Tam thập bát •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng đế cuồng bạo quấy loạn trên thân thể hắn. Từng chút, từng chút khắc lên làn da tựa ngọc những vết ám muội, đỏ sẫm. Trong đêm đen tịch mịch, tiếng nam nhân nức nở mỗi lúc một triền miên, nỉ non ngọt ngào, hoà vào núi rừng thăm thẳm.

Long căn cứng rắn đưa đẩy liên tục, cúc huyệt mê người e thẹn co lại, khiến đầu óc nam nhân tê tái. Hoàng đế thu vào mắt bộ dạng phóng đãng dụ người này, hầu kết khẽ lên xuống, không thể khống chế được lực đạo. Ngài nắm chặt lấy bờ eo thon, săn chắc, từng cú từng cú đỉnh lộng đến tận cùng.

"A...aa ư... Bệ hạ chậm lại... Ch--- chết e-m mất... Xin người."

Jungkook rên rỉ, nỉ non đến lạc cả giọng, dù khoái cảm ập đến dồn dập vẫn hoảng loạn không thôi. Hiếm khi Hoàng đế lại hung hăng, vồ vập như vậy, thật sự dọa chết hắn.

Nam nhân mạnh mẽ đẩy hông, đều đặn nhấp vào trong hắn. Kẻ dưới thân chịu giày vò đến ướt đẫm mồ hôi, khoé mi động lệ, khóc lóc thảm thương. Hoàng đế cứ thế cúi người, nuốt vào vô số tiếng rên dâm mĩ.

Bờ môi anh đào hồng phấn giờ lại bị Hoàng đế hôn đến sưng đau. Miệng dưới được cự long đút no, miệng trên cưỡng ép nuốt vào mật dịch. Hơi thở hắn đứt quãng, thân thể nhịp nhàng lên xuống.

"Ưm... Bệ... Bệ hạ..."

Jungkook đang phút cao trào lại nhận thấy bên trong trống trải. Hoàng đế vậy mà thu lại khí giới, dốc tâm trêu chọc hắn. Ngài chuyển dời chú ý sang cánh môi đỏ hồng, mặc Jungkook bấu víu van xin.

Tiểu khả ái bị bức đến nức nở, hậu huyệt bên dưới ngứa ngáy, co bóp không ngừng. Hắn to gan đẩy mặt Hoàng đế ra xa, bàn tay bấu chặt vào long thể. Sủng vật khẽ cựa mình, uất ức níu lấy Hoàng đế.

"Ư..Khó chịu..."

"Khó chịu thế nào?"

Giọng ngài trầm khàn đến cực độ vì dục vọng . Tuy cự long vẫn ngạnh lên hùng dũng, ngài lại kìm nén, muốn trêu chọc hắn một phen.

"Hức... người lại còn không biết."

Tiểu khả ái bị nam nhân bắt nạt nên ủy khuất vô cùng, không thể không oán trách. Bên dưới long căn còn cố ý cọ vào, ngứa ngáy đến run rẩy.

"Bảo bối... mau cầu ta thao..."

Lời thốt ra khiến gương mặt Jungkook ửng thêm một tầng sắc đỏ. Hắn nguầy nguậy lắc đầu, nức nở xin tha.

"Hức... Không muốn!... Bệ hạ... Khó chịu... Rất khó chịu...a"

Jungkook càng lúc càng nói năng loạn xạ, khoái cảm dâng trào, hậu huyệt cũng trống trải đến phát điên.

Hoàng đế có vẻ mất kiên nhẫn, đến nước này kẻ dưới thân còn cứng rắn, ngài liền chậm rãi nhấp vào, sau đó nhanh chóng rút ra.

"A... Ư ưm... Hức... Không được..."

Hắn nuối tiếc nhìn vào phân thân đầy hùng dũng của nam nhân. Khẽ nuốt khan, bàn tay không tự chủ chạm vào vật trụ, vuốt nhẹ.

"Hức... Bệ hạ... Xin người..."

Hoàng đế lại một dạng dửng dưng không đáp trả.

Tiểu khả ái lúc này đã đến đường cùng chỉ còn cách hạ mình nài nỉ. Hắn câu lấy cổ ngài, nức nở.

"Ư Bệ hạ cầu người, cầu người thao em. Hức... Sẽ không tự ý bỏ trốn... Hức... sẽ không trái lời người..."

"Ngoan, ta toại nguyện cho em." Ngài vuốt nhẹ má hắn sau đó khẽ nhấp đầu đỉnh vào trong, mạnh bạo xuyên xỏ đến tận cùng. Lần giao triền này lại kịch liệt hơn lần giao triền trước. Hậu huyệt bé nhỏ bị vật trụ giày vò đến sưng đỏ đáng thương.

"A... Aa hức... B-Bệ hạ."

....

"Ư... xin người tha cho nô tài."

...

"Á aa... Đừng mà Bệ hạ."

Đêm nay Hán thành không trăng, bóng tối trải dài vô tận. Trong căn nhà gỗ giữa rừng tre, vang lên âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường nhỏ hẹp. Cùng với đó, tiếng nam hài tử rên rỉ, nức nở vang lên không dứt. Hai thân thể từ lâu đã thấm đẫm mồ hôi, mặc ngoài kia gió sương lạnh buốt.

_______________

Qua một đêm nằm yên chịu phạt, tiểu khả ái nổi lên cơn sốt, da thịt nóng ran. Trong khi Hoàng đế tỉnh giấc sinh khí dồi dào, bảo bối của ngài lại đỏ như bánh hấp.

Bàn tay lạnh băng khẽ chạm vào gò đào khả ái, đôi mày kiếm liền nhíu chặt. Ngài sửng sốt.

Làm sao lại nóng như lửa đốt?

"Bảo bối, tỉnh lại."

Mi mắt hắn như dính vào nhau, cố gắng cách mấy cũng không nâng lên nổi. Jungkook khổ sở thở hắt, lí rí bằng chất giọng có phần khản đặc.

"Hừ... Nóng, không dậy nổi."

Hoàng đế lo lắng, sợ hãi đến tâm can run rẩy, ngài tức tốc mang hắn về cung. Lần này vì an nguy bảo bối mà điên cuồng thúc ngựa.

_________

....

"Tiểu nội quan thế nào?"

Lão Thái y cúi đầu, không dám chậm trễ bẩm báo rõ sự tình.

"Tiểu nội quan chính là lao lực quá độ mới mê man như vậy. Chỉ cần tịnh dưỡng đúng cách sẽ sớm ngày khoẻ lại."

Hoàng đế nghe xong liền thở phào, trút ra toàn bộ gánh nặng trong lòng. Ngài cho nội giám Oh dẫn thái y đi sắc thuốc, một mình lưu lại tẩm điện trông coi bảo bối. Nam nhân ngồi cạnh long sàng, tay vuốt ve má hắn, lại tự trách mình.

"Bảo bối, lại để em ủy khuất. Xem ra đêm qua đã giày vò em không ít."

"...Là lỗi của ta, sau này sẽ tự mình tiết chế."

Ngài khẽ đan tay vào mớ tóc bồng bềnh, sủng nịnh mà nhìn hắn.

"Nghỉ ngơi đi, ta đi một lúc sẽ quay về."

Hoàng đế lưu lại hồi lâu mới ra khỏi tẩm điện, sắc diện đã biến hoá khôn lường. Lúc ở cạnh bảo bối, ánh mắt ngài ẩn chứa ôn nhu và dung túng, trái lại khi trở ra trán đã nổi lên ba đường hắc tuyến. Xung quanh toả ra khí thế bức người.

Hoàng đế dẫn theo một đoàn tùy tùng hiên ngang xông vào Giao Thái điện. Hạ nhân của Hoàng hậu vẫn chưa rõ sự tình, chỉ có thể quỳ xuống hành lễ, thầm run sợ vì sát khí ngộp trời.

"Thỉnh an Bệ hạ."

Đám tùy tùng theo sau không chút do dự đuổi toàn bộ cung nữ, nội quan của điện Giao Thái ra ngoài. Bọn chúng hung hăng đá cửa, dẫn đường cho Hoàng đế. Ngài quét mắt một vòng, tự mình đi vào tẩm điện.

Jang Min Young đang nhắm mắt tịnh dưỡng cũng bị kinh động một phen. Khi hay tin Hoàng đế hạ giá ở đây, lòng liền dâng lên hoảng loạn. Nữ nhân mở to mắt nhìn đám hạ nhân bị đuổi đi, lại nghe tiếng cửa lạnh lùng khép chặt, nàng bất giác thu mình vào một góc.

Hoàng đế lãnh đạm tiến về phía nàng, đôi mắt ẩn chứa tia sát khí.

"Bệ...B-bệ h-hạ..."

Nam nhân càng đến gần Jang Min Young càng dâng lên run sợ, nàng co ro trong góc, lắp ba lắp bắp mãi chẳng thành lời.

Vốn dĩ Hoàng hậu không lường trước được hỉ sự, còn yên tâm kê cao gối ngủ vì chẳng ai phát giác việc thông gian. Sau khi thái y chẩn ra, Jang Min Young liền sợ hãi đến thần trí rối bời. Nàng đường đường là Hoàng hậu, tội dâm loạn này liên lụy tới cả Jang gia. Nhưng điều khiến nàng thấp thỏm hằng đêm chính là Hoàng đế. Ai ai cũng biết ngài lãnh cảm vô tình, chắc chắn sẽ phanh thây kẻ khiến huyết mạch hoàng gia nhiễu loạn.

"B-b-bệ.... h-h-ạ xin người tha... tha cho thần thiếp."

Trung điện nương nương như con mồi yếu ớt đứng trước nanh vuốt của cọp hùm, nàng sợ hãi, bất tri bất giác thu người sâu vào một góc. Hoàng đế lại nhẫn tâm phóng những tia lạnh lẽo đến thân thể đang run đến kịch liệt.

Môi bạc khẽ cong lên.

"Ngươi sợ cái gì?"

"B-Bệ hạ... thần thiếp... Thần thiếp không có ý làm loạn... Xin người... Tha cho thần thiếp."

"Tại sao lại xin tha? Hoàng hậu mang long thai chẳng phải chuyện đáng vui mừng?"

Jang Min Young liền run rẩy lắc đầu, gương mặt thiếu huyết sắc lại tái xanh đến đáng thương.

"Không... Không... Xin người... Thần thiếp không hề có ý mưu phản."

"Ha ha."

Hoàng đế lại cười, ngài tiến đến cạnh nàng, mặc cho nữ nhân thu người trong vô vọng.

Chát.

Hoàng đế không chút lưu tình giáng cơn thịnh nộ xuống gương mặt nhợt nhạt của nàng. Jang Min Young đau đến khoé mi ứa lệ, đành phải khóc lóc van xin.

"Bệ hạ... Xin người. Á á...."

Hoàng đế dường như chẳng chút động lòng trái lại mạnh bạo túm lấy mớ tóc dài chưa được sửa soạn kỹ càng, kéo mạnh. Jang Min Young những tưởng da đầu mình như sắp rách toạc ra.

"Tiện nhân, ta cho ngươi ngồi trên hậu vị, ngươi lại không biết an phận. Tư tình với nghĩa ca đã đành lại còn mang tạp chủng. Huyết mạch hoàng gia ngươi muốn là nhiễu loạn được sao?"

Gương mặt u ám như địa ngục, mỗi lúc lực đạo mỗi nâng lên. Hoàng hậu đau đớn níu lấy tay ngài, nước mắt đã chảy dài ướt mặt.

"Hức.... Á... Thần thiếp không biết.... Thần thiếp không hề muốn như vậy... V-vốn... Vốn dĩ đã uống thuốc tránh thai."

"Tiện nhân, ngươi đừng viện cớ xảo biện. Hoàng đế như ta dù cả đời không sủng, ngươi vẫn phải an phận quản lý hậu cung. Kẻ kế vị ta nhất định phải mang huyết mạch hoàng gia, làm sao có thể truyền ngôi cho tạp chủng."

Nói đến đây Hoàng đế bỗng bật cười, ánh mắt dâng lên tia quái dị.

"Tội thông gian chính là tru di cửu tộc, ta thành toàn cho ba người các ngươi đoàn tụ dưới suối vàng."

Nghe đến đây sắc diện Jang Min Young đã chuyển xanh rõ rệt, thân thể lại nổi lên một hồi run rẩy kịch liệt. Nàng rất sợ, sợ nỗi kinh hoàng khi đối mặt với ngài, sợ sự lãnh khốc tàn bạo, không vị tha bất kỳ ai. Hoàng đế chính là kẻ đứng đầu thiên hạ, cũng là kẻ máu lạnh vô tình.

Nhưng Hoàng hậu chưa hoàn thành được tâm nguyện trên dương thế, không thể chịu chết dễ dàng. Tâm trí nàng rối loạn, sau đó thành khẩn van xin.

"Bệ hạ... Đừng giết thần thiếp... Người muốn xử trí thần thiếp thế nào cũng được, xin người cho thần thiếp một con đường sống. Tiểu.... T-tiểu nội quan.... Tiểu nội quan... thần thiếp có thể lo liệu giúp người."

Hoàng đế nhíu chặt mi tâm, lạnh lùng liếc nữ nhân đang run rẩy. Bàn tay lại dồn lực siết chặt mớ tóc nàng.

"A ..."

"Nói, rốt cuộc ngươi đã biết những gì?"

Thấy Hoàng đế có chút dao động Jang Min Young không khỏi nhen nhóm niềm hy vọng.

"Nghĩa ca... Là nghĩa ca nói cho thần thiếp biết. Bệ hạ chính là đặc biệt sủng ái tiểu nội quan. Chỉ cần... chỉ cần người tha cho thần thiếp một mạng thần thiếp sẽ nhất mực trung thành.

...

________________

Cơn nóng dai dẳng khiến Jungkook mê man đến độ không thể gượng dậy. Hoàng đế lo lắng vô cùng, ngài ngồi giữa tẩm điện đọc tấu chương, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía long sàng.

"Ư..." Jeon Jungkook nặng nề nâng mi, cổ họng khẽ phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Hắn mệt mỏi gượng dậy nhưng cơ thể vô lực, đầu thì đau nhức.

"Dậy rồi?"

Nam nhân bỏ dở tấu chương, tức tốc tiến về phía hắn. Kẻ kia lại mờ mịt nhìn ngài, sau đó lạnh nhạt quay đầu sang hướng khác.

"Bảo bối!"

Jungkook vẫn không đáp trả, nhắm mắt lờ đi những lời nam nhân nói. Hoàng đế nhất thời bất động, ngơ ngác nghĩ xem bảo bối muốn gì. Một khắc sau, ngài chạm vào vai, xoay người hắn lại.

"Em làm sao?"

Jungkook tuy đã phục hồi khí sắc, nhưng thân thể vẫn không còn sức lực. Hắn to gan nhắm mắt phớt lờ ngài.

"Muốn ngủ."

Xem ra tiểu nội quan không đủ kiên nhẫn đáp trả ngài. Bộ dạng hắn lúc này chính là đang giận dỗi.

Nam nhân khẽ chạm vào má hắn, hắn lại cố ý gạt ra.

"Đừng nháo."

Tiểu bảo bối bị hành hạ đến toàn thân tàn tạ, lại còn nóng ran bất tỉnh, thảm hại vô cùng. Giờ đây hắn không muốn nhìn thấy con quỷ bạo lực này, từ sớm đã bùng lên lửa giận.

Hoàng đế cao cao tại thượng đành phải xuống nước cầu hoà.

"Bảo bối, nhìn ta."

"Tránh ra, không muốn."

Ngài liền vứt bỏ tôn nghiêm, ngang nhiên trèo lên long sàng ôm lấy hắn.

"Bảo bối, là lỗi của ta, sau này sẽ không như vậy."

Jungkook bị bàn tay rắn chắc của nam nhân ôm đến không thể kháng cự, hắn đành nhắm mắt lờ đi.

"Nô tài thân phận thấp kém, nào dám trách gì người."

"Bảo bối!"

"Ai là bảo bối của người?"

Biểu tình này của hắn khiến ngài cực kì bứt rứt.

"Ta..."

"Người thế nào? Nô tài bị người hành hạ chưa đủ thê thảm sao? Một câu bảo bối, hai câu bảo bối, lại không biết thương hoa tiếc ngọc là gì? Nô tài ra nông nỗi này là do ai?"

Nam nhân đều bị những lời kia làm cho cứng miệng. Đêm qua, chính Hoàng đế không nghĩ đến hậu quả mà ép hắn triền miên. Cũng bởi ngài nhẫn nhịn đã lâu, thả hổ về rừng, phải thừa dịp tung hoành một trận. Tiểu khả ái bị ngài ép uổng đến bất tỉnh ngất đi, khiến hắn thấy ngài liền nảy sinh bài xích.

Những trận hoan lạc trước đều là hắn dưới thân ngài hưởng thụ, được nam nhân hết lòng săn sóc. Lần này thật không thể thích nghi.

"Là lỗi của ta, sau này sẽ tự mình tiết chế. Bảo bối, đừng giận."

Jungkook dường như vẫn chưa thấy hài lòng. Hoàng đế phiền não một phen cuối cùng đã nghĩ ra đối sách.

"Jeon Jungkook, ngoan, ta liền thưởng cho em."

"..."

"Ta dạy em bắn cung."

"Nô tài nào có phúc phần đó."

Hoàng đế lại thở dài, thật sự lực bất tòng tâm với tiểu tử cứng đầu này. Đành dùng cách cuối vậy.

"Bảo bối, triều thần vừa dâng lên hai viên dạ minh châu hiếm có, thiên hạ duy chỉ một cặp. Em nguôi giận ta liền thưởng nó cho em."

Lời vừa thốt ra, đôi mi tiểu khả ái khẽ động, dường như ngài đã gãy trúng chỗ ngứa.

Hoàng đế còn không phải hiểu rõ hắn nhất sao? Giận dỗi thì giận dỗi, vẫn chẳng thể che giấu được tà tâm. Thế gian này trừ bản thân, ái nhân là ngài thì Jeon Jungkook chỉ yêu kim ngân châu báu. Muốn dỗ hắn nguôi giận xem ra lại tốn một cặp dạ minh châu.

Jungkook vẫn nằm yên bất động, đang suy xét xem có nên cùng hoàng đế giảng hoà. Trải qua một thoáng trầm tư, hắn kiên quyết nhìn vào mắt ngài mà giao phó.

"Người nói phải giữ lời."

Định mặt nặng mày nhẹ với Hoàng đế thật lâu nào ngờ bị ngài mua chuộc. Tiểu khả ái đúng là không có tiền đồ.

"Thành toàn."

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading.


Hello

19:45 tối ngày 11/11 đăng chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip