Taekook Phuc Tinh Den Roi Thua Hoang De Thap Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng đế tức tốc di giá về điện Khang Ninh. Ngài lệnh tất cả nô tài lui xuống, tránh khỏi tầm mắt ngài càng xa càng tốt.  Chẳng ai rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tự trấn an nhau rằng Hoàng đế chắc lại nổi cơn thịnh nộ. Vị chủ tử này vốn dĩ tính tình không tốt, trong cơn tanh bành sẽ tàn bạo vô cùng. Lần này chính ngài đã đuổi họ đi, họ mừng còn không kịp tất nhiên chẳng còn tâm tư thắc mắc.

Trong lúc yến tiệc hăng say, Hoàng đế đột nhiên đập nát vò rượu không khỏi doạ cho toàn bộ triều thần xanh mặt. Sau đó ngài lại đột ngột bỏ đi càng khiến cho lòng người run sợ. Những kẻ ở lại tha thiết đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai còn nhã hứng vui đùa như trước. Cuối cùng buổi yến tiệc Hoàng cung kết thúc trong lặng lẽ.

Nam nhân gấp rút đi vào tẩm điện, hơi thở mang theo những dục niệm nặng nề. Ánh mắt ngài nhuốm màu máu đỏ, bên trong như chất chứa một ngọn lửa đang hừng hực xâu xé linh hồn. Thân thể Hoàng đế đã hoàn toàn ngấm thuốc, từng tấc da thịt nóng bỏng như cục sắt nung trong lửa đỏ.  Hạ thân bên dưới truyền đến cảm giác sưng đau, dục vọng trào dâng khiến ngài vô cùng bức bách. Hoàng đế nghiến răng, bàn tay siết chặt đến móng tay ghim vào da thịt.

Bởi vì thể chất và thần thức ngài vốn dĩ hơn người mới miễn cưỡng kiềm chế được đến giờ.

"Bệ hạ..."

Bỗng dưng, một cỗ nhiệt ấm nóng áp lấy thân ngài khiến tâm tư ngài chấn động. Jeon Jungkook, ái nhân Hoàng đế cất giấu trong tim, người khiến ngài thương tâm phải mượn rượu giải sầu giờ chẳng biết vì sao lại có mặt nơi đây. Hắn gắt gao ôm lấy ngài, vùi mặt mình vào lòng Hoàng đế. Âm giọng nỉ non như câu hồn đoạt phách chầm chậm rót bên tai.

"Ngươi…"

"Bệ hạ."

Ngọn lửa dục vọng Hoàng đế phí công khắc chế chỉ vì một câu Bệ hạ đã châm ngòi bùng lên dữ dội. Ái nhân đang ở trong tay, khao khát chiếm đoạt càng thêm mãnh liệt. Thân thể trúng phải xuân dược vốn mẫn cảm với việc đụng chạm, hắn ôm ngài như vậy thật sự bức ngài đến phát điên.

Hoàng đế hạ mắt nhìn hắn, ánh nhìn ẩn chứa niềm khao khát mãnh liệt tựa như một con sói đói. Trước mắt nam nhân chính là một miếng thịt thơm ngon, chỉ một chút nữa thôi liền có thể đem toàn bộ nuốt vào. Thô bạo mà cắn xé, một mảnh vụn cũng không chừa. Hoàng đế chính là muốn hắn. Đè hắn dưới thân điên cuồng ức hiếp. Vấy bẩn hắn, khi dễ hắn khiến hắn từ trong ra ngoài đều là của mình. Nhưng một tia lí trí cuối cùng đã nhắc nhở ngài Jeon Jungkook chính là người ngài muốn cả đời bảo hộ.

Nam nhân run rẩy đẩy hắn ra.

"Ngươi... đừng như vậy."

Tiểu nội quan lại cho rằng Hoàng đế đang ghét bỏ mình nên càng sống chết không buông. Hắn thành thành thật thật đem nỗi lòng mình kể rõ.

"Bệ hạ... Nô tài có lỗi... nô tài cũng động tâm với người. Nô tài không muốn xa người... người đừng hận nô tài... đừng lạnh nhạt với nô tài có được không?"

Thanh âm ngọt ngào, nỉ non pha lẫn chút run rẩy khó kiềm chế. Tựa như một tia sét không báo trước đánh vào người Hoàng đế. Dục vọng của nam nhân mỗi lúc một dâng cao, máu nóng chảy dọc theo thân thể khiến tứ chi ngứa ngáy. Đôi mắt ngài nhuốm đỏ, lý trí và dục niệm đấu tranh nhau dữ dội. Hạ bộ từ sớm đã cứng rắn gồ lên sau lớp hoàng bào.

Tiểu nội quan một bước nhảy bổ lên người ngài, chân gắt gao bấu vào hông nam nhân. Tiện đà hắn áp môi mình lên môi Hoàng đế, mong muốn có thể giúp nam nhân dễ chịu. Jeon Jungkook đã nghĩ rất kỹ rồi, hắn cam tâm tình nguyện dùng thân thể mình để nam nhân phát tiết. Hắn không sợ thất thân, chỉ sợ Hoàng đế không còn để tâm hắn nữa. 

Hoàng đế bị hắn làm cho không có đường lui, tia lý trí cuối cùng chớp mắt đã đứt phanh. Bàn tay gắt gao đỡ mông hắn, lực đạo cực kỳ mạnh bạo. Ngài bây giờ rất giống với một con sói đói khao khát được đút no. Thô lỗ, điên cuồng mà cắn nuốt lấy hắn, hoà hắn vào trong cốt nhục. Đôi mắt nam nhân hoàn toàn bị tình dục nhấn chìm, bao khao khát si mê đều hiện ra không chút che đậy.

Nam nhân bế hắn tựa lưng vào tường, răng môi điên cuồng quấn quít. Tuy rằng đã cùng Hoàng đế dây dưa vài lần nhưng đây là lần hắn thấy an tâm nhất. Trái tim dâng trọn cho ngài, thân thể vì ngài mà run rẩy.

Hoàng đế hôn hắn quá sức điên cuồng, chỉ hận không thể nuốt trọn đôi môi hồng nhuận vào trong miệng. Từng tiếng lép nhép dây dưa vang lên trong tẩm điện tĩnh mịch khiến thân thể cả hai thực nóng. Chẳng biết bao lâu, nam nhân bế hắn về long sàng, bàn tay theo bản năng lần mò trong y phục hắn. Đôi mắt hắn bị sự dồn  dập này làm cho mê man, bên trong tràn ngập ánh nước, diễm lệ, dâm mỹ khiến dục vọng nam nhân càng thêm cứng rắn. 

Hai tay hắn run rẩy ôm lấy cổ ngài, hơi thở dồn dập, những thanh âm vụn vặt thi thoảng bật ra. Thời khắc này Hoàng đế biết không còn cách nào dừng lại, giọng ngài trầm đục như vực sâu không đáy.

"Ngươi có hối hận không?"

Hắn im lặng, rướn người gặm lấy hầu kết nam nhân thay cho lời đáp trả. Toàn thân Hoàng đế như phát hoả, điên cuồng mạnh bạo xé rách y phục nội quan trên người hắn. Jungkook biết Hoàng đế không thể khắc chế con sói hoang trong người, chỉ cảm thấy cơn lạnh lẽo đột ngột ập tới, toàn thân đều đau nhức. Từng mảnh từng mảnh y phục rơi vãi trên sàn, từ ngoại bạo đến nội y toàn bộ đều không còn hình dạng.

Thân thể tinh tế, đẹp đẽ mà nam nhân ngày đêm khao khát, theo ánh nến khi mờ khi ảo hiện ra. Trắng trẻo như bạch ngọc, mềm mại tựa cánh hoa lại có chút cơ bắp, hoàn toàn không giống nữ nhân. Nhưng như vậy lại khiến ngọn lửa dục vọng trong ngài cháy đến âm ỉ, hạ thân nóng nảy, cứng rắn thực khó chịu. Ý nghĩ càn quấy, khao khát đè người ra chà đạp càng thêm mãnh liệt. Nam nhân muốn lưu lại mùi đàn hương trên thân thể này, muốn ăn sạch sẽ không còn mẩu vụn.

Thích hắn, yêu hắn, khao khát hắn.

Nam nhân cúi đầu, mân mê từng tấc da thịt trắng ngần, hôn liếm từ chiếc cổ thơm tho xuống tới xương đòn tinh tế. Dừng lại lâu hơn nơi hai điểm nhô nhạt màu khiến người dưới thân khó kiềm được cơn thở dốc. Sự xâm lược mạnh mẽ này Jungkook thấy không quen, vừa sợ lại vừa kích thích.

"A... Bệ hạ… hức."

Tuy từ đầu hắn đã quyết tâm cùng ngài hoà làm một nhưng đến nước này lại cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Vội vã như vậy, vồ vập như vậy, đáng sợ như vậy, dù sao hắn cũng chưa từng thử qua. Jungkook không tự chủ muốn thoát khỏi vòng tay ngài, nam nhân lại túm lấy hai chân hắn kéo về dưới thân mình, đè chặt không cho động. Hắn lần này cũng biết sợ rồi.

"Không được chạy! Không cho ngươi chạy."

"...A…. Đừng mà… ưm ưm…"

Môi hắn bị ngài ngấu nghiến, mọi thanh âm đều bị nuốt vào trong. Jungkook cảm thấy nam nhân có chút gấp gáp.

Hoàng đế khao khát hắn đến phát điên. Ngài cởi bỏ long bào, giải phóng hạ thân đã sưng đau từ lâu. Không báo trước, mạnh mẽ tiến sâu vào trong thân thể hắn.

Hắn vô lực giãy ra.

"Á....đau… đau quá… hức"

Nơi tư mật nhỏ bé chưa qua khuếch trương đã bị long căn cực đại mạnh mẽ xâm nhập. Jungkook cảm thấy thân dưới như bị xé toạc ra, đau đến chết đi sống lại. Tiểu tử chưa từng trải qua giày vò kiểu này, bàn tay bấu chặt lấy đệm chăn. Hắn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nhưng lần này phá lệ bị người làm đến nước mắt tuôn ra. Chưa từng nghĩ JK kiêu căng ngạo mạn lại có ngày này.

Nam nhân nghe thấy tiếng rên rỉ đầy khống khổ của hắn, đôi mắt liền lấy lại tiêu cự. Ngài nhận ra bản thân quá vội vàng nhưng dáng vẻ trước mắt càng khiến ngài mê muội. Khả ái như vậy, khóc lên càng xinh đẹp, thật khiến người ta khó kiềm lòng mà làm bậy. Dường như khi trúng phải xuân dược những dục vọng thầm kín, những khao khát khó nói càng bộc lộ rõ ràng. Tuy nhiên Hoàng đế cũng không phải nam nhân bình thường, có thể khắc chế được chút ít. Ngài ôm hắn đỡ dậy, để hắn ngồi ngang hông mình. Long căn cứ thế trượt sâu vào trong nội bích.

"Ngoan, đừng khóc."

Ngài lưu luyến hôn vào khoé mắt đẫm nước để trấn an tiểu tử trong lòng. Jungkook loạng choạng bám vào cổ ngài ngài bất mãn nói.

"Hức...dù Bệ hạ trúng xuân dược cũng… không nên thô bạo với nô tài như vậy."

Biết trước thì hắn trốn đi cho rồi, dại gì ở đây để ngài hành hắn. Ban đầu Jungkook lo Hoàng đế trúng xuân dược nếu không giải quyết sẽ rất bức bách. Giờ thì ngài thoả mãn còn hắn đau đến chết đi sống lại.

Hoàng đế hôn hắn trấn an, nói thế nào cũng không dừng lại được. Nam nhân áp hắn xuống giường, dồn lực tiến vào toàn bộ. Đôi mắt ngài đê mê, dục vọng được xoa dịu bởi nơi tư mật mềm mại. Đầu óc hắn hoàn toàn trì trệ, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai. Bởi vì sự dồn dập mãnh liệt này mà bấu lấy tấm lưng ngài, không tự chủ mà cào cấu. Long thể hoàng đế là bất khả xâm phạm, Jeon Jungkook làm vậy thật sự quá to gan.

Tốc độ và lực đạo đỉnh vào trong hắn mỗi lúc một doạ người, hắn chỉ có thể trợn mắt tưởng tượng rằng thân thể này sắp sửa vỡ vụn. Jungkook khản giọng nói:

"Ư...hức... làm ơn… chậm lại…Ưm."

Hoàng đế hạ môi xuống hôn để làm hắn phân tâm. Phía dưới vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Mỗi lần tiến công đều là dốc toàn bộ lực khiến người hắn bị đẩy về phía trước. 

Nụ hôn vừa dứt ra nam nhân lại cắn nhẹ vào tai hắn thì thào:

"Gọi tên ta!"

"Hức… Bệ hạ?"

Hạ thân càng thúc ác liệt hơn.

"Gọi tên ta!"

Jungkook đã bị sóng tình nhấn chìm, trong cơn đau như xé toạc lại cảm thấy một chút gì đó thoải mái. Hắn mơ màng làm theo lời ngài.

"T-Tae… Taehyung."

Ngài cắn vào môi hắn.

"Bảo bối ngoan."

Qua một hồi kịch liệt Jungkook đã không chịu nổi, cả người cong lên, chân co quắp cuối cùng phóng thích ra toàn bộ. Bạch trọc cứ thể dính dấp lên bụng nam nhân.

Hoàng đế đưa đẩy thêm một lúc sau lại rên một tiếng nặng nề. Cứ thế lấp đầy bên trong hắn bằng tinh túy của cả hoàng gia. 

Jungkook thở dốc, ánh mắt đều tan rã vẫn cố gắng cất giọng đã lạc đi.

"Bệ hạ... làm nô tài rất đau."

Sau một trận mây mưa, tác dụng của xuân dược đã giảm đi đáng kể. Hoàng đế tỉnh táo đôi chút, ngài khẩn trương lật người hắn lại, đăm đăm nhìn vào nơi giao hợp. Các thớ cơ đã sưng lên, máu hoà cùng bạch trọc chảy ra ngoài. Hoàng đế thấy có chút hưng phấn, ngài ôm thân thể kiệt quệ kia vào lòng, hôn loạn trên mặt hắn.

"Bảo bối, là lỗi của ta. Ngoan đừng khóc nữa..."

Jungkook sững sờ, giờ hắn mới nhận ra bộ mặt khác của Hoàng đế. Ngài không bóp cổ hắn, không đòi giết hắn, ngài ôm hắn, yêu chiều hôn hắn. Ngài nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình, ôn nhu chưa từng thấy. Như vậy đã đủ ấm áp rồi.

Tuy thân thể chẳng còn chút sức lực, phía dưới đã nát không thể tả, Jungkook vẫn thấy dễ chịu vì cử chỉ của ngài. Đêm nay hắn đã giao trọn trái tim của mình cho nam nhân, chẳng còn gì hối tiếc. Những uất ức mấy ngày qua phải chịu đều biến mất rồi. Jungkook vươn tay ôm lấy nam nhân, nhanh chóng thiếp đi vì kiệt sức. Gương mặt hắn rất nhu hoà còn có vẻ thực thoả mãn. Trong vòng tay Hoàng đế là an toàn nhất, hắn hoàn toàn giao phó cho ngài, yên tâm an giấc.

Đêm đó, hương gỗ đàn hương thân quen vương vấn đầy trên người hắn. Hoàng để đã biến hắn thành tiểu bảo bối của mình, khiến cả thân thể hắn chỉ toàn dư vị của ngài.

____

Tiểu nội quan mơ màng mở mắt, nhìn lên trần liền nhận ra đây là Khang Ninh điện. Chỉ là thân thể hắn ê ẩm quá, bên dưới lại đặc biệt đau rát. Hắn khẽ liếc sang bên cạnh, long nhan xuất chúng đập ngay vào tầm mắt. Ký ức đêm qua hiện ra trong đầu như một giấc mơ.

Jungkook chỉ vừa nhận ra tâm tư của mình, không ngờ nhanh như vậy đã cùng Hoàng đế lăn giường. Từ đầu tới chân đều bị ngài ăn sạch. Thân thể trắng ngần lưu lại đầy dấu vết giao hoan, nhìn sơ cũng hình dung được sự kịch liệt đêm qua.

Hoàng đế bị cử động của hắn làm cho tỉnh giấc. Ngài ôm hắn kéo sát vào lòng, thâm trầm nói.

"Jungkook, ta yêu ngươi."

Hắn khẽ nhích người, ôm lấy thân thể ngài, cất giọng nói ngọt ngào đáp trả.

"Bệ hạ... nô tài cũng yêu người."

Đây là những lời mà Hoàng đế mong mỏi được nghe bấy lâu nay. Nó như cơn mưa rào tưới mát một tâm hồn cằn cỗi. Cuối cùng, tình yêu mãnh liệt của ngài đã được đối phương đáp trả. Không thứ gì có thể diễn tả được nội tâm Hoàng đế lúc này.

Người nọ cười đầy thoả mãn, yêu chiều hôn vào gò má trắng hồng mềm mại.

"Bảo bối, ngươi là người của ta. Ta không muốn ngươi che giấu ta bất cứ chuyện gì."

Hắn khẽ gật đầu.

"Vâng."

Hoàng đế ôm được ái nhân trong tay thật sự rất hài lòng. Ngài đỡ hắn dậy lại thấy người một mặt nhăn nhó đến méo mó.

"A đau..."

Hoàng đế cũng biết đêm qua thật sự vội vã, làm cho hắn thành ra như vậy. Ngài trong lòng cũng thấy áy náy. Nam nhân không ngần ngại ôm hắn vào lòng, bế hắn mang đi. Sai nội giám Oh chuẩn bị nước ấm.

Trên đường đi, Jungkook liếc nhìn một góc, tay đang ôm chặt lấy cổ ngài, hơi nhỏ giọng nói:

"Bệ hạ, trong cái tủ đó có một con chuột rất lớn. Bệ hạ phải cho người lôi nó ra ngoài."

Hoàng đế lấy tay xoa xoa tóc hắn, biểu tình vẫn lạnh băng như trước nhưng lời nói đầy ý sủng nịch.

"Được rồi, ta sẽ cho người đuổi nó đi."

Dứt lời Hoàng đế bế hắn vào một căn phòng riêng biệt dùng để tắm táp. Nước nóng cùng hương hoa và thảo dược đã được chuẩn bị sẵn. Ngài cùng hắn tắm chung một chỗ.

Hoàng đế ôm hắn trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho hắn. Ngài nhìn hắn, quan tâm hỏi.

"Dễ chịu không?"

Người nọ khẽ trả lời.

"Ưm.. rất dễ chịu."

Jungkook nhắm mắt, thả lỏng cả người, mặc Hoàng đế muốn làm gì thì làm. Ngài tỉ mẩn giúp hắn tẩy rửa thân thể. Sau đó lại bế hắn ra ngoài thay y phục. Trong lúc hai người tắm uyên ương, Thục Nghi đã bị thị vệ lôi ra khỏi tủ đưa về tẩm điện. 

____

Thân thể Jungkook sau một đêm trụy lạc thì vô cùng đau nhức. Hắn nằm trên long sàng vừa than vãn vừa trách móc kẻ kia. Bộ dạng như đang làm nũng. Hắn nói mông hắn đau, hông hắn nhức, lưng hắn mỏi, hắn rầu rĩ vì đi lại khó khăn. Hoàng đế càng nhìn càng không nỡ nên quyết định bế quan trong Khang Ninh điện. Nô tài nội quan hầu như bị đuổi đi hết, chỉ để nội giám Oh đứng trước cửa điện chờ sai bảo. Khắp cung ai cũng tò mò rốt cuộc Hoàng đế ở trong đó làm gì.

Giờ ngự thiện.

Hoàng đế đặt hắn vào lòng, vui vẻ nhìn hắn ăn. Jungkook tuy thấy không quen nhưng cũng không bài xích. Bởi vì người này là Hoàng đế, bản chất rất độc tài, ngài bảo sao hắn nên nghe vậy. Vả lại ngồi thế này mông hắn sẽ không đau.

"Bệ hạ người thử món này đi, nô tài thấy nó ngon."

Jungkook gắp một miếng thịt, quay mặt ra phía sau, ngỏ ý đút cho Hoàng đế. Ngài rất chịu hợp tác, há miệng ăn trên tay hắn sau đó gật đầu.

"Khẩu vị của ngươi tốt thật."

...

Hôm nay Hoàng đế miễn thiết triều. Ngài ngồi cả ngày trong điện Khang Ninh, vừa thưởng trà vừa đọc tấu chương. Trong lòng là sủng vật đang nhấp nhô cái đầu, hắn thấy buồn chán nên xem trộm tấu chương của ngài.

Hắn tựa đầu vào ngực ngài, bĩu môi nói.

"Bệ hạ nô tài không biết Hán tự."

Hoàng đế ngừng tay, chăm chú nhìn bảo bối trong lòng.

"Để ta dạy ngươi."

Jungkook lại bĩu môi.

"Không thích học chữ Hán. Người viết chữ Hangul cho nô tài đọc đi."

Hoàng đế sững sờ nhìn hắn, sau đó liền hỏi.

"Ngươi cũng biết chữ Hangul? Chữ đó do tiên hoàng sáng tạo ra nhưng triều thần kịch liệt phản đối nên không thể ban bố toàn dân. Sao ngươi lại biết?"

Jungkook nghe người nói liền trầm tư suy ngẫm. Phải rồi nếu chữ viết này được sử dụng rộng rãi thì tầng lớp quý tộc không còn giá trị trong xã hội.

Jungkook thật lòng nói với ngài.

"Bệ hạ, nô tài vốn dĩ không phải người ở thế giới này. Không phải bách tính Joseon."

Hoàng đế chú tâm nhìn hắn, ngài thấy hài lòng vì hắn chịu thành thật với ngài. Dù thế nào đi nữa Hoàng đế đều không muốn đối phương giấu giếm.

"Nô tài sống ở thế giới tương lai. Tức là cách đây khoảng 570 năm. Ở đó Joseon có tên là Đại Hàn dân quốc. Chữ Hangul là chữ quốc ngữ, hầu hết người dân đều sử dụng chữ này."

Hoàng đế không có biểu cảm gì là bất ngờ. Dù khó tin thế nào ngài vẫn tin điều hắn nói là sự thật.

Jungkook đứng dậy, rời khỏi người Hoàng đế. Hắn đi đến chiếc rương của mình, mở ra, lấy cái túi xách mà hắn đem từ tương lai đến. Jungkook mang nó tới trước mặt Hoàng đế, chậm rãi mở ra. Điện thoại, ipad, giấy tờ tùy thân và một số món đồ dùng hiện đại.

"Đây là những thứ nô tài đem từ nơi đó đến. Kể cả chiếc nhẫn bạc người tặng nô tài."

Hoàng đế trầm ngâm nhìn chúng, không biết là suy tư gì đó rất lâu. Jungkook bối rối hỏi.

"Bệ hạ, người không tin nô tài sao?"

"Ta tin ngươi."

"Vậy sao..."

Chưa nói hết câu Hoàng đế đã bắt lấy vai hắn, xoay mặt hắn đối diện mặt ngài, mắt đối mắt. Một nỗi lo sợ dấy lên trong lòng Hoàng đế.

"Jungkook à? Ngươi có muốn trở về thế giới đó không? Trở về nơi ngươi vốn dĩ thuộc về."

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip