Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook định đá thân thể bất động kia sang một bên. Hắn muốn giành lại chăn đệm và chỗ ngủ của mình. Nhưng bỗng dưng nhớ ra hắc y nhân này đang bị thương, làm vậy có chút thất đức. Tiễn phật tiễn tới Tây phương, cứu người thì cứu đến cùng. Hắn nhịn một lần này vậy.

Sau đó, Jungkook đành mang tấm thân vàng ngọc nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nhường chăn êm nệm ấm cho y. Chỉ là trong lòng cực kỳ bứt rứt, vừa bực dọc vừa hối hận.

"Tức chết! Việc gì mình phải chịu khổ như vậy!"

Chuyện tốt hắn chưa quen làm, bản chất ích kỷ không phải ngày một ngày hai là bỏ được. Hắn từng nghĩ, thế gian này không ai giúp hắn, tội gì hắn giúp ai...

"Hừ... Hừ"

"Gì vậy?"

Jungkook lập tức bừng tỉnh, nhíu mày nhìn hắc y nhân. Nam nhân này hình như không ổn cho lắm. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, vầng trán lại lấm tấm mồ hôi, có vẻ đang nghiến răng rên rỉ gì đó. Hắn mon men lại gần, sờ thử vào mặt nam nhân. Bàn tay giật mình rụt lại vì quá nóng.

Sốt rồi!

"Chậc."

Jungkook tặc lưỡi, lập tức rơi vào trầm tư. Bây giờ có nên giúp y hạ sốt hay không? Tại sao nam nhân này lại phiền như vậy?

Trên vai y còn có vết thương, nếu hắn bỏ mặt rất có thể y sẽ không qua khỏi.

Đành vậy, Jungkook xuống sảnh tìm tiểu nhị xin ít nước nóng. Vắt khăn đắp lên trán cho y.

"Xem như kiếp trước tôi sát hại cả họ nhà anh, bây giờ phải ở đây đền tội."

...

Dù sao trong lòng hắn luôn có một niềm tin rằng cứu y hắn sẽ không chịu thiệt. Nam nhân là người trong hoàng thất, chí ít sẽ báo ơn hắn thích đáng. Và cả diện mạo này cũng nên sống lâu một chút.

Nguyên đêm đó Jungkook thức trắng để săn sóc nam nhân. Buổi sáng thân thể đều kiệt quệ mới miễn cưỡng chợp mắt. Trên sàn nhà lạnh lẽo, người hắn co ro một góc, nhìn qua có chút đáng thương.

...

Trưa hôm sau.

Nam nhân mỹ mạo tuấn tiếu lờ mờ tỉnh lại. Y cảm thấy đầu óc nặng nề, thân thể vô cùng đau nhức. Nhìn đến tiểu tử nằm cách đó không xa, y mới nhớ ra chuyện đêm qua. Lẽ nào tiểu tử kiêu ngạo này đã cứu y một mạng. Dù sao vẫn nên cảm tạ hắn, nhưng trông hắn có vẻ mệt mỏi, tốt nhất không đến quấy rầy.

Việc cấp bách hiện giờ là y phải hồi cung kẻo triều thần hỗn loạn. Sau đó, hắc y nhân để lại cho hắn một chiếc nhẫn ngọc, không từ mà biệt, lẳng lặng rời đi.

.........

Jeon Jungkook tỉnh lại cũng đã xế chiều. Nhìn thấy xung quanh chẳng còn ai mới biết hắc y nhân trốn mất rồi. Hắn nhíu mày, tâm tình có chút không vui. Dù sao cũng phải nói lời đa tạ hắn chứ.

Hắn rõ ràng phí công vô ích, cứu y một mạng y lại không từ mà biệt. Đúng là tên vô ơn phụ nghĩa. Sau này tốt nhất đừng để hắn gặp được y

Bỗng dưng, Jungkook cảm thấy lành lạnh trên tay. Hắn kinh ngạc, không ngờ y tặng mình chiếc nhẫn. Trơn nhẵn, bóng loáng, lại được chạm khắc hết sức tỉ mỉ, mặt trong chính là hoa văn long phụng.

Đồ tốt!

Jungkook mỉm cười:

"Tôi cứu anh quả không uổng phí."

So về niên đại, chiếc nhẫn này mang đến tương lai sẽ đổi được rất nhiều tiền. Phải vậy chứ, Jungkook chưa bao giờ chê tiền ít, tiền càng nhiều hắn càng thích thú.

____

Jeon Jungkook xuống đại sảnh, nhập hội với vài khách nhân tán gẫu. Hắn muốn nghe ngóng tình hình xã hội lúc bấy giờ.

"Này, Hoàng đế trị vì đã được năm năm nhưng sao không thấy sinh hoàng tự?"

"Ngươi nói ta mới để ý, trong cung phi tần nhiều vô kể vậy mà chưa ai mang được long thai."

Mấy năm nay hậu cung ảm đạm, không hề có một tiếng trẻ thơ. Những Thái phi Thái Tần của Tiên đế đều quá ngũ tuần nhưng chờ mãi vẫn không thấy hoàng tự. Bọn họ tuổi già nhàm chán, chỉ mong được nghe tiếng trẻ thơ. Vậy mà nhiều năm trôi qua vẫn không như ý.

"Này..."

Một khách nhân để râu quai nón lên tiếng, gã thận trọng nhìn quanh, muốn nói nhưng sợ người ngoài nghe thấy. Jungkook liền cùng bọn họ chụm đầu sát lại.

"Không ai nghe đâu... ngươi nói đi."

"Các ngươi nghĩ xem, vấn đề không nằm ở chỗ Nội mệnh phụ, mà ta e... e rằng bất lực rồi"

Cảm đám người liền ồ lên. Việc này đúng là khó nói a. Bọn họ trợn mắt nhìn nhau.

"Cái này truyền ra ngoài, cẩn thận đầu ngươi rơi mất."

"Đúng vậy, dân đen không được nghị luận việc vua. Nhất là vấn đề khó nói!"

Jungkook nghĩ nghĩ một chút liền không nhịn được cười. Tuy hắn ở Mỹ từ nhỏ, lịch sử Hàn Quốc cũng không rành lắm nhưng lần đầu nghe thấy hoàng đế bất lực chuyện phòng the. Hậu cung biết bao nhiêu giai lệ, đều là mỹ nhân nghiêng nước đổ thành, chỉ nhìn thôi chứ không làm được gì à? Theo cách nói thời hiện đại chính là yếu sinh lý.

"Phụt-"

"Ngươi muốn chết có phải không?"

"Ây ây, nào có. Nhưng mà nếu thật sự như ngươi nói thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Tên để râu quai nón nhìn hắn, thở dài nói:

"Ngươi chắc là còn trẻ nên chưa nhìn ra. Triều đình Joseon hiện tại chia thành hai phe, một bên là trung thần, một bên là gian thần. Phe gian thần là cả một dòng tộc, Hoàng đế không có người kế vị sẽ sớm bị lật đổ. Một khi gia tộc đó lên nắm quyền nhân dân cực khổ, tô thuế cắt cổ, quân khố, quốc sách triều đình đều rơi vào tay bọn chúng."

Jungkook hiểu rồi. Tình thế hiện tại không có lợi cho cả Hoàng đế lẫn dân chúng. Nên chuyện trước mắt là phi tần phải mang thai. Đáng tiếc hắn không phải bác sĩ, bằng không dùng cách thời hiện đại trị bệnh cho ngài là xong rồi. Đùa chứ Jungkook vô năng.

"Hiện tại thiên hạ có gì bất ổn không?"

"Ngoại trừ chuyện kia, còn lại Hoàng đế đều làm rất tốt. Sau khi ngài kế vị đã đại xá thiên hạ, tô thuế giảm, đời sống bách tính ổn định hơn xưa."

Xem ra đây là một vị Hoàng đế tốt.

"Nhưng mà, người có định xử trí đám gian thần không, để lâu ngân khố càng thêm hao hụt."

Jungkook là người của tương lai, chưa từng nghiên cứu lịch sử nên việc gì cũng ngu muội. Kể cả tên hiệu Hoàng đế đương thời hắn cũng chẳng biết. Bọn họ nhìn hắn như kẻ vô tri, mặc sức ra vẻ ta đây thông thái.

"Ngươi sống ở trên núi à? Bọn họ đều là thân thích của Thái hậu, Hoàng đế có phần kiêng nể. Tiên đế đã mất, mẫu phi bị xử tử vì mưu hại long tự, người căn bản không còn ai để dựa dẫm."

Jungkook cứ nghĩ hoàng đế sẽ có quyền hành tuyệt đối, vậy mà phải đề phòng người khác. Tự do tự tại như hắn cũng tốt.

Sau khi hỏi được một vài điều, Jungkook cũng tìm việc cho mình.

Nay là ngày thứ hai hắn xuyên không, so với ngày thứ nhất quen thuộc hơn nhiều. Jungkook quyết định đi thu gom, vơ vét ngân lượng, mã não hồng ngọc, chờ ngày trở về tương lai. Hắn lạc quan cho rằng trời đưa hắn đến đây vì muốn hắn chuyển từ sát nhân sang buôn đồ cổ. Nếu đúng như vậy thì hắn giàu hơn rồi.

Tưởng tượng hắn tổ chức một buổi đấu giá đồ cổ với quy mô lên đến vài triệu đô đã thấy sướng vô cùng. Thật sự nằm trên chiếc giường đắt nhất thế giới cũng không bằng nằm trên đống tiền. Hắn sống đến giờ phút này chỉ vì như thế.

Để làm được những việc nói trên, cần thiết lập ra một kế hoạch an toàn dài hạn. Trừ vua, chỉ quan lại từ tòng tứ phẩm trở lên mới có thể âm thầm biển thủ. Hiện tại hắn là dân đen khó lòng toại nguyện. Tính đi tính lại cần có liên hệ với triều đình như làm quan chẳng hạn. Quan văn thì phải đỗ khoa thi, hắn không có dùi mài kinh sử xem ra vô vọng. Quan võ cần có thể chất, biết dùng kiếm dùng đao và khinh công bay qua bay lại, mà từ nhỏ hắn đã dùng vũ khí hiện đại những thứ này chưa từng đụng tới. Dù bỏ công luyện tập thì với cái thể lực mức trung bình cũng không làm ăn được gì. Khả thi nhất là làm việc dưới trướng ai đó, phi tần, quan lại hoặc người trong hoàng thất.

Đăm chiêu một khắc Jungkook quyết định ra ngoài nghe ngóng tình hình.

Đội chiếc mũ gat như nam nhân phong kiến, hắn ung dung trên phố, đảo mắt dò xét xung quanh. Từ xa hắn nhìn thấy có đám đông đang tụ tập, náo nhiệt như vậy không biết đang xem gì nữa. Jungkook cũng tò mò chen vào.

Chật vật một lúc hắn mới vào được bên trong. Nhưng mà thứ hắn nhìn thấy lại không thú vị như hắn tưởng. Một đám người đang quăng đao múa kiếm, thi triển kỹ nghệ, chỉ đang diễn xiếc mà thôi. Jungkook thất vọng đi ra, lại bị đám đông xô đẩy, vừa đau vừa tức ngực.

Đám phàm phu tục tử này!

Khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là quá kiêu ngạo. Bởi vì cảm thấy diễn xiếc không thú vị hắn liền cho rằng kẻ khác đều là phàm phu tục tử.

_________

Dạo một vòng, Jungkook đứng trước bảng thông cáo của triều đình. Là công văn truy nã, ai tìm được hắc y nhân đêm qua xâm nhập vào phủ Hữu nghị chính sẽ được ban thưởng năm ngàn lượng. Hắn không biết đọc, chỉ là nghe dân chúng thuật lại.

Jungkook xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay, thầm nghĩ có phải mình bỏ lỡ cơ hội tốt rồi không. Nhưng mà chuyện cũng đã qua, y cũng cho hắn quà cảm tạ. Tham quá thật sự không ổn.

....

"Ah! Mắt để dưới mông à?"

Đột nhiên một lão bà diện bạch y, từ đâu đâm sầm lấy hắn. Jungkook chỉ mãi nhìn bảng thông cáo nên không tránh kịp, bị bà ta hất văng. Hắn ngã ngồi dưới đất, thân thể ê ẩm, nghiến răng mà chửi.

"Bộ không thấy đường hay sao? Đau chết ta r- -"

Hắn trầm mặc. Vô số thanh kiếm đang kề ngay cổ hắn. Một toán binh lính vây thành vòng tròn xung quanh hắn. Jungkook khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy không ổn rồi.

Bỗng hai tên ở phía sau xách cánh tay hắn nâng dậy.

"Các người là ai? Các người định làm gì?"

Jungkook nhớ rõ trong hai ngày hắn đến đây, chưa từng gây ra hoạ gì. Rốt cuộc tại sao mệnh quan triều đình vây bắt hắn.

Hắn tự mình trấn tĩnh, trước mắt phải giữ mạng rồi tính tiếp.

Nhìn đến lão bà diện bạch y, Jungkook đoán rằng đám binh này do bà ta điều động. Với cách ăn mặc của mụ, đây có lẽ là một vị pháp sư.

"Ngươi đừng sợ, ngoan ngoãn theo ta, có người muốn gặp ngươi."

Dáng vẻ mụ ta vừa bình thản lại vừa thần bí khiến Jungkook có cảm giác quỷ dị. Tựa như mụ đã nhìn thấu hắn, hiểu rất rõ về hắn vậy. Cuối cùng Jungkook tự trấn an mình, xem ra trước mắt kẻ này không giết hắn đâu.

Mụ pháp sư ra hiệu, binh lính liền xách tay Jungkook lôi đi. Hắn nhìn chằm chằm bà hỏi:

"Là ai muốn gặp tôi? Các người đưa tôi đi đâu?"

"Ngươi mới đến hôm qua, ta nói ngươi cũng không biết."

Nội tâm Jungkook thoáng chốc run rẩy. Hắn không thể tin rằng chuyện hắn xuyên không lại có người hay biết. Rốt cuộc là thế lực nào đưa hắn đến đây.

_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip