếng vó ngựa từ xa dọa sợ, tức khắc nâng thương, cảnh giác đứng nhìn. Một khắc sau, chúng nhận ra đó là Hoàng đế đương triều liền thu liễm phòng bị, tức tốc nhường đường.

Hai tên lính canh run rẩy quỳ xuống.

"Nô tài tội đáng muốn chết, xin bệ hạ tha mạng."

Hoàng đế chẳng để tâm đến phận bầy tôi, một dạng lãnh đạm phi ngựa hướng về Khang Ninh điện. Mặc kệ náo loạn Cảnh Phúc Cung con bạch mã vẫn hiên ngang rảo bước.

Nội giám Oh như có dự liệu từ trước, ông dẫn theo một đám tùy tùng ra trước điện đón người. Các tiểu nội quan và cung nữ dọn thành hai hàng cúi đầu hành lễ.

"Mừng Bệ hạ trở về."

"Miễn lễ."

Hoàng đế không do dự nhảy từ trên yên ngựa xuống, ôm trên tay thân thể tiểu nội quan. Tức khắc mang hắn vào trong, có thái y đang chờ sẵn.

Jungkook được đặt lên long sàng, các viện phán thay nhau bắt mạch. Bọn họ nói hắn do bị đói sinh bệnh chỉ cần tĩnh dưỡng đúng cách liền nhanh chóng phục hồi. Hiện tại cho hắn ăn chút cháo nóng, sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Hoàng đế phất tay cho Thái y lui xuống, gọi nội giám Oh phân phó vài việc cần thiết.

...

Cầm bát cháo nóng trên tay, ngài thổi nhẹ, cẩn thận đút vào miệng hắn. Nam nhân này từ nhỏ đã quen được hầu hạ, Jeon Jungkook chính là ngoại lệ hiếm hoi nhận được sự ôn nhu vô hạn này. Hắn cũng là kẻ duy nhất khiến ngài gạt đi lý trí.

Bát cháo cạn, sắc mặt Jungkook hồng hào đôi chút. Khoảng một canh giờ sau, hắn từ từ tỉnh lại.

Tiểu khả ái tròn mắt nhìn ngài, nam nhân này lại luôn ở cạnh bên túc trực. Đôi mày kiếm vì hắn mà giãn ra, ánh mắt nhu tình pha thêm ảo não.

Hắn nhẹ nhàng cất giọng, có chút làm nũng, khiến tâm ngài ngứa ngáy cồn cào.

"Bệ hạ..."

Ngài đỡ hắn dậy, cẩn thận dặn dò.

"Nước thảo dược đã chuẩn bị sẵn, bảo bối nhanh vào đó ngâm mình."

"Người có muốn vào cùng không?"

"Ta còn việc phải làm."

Cả hai xuất cung nhiều ngày, chính sự đã chất cao như núi. Chưa kể phủ Lãnh tướng phản nghịch cũng cần ngài xử trí. Mặc dù trời vẫn tối đen, Hoàng đế lao tâm khổ tứ khiến hắn rất đau lòng, chỉ là không dám can ngăn. Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, tự mình ngâm nước nóng.

Hương thảo mộc dịu nhẹ xông vào cánh mũi, làn nước ấm nóng len lỏi vào da thịt, hơi nước bốc lên khiến căn phòng mờ ảo. Ở bên trong, thân thể trắng ngần không tì vết đang tận hưởng sự thoải mái này. Hắn thoả mãn nhắm mắt, cuối cùng sau mấy ngày chịu giày vò cũng được tự do. Lát sau, nước nóng đã ngâm đủ, Jungkook thay y phục, ra ngoài.

Trở vào nội điện, Jungkook đảo mắt một vòng, nhận ra nam nhân đang ngồi đằng xa. Hắn đến gần, nhẹ giọng gọi.

"Bệ hạ."

Ánh mắt nam nhân mông lung không động, thần sắc đang dần tái đi. Ngài nhìn hắn, môi mím lại, không mở lời. Jungkook nhận ra bất thường liền đến gần quỳ xuống, sờ vào long nhan.

"Bệ hạ... Người sao vậy? Bệ hạ... Bệ hạ."

Jungkook hoảng loạn hét lớn, Hoàng đế lại một mực lặng im. Bất chợt, ngài ngã vào người hắn, mặt tựa vào vai, hoàn toàn bất tỉnh.

"Bệ hạ... Bệ hạ. Đừng như vậy, người mau trả lời em. Người đâu, gọi thái y. Người đâu."

Nghe tiếng hét thất thanh trong tẩm điện, nội giám Oh tức tốc chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến ông kinh hãi, liền cuống quýt đến thái y viện tìm người.

"Bệ hạ..."

Hắn tự trấn tĩnh tinh thần, tập trung vào nam nhân đang bất động. Người vẫn còn thở, cũng không phải trúng độc nên tìm nguyên căn trước đã. Tâm đã tịnh, hắn nhanh chóng ngửi ra mùi khác lạ. Jungkook đảo mắt một vòng, nhặt lên chiếc khăn cạnh bên Hoàng đế. Hắn mở ra, khuôn mặt lập tức biến sắc.

Máu?!

Hắn vội vàng nâng mặt Hoàng đế, nhìn kỹ long nhan. Ngay khoé miệng có một vết máu chưa lau sạch.

Thổ huyết, ngài chính là thổ huyết đến mê man.

Hắn lại sờ tay đến lưng ngài, vết thương cũ đã rỉ máu ướt đẫm cả y phục. Hoàng đế phả hơi thở yếu ớt vào tai hắn, khiến Jungkook cảm thấy trái tim mình đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.

Đau quá. Bệ hạ bị thương nặng như vậy khiến hắn rất đau.

...

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, tiếng nghị luận xôn xao. Nội giám Oh cùng hơn chục thái y hớt hãi xông vào. Bọn họ gấp rút đem Hoàng đế đặt lên long sàng. Tình thế căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

"Các ông kiểm tra xem, trên lưng Bệ hạ có một vết thương."

Đám thái y nghe hắn chỉ điểm liền cẩn thận cởi y phục trên người Hoàng đế. Bọn họ thay phiên bắt mạch, xem xét vết thương.

Jungkook nhăn trán, sốt ruột hỏi.

"Bệ hạ rốt cuộc làm sao?"

Một lão thái y già dặn nhất trong đây đứng ra chẩn bệnh.

"Cái này... Bệ hạ là vì vết thương trên lưng mà nguyên khí hao tổn. Người lại không chịu tịnh dưỡng, vì lao lực quá độ, tinh lực cạn kiệt mới dẫn đến thổ huyết, mê man."

Hoàng đế tỉnh dậy ở căn nhà hoang, vết thương trên lưng vẫn chưa khởi sắc. Cơ thể đã yếu đi bảy tám phần. Nhưng vì lo cho an nguy bảo bối, ngài mới liều mạng phong tỏa vết thương, dồn toàn bộ tinh lực để cứu người. Đến lúc hồi cung, mọi thứ đều cạn kiệt, ngài không trụ nổi, cứ thế thổ huyết ngất đi.

Thần sắc Jungkook dần tái nhợt, lòng dâng lên nỗi xót thương. Bệ hạ là vì lo cho hắn mới thành ra như vậy. Sinh mạng của người đáng giá ngàn vàng, nhỡ đâu có mệnh gì hắn cũng không sống nổi.

Jungkook xông đến túm lấy cổ lão thái y, mất kiềm chế rống lên.

"Ông nói mau! Bệ hạ có nguy hiểm không? Có tỉnh lại không?"

Thái y bị ánh mắt tràn ngập sát khí đó doạ cho xanh mặt, lắp bắp đáp lại.

"Bệ... B-Bệ hạ thể lực hơn người, chỉ cần chịu khó điều dưỡng sẽ tỉnh lại..."

Jungkook giờ mới bớt thấp thỏm, hạ giọng chất vấn.

"Bao lâu có thể tỉnh?"

"Nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng. Nếu là nam nhân bình thường chỉ e lâu hơn."

Đoạn, hắn buông thõng tay, thả lão thái y ra. Ông bị sát khí bao quanh mồ hôi đổ ra như tắm, tim đập nhanh cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Tên tiểu nội quan này thật sự quá đáng sợ.

Nghĩ đến việc Hoàng đế phải bất tỉnh lâu như vậy hắn rất lo lắng. Người là vua một nước, tin tức bị thương lộ ra, triều đình liền nổi sóng. Nhưng mỗi ngày Hoàng đế phải thượng triều, làm thế nào che giấu?

Jungkook trầm tư một lúc liền gọi nội giám Oh bí mật dặn dò. Xong xuôi ông dẫn đám thái y đi sắc thuốc, một mình hắn lưu lại trong tẩm điện.

Từ lâu, nội giám Oh không xem Jeon Jungkook là một tiểu nội quan mà là chủ tử thứ hai. Ông hầu hạ Hoàng đế từ khi ngài còn nhỏ, tâm tình ngài thế nào ông đều rõ. Jeon Jungkook là kẻ duy nhất ngài dung túng đến tận trời, không ngại hậu cung rối loạn. Nội giám Oh trung thành với Hoàng đế thế nào sẽ đối đãi với tiểu khả ái của ngài như vậy.

Người đã đi hết, còn lại Jungkook và thân thể đang bất động kia, tim hắn nhói lên một cái.

Jungkook đến gần long sàng, nắm lấy tay ngài, ảo não nói:

"Bệ hạ... Sau này em sẽ không chọc người giận, sẽ không để người ghen."

Hắn xoa nhẹ bàn tay lạnh lẽo, lướt qua vài điểm chai sần do cầm kiếm. Trân trọng hôn lên rồi áp nó vào gò má.

"Rớt vào kỹ viện là lỗi của em, nhìn kỹ nữ cũng là lỗi của em. Người muốn phạt em cũng được, người muốn thượng em cũng được, chỉ cần người tỉnh lại nhìn em một cái thôi."

Jungkook giờ đã hiểu được cảm giác khốn khổ của Hoàng đế khi thấy hắn bất tỉnh trên giường. Nam nhân ở ngay trước mắt nhưng lại tĩnh lặng đến đau lòng. Hỏi không trả lời, sờ không phản ứng. Trông như một cái xác vô hồn.

"Bệ hạ, người vì em mà ra nông nỗi này, người có mệnh hệ gì em phải làm sao? Em từng nói trên thế gian này không ai yêu em cả. Chỉ có người. Người làm ơn hãy mau tỉnh lại đi."

Ngày hôm đó Hoàng đế giận hắn, hắn lại bị bắt đi, vẫn chưa có dịp giảng hoà. Bây giờ ngài nằm yên bất động, hắn nói khản cả giọng ngài cũng không nghe.

Jungkook chẳng đủ kiên nhẫn để chờ, những ngày trước bị giam trong ngục tối, hắn rất nhớ vòng tay của nam nhân. Hiện tại người ở ngay trước mắt, lặng thinh như đá, thật khiến hắn đau lòng.

"Bệ hạ người còn quốc sự chưa xử lý. Người hứa cùng em đến thao trường học bắn cung. Người phải tỉnh lại cho em."

...

Lát sau, nội giám Oh bê vào một chén thuốc mới sắc nóng hổi, khói bay nghi ngút. Jungkook nhận lấy, bảo ông ta ra ngoài, một mình hắn lo cho ngài.

Jungkook nâng muỗng khuấy cho thuốc nguội đi. Vô thức nghĩ đến việc Hoàng đế săn sóc hắn khi bất tỉnh. Ngày đó, một vài cung nữ trong điện Khang Ninh đã vô tình nhìn thấy Hoàng đế dùng miệng đút thuốc cho hắn. Bọn họ không dám loan tin, chỉ là mỗi ngày đều âm thầm nhìn trộm. Đến khi hắn tỉnh lại đã lén lút kể hắn nghe.

Tiểu nội quan ngậm một ngụm thuốc, cúi đầu áp đôi môi mềm mại vào đôi môi tái nhợt của nam nhân. Khẽ tách ra, đẩy số thuốc trong miệng cho Hoàng đế. Hắn kiên trì đút cho đến khi chén trống trơn mới hài lòng.

Jungkook nửa quỳ nửa ngồi bên long sàng canh chừng ngài. Thân thể hai ngày không ngủ đã sớm không trụ nổi. Hắn gục đầu, cứ thế đi vào mộng cảnh.

...

Sáng hôm sau, cả Cảnh Phúc Cung nháo nhào vì tin Hoàng đế mắc bệnh truyền nhiễm. Cửa Khang Ninh điện lạnh lùng đóng kín khiến bên ngoài dâng lên nỗi bất an.

Hoàng đế lâm bệnh, chính vụ, thiết triều đều trì hoãn, quần thần bắt đầu nghị luận xôn xao.

Tất thảy là do một mình Jeon Jungkook dựng lên.

Để tránh người ra kẻ vào, nhiễu loạn triều cương, hắn đã sai nội giám Oh thông đồng với các thái y loan tin giả. Hoàng đế chính là mắc bệnh đậu mùa, thân thể phát ban nên đóng cửa tịnh dưỡng. Điện Khang Ninh bị phong tỏa, một con muỗi cũng khó bay vào.

Các phi tần hay tin thì mỗi người một nỗi tư tâm. Trừ Hoàng hậu, những người còn lại, kẻ lo cho Hoàng đế, kẻ sợ bệnh đậu lây lan. Chiêu Dung và Quý Nhân viện cớ đóng cửa điện, sợ chết không dám ra ngoài. Chiêu Nghi và Hy Tần người đòi xuất cung cầu phúc, kẻ muốn tự tay chăm sóc trượng phu.

Thái hậu ở Từ Khánh điện thần trí rối bời. Bà bí mật cho thuộc hạ đến Khang Ninh điện nghe ngóng, tiếc là phí công vô ích. Cửa điện đóng chặt, nội bất xuất ngoại bất nhập thật khiến người khác hiếu kỳ.

.....

Jungkook cẩn thận vắt khăn lau người cho Hoàng đế. Hầu như mọi việc chăm sóc cho ngài hắn đều một mình giành lấy. Jungkook nhíu mày nhìn vết thương trên lưng người kia, sâu đến như vậy, thật khiến hắn xót xa. Tiểu nội quan tỉ mỉ lau, cố gắng tránh chạm vào những vết thương.

Hắn lấy lọ bột thuốc của thái y cho, từng chút, từng chút bôi lên vết thương. Không những chăm lo cho Hoàng đế, hắn còn phải nặng óc tìm cách giải quyết chính sự trong cung. Một ngày Hoàng đế không tỉnh lại là một ngày nguy hiểm cận kề.

______

Sau đêm đó, Lãnh tướng bị bắt về Nghĩa Cấm Phủ, dụng hình đến thừa sống thiếu chết. Tin tức phản nghịch đã được Jang Hyun và Đại tướng tạm thời phong toả. Chờ ngày Hoàng đế khoẻ lại sẽ xử trí sau.

Hy tần luôn ở trong cung, phủ Lãnh tướng đã xảy ra chuyện nàng cũng không biết. Hiện tại nàng một lòng hướng về Khang Ninh điện, dành cả tâm tư lo cho an nguy Hoàng đế.

"Làm ơn xin hai ngươi, ta muốn vào đó chăm lo cho Bệ hạ."

Hy tần một dạng ủ rũ, mặt mũi lo lắng bất an, giọng nói có chút nức nở. Hai tên lính canh khó xử nhìn nhau.

"Xin Hy tần thứ tội. Bệ hạ có lệnh, bất kỳ ai cũng không được bén mảng tới điện Khang Ninh. Người là mắc bệnh truyền nhiễm mong Hy tần về cho."

"Nhưng ta là phi tần của người. Ta có nghĩa vụ chăm sóc phu quân. Long thể Hoàng đế đáng giá ngàn vàng, chẳng thể tùy tiện giao cho nô tài thân cận."

...

Bên trong tẩm điện, Jungkook vừa nhìn Hoàng đế vừa nghe nội giám Oh thuật lại sự việc bên ngoài. Hắn khẽ cười, vươn tay sờ mặt người đang nằm bất động.

"Mặc kệ nàng ta, dù sao cũng chỉ là một Hy tần thất sủng, có thể làm được gì?"

"Nhưng để Hy tần ồn ào trước cổng điện như vậy thật sự không ổn. Kẻ bên ngoài đem ra bàn tán, việc này truyền đến tai Thái hậu ắt sẽ sinh nghi."

Jungkook dùng ánh mắt nhu tình mà nhìn Hoàng đế, trái lại lời nói với nội giám Oh hàm chứa ý vị sâu xa.

"Chúng ta không cần ra mặt, sẽ có kẻ làm thay..."

_______강효우_외트 패드______
Thanks for reading

Hu hu, không biết bồ nào thêm "Phúc tinh" vô danh sách đọc "chuyển ver" Woo cảm thấy sầu nhiều chút.

spoil thật lòng: sau khi Hoàng đế tỉnh dậy thì hậu cung sẽ bắt đầu nổi gió. Gió lớn từ từ rồi góp thành cơn bão. Cơn bão đó quét qua thì mọi thứ đều bị thổi bay, hậu cung trở nên trống trải.

Bạn nào có sinh nhật hay có nhu cầu tag lên đầu chap thì nói woo. Woo nhiệt tình lắm, tag hết cũng được.

Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ. Ngủ ngon yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip