Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mang theo năm túi gấm đầy ắp ngân lượng, định mua một ít đồ. Hắn chọn lấy vài bộ trang phục đương thời (áo jeogori, quần, durumagi)* và một vài phụ kiện như mũ gat*. Dù sao cũng tạm thời nán lại, phải tập làm quen một chút.

Trước mắt Jungkook cần một chỗ nghỉ chân, sau đó sẽ tìm cách kiếm tiền. Hắn không muốn xuyên không rồi trở thành một kẻ tầm thường, vô dụng.

Hỏi thăm dân chúng vài câu, liền được chỉ đến một khách điếm. Nơi này nằm giữa kinh thành, người đến khá đông, trông có vẻ phát đạt. Đối với Jungkook điều kiện như vậy khá là nghèo nàn nhưng lấy tiêu chí thời đại này mà xét thì cũng gọi là xa hoa. Hắn nghĩ: miễn là có chỗ ngủ tử tế.

Jungkook bước vào trong, đại sảnh rộng lớn được kê rất nhiều bàn, gần như bàn nào cũng có khách. Kẻ dùng bữa, kẻ thưởng rượu, mỗi người một câu, náo nhiệt đến mức có chút hỗn loạn. Trên lầu là dãy phòng cho khách ở trọ, đứng trước cửa phòng liền thấy được khách nhân bên dưới.

Hắn đi đến một bàn còn trống ở trong góc, ngồi chưa nóng ghế đã có tiểu nhị bưng trà tới.

"Khách quan muốn dùng gì?".

"Gì cũng được, lấy vài món ngon ngon ấy."

Tiểu nhị gật đầu, cười với hắn: "Phiền khách quan chờ một chút. Thức ăn sẽ có ngay đây."

Ngồi đợi chưa lâu, tiểu nhị đã bê đồ ăn lên. Lang thang suốt một ngày trời, bụng hắn giờ đây trống rỗng. Nhưng mà trên bàn đều là thức ăn truyền thống, nhìn qua có chút lạ mắt, hắn thì vẫn chưa quen vị.

Jungkook bởi vì sống xa xỉ quen rồi nên tính tình có chút kiêu ngạo. Hắn nhìn mấy món trên bàn, đậu phụ, gà tần sâm, canh sườn bò cùng mì lạnh liền chần chừ không động đũa. Cảm thấy tựa như hắn từ trên đỉnh cao rớt xuống làm thường dân. Thức ăn trước đây thật sự quá đắt đỏ nào là gan ngỗng, nấm Truffles trứng cá Caviar, toàn là sơn hào hải vị. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại liền có chút đắng lòng.

Hắn mặc cho cái bụng đang kêu gào, cứ thẫn thờ ngồi nhìn thức ăn bốc khói.

"Khách quan? Mấy món này không vừa ý ngài sao?"

"Không có gì đâu, ngươi đi đi."

Cuối cùng Jungkook cũng động đũa. Thử một chút chắc không sao, dù gì vẫn phải sống ở đây lâu dài, nên tập làm quen với thức ăn truyền thống. Chỉ cần no bụng là được, nếu khó nuốt quá thì thôi vậy.

"Hừm…Cũng không tồi."

Rất lâu, rất lâu rồi hắn không ăn thức ăn truyền thống quê nhà. Tuy ngày trước hắn thường trốn về Hàn nhưng đều dùng bữa ở khách sạn năm sao. Bây giờ ăn lại cũng cảm thấy vừa lạ vừa quen, thật có chút hoài niệm.

Giờ Jungkook mới nhận ra không phải thức ăn đắt đỏ mới thấy ngon. Đôi khi những thứ truyền thống trông thì tầm thường lại mang hương vị quê nhà. Tựa hồ do hắn đơn độc từ nhỏ, chỉ cảm thấy tiền mới cứu rỗi được bản thân mình. Jungkook mới hai mươi tuổi, tuy là có những việc hắn thông minh vượt lẽ thường, nhưng cũng có những việc hắn còn chưa chín chắn. Đâu ai biết quá khứ hắn khổ sở thế nào mới khiến đứa trẻ mười bốn tuổi phải ra tay giết người, rồi trở thành kẻ sát nhân.

Thức ăn ngon cộng với bụng đói nên Jungkook ăn nhanh hơn bình thường. Sau khi đã no nê hắn nói với tiểu nhị một tiếng, ôm tư trang lên căn phòng đã thuê. Chỗ này thoạt nhìn cũng rộng rãi, bên cạnh có gian phòng nhỏ để tắm. Jungkook đi vào, nhanh chóng cởi bỏ y phục, ngâm mình trong thùng tắm.

Hơi nước mờ mờ lượn lờ khắp nơi. Hương thảo dược dịu nhẹ, có cảm giác thanh khiết dễ chịu. Tâm tình Jungkook đã tốt hơn một chút. Thầm nghĩ sống ở thời này cũng không đến nỗi tệ.

Jungkook thay bộ y phục mới mua, bởi vì quá nhiều lớp nên chật vật không ít. Xong xuôi, hắn tự nhìn mình trước gương đồng. Lập tức trợn mắt nói:

"Gì đây? Vết sẹo đâu mất rồi?"

Người trong gương tuấn mỹ, khả ái, da dẻ hồng hào tựa như bảo dưỡng thật tốt. Nhưng cái đáng nói chính là vết sẹo trên má trái biến mất rồi. Đúng là không thể tin nổi.

Jungkook chớp mắt một cái, thở dài. Vết sẹo này theo hắn đã lâu, để lại một hố sâu trong lòng hắn. Hắn từng chán ghét nó, từng muốn xoá đi nhưng cuối cùng xem nó như động lực để nhắc hắn sống tiếp. Bây giờ đột nhiên biến mất, hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Không rõ là vui hay buồn.

Jungkook thầm mong ám ảnh ngày đó sẽ rời bỏ hắn nhẹ nhàng như vết sẹo kia. Được vậy tốt biết mấy, hắn không cần nửa đêm gặp ác mộng, nước mắt cũng chẳng tuôn trào.

_____

Giờ Tý - Canh ba.

Jeon Jungkook khó khăn lắm mới chợp mắt, bên ngoài lại có náo động.

"Đứng lại! Không được chạy."

"Nhanh lên bắt hắn lại."

Một toán binh lính đuổi theo một hắc y nhân xông vào trong đại sảnh. Hắc y nhân thi triển khinh công bay thẳng lên lầu. Y gấp rút đi vào một căn phòng trống, mở toang cửa sổ. Sau đó lẻn vào căn phòng bên cạnh. 

Xui xẻo thế nào lại vào đúng phòng Jungkook. Hắn vừa giật mình tỉnh giấc, không hề biết chuyện gì đang xảy ra, miệng đã bị người bịt kín.

"Ưm… ưm…" Hắn trợn tròn mắt ra sức giãy giụa.

"Câm miệng!"

"Ưm ưm.."

"Giúp ta!"

Giọng nói thâm trầm, lạ lẫm, kề sát bên tai. Hơi thở có chút hỗn loạn, dường như kẻ này không còn nhiều sức lực.

Jungkook nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, liền biết nam nhân này đang bị quan binh truy đuổi. Nếu bọn chúng phát hiện ra cả hai, hắn khó tránh khỏi liên can. Hắn ghét phiền phức, hắn cũng chưa muốn chết. 

Jungkook định đánh hắc y nhân nhưng tứ chi đều bị người kẹp chặt. Bây giờ y đang nằm đè lên thân hắn, một tay bịt miệng, một tay khoá chặt hai tay hắn. Chân Jungkook cũng bị chân y ghìm xuống, tư thế này nhìn qua có chút khó nói.

Trong ánh nến le lói, ánh mắt hắn rơi vào miếng ngọc bài y vắt ngang hông. Hoa văn bạch hổ tinh tế như vậy, rõ ràng cực kỳ có giá trị. Jungkook lập tức không giãy nữa, xem như ngầm đồng ý giúp y.

Nếu mình đoán không lầm thứ này đại diện cho người trong hoàng thất.

Mắt Jungkook từ trước đến nay đều rất giỏi nhìn báu vật. Hắn đã từng thấy qua một miếng ngọc tương tự tại viện bảo tàng. Nam nhân trước mắt rõ ràng xuất thân không phải tầm thường.

… …

"Tìm thấy hắn chưa?"

"Thưa đại nhân, vẫn chưa."

"Chia ra lục soát từng phòng."

"Rõ"

Tiếng bước chân loạn xạ, chồng chất lên nhau, không theo quy luật ngày càng tiến gần. Binh lính đang ráo riết truy lùng y, tình thế vô cùng cấp bách.

Rầm rầm.

"Mở cửa, có ai trong đó không? Mở cửa!"

Cánh cửa bị tên lính bên ngoài đập mạnh, gã mất kiên nhẫn hét lên. Jungkook nhíu mày trừng người trước mắt.

"Ngươi sao còn chưa đi? Đừng để liên lụy đến ta."

"Ngươi-câm-miệng!"

Hắc y nhân gằn giọng, ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người dưới thân. Phút chốc Jungkook đã bị đè chật cứng.

Muốn… m-muốn làm gì vậy?

Y dùng chăn phủ kín cả hai, triệt để không cho Jungkook động. Thân ảnh cao to, cứng cáp, tựa như tảng đá đè lên lồng ngực hắn, khiến hắn hít thở khó khăn.

"Rầm"

Người bên ngoài hung hăng đạp cửa xông vào. Ánh nến mờ mờ nhẹ nhàng soi rọi cục chăn đang nhấp nhô lên xuống. Tên lính lập tức đỏ mặt, không dám trực tiếp nhìn thẳng.

Tội lỗi! Tội lỗi!

Jungkook nằm bên dưới muốn cắn lưỡi chết cho xong. 

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tự ý xông vào là vô cùng thất lễ. Tên lính bất giác lùi về sau vài bước.

Trong chăn vừa ngột ngạt, vừa tăm tối, Jungkook lại cùng nam nhân căng mắt trừng nhau. Nỗi nhục này làm sao có thể rửa. Hắn vậy mà cùng y bày ra tư thế thập phần xấu hổ.

Tên lính tuổi còn khá trẻ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ muốn cong chân bỏ chạy. Nhưng sợ đánh mất cơ hội bắt người gã đành dặn lòng nán lại. Thận trọng từng bước, tiến về phía họ. Bàn tay gã run run, muốn hất tấm chăn lên.

Hai kẻ trong chăn chờ mãi gã vẫn chưa rời khỏi. Nghe tiếng bước chân ngày một đến gần, trái tim cùng nhau đập loạn. 

"Á.....Ah"

Jungkook rên ra một tiếng cao chót vót, khiến tên lính giật mình chạy mất. Còn vụng về thay bọn họ đóng cửa.

"Thứ tội tiểu nhân thất lễ, hai vị cứ tiếp tục, cứ tiếp tục."

Gã vội đến nỗi chả biết giọng rên ấy của nam hay nữ, lập tức biệt tăm.

Jeon Jungkook uất hận, đập đầu vào trán hắc y nhân. Kẻ này vậy mà cả gan véo hắn.

____

Phòng bên cạnh có khoảng ba bốn tên lính đang tụ tập. Bọn chúng nhìn vết máu trên sàn và cửa sổ, nhíu mày.

"Bẩm đại nhân, đã lục soát toàn bộ, không tìm ra kẻ khả nghi."

"Có lẽ hắn đã nhảy từ đây ra ngoài."

Cửa sổ lầu hai tương đối cao, nếu thật sự y trốn mất bọn họ đã tốn công vô ích. Trong thời gian lục soát khách điếm, hắc y nhân sớm đã cao chạy xa bay.

"Các ngươi đúng là vô dụng!"

Sau tiếng khiển trách, toán lính rút lui, trả lại sự yên tĩnh cho khách điếm.

_____

"Xuống mau!"

Jungkook tâm tình cực tệ, hắn bị hắc y nhân đè quá lâu rồi. Tay chân đều tê cứng cả. Bây giờ binh lính đã rút lui, y vẫn còn ở trên người hắn.

"F**k, ra khỏi người ta."

Lúc này Jungkook chợt nhận ra bất thường, hắc y nhân hình như không động đậy.

"Này! Ngươi sao vậy? Tỉnh lại mau!"

Jungkook lay mạnh y mấy lần, thân thể y vẫn cứng đờ như đá. Hắn nhăn mặt, gắng sức đẩy người ra xa. Khó khăn lắm mới không bị đè như trước.

Jungkook vỗ vỗ mặt y nói.

"Tỉnh lại! Muốn chết cũng đừng chết ở chỗ này chứ."

Hắn đến đây chưa được bao lâu thật tình không muốn dây vào phiền phức. 

Nghĩ nghĩ một chút, Jungkook kéo chăn xuống, định lén cõng thân thể nam nhân quăng đi. Ở đâu đó khuất tầm mắt một chút sông, hồ, rừng núi chẳng hạn.

Cuối cùng hắn lại đưa tay kiểm tra xem y còn thở không. Cũng may vẫn còn sống chỉ là hơi thở có chút yếu ớt.

"Bị thương sao?".

Lúc này, Jungkook mới nhận ra mùi máu tanh nồng đượm. Hắn sờ sờ vai y, bàn tay liền cảm thấy ươn ướt. Chỗ này không phải là vết thương chí mạng. Có lẽ là nam nhân chạy trốn quá lâu, mất máu quá nhiều mới khiến y bất tỉnh.

Thấy một sinh mệnh thoi thóp trước mặt, Jungkook băn khoăn giữa cứu hay không. Nhân từ bác ái đâu phải tác phong của hắn, hắn chỉ làm những gì có lợi.

Jungkook nhặt cành hoa cắm trong bình, ngắt bỏ từng cánh.

"Cứu, không cứu, cứu, không cứu..."

"...Vậy là không cứu ha?"

Chẳng rõ thứ gì thôi thúc, Jungkook muốn xem mặt nam nhân một chút. Nếu diện mạo thanh tú hắn sẽ suy xét lại. 

Jungkook chạm tay vào mạng che mặt, không chần chừ kéo xuống. Sau đó hắn chậc một tiếng, khó chịu nói:

"Chết tiệt!"

Mặc dù trong lòng đang rất không cam tâm nhưng thành thật mà nói y anh tuấn hơn hắn. Jungkook hiếm khi thua thiệt với ai, thấy nam nhân này liền sinh ra ác cảm.

"Ai đẹp trai hơn tôi xứng đáng lên thiên đường."

Miệng nói vậy, nhưng thâm tâm có chút không đành. Đây là lần đầu tiên loại cảm giác kỳ quái này xuất hiện. Jungkook cũng không phải máu lạnh vô tình, hắn chỉ sợ cứu nam nhân này, y sẽ trả ơn cho hắn như Park Hayoon…

"Vì trái tim của nữ nhân trong thiên hạ, tôi cứu anh vậy."

Chẳng qua hắn thích miếng ngọc bội y đeo bên người…

_________

Jungkook giúp y cắt bỏ tay áo. Nhát chém không sâu nhưng máu ra rất nhiều, đến giờ mới chịu ngừng chảy. Đêm khuya, cũng không đủ đồ chữa thương, may là túi xách hắn mang theo có vài thứ dùng được.

Hắn cẩn thận lau sạch vết máu, trong vô thức lại nhìn xem mày y có thả lỏng hay không. Từ trước đến nay hắn chưa từng cứu ai như vậy, thật sự có chút lạ lẫm.

Xong xuôi, Jungkook dùng băng gạc quấn vết thương theo kỹ thuật thời hiện đại. Sau đó hắn thở dài một hơi, thầm nhủ giúp đến đây xem như hết chuyện. Y có khoẻ lại hay không còn phải dựa vào chính y.

________강효우_와트 패드________
Thanks for reading

*Trọn bộ hanbok nam.

*Mũ gat:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip