Tam thập lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Hoàng đế thượng triều, tiểu nội quan tới ngự thiện phòng căn dặn ngự trù một vài chuyện. Xong xuôi, hắn định bụng rời đi, tình cờ nhìn thấy một cung nữ của Giao Thái Điện đang khẩn trương, hớt hải.

"Trưởng... trưởng ngự trù... hừ"

Nữ nhân một tay ôm ngực, khó khăn hít thở. Cô cất giọng nhưng mãi chẳng thành câu, khiến trưởng ngự trù nhíu mày, khó chịu.

"Không biết phép tắc. Rốt cuộc có chuyện gì lại khẩn trương như vậy?"

"Hoàng... Hoàng hậu nương nương có... có hỉ sự."

Lời vừa thốt ra đã khiến cả ngự thiện phòng một phen náo loạn. Các ngự trù lớn nhỏ trợn tròn mắt nhìn nhau lại nhìn tiểu cung nữ, ai nấy cũng bàng hoàng thấy rõ.

"Cái gì nương nương có hỉ?"

"Lời ngươi nói đều là sự thật?"

Đến đây cung nữ đã hít thở lưu thông, nàng bày ra vẻ mặt thận trọng, mới tường tận kể lể.

"Sự thật, hoàn toàn là sự thật. Nương nương vì lao lực quá độ mà ngất đi, chính thái y viện chẩn người đang mang long tự. Thái hậu cũng một phen kinh hỉ, ban đầu muốn hỏi tội nương nương lại vì tin tốt kia mà tha thứ cho người. Thái hậu căn dặn chúng nô tì đến ngự thiện phòng sai Trưởng ngự trù hầm canh bổ."

Ai ai cũng há hốc mồm khi hay chuyện. Thời thế đã đổi thay, Hoàng hậu vậy mà đang mang long tự. Trước nay đều nghe đồn đãi đế hậu bất hoà, chuyện lần này đúng là không lường trước.

"Nương nương phụng thể có tốt không?"

"Người vì mang thai cơ thể yếu ớt, rất dễ lao lực. Thái y nói chỉ cần cẩn thận điều dưỡng sẽ không sao nữa."

Trưởng ngự trù rất biết thức thời mà không hỏi sâu.

"Được rồi, chờ ta nấu canh dưỡng thai cho Hoàng hậu."

Tiểu nội quan ở một bên đều nghe hết tất thảy. Đôi mắt long lanh đã sớm mờ đi, hắn thất thần, bàn chân vô lực.

Hoàng hậu có hỉ tức nàng đang mang long thai. Không lâu nữa ngai vàng sẽ có người nối dõi. Chứng tỏ Hoàng đế một lòng lừa gạt hắn, sớm ngày đã tính trước việc tương lai.

Bệ hạ hắn yêu đa mưu túc trí, đều có cách giữ vững cơ đồ. Chỉ tiếc hắn chẳng thấy vui, trái lại tim gan quặn thắt.

Jungkook cảm thấy mọi tín nhiệm, tin, yêu đang dần dần sụp đổ. Xung quanh hắn chỉ hiện hữu một đống hoang tàn. Trơ trội, cô đơn, thân thể hắn run lên kịch liệt.

"Bệ hạ, người sao lại dối gạt em?"

Tiểu nội quan thẫn thờ bước đi, tâm tư rối rắm như tơ vò. Tim hắn thắt lại, cổ nghẹn đến đắng ngắt. Từ đầu hắn vẫn một dạ tin ngài, không ngờ trời lại trêu ngươi như vậy.

Bệ hạ là chán ghét ta sao? Hay chê ta là nam nhân nên không thể giúp người nối dõi?

Ngài lừa dối hắn, mỗi đêm đều bỏ lại hắn trốn đi. Jungkook càng không dám tin ngài thực sự đến Giao Thái điện. Giờ thì giữa đế hậu đã có cốt nhục tương liên, tiểu nội quan ở đây như một người thừa thãi.

Trong vô thức bàn tay hắn cứ siết chặt lấy gấu áo, vò đến nhàu nhĩ. Cơn uất hận mỗi lúc một lớn hơn khiến mặt hắn bừng bừng đáng sợ.

Jungkook dâng lên một trận bất an khó thở. Tiểu nội quan cứ như vậy nhắm mắt chạy đi. Hắn không thể ở lại, cũng không đủ bao dung để tha thứ cho ngài. Hắn sợ niềm căm phẫn mọi lúc một dâng cao khiến hắn nhẫn tâm xuống tay với Hoàng đế.

Đôi chân tê mỏi, đau buốt lại chẳng thể dừng. Tiểu nội quan không rõ khi nào mình đã rời khỏi cổng ra phía Bắc, rời khỏi hoàng cung lộng lẫy, rời khỏi nơi gieo rắc đau thương. Hắn chỉ biết, giờ đây tâm hắn đang dần dần mục ruỗng.

Jungkook thất thần bước đi, con đường phía trước ngày càng vô định. Hơn nửa ngày trôi qua, hắn đã đi sâu tận trong rừng.

Giờ đây tiểu nội quan mới kịp lấy lại chút lý trí cuối cùng.

Nhìn xung quanh chỉ nói núi rừng trùng điệp, Jungkook thấy mình thật đơn côi. Hắn rũ mi, vốn dĩ không thông thuộc nơi đây, từ lâu đã mất đi phương hướng.

Hắn đi đến cạnh một con suối, mệt mỏi tựa lưng vào bờ đá, nhìn dòng nước trong veo róc rách. Tiểu nội quan vì uất ức dâng tràn, không thể giải tỏ mà sinh ra bức bách. Hắn chẳng kìm được, trái lại nước mắt như suối tuôn trào.

"Hức..."

Răng hắn cắn lấy môi dưới, ngăn những tiếng khóc nức nở phát ra. Tuy đau lòng Jungkook lại không muốn bản thân yếu đuối. Ở đây chẳng có ai để hắn phân ưu, đành phải tự mình uất ức.

Kim Taehyung, tôi không ngờ cả đời đi lừa gạt người khác lại bị anh lừa một vố đau như vậy. Tôi là thật sự yêu anh, yêu đến ruột gan tê tái.

_________

Bãi triều, đám nô tài theo sau tháp tùng Hoàng đế về Khang Ninh điện. Trên đường đi ngài vừa nhíu chặt mày vừa nhìn khắp xung quanh.

Bảo bối đâu? Chẳng lẽ đã về Khang Ninh điện?

Ngài không thấy hắn liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Thông thường Hoàng đế bằng mọi giá bắt tiểu nội quan ngày đêm kề cận. Hắn xa ngài lâu một chút liền bị đế vương trách phạt. Jungkook cũng rất sợ nam nhân, trừ lúc được ngài phân phó, không dám rời ngài nửa bước.

Trở về điện Khang Ninh, Hoàng đế liền gọi nội giám Oh vào truy hỏi.

"Jeon Jungkook đâu?"

Ông kín đáo giương mắt nhìn ngài, ngẫm nghĩ một lúc mới cất giọng.

"Đã đến Ngự thiện phòng, hiện tại vẫn chưa thấy về."

Qua hơn một canh giờ, hắn sao lại đi lâu như vậy?

Hoàng đế chợt hiện lên nỗi bất an, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Ra ngoài! Tìm Jeon Jungkook!"

Ngài lớn tiếng hạ lệnh khiến nội giám Oh cong chân chạy mất.

......

Trong khi đế vương đang thịnh nộ vì bảo bối đã biệt tăm. Người của Thái y viện lại không biết thức thời mò đến. Lão viện phán mặt mày hớn hở, quỳ trước long nhan bẩm báo.

"Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Bệ hạ, Hoàng hậu đang có hỉ.'

Đôi mắt đang hừng hực lửa càng trở nên đáng sợ hơn. Ngài trừng lão thái y, tay chân ông liền run lên cầm cập. Hoàng đế siết chặt nắm tay, nghiến răng rít lên từng chữ.

"Ngươi nói cái gì?"

"Bẩm... bẩm Hoàng... Hoàng hậu nương nương đang có hỉ."

"Nói năng xằng bậy, người đâu mang ra trảm."

Lão Thái y kinh hãi tột độ, chỉ có thể quỳ trước long nhan rối rít cầu xin.

"Bệ hạ... xin người tha mạng. Thần thật sự bắt ra hỉ mạch, xin người tha mạng."

Hoàng đế thu vào tầm mắt bộ dạng khổ sở kia, không thể tin những gì lão nói.

"Cút, cút khỏi mắt ta."

Lão Thái y xanh mặt đứng dậy, sợ hãi cong chân bỏ chạy. Đúng lúc đó nội giám Oh trở vào, mặt cũng không huyết sắc.

"Bệ hạ, đã tìm khắp cung vẫn không thấy hắn."

Cơn thịnh nộ cứ thế dâng trào dữ dội, Hoàng đế không chần chừ nhặt lấy mớ tấu chương ném về phía nội giám Oh.

"Cút, cút đi. Đúng là một lũ vô tích sự."

Ngài tự mình đập vỡ bình hoa quý giá, mắt long lên sòng sọc.

Jeon Jungkook, em về cung cho ta.

Đến lúc này ý nghĩ về long thai mới tinh tế hiện ra. Hoàng đế dừng tay, lòng dâng lên bất an tột độ.

"Bảo bối, em bỏ đi vì chuyện này sao? Không thể được, không thể được."

Ngài cứ thế xông ra ngoài, cơn thịnh nộ đế vương đã nhấn chìm cả Cảnh Phúc Cung. Nam nhân dù cho lật tung cả Hán Thành cũng phải tìm ra Jeon Jungkook.

Hoàng đế lo bảo bối đã hay tin, sợ hắn đau lòng, nghĩ quẩn. Nỗi bất an mọi lúc một lớn hơn khiến tâm ngài tê tái.
_______

Không biết đã bao lâu, Jeon Jungkook khóc đến mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt sớm sưng to. Hắn một dạng thẫn thờ, ngồi bên bờ suối, hoàng hôn xuống cũng chẳng hay.

Jeon Jungkook vốn dĩ không phải người của thế giới này. Ngay cả hoàng cung cũng không chào đón hắn. Tiểu khả ái lâm vào bế tắc, tâm trí đã trốn đến phương xa.

Đôi mắt long lanh mọi khi giờ trở nên vô hồn, mờ đục. Khuôn miệng hồng nhuận tự mình giày vò đến bật máu. Họng hắn đau rát, thân thể mệt đến rã rời.

Hoàng hôn cũng dần tắt nắng. Trong cái hửng tối của khu rừng, Jeon Jungkook vẫn một thân đơn độc, ngồi im như tượng. Bỗng dưng tiếng lá cây xào xạc khiến đôi mắt hắn khẽ động. Tiểu khả ái bất giác cắn môi, thân thể run lên cầm cập.

Tiếng vó ngựa giẫm đạp lên nền đất mỗi lúc một gần hơn cho đến khi hương đàn hương quen thuộc tràn vào cánh mũi. Jeon Jungkook dâng lên sợ hãi, không màng tất cả, cắm đầu bỏ chạy.

Hoàng đế từ xa đã thấy bóng dáng thân quen, tia mắt hiện rõ niềm vui sướng. Tiểu khả ái như con thú nhỏ gặp kẻ thù, thân thể xiêu vẹo, băng rừng trốn chạy. Lòng nam nhân liền dâng lên nỗi xót xa.

"Jungkook..."

Âm giọng trầm thấp thân quen khiến trái tim hắn run rẩy. Jungkook sợ phải đối mặt với người, sợ phải nghe những lời giả dối. Hắn không màng rừng đêm u tối, chân giẫm lên lá khô mà bỏ chạy.

"Jeon Jungkook, em đứng lại cho ta."

Hoàng đế thúc ngựa đuổi theo, hắn không ngăn được bản thân rơi nước mắt.

Đất trời hửng đen chuyển tối, âm u mịt mù, Jungkook vô tình vấp phải cành cây. Nam nhân trên ngựa nhìn thân thể nhỏ bé kia, lòng dâng lên run sợ. Ngài không chần chừ phóng khỏi yên ngựa, dùng thân đỡ hắn, cả hai lăn mấy vòng trên đất.

Jungkook nằm gọn trong lòng của nam nhân, đầu đuợc bàn tay ngài bảo hộ. Tuy hơi thở này ấm áp thân quen, hắn vẫn sinh ra bài xích.

"Tránh ra."

Tiểu khả ái vùng vẫy kịch liệt nhưng vô phương thoát khỏi tay ngài. Cơ thể nam nhân hữu lực cứ thế ôm chặt hắn không buông.

"Bảo bối..."

"Hức tránh ra... tránh ra"

Jeon Jungkook biết mình không đủ sức thoát khỏi nam nhân. Uất ức trào dâng khiến nước mắt tuôn ra lợi hại. Hắn căm phẫn, to gan cắn phập vào vai ngài.

"Hức... Xin người thả ra... làm ơn thả ra."

Hắn kêu gào thảm thiết, nước mắt thấm đẫm cả y phục của nam nhân.

"Giả dối... hức... tất cả đều là giả dối. Người nói người không cần long tử, người nói người muốn ở cạnh ta. Thế nhưng hằng đêm người lại lẻn vào Giao Thái điện. Hiện giờ Hoàng hậu đã có long thai... người còn muốn lừa ta..."

"Jeon Jungkook này nguyện ý sống cùng người, không ngờ người lại dối gạt ta như vậy. Ha ha... phải rồi đế vương làm gì có tình yêu, chỉ có Jeon Jungkook này tự mình ảo tưởng."

Jungkook khóc lóc đến độ tâm tê phế liệt, mắt đã sưng đau. Giọng hắn lạc đi, có thể nghe ra niềm thương tâm tột độ. Hắn cô độc vì thế giới bỏ rơi. Những tưởng có chốn dung thân nhưng trời lại trêu ngươi hắn. Nam nhân hắn dồn hết tâm tư để yêu thương, nào ngờ nhẫn tâm lừa dối hắn. Ngài cùng chính thê đã có long thai, không lâu sẽ lập thành thái tử. Tự hỏi hắn phải làm gì đây? Không hận ngài không được.

Hoàng đế thuận ý cho hắn khóc, đến khi tiểu khả ái trong lòng kiệt sức ngài mới trở mình đè hắn dưới thân. Không để Jungkook kịp thời phản kháng, Hoàng đế dứt khoát chiếm lấy đôi môi hắn.

Tiểu khả ái trợn tròn mắt, gắng sức đẩy ra chỉ là vô vọng. Hắn uất hận cắn mạnh lấy môi ngài.

Dư vị thân quen dần dần hoà trộn với sự tanh nồng của máu. Hoàng đế chẳng mấy bận tâm, trái lại cuồng bạo mà hôn hắn. Dứt ra, nam nhân một tay bế thân thể trong lòng lên ngựa.

"Hức thả ra... thả ra người thả ta ra."

Jungkook sinh ra bài xích, giãy dụa kịch liệt, khiến ngài chật vật vô cùng. Hoàng đế vậy mà vẫn một lòng nhẫn nhịn, cúi đầu day day môi hắn.

"Đừng khóc, không cho em khóc."

"Thả ra... người nghĩ mình là ai mà không cho ta khóc."

"Ta là Hoàng đế, là nam nhân của em."

Jungkook mở to đôi mắt ầng ậng nước nhìn ngài. Trong khi sắc trời càng ngày càng tối, nam nhân trước mắt cũng nhoè đi.

"Cút đi, đế hậu tình cảm mặn nồng, lại sắp sinh long tử. Tiểu nội quan như ta có là gì chứ?"

Hắn hận bản thân vì không giết Jang Min Young từ trước, để đến giờ hắn đau đớn tột cùng.

Hoàng đế vẫn bình thản ôm hắn ngồi trên yên ngựa, ôn nhu xoa lưng hắn.

"Khóc đủ chưa?"

"Người đừng nghĩ người là Hoàng đế ta sẽ sợ người. Ta còn muốn tự tay băm người thành trăm mảnh."

"Chẳng phải lúc trước em lo ta không có người kế vị?"

Jungkook nghiến chặt hàm răng, giận dữ rít lên.

"Ta không phải thần thánh, không đủ bao dung để nhìn nam nhân mình yêu ở bên nữ nhân khác. Người dối gạt ta, đừng trách ta oán hận người."

"Ha ha ha." Hoàng đế bỗng dưng bật cười thành tiếng rồi lại ôm lấy hắn.

"Bảo bối, trừ em ra ta có thể viên phòng cùng ai chứ?"

______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Mấy bồ trả lời câu hỏi nha.

❓❓Q: Sự thật phía sau việc Hoàng hậu có hỉ?

A. Long thai đó là giả. Do chính Jang Min Young tạo ra nhằm giữ vững vị trí Trung điện.

B. Cái thai đó là của Bệ hạ

C. Cái thai đó không phải của Bệ hạ.

D. Cái thai đó do Thái y cố ý chẩn sai.

Gợi ý: loại đáp án B

______

Mấy bồ chắc biết Fic Phúc tinh có tag #H á và đến hiện tại chỉ có chap Thập cửu liên quan đến tag này. Woo xin phép spoil là sắp có chap #H tiếp theo rồi á. Không biết mấy bồ có hóng không nè? Cùng chờ xem tình tiết và drama ở phía sau nha.

Mà thật sự gần hai tuần không đăng chap Woo thấy rất có lỗi với bé Phúc tinh. Woo còn tưởng tượng ra rằng nó sẽ khóc lóc, kêu gào với bé Ghost và bé Gumiho sao mãi mà nó vẫn chưa hoàn. Sinh động đến nỗi Woo có thể nghe nó hét lên rằng: Tôi đau đớn, tôi gục ngã nhưng bà au không hiểu tiếng tôi.

Xàm một xíu thôi chứ thật ra Woo nhớ mấy bồ lắm á. Yêu mấy bồ. Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip