Taekook Phuc Tinh Den Roi Thua Hoang De Tam Thap Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này Woo tặng BacSiKhoaTamThan    và phrt__dmiee
______________________________________

Jungkook hiểu Hoàng đế đang ẩn ý những gì. Hắn thận trọng thăm dò ngài.

"Bệ hạ, tức là người không tin tưởng Hy tần."

Ngài khẽ ừm một tiếng, cân nhắc kỹ càng mới giảng giải cho hắn hiểu.

"Bảo bối, hoàng cung là chốn tranh giành quyền lực, thiện ác bất phân, không nên đặt lòng tin vào ai cả. Ta tin em, em tin ta là đủ."

Ngày trước, Hoàng đế đơn độc lớn lên, một mình chống chọi với lòng người hiểm ác. Từ khi Jungkook nhập cung, ngài đã có kẻ phân ưu. Đầu óc tiểu khả ái lại tinh anh khác người, giải quyết vấn đề rất tốt.

Chỉ là, Jungkook còn nhỏ tuổi, nhân tình thế thái chưa trải đủ, không quá thâm sâu như ngài. Hắn đã bị dáng vẻ thanh thuần, thoát tục kia che mắt, Hoàng đế thì khác. 

"Em hiểu. Người trảm Hy tần em không ý kiến. Bệ hạ, nên duyệt tấu chương rồi."

Jungkook lại đặc biệt sùng bái nam nhân, ngài nói tránh, hắn liền không dám đến gần.

Hoàng đế muốn ngừng nhắc đến Hy tần ngay tức khắc, nghe bảo bối nói liền cầm tấu chương lên đọc. Jungkook yên tĩnh ngồi trong lòng ngài cùng xem. Thi thoảng, nam nhân dạy hắn đọc một vài Hán tự.

Nội giám Oh từ cổng điện trở vào, ông đứng bên ngoài căn phòng trong nội điện, cung kính bẩm.

"Bệ hạ, Hy tần không chịu trở về, người kiên quyết quỳ trước điện Khang Ninh xin tội cho Lãnh tướng. Hy tần muốn thay phụ thân chịu phạt mong Bệ hạ tha cho ông ta một mạng."

Hoàng đế thoáng chốc đanh mặt, lạnh lùng hạ lệnh.

"Cứ để nàng ta quỳ ở đó."

Nội giám Oh vâng lệnh lui ra. Hy tần có quỳ cả đêm cũng không ai triệu kiến.

Lần này đến hắn thấy khó chịu.

"Bệ hạ, người nói phải. Nữ nhân quả thật phiền phức."

"Kỹ nữ cũng vậy sao?"

Jungkook liền mở lớn mắt, gương mặt trở nên méo mó.

Thầm trách Hoàng đế là nam nhân bụng dạ hẹp hòi. 

"Bệ hạ, kỹ nữ hay phi tần đều phiền phức. Bệ hạ vẫn là tốt nhất."

"Ngoan."

Ngài xem ra khá hài lòng, vươn tay xoa đầu hắn. Mái tóc ấy từ lúc xuyên không đến nay đã dài ra chút ít. Xoa rất êm tay. Chỉ là quả đầu hai mái nếu không đội mũ nội quan sẽ trông rất khác người. 

Jungkook thấy mình vẫn giống hot boy thời hiện đại.

Hai thân ảnh nam nhân cứ thế hoà hợp nhau, cùng đọc tấu chương đến tận khuya. Đợi khi bảo bối dựa vào long thể ngủ mất, Hoàng đế mới mang hắn lên long sàng.

____________

Khi hừng đông ló dạng, tiểu nội quan cùng ngài thức giấc, thưởng thiện rồi di giá đến điện Cần Chính thượng triều. Jungkook làm tròn chức trách của một nội quan, luôn thân cận theo sau Hoàng đế.

Đoàn tùy tùng đi đến trước cửa điện bỗng dưng khựng lại. Hoàng đế đanh mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Hy tần cùng cung nữ thân cận đang quỳ bên ngoài điện Khang Ninh. Mắt nàng sưng to, có chút lờ đờ, xem ra đã quỳ cả đêm không ăn không uống.

Nội giám Oh thấy nàng tiều tụy, đáng thương, có lòng tiến lại nhắc nhở nàng. Hy tần nhận ra Hoàng đế đã tới không khỏi kích động.

"Bệ hạ xin người, thần thiếp quỳ ở đây cả đêm để thỉnh tội cho phụ thân. Người đại xá khai ân tha cho phụ thân một mạng."

Hy tần thân thể vô lực vẫn cố gắng xông đến thỉnh cầu. Nàng không màng danh vị bò đến dưới chân Hoàng đế khẩn thiết van xin, nước mắt chảy dài thấm ướt dung nhan nhợt nhạt.

Ngài là một chút động tâm cũng không có, nhẫn tâm đá nữ nhân yếu đuối qua một bên, giận dữ quát lên.

"Lão già đó cả gan tạo phản, dựa vào ngươi có thể xin tội sao? Phụ thân ngươi phản nghịch ngươi cũng không tránh khỏi can hệ. Ta xử tử Min Sang Cheol xong liền trảm ngươi, thành toàn cho ngươi theo tận hiếu."

"Hức… Bệ hạ… xin người khai ân."

Hy tần khổ sở bò đến, Hoàng đế chán ghét đạp cho mấy cái. Jungkook chứng kiến một màn vừa rồi, nhìn thân thể đang chật vật dưới đất khẽ nhăn mặt. Bất giác cảm thán.

"Vũ phu, thật vũ phu."

Hoàng hậu, Hy tần, Chiêu Nghi, Thục Nghi ngài đều đánh chẳng chừa ai. Mỗi khi đế vương thịnh nộ, những tưởng cả Cảnh Phúc Cung sắp bị lật tung. Jeon Jungkook may mắn hơn, chỉ bị nắn cằm mấy cái. Cũng may người này còn thương hoa tiếc ngọc mới không nắn lệch xương hàm. 

Jungkook âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Hoàng đế nâng lực tay một chút không biết hắn thành ra cái dạng gì.

  

Đích thị là con quỷ bạo lực, một tên Hoàng đế vũ phu. Nhưng chưa đánh hắn cái nào có lẽ hắn nên cảm tạ tổ tiên.

Xem ra nội tâm Hoàng đế địa vị của phi tần và bảo bối chênh lệch rất xa.

Hoàng đế lạnh lùng bước đi, đoàn tùy tùng vội vã theo sau. Jungkook thì cố ý nán lại quan tâm Hy tần một chút.

"Hy tần, người nên bảo trọng thân thể, hãy trở về điện nghỉ ngơi."

Nàng ta không nhìn hắn, ánh mắt cứ đăm đăm vào bóng lưng tráng kiện của nam nhân. Jungkook quay sang cung nữ hầu cận của nàng căn dặn.

"Ngươi đưa chủ tử về đi."

So Yeon gật đầu, chậm rãi đỡ Hy tần dậy. Nàng như người mất hồn, ánh mắt mơ màng, khó khăn lắm mới đứng vững. Đi chưa được mấy bước đã chao đảo rồi ngã xuống, ngất xỉu. Cung nữ So Yeon hốt hoảng hét lên.

"Chủ tử, chủ tử, người sao vậy? Tiểu nội quan, giúp ta với!"

Jungkook không thể làm lơ liền gọi người trong điện Khang Ninh đưa Hy tần về, truyền thái y tới chẩn. Xong việc hắn theo đoàn tùy tùng đến Cần Chính điện.

Tiểu nội quan cùng nội giám Oh đứng hầu bên ngoài, Hoàng đế ở trong cùng triều thần hội bàn chính vụ. 

Hành lễ xong, đám quần thần thay phiên vấn an Hoàng đế. Ai ai cũng tỏ vẻ vui mừng khi hay tin ngài khỏi bệnh, không ngớt lời kể khổ, nói bản thân lo đến mất ăn mất ngủ. Nịnh thần nhanh chóng nắm bắt thời cơ, ngỏ ý dâng lên vô số sơn hào hải vị, kỳ trân dị bảo cho ngài tẩm bổ.

Hoàng đế không có hứng nghe mấy lời xu nịnh, ngài hừ lạnh một cái, cả điện đều nín bặt.

Vào việc chính, Hoàng đế hạ chỉ Lãnh Nghị Chính Min Sang Cheol âm mưu phản nghịch, rối loạn kỷ cương hôm nay xử tử. Tin tức này chấn động đến nỗi triều thần nghị luận xôn xao. Các phe phái bắt đầu náo loạn. Bách tính ngoài cung được một phen mang ra bàn tán.

Hiện chức vị Lãnh tướng đang bỏ trống, Nghị Chính phủ không người quản lý, Hoàng đế hội ý, chờ bá quan tiến cử.

Nghị Chính Phủ là cơ quan đứng đầu quan chế nhà Triều Tiên, ở phía sau phụ trợ cho vua, đưa ra những ban bố hệ trọng. Lãnh tướng là chức quan tòng nhất phẩm, tương đương Chánh Tể Tướng thời Bắc Tống, ai nghe thấy mà không nổi tư tâm. Đám quần thần vội vã thay phiên nhau ra giữa chính điện tiến cử thân nhân, gia quyến. Riêng những kẻ ngày trước qua lại mật thiết với Min Sang Cheol đều im lặng đứng một góc, giả mù giả điếc, tránh liên lụy bản thân.

Bọn lão thần gia tộc họ Jang đồng lòng tiến cử Hữu Nghị Chính Jang Chung Ae. Hoàng đế từ đầu đã đề phòng với phe Thái hậu, chức vị này không để lão ta làm.

Triều thần Joseon hiện tại, bề ngoài trung quân ái quốc, bên trong thì âm thầm chia bè kéo cánh. Họ Jang là gia tộc nắm nhiều quyền lực nhất hiện tại. Hữu Nghị Chính là ca ca của Hoàng Thái hậu, người đứng đầu vô số vụ tham ô, biển thủ. Ngày trước, Hoàng đế từng cải trang thành hắc y nhân xâm nhập vào nội phủ của Jang Chung Ae, tìm kiếm tang chứng tham ô. Đáng tiếc bên trong canh phòng nghiêm ngặt, Hoàng đế xui xẻo bị binh lính đả thương. Cũng may tình cờ gặp Jeon Jungkook, hắn đã cứu ngài một mạng.

Nhìn đám quần thần một lòng tiến cử Jang Chung Ae, Hoàng đế không trực tiếp bác bỏ, ngài yên lặng trên long ỷ mà chờ. Tuy bên trong đối địch, bên ngoài cũng không thể gây bài xích. Đợi tất thảy triều thần tiến cử, Hình bộ thượng thư - một trung thần, cánh tay đắc lực của tiên đế lên tiếng.

"Bệ hạ, theo thần thấy chức vị Lãnh tướng này nên giao cho Tả Nghị Chính Kim Jang Hoon. Người thay thế thì để ông ấy tự mình tiến cử."

Hình bộ thượng thư vừa đưa ra chủ ý Hoàng đế liền xuống chỉ.

"Được, cứ như những gì khanh nói. Phong Kim Jang Hoon làm Lãnh Nghị Chính, phụ trách cai quản Nghị Chính phủ."

Người vừa dứt lời, các lão thần họ Jang đồng loạt nhìn nhau. Thoáng chốc cả Chính điện trở nên ngột ngạt. Phí công bọn họ tiến cử Jang Chung Ae, nói đến hao hơi tổn sức, chức vị lại để Kim Jang Hoon nắm giữ.

Tả Nghị Chính cung kính quỳ xuống tạ ơn. Hữu Nghị Chính sắc diện âm u, mặt mũi một màu xám xịt.

Chính vụ được xử lý xong, đến lúc quần thần nêu lên thỉnh cầu. Như mọi khi, bọn họ lại đốc thúc ngài sinh long tử. Người ngồi trên ngai vàng, mày kiếm đanh lại, thần sắc dần u ám.

"Bãi triều."

Buổi thượng triều dừng lại ngay tức khắc. Hoàng đế khó chịu di giá về điện Khang Ninh. Jeon Jungkook hiểu được thánh ý nên đi cạnh bên dò hỏi.

"Bệ hạ, lại là chuyện sinh con có đúng không?"

Nam nhân diện long bào khẽ hừ lạnh, hắn biết mình đoán trúng.

"Bệ hạ thật sự không cần người kế vị?"

Hoàng đế vốn dĩ muốn lảng tránh chuyện này. Nhưng bảo bối cứ kiên quyết hỏi, ngài đành miễn cưỡng đáp.

"Không cần."

Jungkook biết ngài làm vậy là nghĩ cho hắn. Nhưng đây là đế vương một nước phải sống vì đại nghiệp quốc gia.

Chuyện này hắn và ngài nên nói rõ một lần, ở đây không tiện, về điện rồi tính tiếp.

Jungkook theo Hoàng đế vào trong tẩm điện, đóng chặt cửa, bàn đại sự.

Hắn vẫn một thân lười biếng ngồi trong lòng ngài xem trộm tấu chương.

"Bệ hạ người nghĩ không sinh long tử sẽ ổn sao?"

Mỗi lần nhắc đến chuyện này Hoàng đế đều thấy tâm thật nặng nề. Ngài không muốn bảo bối u sầu vì nó. Nhưng Jungkook kiên trì muốn hỏi, ngài nắm lấy tay hắn, thâm trầm nói.

"Ta vốn dĩ căm ghét nữ nhân, đối với việc chung chăn gối là không thể. Huống hồ ta lại có Jeon Jungkook. Bảo bối, ta không muốn em chịu thiệt."

Dù ngài không nói Jungkook cũng hiểu những điều này. Hoàng đế tình nguyện từ bỏ cơ nghiệp vương triều chỉ vì yêu một nam nhân. Lịch sử sẽ vì hắn thay đổi, Joseon cũng vì hắn lụi tàn.

"Bệ hạ, người có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Không có người kế vị cơ đồ tiên đế xây dựng sẽ sụp đổ trong chớp mắt."

Hoàng đế không đáp lời, ánh mắt khẽ động. Đến đường cùng ngài vẫn chọn Jeon Jungkook.

Ngài bị quyền vị bức ép, khiến hắn thật xót xa.

"Bệ hạ, có lẽ em không phải phúc tinh của người mà là sao chổi."

Hoàng đế yêu chiều xoa xoa tay hắn.

"Jungkook, không sao. Em là phúc tinh, em là bảo bối, không phải sao chổi."

Hắn gượng cười, quay mặt lại đối mắt với ngài, thâm tình nói.

"Bệ hạ, người tốt với em như vậy, nếu có thể thật sự muốn giúp người sinh Thái tử."

Hoàng đế áp tay và má hắn trấn an.

"Không sao, không thể cũng không sao. Em ở cạnh ta cả đời là được."

Jungkook cảm thấy càng ngày càng yêu sâu đậm nam nhân này. Người có thể vì ái nhân từ bỏ quyền lực kiếm ở đâu ra chứ? Duy chỉ Hoàng đế, tình nguyện hy sinh vì hắn.

"Bệ hạ, có chuyện này… nhưng chắc là nên bỏ qua đi. Em không nghĩ nhiều nữa, người dạy em đọc Hán tự."

Hoàng đế thấy tinh thần hắn phấn chấn trở lại lòng không khỏi nhẹ nhõm. Ngài thuận ý cùng hắn luyện chữ, đọc tấu chương.

"Bệ hạ, Bệ hạ, hậu cung xảy ra chuyện."

Nội giám Oh hớt hãi chạy vào trong tẩm điện báo tin. Hoàng đế thấy ông vô phép vô tắc liền cau mày khó chịu.

"Nói mau!"

"Bẩm Bệ hạ, Thục Nghi tự vẫn bằng thạch tín, trước khi chết còn để lại huyết thư."

Jungkook cẩn thận nhìn sắc mặt nam nhân. Hoàng đế vẫn một dạng bình thản, ánh mắt không gợn sóng.

"Có đúng với bút tích của Thục Nghi không?"

"Nô tài đã cho người xem xét, đúng là nét chữ của Thục Nghi."

"Trên đó viết những gì?"

"Đại khái là Thục Nghi thú nhận bản thân có mưu đồ trèo lên hậu vị, cả gan tính kế với Bệ hạ. Sau thời gian bị Bệ hạ ghẻ lạnh Thục Nghi thấy hối hận với những gì đã gây ra. Người tự mình dùng cái chết để tạ tội với Bệ hạ với Hoàng hậu với gia tộc và với trời cao."

Hoàng đế nghe qua tất thảy, hạ lệnh.

"Thân là phi tần của Hoàng đế lại dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như tự vẫn. Thu hồi tần vị, phế làm dân thường, thi thể trả về phủ Trưởng quản sự Ty Gián Viện."

"Nô tài tuân lệnh."

Nội giám Oh cung kính lui ra.

Jungkook thấy Hoàng đế vẫn bình thản như không, hắn tò mò hỏi.

"Bệ hạ biết trước Thục Nghi sẽ chết sao?"

Ngài nghiêm mặt nhìn bảo bối.

"Ả ta không tự sát."

"Ý của Bệ hạ là? A…đau"

Hoàng đế thuận tay gõ đầu hắn, xem như trách phạt.

"Đừng có giả vờ, ta biết em đứng sau chuyện này. Người trực tiếp ra tay chính là Hoàng hậu."

Jungkook lấy tay xoa xoa đầu luôn miệng than đau. Hắn chu môi cãi lại.

"Bệ hạ đánh đau quá. Người cái gì cũng biết, em như tiểu tử vô tri."

Hoàng đế gỡ tay hắn ra khỏi đầu, ngài giúp hắn xoa xoa. Dịu giọng trấn an.

"Không sao, bảo bối rất có tư chất, từ từ mà học hỏi. Ta sẽ dạy cho em."

_______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Thái tử phải ra đời vào một thời điểm thích hợp có đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà, như vậy mới có thể bình yên mà sống.

Phụ hoàng và phụ thân không thể đảm bảo được điều này nhưng con au thì có thể. Ha ha ha.

Spoil: Thái tử có ra đời hay không phụ thuộc rất lớn vào pha mặt trăng.

Mà Woo hay đi đọc cmt lắm nên là bạn nào có thuyết âm mưu đúng hoặc đoán trúng cái gì đó sẽ được tag riêng một chap. Và những bạn thay au giải đáp thắc mắc cho những bạn reader khác đúng cũng được tag. Ví dụ như __nhee đã được tag rồi.

Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ. Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip