Taekook Phuc Tinh Den Roi Thua Hoang De Nhi Thap That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung..."

Người sau gắng sức gọi, kẻ trước lại vờ chẳng nghe. Mặc Jungkook hì hục đuổi theo, thân ảnh kiên định kia vẫn không động tĩnh.

Hoàng đế chính là bị chọc trúng chỗ đau, nộ khí lan ra dày đặc. Tiểu nội quan mặt mày u ám, thăm dò mãi chẳng ra. Tâm tư người này sâu như vậy, hắn tinh anh cách mấy cũng không thể lường.

"Là đang ghen?"

Jungkook đuổi đến, ghé mặt mình sát với long nhan, sốt ruột dò hỏi.

"Taehyung huynh đệ làm gì sai sao?"

Hoàng đế mắt không xao động, kiên định mà đi. Mặt lạnh như tiền, mày kiếm cau lại, phảng phất vị chua ngột ngạt.

Jungkook thu lại thần sắc ban đầu, ngay ngắn theo sát nam nhân. Hắn nhìn cảnh nhộn nhịp bên đường, khịt mũi.

"Không biết là hàng nhà ai đổ giấm, chua chết ta rồi."

Chỉ mỗi Jeon Jungkook to gan vuốt râu hùm. Cả thiên hạ này duy chỉ hắn.

Hoàng đế trầm mặc một khắc, những lời kia mang hàm ý cạnh khoé ngài. Ngài vẫn một lòng giả điếc, mặt vô biểu tình, bình thản bước đi. Jungkook nghiêm túc bị làm lơ có chút bứt rứt. Xem ra nam nhân kia đã tu luyện lên bậc thượng thừa.

"Người ta vô tình rớt vào kỹ viện, chuyện cũng đã lâu. Chỉ kẻ bụng dạ hẹp hòi mới để tâm."

Hắn nói rất thuận miệng. Điệu bộ như cưỡi ngựa xem hoa, một chút cũng chẳng can hệ đến nam nhân. Nội hàm ngầm trách ngài bụng dạ hẹp hòi, là cố ý phạm thượng.

Long nhan xuất chúng dần đen lại, hàn khí phảng phất xung quanh. Bề ngoài vẫn giữ bộ dạng chẳng để tâm ruồi muỗi bên tai, trong lòng từ lâu đã bùng lửa giận.

Jeon Jungkook hôm nay kỳ thực to gan. Hoàng đế buồn bực, bất an, thay vì tươi cười nịnh bợ hắn lại châm dầu vào lửa. Thật khiến ngài hít thở không thông, toàn thân nóng rẫy.

Tức chết mà!

Jungkook là chọc người chưa đủ. Hắn khẽ liếc nhìn sắc mặt Hoàng đế. Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, nhưng vẫn chưa chịu nổi điên.

Bên đường, một lão bá đang cùng đồng niên tán gẫu, bỗng cất giọng nói lớn.

"Nam nhân trên đời ai chẳng phong lưu, quan trọng là có phúc hay không. Trong cung phi tần vô kể, Hoàng đế hẳn là đại phúc."

Jungkook nghe nói liền phụt cười, lão nhân này xem ra muốn chết mới vô tình châm dầu vào lửa.

Hắn hắng giọng liếc ngài.

"Phải rồi, người khác có cả hậu cung cũng không sao, ta vào kỹ viện một lần lại mang tiếng xấu."

Hoàng đế bất ngờ dừng bước, mắt mở to trừng hắn. Ánh nhìn sắc bén như đao, chỉ hận không thể phanh thây hắn thành trăm mảnh.

"Kỹ viện Oh Yeon làm ăn gian dối. Ngày mai phong tỏa bắt người."

Đây chính là lời cảnh cáo.

"Còn ngươi, nói năng phạm thượng, chọc giận đế vương, về cung chịu phạt."

Thần sắc tiểu nội quan thoáng chút thay đổi. Kỳ thực hắn có thể ương ngạnh với ai trừ Hoàng đế. Ngài nắm cả thiên hạ trong tay hà tất để một tiểu nhân dắt mũi.

Jungkook liền lật mặt nhanh như gió. Hắn tiến gần ngài, vừa đi vừa nhích lại, cố tình đụng chạm.

"Taehyung huynh bao dung, rộng lượng, tha cho kẻ vô tri có được không? Thân thể này trầy xước, người ủy khuất không phải đệ."

Đừng để đánh người trọng thương rồi tự mình bôi thuốc. Trên đời này trừ Hoàng đế hắn chưa từng thấy ai thất thường như vậy cả.

Ngài vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, bất chợt rẽ vào hàng quán.

Gukbap*? Một món ăn dân dã, trái ngược sự xa hoa chốn Hoàng cung. Jungkook khó hiểu nhìn nam nhân kéo bàn ngồi xuống, ánh mắt ngài chú tâm về một hướng.

Bàn bên, một nhóm người tụ lại đang xôn xao nghị luận hậu cung. Hoàng đế âm thầm thu tất thảy vào tai, Jungkook cũng đồng dạng nghe ngóng.

Bồi bàn đi đến trước mặt, hỏi bọn họ gọi mấy phần. Hoàng đế liền đảo mắt sang lườm hắn. Ngài là cửu ngũ chí tôn dĩ nhiên không giỏi giao tiếp với thường dân. Đặc biệt tâm trạng hiện tại chính là không muốn nói.

Jungkook bị liếc một cái liền hiểu ý.

"Cho hai phần."

"Khách quan đợi một lát."

Dù là ngồi đây nghe lén cũng phải mua đồ ủng hộ. Chỉ mỗi nam nhân khó ở kia mới không hiểu đạo lý này.

"Hoàng hậu và Hoàng đế đến nay vẫn chưa có hỉ sự. Ta thật lo cho quốc vận Joseon."

Một phụ nhân ở cạnh đó cả kinh lên tiếng.

"Hoàng hậu chẳng phải bị cấm túc sao?"

Đám người còn lại nhăn mặt, thở dài.

"Bà vừa ở trên núi xuống sao? Hoàng hậu đã được trả tự do nhiều ngày."

"Đúng đó, khắp Hán thành ai cũng biết chỉ có mỗi bà chưa biết."

Phụ nhân đó nói mình không hay để tâm đến tin tức trong cung. Dạo này gia môn có chuyện nên phải ở nhà xử lý.

Bỏ việc đó qua một bên, nhóm thường dân đó lại nghị luận về Hoàng hậu.

"Các người có nghe lời đồn từ trong cung truyền ra không? Người ta nói Hoàng hậu ỷ thế hiếp người, cả hậu cung đều bị nàng ức hiếp."

"Phải, bởi vì Hoàng hậu ngang tàng khó trị mới bị Hoàng đế cấm túc."

Jungkook một bên lắng nghe, một bên liếc đến nam nhân trước mặt. Hoàng đế biểu tình lãnh đạm, một cái nhíu mày cũng không có. Trung điện của mình bị mang ra nghị luận lại thản nhiên như thường. Nếu là kẻ khác liền đem bêu đầu thị chúng. Hoàng đế có phải vô tâm quá rồi không?

Chốc lát, bồi bàn bê hai bát gukbap đến chỗ bọn họ. Hắn nghĩ đã gọi thì phải ăn, nâng thìa dùng thử một ít. Riêng ngài vẫn trơ trơ như vậy, hắn cũng chẳng để tâm.

Đang đoán dò thánh ý lại nghe thấy bên cạnh có tiếng cãi vả.

Một tên cao to, rắn chắc, trông như người nhà võ đang chất vấn đám thường dân.

"Các ngươi cả gan đem Hoàng hậu ra nghị luận sao? Là muốn rơi đầu?"

Đám thường dân kia dĩ nhiên không phục, cả bọn nháo nhào như đám giặc.

"Ngươi là ai lại xen vào chuyện chúng ta? Bá tánh đồn như vậy thì chúng ta nghe như vậy. Ngươi biết rõ về Hoàng hậu lắm sao?"

Mắt tên đó hừng lên lửa giận, lớn giọng phản bác.

"Hoàng hậu không như các ngươi nói. Người vốn dĩ rất nhân từ, người thành ra như vậy chắc chắn do Hoàng đế bức."

"Ơ hay, ngươi cả gan phạm thượng."

"Ta thấy ngươi mới muốn rơi đầu."

"Thôi thôi! Các ngươi còn cãi nữa đừng trách ta gọi sai nha bắt tất cả các ngươi về nha môn."

Ồn ào một lúc, chủ quán sợ liên lụy đành ra giảng hòa. Đám bá tánh tản ra, vị công tử kia cũng hậm hực đi mất.

Jungkook tranh thủ mượn cớ tiếp cận ngài.

"Taehyung huynh thấy thế nào?"

Nam nhân nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng. Thấp thoáng trong đó vài tia lạnh lẽo, có lẽ cơn giận vẫn chưa nguôi.

Đột nhiên ngài đứng dậy rời đi khiến Jungkook vạn lần chới với. Tiểu khả ái tức tốc đổi theo, nhanh tay để lại trên bàn vài đồng tiền lẻ.

Kim Taehyung dừng chân trước một phủ đệ nguy nga, tường cao bao phủ. Jungkook đã từng tới đây nên nhìn sơ liền có thể nhận ra. Nơi mà lúc nhỏ Hy tần ở, phủ Lãnh tướng.

"Ở yên đây! Ta vào trong nghe ngóng."

"Này Taehyung... khoan khoan đã."

Hắn chưa kịp mở lời Hoàng đế đã vận công bay tận trên kia, đạp lên mái ngói, lướt đi như cơn gió. Phút chốc lặn mất tăm hơi.

Jungkook bị bỏ lại cảm thấy hoang mang. Ngài không ở đây, hắn phải làm gì?

Bất chợt tim hắn hẫng đi một nhịp, linh cảm mãnh liệt cảnh báo rằng sắp gặp phải chuyện không may. Jungkook lấy tay ôm tim, tự mình trấn tỉnh.

...

Tiếng bước chân hỗn loạn.

Tiếng thở.

Tiếng rút gươm.

....

"Bắt hắn lại!"

Đúng như dự đoán, một đám sai nha không biết từ đâu toả ra, bao vây tứ phía. Chúng hợp thành vòng tròn, giam hắn ở trong. Bọn chúng đồng thời nâng gươm kề sát vào cổ hắn.

Jungkook cảnh giác đảo mắt một vòng.

"Các ngươi là ai?"

Không có tiếng trả lời, vô vàn ánh mắt lạnh lẽo, nhuốm màu sát khí chiếu sâu vào hắn. Từ xa, âm giọng trầm đục già dặn phá vỡ tầng yên lặng.

"Ta lại tái ngộ! Tiểu phúc tinh."

Là lão, Lãnh tướng Min Sang Cheol, thân phụ Min Hyo Joo.

Chưa đợi Jungkook chất vấn, lão phất tay hạ lệnh.

"Đưa người về."

"Này... đợi đã, tại sao lại bắt tôi?"

Lãnh tướng quét mắt về phía hắn, lạnh giọng cảnh cáo:

"Đừng nhiều lời! Đi mau!"

Đám sai nha tuân lệnh, trói cả người hắn, mạnh bạo lôi đi. Jungkook không phục, nhưng hắn biết phản kháng cũng bằng thừa. Bây giờ chỉ có thể chờ xem lão muốn gì từ hắn.

Bỗng dưng Jungkook thấy thật bất an. Hoàng đế lẻn vào trong phủ, liệu tính mạng vẫn bảo toàn? Hắn bị bắt, ngài có thể tìm thấy không?

Mải miết suy tư, Jungkook giật mình nhận ra mình bị đưa vào một nơi tối tăm, dưới hầm. Đâu đâu cũng treo hình cụ, lạnh lẽo, âm u, rợn óc. Vách tường đá loang lổ những vệt màu đỏ thẫm, đứt quãng, như máu người. Đây chính là hình phòng - nơi xử trí tội nhân.

Trước mắt là lồng sắt lạnh lẽo, mục đích giam giữ tù nhân. Một tên sai nha cởi trói cho hắn, đẩy hắn vào trong, nhanh tay khoá cửa.

Lão Lãnh tướng cho người lui xuống, đứng bên ngoài đắc ý quan sát hắn.

Jungkook vẫn một mặt bình thản, đều đều cất giọng.

"Lãnh tướng đại nhân muốn gì từ nô tài?"

"Tiểu hồ ly nhà ngươi, ranh ma cách mấy cũng không qua được mắt ta. Ta biết ngươi đang được bảo hộ dưới đôi cánh của Hoàng đế."

Min Sang Cheol đích thị là một cáo già. Ngay từ đầu lão đã nghi ngờ về độ trung thành của hắn. Ngoài nội giám Hong, ông còn có một thám tử đang ẩn náu trong cung. Dù Khang Ninh điện nội bất xuất ngoại bất nhập, việc hắn cùng Hoàng đế xuất cung cũng chẳng thể che giấu.

Chỉ chờ có hôm nay, lãnh tướng điều động toàn bộ ám vệ tinh nhuệ trong nội phủ, âm thầm hành thích Hoàng đế. Ngài không có người kế vị, ngai vàng phút chốc trống trơn, triều đình sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhân dịp này thừa nước đục thả câu, thâu tóm toàn bộ quyền vị trong triều. Nếu hành thích thất bại, Jeon Jungkook sẽ là lá bùa hộ mệnh cuối cùng.

Hắn giả vờ vô hại.

"Đại nhân nói vậy là có ý gì?"

"Phúc tinh, à không tiểu hồ ly. Ngươi đừng nhiều lời ngụy biện. Ban đầu ta đưa ngươi vào cung nhằm phụ trợ Hy tần tranh sủng. Giúp nó ngồi lên hậu vị. Không ngờ kẻ đoạt sủng lại là ngươi. Ta gọi ngươi tiểu hồ ly quả thật không sai."

Có bản lĩnh trèo lên long sàng dĩ nhiên chẳng phải tiểu tử tầm thường. Chả trách trước đây ông lơ là hắn, đến một ngày hắn trốn sau lưng Hoàng đế, chẳng thể ép hắn phục tùng. Hiện tại thì trời đã giúp ông, hắn và Hoàng đế kín đáo xuất cung, bị bắt đi, quỷ không hay, thần không biết.

Jungkook thay đổi sắc mặt, không e dè không sợ sệt, trái lại ánh mắt nhuốm tầng sát khí. Đây chính là bộ dạng vốn có trong con người hắn.

"Được thôi, coi như là ông giỏi. Nói đi bắt tôi để làm gì?"

"Ngươi còn mạnh miệng nổi sao? Bệ hạ của ngươi đang bị thuộc hạ của ta ám sát."

Trí óc hắn trì trệ, đầu ong ong đau nhức. Trong lòng dấy lên nỗi sợ không tên. Nội tâm thầm cầu nguyện cho Bệ hạ bình an vô sự, bên ngoài vẫn thanh thản như không.

"Vậy sao? Lãnh tướng đại nhân cả gan tạo phản?"

"Ha ha ha... Nếu Min Hyo Joo có thể trở thành Hoàng hậu ta sẽ không đến bước này. Ban đầu giữ ngươi lại, muốn ngươi phụ trợ nó, nào ngờ ngươi bội tín. Đừng tưởng ta không biết tiểu yêu tinh nhà ngươi qua lại mật thiết với Giao Thái điện."

Jungkook mặt không đổi sắc, chiếu ánh mắt lạnh lẽo đến ông ta.

"Nếu Kim Taehyung không chết thì sao?"

Min Sang Cheol câu lên nụ cười nham hiểm.

"Ngươi là nam sủng của y. Lấy tính mạng ngươi ép y phế hậu cũng không tồi."

Một khi hành thích thất bại, lãnh tướng hoàn toàn thất thế, âm mưu đoạt vị nhanh chóng sụp đổ. Khi đó Jeon Jungkook là bùa hộ mệnh của ông. Hắn sống, ông sống, Hy tần được đưa lên hậu vị. Ông tin mạng của Jeon Jungkook đáng giá vạn lần hậu vị kia.

"Tôi không nghĩ Hoàng đế sẽ để tâm đến một tiểu nội quan đâu. Sống chết của tôi không liên quan tới ngài ấy."

"Đừng giảo hoạt. Nếu Joseon sụp đổ trong tay ngươi chứng tỏ lão pháp sư đã sai, ngươi không phải phúc tinh của y, ngươi là sao chổi."

Lúc vào phủ lãnh tướng hắn không nhìn thấy lão pháp sư, đáng lẽ bà ta phải theo sau ông như hình với bóng. Nếu bà ta ở đây, Jungkook sẽ có cách dò hỏi chuyện của mình.

"Nếu tôi thật sự là sao chổi, chứng tỏ pháp sư của ông quá vô dụng."

Lãnh tướng nhếch mép cười đầy cợt nhả.

"Mụ là một kẻ lang thang, ta chỉ tiện tay nhặt về. Hết hữu dụng liền đuổi đi. Ngươi không cần tìm nữa."

Lão pháp sư ban đầu không ai biết đến, là Lãnh tướng tiến cung tình cờ đụng phải. Bà phán Lãnh tướng sẽ gặp nạn trên đường, không ngờ ứng nghiệm. Ông liền mang bà ta về nội phủ, dưới trướng phụ trợ.

Quẻ bói tiếp theo chính là phúc tinh giáng thế, nhờ chỉ điểm, Lãnh tướng đã tìm ra tiểu khả ái này đây.

"Đại nhân..."

Một tên ám vệ thân diện hắc y, hớt hải chạy vào. Tay gã cầm trường kiếm, mặt bị vải đen che phủ. Trong ngục tối ẩm thấp, Jungkook nhận ra y phục gã bị thấm đẫm bởi một thứ nước đỏ thẫm. Mùi tanh tưởi phảng phất trong không khí chẳng thể qua được khứu giác một tên sát thủ.

Máu!

Trên người gã ta dính máu.

Mắt Jungkook bỗng mất đi tiêu cự, trái tim trong lồng ngực run rẩy không ngừng. Mùi máu này là của Kim Taehyung.

Giác quan sát thủ cực kì nhạy bén, đặc biệt là khứu giác. Hắn có thể ngửi được mùi thuốc súng ở khoảng cách xa.

Jungkook từng cứu Kim Taehyung một mạng, đã tiếp xúc với máu của y. Ngài lại cùng hắn chung chăn chung gối, mùi hương này mãi mãi chẳng thể quên.

Dù đàn hương phảng phất vô cùng nhỏ, hắn vẫn có thể nhận ra.

Tên ám vệ quỳ trước mặt lãnh tướng, tay ôm quyền, xin tội.

"Đại nhân, thuộc hạ làm việc tắc trách, đã để y chạy thoát."

Thần sắc lão phút chốc thay đổi, mắt long lên sòng sọc.

"Đám nô tài vô dụng các ngươi."

Dứt lời lão đạp vào người tên ám vệ mấy cái. Gã vẫn giữ nguyên dáng quỳ, không phản kháng.

"Đại nhân bớt giận, y bị chém một nhát vào lưng, để lâu e là mất máu mà chết. Thuộc hạ đã cho ám vệ đuổi theo truy sát."

"Lui xuống!"

Đến khi tên kia đi mất Jungkook mới thôi thất thần. Nội tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại lo lắng không yên. Hoàng đế bị thương chỉ e lành ít dữ nhiều.

"Ngoan ngoãn ở đây chờ Kim Taehyung chết. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, y đến cứu ngươi chính là tự tìm đến suối vàng."

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading


🍭🍭Góc ẩm thực.

*****(국밥) Gukbap là món cơm trộn với canh (súp), món ăn đại diện cho ẩm thực Busan cũng như tinh hoa văn hoá Hàn quốc. Món này được xem là khá gần gũi, nguyên liệu dễ tìm và chế biến đơn giản. Tùy vào người nấu mà có hai cách khác nhau. Gạo được nấu chín rồi cho vào súp hoặc là trực tiếp nấu cơm trong nồi súp.

Vì thịt lợn rất được người Hàn yêu thích nên Woo sẽ giới thiệu với mấy bồ món (돼지 국밥) Dwaeji Gukbap.

Dwaeji (돼지) tiếng Hàn có nghĩa là thịt lợn. Dwaeji gukbap là món canh thịt lợn trộn cơm.

Nước dùng thơm ngon được hầm từ xương lợn trong nhiều giờ, có vị thanh ngọt, tự nhiên. Thịt lợn được luộc riêng vào thái mỏng, được chọn lựa kỹ càng từng miếng, vừa nạc vừa mỡ, không xơ cũng không ngán. Thịt ba chỉ là lựa chọn hàng đầu để tạo nên cảm giác mềm và ngậy khi cho vào miệng.

Ngoài ra còn ăn kèm với hành lá, miến trắng, tương ớt, hẹ, mắm tép, kimchi...

Món này được bán rất nhiều ở đường phố Busan nên có dịp đi Hàn mấy bồ có thể thử.

(Tự nhiên đọc lại Woo cảm thấy như mình đang viết blog ẩm thực vậy keke. Lạc đề quá trời rồi.)

🍭🍭 Góc tâm sự.

Lâu rồi mới đăng chap lại, Woo nhớ readers lắm luôn. Woo rất chăm đọc thông báo nên là bạn nào thường cmt với vote cho fic, Woo đều ghi nhớ. Mà bé Phúc tinh lại là đứa con cưng của mình nên mình chăm chút cho nó lắm. Woo rất thích đọc cmt nên các bạn có thể cmt thoải mái, đừng ngại, woo yêu cả Phúc tinh lẫn readers của Phúc tinh.

Tiếp theo sẽ đến vấn đề chính hôm nay:

Sau khi tạm ngừng đăng chap hơn 2 tuần woo đã học được nhiều thứ rất bổ ích và tư duy về fic, về cốt truyện được đổi mới hoàn toàn. Mình muốn hỏi ý readers một chút, các bạn cứ trả lời thật lòng, woo sẽ lựa chọn theo số đông.

❓❓Mấy bồ thấy fic "Phúc tinh" nên có sinh tử văn hay không? ❓❓

(Woo có hai cốt truyện dự phòng nên chọn cái nào cũng được)

❓❓Mấy bồ có muốn cho hai ảnh về thời hiện đại bắn súng đùng đùng không? Hoặc là chỉ lấy bối cảnh cổ trang thôi?❓❓

(Nếu hiện đại thì sẽ đưa vào ngoại truyện hoặc là một fic mới, phần 2 á)

🍭🍭 Lịch đăng chap

Vẫn khung giờ cũ từ 19h40- 21h hoặc 23h-0h. Miễn trong khoảng đó thì Woo đăng chap.

Sắp tới Woo sẽ đăng một short fic h mới. Nếu mấy bồ thích có thể ủng hộ bé con của mình trong khi chờ chap Phúc tinh.


Chúc mọi người đọc fic vui vẻ. Yêu yêu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip