Nhị thập lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm nay, không trăng, tinh tú đầy trời. Hắn cùng Hoàng đế sánh bước, kề vai dạo quanh Hán thành.

Hai bên đường, ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng soi rọi. Cảnh vật vắng tanh, thỉnh thoảng có tiếng lè nhè của mấy tên bợm rượu. Những căn nhà, phủ đệ xung quanh cửa đang đóng chặt. Binh lính triều đình thi thoảng sẽ thúc ngựa tuần tra.

"Taehyung, giờ chúng ta phải đi đâu?"

Thật kỳ quái khi Hoàng đế chọn xuất cung vào lúc đêm khuya thanh vắng thế này. Hán thành bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch, trời tối tìm người càng khó khăn hơn.

Ngài không buồn đáp trả, thong dong sải bước. Khí chất vương giả, dáng điệu hiên ngang, cải trang thành ăn mày cũng chẳng che giấu nổi.

Jungkook khẽ thở dài. Hoàng đế vẫn mãi là Hoàng đế. Sinh ra đã có sẵn phong thái của bậc đế vương. Ai như hắn, vừa làm nô tài vừa bị ngài áp chế.

Đi được một lúc, ngài dừng bước. Jungkook bất giác dừng theo, hắn tròn mắt nhìn nơi trước mặt.

"Quán trọ?"

Đây là nơi lần đầu ngài và hắn gặp nhau. Đêm đó Jungkook trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ. Nào ngờ, một tên hắc y nhân không mời mà tới quấy rầy. Tên đó đang bị quan binh truy nã, cả gan chui vào chăn đè hắn dưới thân. Nhờ hắn mà y thoát chết.

Đêm nay Hoàng đế tùy hứng xuất cung không vì điều hệ trọng. Cũng không vì tìm lão pháp sư. Ngài muốn cùng hắn hồi tưởng chuyện xưa, gợi nhớ lại lần đầu gặp mặt.

Chẳng biết tự bao giờ Hoàng đế nung nấu ý nguyện được cạnh hắn thật lâu.

Hoàng đế dứt khoát bước vào trong, nói với hầu bàn một tiếng, lên căn phòng lúc trước. Người kia nối gót theo ngài, đảo mắt một vòng xem xét xung quanh.

Nơi đây vẹn nguyên không đổi, ngọn nến trên bàn vẫn bập bùng mờ ảo giống ngày xưa. Có chăng là lòng người thay đổi, hắn và ngài thuận ý ở chung.

Jungkook bận chìm đắm trong mớ suy tư, một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy hắn. Đến khi hoàn hồn mới nhận ra, Hoàng đế lại áp hắn xuống giường.

Người nọ đè chặt hắn dưới thân, ánh mắt sắc bén nay trở nên phong tình đến lạ.

"Bệ hạ?"

Hoàng đế vẫn si mê nhìn hắn, cõi lòng dào dạt chẳng yên. Ngài cúi đầu khẽ hôn vào môi hắn.

"Bảo bối, ngươi có biết vì sao ta lại đến đây?"

Âm thanh trầm trầm, mị hoặc đầy tính sát thương ấy nhẹ nhàng rót vào tai. Jungkook tự thấy tận thâm tâm bồi hồi khó tả.

Hắn mơ hồ đáp trả.

"Không biết."

Hoàng đế chống tay, khẽ cúi đầu hôn hắn. Ngài chạm nhẹ vào phiến môi màu đào, thu hút đến không thể dứt ra. So với sự mạnh bạo, bá đạo thường ngày, Hoàng đế này như một người khác vậy. Xem hắn như bảo vật trân quý, dốc sức nâng niu.

Jungkook thầm nhủ Hoàng đế hôm nay thật lạ. Từ đầu chí cuối chẳng hé một lời cứ vậy áp hắn mà hôn. Chỉ là sự ngứa ngáy trong lòng cuốn hắn thuận theo từng cử chỉ. Cả hai chìm trong khoảnh khắc tình nồng ướt át.

Thân thể ấm nóng cọ xát dai dẳng cuối cùng cũng dứt ra. Người nọ nằm ngay cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, thâm tình mà nói.

"Bảo bối, ngay từ đầu ta đã để tâm đến ngươi. Ngươi biết vì sao không?"

Jungkook nhìn dung mạo anh tuấn trước mắt, ánh nến nhạt nhoà hắt lên sườn mặt. Ngũ quan sắc sảo không hề bị lu mờ trái lại thêm phần ma mị. Hắn cứ nhìn ngài như vậy, nghĩ mãi cũng không thông. Bệ hạ của hắn thâm sâu khó lường, Jungkook vẫn còn kém xa một bậc.

"Nô tài thật sự không biết."

"Đêm đó, ta bị binh lính đả thương. Bất đắc dĩ chạy vào quán trọ, vô tình gặp ngươi. Càng không ngờ tiểu tử bụng dạ hẹp hòi như ngươi lại cứu ta một mạng."

Jungkook nửa hiểu nửa không. Kỳ thực hắn cứu ngài chẳng phải xuất phát từ thiện ý. Miếng ngọc bội vừa mắt hắn đành miễn cưỡng làm.

"Bảo bối, ta biết ngươi có tà ý. Ta đã động tâm trước dáng vẻ chật vật của ngươi. Đêm đó ngươi nhường chỗ cho ta, mặc cho thân thể run lên vì lạnh."

Ngài vừa nói vừa cọ đầu mũi vào mũi hắn. Thần trí Jungkook từ lâu đã bị âm thanh thâm trầm tuyệt mỹ ấy cuốn đi. Hoàng đế không chỉ sủng hắn mà đặc biệt dành cho hắn giọng nói dịu êm ấm áp này.

Jungkook vươn tay ôm lấy mặt ngài, nhỏ giọng phân trần.

"Bệ hạ, vốn dĩ nô tài không định cứu người đâu. Thâm tâm thôi thúc nô tài làm như vậy."

Nào ngờ vô tình cứu được Hoàng đế đương triều, người mà hắn cả đời nương tựa.

Hoàng đế nhìn ra tất cả, nhưng gương mặt khả ái ấy đã hớp mất hồn ngài. Lần đầu Hoàng đế thất thần trước một nam nhân. Nghe lọt tai những lời xu nịnh. Lý trí từ lâu bay biến mất, để lại một ánh nhìn trần trụi, si mê. Mỗi khi tiếng "Bệ hạ" cất lên, dường như có cả vườn mật ngọt rót vào tai Hoàng đế.

Jungkook không biết vô tình hay hữu ý, cứ như vậy tiến sâu vào tim người, làm tổ, mãi chẳng chịu ra.

"Bảo bối, ngươi còn nhớ đêm đầu tiên ngươi đến Khang Ninh điện không?"

Jungkook bắt đầu hồi tưởng. Khi đó Hoàng đế luyện chữ đến tận khuya, hắn ở một bên gật gù buồn ngủ.

Tiểu nội quan không trụ được gục đầu trên đùi ngài.

"Ngươi là kẻ to gan nhất mà ta từng gặp. Chẳng ai hầu hạ chủ tử lại ngon giấc như ngươi."

Kỳ lạ là Hoàng đế không nổi giận, trái lại để mặc hắn làm càn. Gương mặt nhu hòa khi ấy khiến người ta thật bình yên. Cuối cùng thâm tâm dấy lên vô vàn tư vị, không chút bài xích với tiểu tử này.

Jungkook bất giác phì cười.

"Nếu người không có ý với em, em sẽ chẳng dám to gan như vậy."

Hoàng đế vô phương chối cãi, vươn tay kéo lấy gáy người kia. Ngài đưa hắn vào một nụ hôn, hôn đủ rồi thì ôm lấy nhau mà ngủ.

________

Ánh sáng len lỏi chiếu rọi toàn bộ Hán Thành, Jungkook từ từ tỉnh giấc. Hắn cùng ngài xuống đại sảnh tìm vài thứ lót dạ. Sau đó ra ngoài nghe ngóng tình hình.

Kinh thành xa hoa, tấp nập, ngựa xe ngang dọc, buôn bán xôn xao. Thi thoảng Jungkook trà trộn vào đám đông náo nhiệt. Hoàng đế đen mặt trừng hắn, ngài mạnh bạo nắm cổ áo hắn kéo ra ngoài.

"Taehyung huynh?"

"Đi bên cạnh ta!"

Jungkook trề môi gật đầu, sau đó mới quay sang hỏi.

"Giờ chúng ta đến phủ Lãnh tướng?"

Hoàng đế định trả lời bỗng dưng khựng lại bởi thứ gì đó bên đường. Jungkook tò mò nhìn theo ánh mắt ngài.

"Bọn chúng là ai vậy?"

Hoàng đế không mở miệng, ngài vẫn chú tâm quan sát. Một lão bá tánh gần đó thốt lên:

"Người của phủ Lãnh tướng."

Trước mắt là đám đông hỗn loạn. Quan binh đang áp giải một lão bá tánh. Phía sau, thê tử lão đang thét gào thảm thiết.

Jungkook nhanh trí tiếp cận đám đông, nghe ngóng ít thông tin.

"Phu thê họ Kang không nộp đủ thuế, hôm nay bị công tử phủ Lãnh tướng bắt về. Không biết sống nổi không."

"Thuế gì chứ, bọn chúng là quỷ hút máu người."

"Bọn quan binh triều đình này chỉ giỏi áp bức bá tánh hiền lành."

Jungkook đi đến chỗ ngài, thuật lại tường tận những gì nghe thấy. Thần sắc Hoàng đế dần thay đổi, thêm một tầng sát khí bao quanh.

Jungkook đoán Hoàng đế đã nổi cơn thịnh nộ.

"Taehyung huynh, như vậy nghĩa là bọn chúng tự ý tăng thuế?"

Người kia vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, khẽ liếc hắn.

"Lão già đó mãi mãi chẳng chịu yên phận."

Ánh mắt mãnh liệt của ngài cho Jungkook biết Lãnh Nghị Chính và quý tử nhà ông ta sắp không xong.

"Đi thôi!"

Jungkook không dám chậm trễ chạy theo.

Đi một lúc Hoàng đế bỗng cất giọng.

"Jungkook, ngươi rơi xuống đâu?."

Hắn nghĩ một lúc mới hiểu ý ngài.

"Là kỹ viện."

Hoàng đế khẽ cau mày, mặt đen lại thật khó coi. Thần sắc ngài trở nên âm u, đáng sợ.

"Ngươi đã thấy những gì?"

Jungkook vờ trầm tư suy nghĩ. Người kia lại dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng hắn khiến hắn mất tự nhiên.

"Thấy rất nhiều kỹ nữ."

Sắc mặt Hoàng đế lại phủ thêm một tầng u ám. Bộ dạng này chỉ hận chẳng thể giết người.

Hoàng đế cố kiềm chế tâm tình đang tồi tệ, hạ giọng hỏi.

"Còn gì nữa?"

Jungkook thành thật khai báo.

"Tú bà xích lại gần đệ, bảo đệ chọn kỹ nữ. Đám kỹ nữ đó cứ như bị gãy xương, ngã vào người đệ mãi."

Người kia siết chặt nắm tay, hàn khí dày đặc khiến người xung quanh hít thở không thông. Cả Jungkook cũng bị bộ dạng này dọa sợ.

"Taehyung.."

"Kỹ viện đó ở đâu?"

"Người muốn tới đó sao?"

Hoàng đế thiếu kiên nhẫn gằn giọng.

"Ta hỏi kỹ viện đó ở đâu?"

"...ở cuối đường."

Jungkook chưa nói hết câu người kia đã sải chân đi mất. Hắn lật đật đuổi theo. Hoàng đế này quả thật kỳ quái, hành sự đột ngột chẳng ai có thể lường.

"Taehyung..."

Jungkook gọi nhưng ngài không trả lời, hắn đành khổ sở chạy theo.

...

"Hai vị khách quý, ở chỗ của lão nương có rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, hai vị muốn chọn ai nào?"

Hoàng đế vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, Jungkook đứng ở một bên xem kịch.

Tú bà chuyển mắt về phía hắn, như thấy được thần tài, bà hớn hở chạy đến hỏi han.

"Vị đại nhân đây lúc trước từng ghé qua chỗ của lão nương. Hôm ấy ngài đi thật vội vã hôm nay nên ở lại thật lâu để bù."

Jungkook nghe bà nói liền nhìn đám kỹ nữ kia một lượt.

"Chỗ của bà đều là đại mỹ nhân "

Tú bà chưa kịp khoe mẽ đã bị một giọng nói sắc lạnh cắt ngang.

"Bỏ ra!"

Hoàng đế bắt lấy cánh tay đang chạm vào Jungkook của bà, dồn lực nghiến chặt. Gương mặt ngài lạnh lẽo băng giá, đôi mắt như chứa cả binh đao.

Tú bà đau đến chết đi sống lại chỉ có thể khổ sở kêu than.

"Đại nhân, đau đau... thả thả lão nương ra."

Người nọ không thương tình hất mạnh khiến bà ngã vào đám kỹ nữ phía sau.

Jungkook sợ đến méo cả mặt. Bệ hạ của hắn thật sự quá dã man. Ngài dành dịu dàng cho hắn khiến hắn quên đi bản chất của ngài.

Hoàng đế chẳng bao giờ tiếc rẻ mạng sống bất kỳ ai.

"Sắp xếp cho ta một phòng."

Tú bà nghe lệnh liền gật đầu như giã cối. Ai nấy cũng đề phòng, tránh né Hoàng đế thật xa. Cái khí thế bức người đó, bộ mặt đầy sát khí kia có thể giết người ngay lập tức.

Jungkook không rõ Hoàng đế có ý gì. Hắn ngoan ngoãn đi theo ngài vào trong. Cuối cùng Hoàng đế cũng liếc đến hắn.

"Ngươi xuyên không ở chỗ nào?"

"Trong hồ tắm!"

Hoàng đế xem xét một hồi rồi đi ra, sắc mặt rất lạ.

"Taehyung, rốt cuộc huynh bị sao vậy?"

Ngài nhìn hắn chằm chằm, một câu cũng lười nói.

Ở đây chỉ có hai người, Jungkook đành đổi giọng để dỗ ngọt Hoàng đế.

"Bệ hạ, người bị sao vậy? Nô tài làm gì sai sao?"

"Đám kỹ nữ đó đối với ngươi là vừa mắt?"

So với phi tần trong cung còn thua xa vạn dặm. Xuất thân thấp kém, suốt ngày ở chốn trăng hoa. Nữ nhân như vậy hắn cũng khen được sao?

"Bệ hạ, nô tài chỉ thuận miệng khen thôi."

Hoàng đế chán ghét quay lưng bỏ ra ngoài, đúng lúc tú bà mang rượu cùng với mỹ nữ đến. Bà ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhanh như cơn gió kia, chả hiểu cái gì.

________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading.

Chủ nhật ngày 7/8 có chap mới nha mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip