Tam thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này Woo tặng sinh nhật bạn bngoc129_
________________________________

Jeon Jungkook, thần không biết quỷ không hay nấp trong góc khuất của Giao Thái điện. Nỗi hồ nghi dâng lên ngày càng lớn khiến hắn chẳng thể ngồi yên. Suy đi tính lại hắn tự mình đi nghe ngóng tình hình.

Đám cung nữ hầu hạ dưới trướng Hoàng hậu chen nhau túm tụm ở cuối điện, e là đang bàn luận về chủ tử.

Nơi đây, đỗ quyên nở rộ, hương thơm bay xa theo làn gió, ngào ngạt một vùng trời. Jungkook âm thầm lấy tay che miệng, biểu tình vừa khó chịu vừa chán ghét.

"Có chuyện này rất lạ, các ngươi có muốn nghe không?"

Những cung nữ còn lại không giấu được tò mò, bất giác chụm đầu sát gần nhau.

"Có chuyện gì? Nói nhanh đi!"

"Nhanh đi, nhanh đi."

"Đêm qua, ta vô tình bắt gặp một bóng đen lướt đi trong điện.."

Việc này vừa nghe qua đã khơi gợi sự hiếu kỳ, tất cả đều mắt tròn mắt dẹt chăm chú vào cung nữ.

"Thật sao? Giao Thái điện chúng ta có thích khách?"

"Ngươi có lầm không? Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, ruồi muỗi cũng khó vào. Huống hồ là một tên hắc y nhân."

Cung nữ khơi chuyện bị hỏi dồn dập nhất thời yếu lý. Tất cả đều chỉ một mình nàng ta trông thấy, khó tránh có thể đây là ảo giác.

"Ta... ta"

Một nô tì từ đầu lặng im, bây giờ lên tiếng. Cô có vẻ nhút nhát nên nói năng không suôn sẻ.

"Ta... đêm ta vô tình thức giấc và nghe thấy những tiếng động lạ, là phát ra từ phòng Hoàng hậu."

Nữ nhân kia ánh mắt kiên định, chắc nịch rằng bản thân không nói dối. Chính mắt nàng chứng kiến hắc y nhân bay từ ngoài vào, nội công vô cùng thâm hậu.

Cả cô cung nữ ban đầu cũng gật đầu phụ hoạ.

"Không chỉ ta mà người khác cũng nhìn thấy. Ta thật sự không lừa các ngươi. Đêm qua ta đã chạy theo bóng đen đó. Kỳ lạ là đến trước phòng của nương nương hắn lại hoàn toàn biệt tích. Ta lo rằng hắn đã vào trong làm hại nương nương nên đứng bên ngoài hô hào. Cuối cùng nương nương trách phạt ta, còn bảo ta hoang tưởng."

Những cung nữ đều rất chăm chú lắng nghe. Kẻ tin là thật, kẻ cho rằng đây là bịa đặt. Cuối cùng họ không nhắc đến chuyện này, chính thức cho nó vào quên lãng.

Bàn tay tiểu khả ái âm thầm siết chặt đến nỗi móng tay ghim vào da thịt. Tất thảy kì quái kia hắn đều nghe thấy, thần sắc dần trở nên nhợt nhạt.

Đêm qua, Hoàng đế bỏ hắn rời đi, liệu mọi chuyện có liên quan tới Giao Thái điện? Những lời đồn đoán trong cung mỗi lúc một nhiều, đa phần đều xoay quanh tình cảm giữa đế vương và hoàng hậu.

Jungkook phải làm sao đây? Dù cho tất thảy đều là giả dối, hắn vẫn không khỏi khó chịu khi nghe thấy.

Lẽ nào mọi chuyện thực sự như hắn nghĩ?

Cả hai đang che giấu gì sau lưng hắn?

Là Hoàng đế đối với tiểu nội quan nảy sinh chán ghét hay do hắn không thể giúp ngài sinh long tử?

Hoặc từ đầu chính Jungkook quá đa nghi, cả khi bên trong chất chứa điều ẩn khuất.

Càng suy đoán, hắn càng nhận thấy trong dạ bất an. Tiểu nội quan thật lòng muốn tin tưởng nam nhân nhưng mọi thứ diễn ra dẫn hắn theo hướng khác.

Cầu trời, do hắn quá đa nghi.
_____

Jeon Jungkook, cứ như vậy mang một bộ mặt đầy tâm sự rời khỏi Giao Thái điện. Nỗi bất an ngày một lớn hơn, xâm chiếm thân thể tiểu nội quan. Hương đỗ quyên ngào ngạt nơi đây khiến hắn liên tưởng đến thứ đêm qua vương trên người Hoàng đế. Vô tình hít phải, hắn dường như hoa mắt vì nỗi sợ trong lòng.

Chỉ e điều tồi tệ nhất xảy ra. Hoàng đế thật sự lừa dối hắn, đoạn tình cảm này từ lâu đã sinh ra nứt vỡ. Khi ấy, Jeon Jungkook không dám chắc sẽ tha thứ cho ngài. Trái lại hận nam nhân đến quặn thắt tâm can.
_____

Hạn hán liên miên, bách tín đói khổ, bá quan trong triều không ai nghĩ ra đối sách. Một mình Hoàng đế phải cáng đáng hết mọi chuyện, sự vụ chất cao thành núi. Ngài thức khuya dậy sớm, tinh thần luôn căng thẳng. Một mình chăm lo cho quốc vận Joseon, đầu óc tinh anh cũng trở nên trì trệ, thật sự lao lực quá độ.

Từ Giao Thái điện trở về, Jungkook cố tình nán lại Ngự thiện phòng pha cho nam nhân tách trà hoa cúc. Nhìn Hoàng đế tận tụy vì dân hắn không khỏi xót xa, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn còn canh cánh.

"Bệ hạ, em pha cho người chút trà."

Âm giọng ngọt ngào thân thuộc rót vào tai khiến nam nhân dâng lên ấm áp. Hoàng đế thở phào, nhanh chóng thả lỏng đôi mày, đỡ lấy tách trà trên tay Jungkook.

Nhận ra hương hoa cúc bốc lên dịu nhẹ, nam nhân phút chốc suy tư. Ngài chăm chăm chăm nhìn hắn, thâm trầm hỏi.

"Bảo bối, là trà hoa cúc?"

Chứng mất ngủ đã rất lâu không còn nữa, hắn chẳng cần pha trà hoa cúc cho ngài. Hiện tại ngài vẫn an giấc như thường, vì bảo bối luôn ở ngay bên cạnh.

Jungkook cố câu lên một nụ cười xinh đẹp, thật lòng quan tâm đến nam nhân.

"Những đêm qua có lẽ Bệ hạ ngủ không ngon nên em đặc biệt pha cho người trà hoa cúc."

Tuy sự vụ chất chồng nhưng có hắn ở bên Hoàng đế cực kì ngon giấc.

Jungkook nói như vậy e là mang ý khác.

Hoàng đế nhíu mày.

"Ta có bảo với em ta ngủ không ngon?"

Jungkook nghĩ ngài đang nghi ngờ nên khéo léo lấp liếm.

"Người không nói. Chỉ là đêm qua em giật mình tỉnh giấc lại không thấy người. Em lo là người mất ngủ."

Bề ngoài Jungkook vẫn một lòng nghĩ đến nam nhân. Bên trong lại âm thầm dò xét.

Hoàng đế vậy mà xem như chẳng có chuyện gì, chỉ qua loa đáp trả.

"Có lẽ em cũng không ngon giấc như ta."

Câu nói kia vô tình châm chích từng nhát từng nhát vào tâm hắn. Jungkook đang dần mất niềm tin. Đến cuối cùng, Hoàng đế vẫn che giấu hắn, chính là tạo nên một khoảng cách vô hình.

Đoạn tình cảm này với hắn ngày càng mờ mịt.

Tuy trong lòng dậy sóng, bên ngoài lại chẳng lộ ra bất kỳ sơ hở. Hắn làm như tiểu tử vô tri, ngài nói phải hắn sẽ tin là phải.

Một khắc sau, Jungkook thoải mái ngồi trên đùi ngài, vòng tay qua cổ hạ giọng thủ thỉ như mèo nhỏ.

"Bệ hạ, đã lâu chúng ta chưa viên phòng."

Hoàng đế hiểu ý nhưng chỉ hôn nhẹ vào khoé môi hắn rồi lảng tránh.

"Bảo bối, ngoan, ta mệt, chờ lần khác."

Dường như khoảng cách vô hình Jungkook mường tượng ra đang dần mở rộng. Thâm tâm thì cồn cào khó chịu, ngoài mặt vẫn là một bảo bối nhu hoà.

Đêm đó, Jeon Jungkook nằm trong lòng ngài nhưng không tài nào an giấc. Những câu nói, những nghi vấn càng lúc càng rõ ràng khiến hắn bận tâm. Jungkook sợ lắm, sợ Bệ hạ thương hắn nhất dần dần xa cách hắn.

Yêu người nên rất tin người. Nhưng khi giữa cả hai hiện ra dối trá liệu niềm tin có còn vững chắc.

Jeon Jungkook tin Kim Taehyung, đáng tiếc nó chưa đủ lớn để áp chế nỗi sợ trong lòng.

Hoàng đế ngang tàng, không sợ trời không sợ đất. Người có cả thiên hạ trong tay hà cớ gì từ bỏ tất cả vì một nam nhân. Ở bên hắn ngài sẽ không có người kế vị. Jungkook tự hỏi tại sao lại xuyên không để rồi trải qua tình cảnh thế này.

Yêu một đế vương cảm giác thế nào? Có lẽ là vô định.
____

Thấm thoát cái chết của Thục Nghi đã trôi qua nửa tháng. Thái hậu điều động toàn bộ thuộc hạ trong tay, kể cả người của Nghĩa Cấm Phủ, ngày đêm lần tìm manh mối. Để rồi một chút cũng không tra ra, cái chết của Thục Nghi bị cho vào quên lãng.

Bút tích để lại gần như của Jang Ha In. Trong tẩm điện, ngoài một cái xác trơ trọi và một lọ thạch tín rơi rớt còn lại chẳng có gì đáng nghi.
.....

Đêm nay, Hán thành nổi cơn giông bão. Mưa to, gió lớn, sấm chớp ngợp trời. Cung nữ, nội quan và tất cả những nô tài trong Cảnh Phúc Cung chạy ngược chạy xuôi chăm lo cho chủ tử.

Dưới cơn gió mạnh mẽ thét gào, những cánh hoa đỗ quyên mỏng manh, tơi tả bay tứ phía. Thân cây chao đảo, gắng sức chống chọi trước cơn giông gió.

Từ Khánh điện đêm nay cũng bị cơn mưa bão làm cho náo loạn. Những làn gió mạnh bạo thổi tung cửa chính. Luồng khí lạnh lẽo mang theo hơi nước xông vào nội điện, khiến lão thái hậu bên trong kinh động.

"Người đâu, mau lên, đóng cửa lại. Đừng để nước mưa khiến Thái hậu nhiễm lạnh."

Nội giám Lee tức tốc gọi tất cả nô tài đến giữ cửa. Ông hớt hải chạy vào bên trong thỉnh an Thái hậu.

"Xin người tha tội, nô tài đã để gió lạnh thổi vào."

Mặc dù phòng của Thái hậu nằm sâu tận bên trong, nội giám Lee vẫn lo thời tiết thất thường sẽ khiến bà sinh bệnh.

Thái hậu xem ra vẫn bình thản, bà ngồi trên bảo tọa mân mê chuỗi phật châu.

Nội giám Lee cúi đầu, ông ra ngoài cẩn thận kiểm tra cửa nẻo. Khi tất cả đều không có vấn đề, ông mới trở vào trong. Bỗng dưng lão nội quan bất ngờ khựng lại.

Dưới sàn, thông qua ánh đèn dầu le lói trên tay, có một phong thư đang nằm yên bất động. Lão hiếu kì nhặt lên, cẩn thận soi rọi trước ánh đèn. Gương mặt già cỗi thoáng chốc tái đi, đập vào mắt lão là dòng chữ màu đỏ thẫm.

Đây không phải mực mà là máu tươi.

Nội giám Lee tự mình trấn an, ông căng mắt nhìn thật kỹ những gì trên đó.

Là gửi cho Thái hậu.

Lão nội quan chẳng dám chậm trễ mang nó vào dâng lên Thái hậu.

Jang Kyung Soon không khỏi kích động, gấp rút xé bỏ phong thư xem thứ bên trong.

Dòng chữ máu đỏ tươi đã ngả đen, hiện lên rõ ràng trước ánh đèn dầu. Thái hậu nhất thời thất thần bởi những gì in trên đó.

Chính Hoàng hậu ra tay ép chết Thục Nghi. Đừng tha cho ả. Đừng tha cho ả.

Bức thư vô chủ phút chốc bị Thái hậu vò nát trong tay, bà giận dữ nghiến răng kèn kẹt.

"Jang Min Young, ngươi phản bội gia tộc một lần ta đã tha cho ngươi. Không ngờ cả Jang Ha In ngươi cũng dám ra tay trừ khử."

_________

Đêm nay, hắn vẫn nằm trong lòng ngài, từ từ lắng nghe những tiếng sấm rền vang vọng.

Đêm nay giông gió nổi lên, lòng hắn từ lâu cũng nổi cơn giông bão.

Bệ hạ, vẫn mong người không dối gạt em.

_________

Sau một đêm, tinh quang sáng chói chiếu rọi xuống Hán thành. Trời đất phủ lên mình một màu xanh thanh khiết.

Thái hậu không đủ kiên nhẫn đợi, bà hừng hực sát khí dẫn theo đám tùy tùng hướng tới Giao Thái điện. Nếu sự thật Jang Min Young đã ra tay với Thục Nghi, chắc chắn bà sẽ giết nàng diệt trừ hậu hoạn.

Hoàng hậu thất tỉnh chưa được bao lâu lại nghe đám nô tài truyền tin Thái hậu đến thăm. Trong lòng nàng dâng lên nỗi bất an, trên người vẫn diện tẩm y, là chưa kịp thay y phục.

Không để Jang Min Young sửa soạn gọn gàng, Thái hậu hùng hổ xông vào tẩm điện.

"Thỉnh an Thái hậu. Trời chưa hửng sáng, người ghé qua chỗ của thần thiếp là có điều dạy bảo?."

Thái hậu căm phẫn trừng nàng ta, ánh mắt hiện rõ lên địch ý. Bà phất tay lệnh cho đám tùy tùng đóng cửa

Chát.

"Thái... Thái hậu?"

"Nương nương..."

Jang Min Young chưa kịp nắm bắt được sự tình, một bàn tay thẳng thừng giáng xuống. Dung nhan kiều diễm phút chốc ửng đỏ, nữ nhân khổ sở ôm lấy mặt mình. Cung nữ thân cận đỡ lấy nàng, không giấu được niềm kinh hãi.

"Thái hậu..."

Trung điện nương nương bàng hoàng, giương ánh mắt rưng rưng nhìn Thái hậu.

Vì cớ gì người lại ra tay đánh nàng như vậy?

"Tiện nhân, đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt ta. Ngươi vì tư tâm mà ép chết Thục Nghi. Từ lâu ngươi đã có lòng tạo phản."

Tay chân Jang Min Young dâng lên một trận run rẩy kịch liệt. Rõ ràng mọi chuyện đã được xử lý ổn thoả, sao lại lộ ra sơ hở.

"Thái hậu... thần thiếp..."

Hoàng hậu bị đoán trúng tim đen sợ hãi vô cùng, nói cũng không nói nổi.

"Nương nương..."

Đám cung nữ hoảng hồn nhìn chủ tử địa vị cao quý quỳ dưới chân Thái hậu. Nữ nhân đầu tóc rối loạn, gương mặt tái xanh, nàng khổ sở khóc lóc xin tha.

"Thái hậu, Thái hậu, thần thiếp không có ý tạo phản. Chỉ là Thục Nghi được Thái hậu yêu thương khiến thần thiếp sinh lòng đố kỵ. Dẫu sao nàng ta cũng chết rồi, người đại xá khai ân tha tội cho thần thiếp."

Thái hậu tàn ác nhìn dáng vẻ khổ sở dưới chân. Bà không chần chừ đánh nàng ta, bắt đầu đay nghiến.

"Tiện nhân, vì ngươi mà kế hoạch của ta đổ vỡ. Ta không thể nào tín nhiệm kẻ như ngươi."

Bỗng dưng bà dừng lại, một khắc sau lại cười lớn.

"Chi bằng, ta phế hậu rồi để Min Hyo Joo lên thay thế. Nàng ta không nơi nương tựa chắc chắn trung thành hơn tiện nhân như ngươi."

Những lời này khiến nương nương kích động không thôi. Nàng cứ như vậy khóc lóc thương tâm. Thầm hối hận vì bản thân hành sự lỗ mãng đã dẫn đến kết cục này.

"Thái... thái ha..."

Âm thanh thều thào nhỏ dần rồi vụt tắt. Hai cung nữ theo hầu Hoàng hậu sợ hãi hét to.

"Nương nương, nương nương, tỉnh lại đi. Người mau tỉnh lại."

Nàng ta vì tinh thần bất ổn mà ngất đi. Dáng vẻ cũng xanh xao hơn trước.

Thái hậu nhíu mày nhìn thân thể nữ nhân, nàng ta ngất đi rồi không thể tiếp tục truy cứu nữa.

"Người đâu, truyền Thái y."

________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Mấy bồ đoán xem ai là người hại Hoàng hậu?

Hiện tại ngoài bận việc học ra thì Woo đang buồn vì một số mối quan hệ ngoài đời thực. Bản thân cũng không biết khi nào có chap tiếp theo. Vì vậy chẳng dám nói trước bao giờ đăng chap mới. Chỉ mong mọi người tin ở Woo, tin ở tiểu khả ái và Bệ hạ. Woo chắc chắn không drop fic nhưng lại phiền mọi người đợi lâu. Woo tự thấy mình vô trách nhiệm khi bỏ bê đứa con tinh thần của mình. Chỉ tiếc thời gian không cho phép, Woo còn rất nhiều điều ngoài thực tế phải lo toan.

Cảm ơn mọi người vì đọc phúc tinh, đã vote đã cmt cho bé nó. Những cmt hóng fic, mong ra chap hay những tin nhắn hỏi thăm tình hình của Woo và fic đều khiến mình trân trọng. Nó như động lực để Woo hoàn thành những thứ trước mắt để dành thời gian cho chap mới. Yêu mọi người lắm ạ, vì mọi người nên Woo sẽ tranh thủ mọi lúc để hoàn thiện bé Phúc tinh. Chúc mọi người thật nhiều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip