Tứ thập thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung điện nương nương yên vị trên bảo tọa, bàn tay bạch ngọc xoa nhẹ ấn đường, dáng vẻ mang bảy tám phần mệt mỏi. Tiếp đón các phi tần khiến nàng phí không ít sức lực, nói nói cười cười cả buổi cũng vì sợ lộ ra yếu điểm. Nàng muốn diễn hết vở kịch này, cho hậu cung thấy nàng vẫn làm tròn chức phận.

Tiểu nội quan từ xa đã thấy dáng vẻ nhọc nhằn của nàng, thầm nghĩ nữ tử này cũng có chút đáng thương.

"Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."

Âm giọng thiên phú dễ nghe vừa cất lên đã xoa dịu được lòng người. Hoàng hậu khẽ ngẩng đầu, khoé môi ẩn hiện một nụ cười nhợt nhạt. Nữ nhân nhẹ nhàng xoa bụng, sắc mặt đã tốt lên đôi chút.

"Ngươi ngồi đi."

Tiểu nội quan dạ vâng một tiếng liền an toạ. Đúng lúc, từ bên ngoài mấy tiểu cung nữ cẩn thận bê vào vài món điểm tâm. Tất cả đều do Hoàng hậu đặc biệt căn dặn ngự thiện phòng dày công chuẩn bị. Nhìn sơ liền có thể nhận ra ngự trù tỉ mỉ đến mức nào.

Đôi mắt to tròn của hắn ẩn chứa niềm thích thú. Tiểu khả ái cũng tự cảm thấy kỳ quặc khi chẳng biết từ bao giờ sở thích ăn uống dần dần thay đổi. Nhớ lúc trước, Jungkook dùng bữa không nhiều, mỗi món đều thử một ít cho có vị. Những thứ như bánh ngọt hắn thường tránh động vào. Kể từ khi nhập cung, bên cạnh hầu hạ Hoàng đế. Ngài thường hay bồi hắn, ép hắn ăn cho đến no thì thôi. Thế nên tiểu khả ái không còn khó nuôi như trước, trông hắn da thịt đầy đặn, trắng hồng mềm mại càng nhìn càng thích mắt. Chỉ là dạo gần đây Jungkook cảm thấy mình ăn uống có chút quá đà, cũng tự nhủ nên tiết chế lại, sợ sẽ mập lùn béo ú như Geon. Đến lúc đó Bệ hạ chán ghét hắn, đuổi cả hai ra khỏi cung thì phải làm sao.

Tiểu khả ái đưa một tay lên má, vỗ nhẹ vài cái để trấn tĩnh. Hắn thật sự bất lực vì thi thoảng cứ suy nghĩ linh tinh. Chỉ đành quay sang bắt chuyện với Hoàng hậu.

"Nương nương người thường hay ăn bánh ngọt sao?"

"Phải." Nữ nhân lại theo thói quen xoa xoa bụng, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. "Từ khi mang thai hài tử, ta cảm thấy mình ăn rất nhiều. Vừa ăn chưa bao lâu lại thấy đói. Ngoài bánh ngọt, ta đặc biệt thích ăn những món có vị chua."

Nói rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng chỉ vào mấy đĩa điểm tâm.

"Ta đã sai ngự thiện phòng làm vài loại bánh Hangwa*. Ngươi xem có Yakgwa*, yamil gwa*, dasik*..."

*Hangwa là tên gọi chung của vài món bánh Hàn Quốc (yakgwa, yugwa, dasik) thường được ăn trong dịp Tết Trung Thu (Chuseok) Hangwa được sắp đặt tỉ mỉ, mang tính nghệ thuật cao. Nguyên liệu chính là bột gạo, mật ong, hoa quả và các loại rễ cây để tạo ra màu sắc tự nhiên và bắt mắt cho bánh.

Nàng lại đẩy đĩa Juak* sang cho hắn.

"Món này ta thấy rất ngon, ngươi cũng thử xem."

Jungkook không khách khí mà cầm lấy một chiếc, từ tốn cắn một cái. Vị ngọt thanh dịu cùng hương thơm tinh tế hoà quyện trong miệng hắn. Đúng là ngự thiện phòng, loại bánh truyền thống mà Jungkook cho là nhàm chán lại trở nên dễ ăn như vậy.

Trong lúc chủ nhân bận ăn bánh thưởng trà, tiểu bạch cẩu không có việc gì làm liền chạy đi chạy lại quanh chân hắn. Sau đó lại tiến về phía Hoàng hậu, ngửi ngửi.

Jang Min Young nhìn Geon khả ái đáng yêu, tâm tình nàng thả lỏng hơn nhiều.

"Tiểu nội quan, con chó này có phải rất nghịch không?"

"Ban đầu cũng rất nghịch ngợm nhưng bị Bệ hạ răn đe vài lần liền trở nên ngoan ngoãn."

Quả thật với tính khí khó chiều của Hoàng đế Jungkook còn thấy sợ huống hồ gì là một tiểu bạch cẩu. Chỉ cần một cái liếc mắt, Geon dù đang điên cuồng chạy về phía hắn vẫn phải cụp đuôi lủi thủi tránh đi. Dù có yêu thích tiểu chủ nhân thế nào, Geon vẫn phải nhìn sắc mặt đại chủ nhân mà sống.

"Sau khi hài tử ra đời, ta muốn nuôi một chú chó để cùng bầu bạn."

"Nô tài thấy có một vật nuôi trung thành cũng rất tốt." Nói đến đây, Jungkook chợt nhận ra ánh mắt Hoàng hậu thấp thoáng nét u buồn. Dường như vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện về cái chết của Jang Hyun. Hài tử nàng sinh ra không có phụ thân, làm sao không bi ai cho được.

"Nương nương, sau khi hài tử ra đời người thật sự muốn xuất cung sao?"

Lời nói đột ngột này khiến Jang Min Young thẫn thờ trong phút chốc. Lát sau, nàng cầm lấy ly trà, uống một ngụm, chỉ cười nhẹ.

"Ngươi nghĩ xem ta còn lý do gì để ở lại cung? Ta không còn tình cảm với Hoàng đế lại mang thai hài tử của kẻ khác, một chút cũng không có tư cách ngồi trên phụng vị. Thái hậu đã băng thệ, ràng buộc cuối cùng cũng biến mất. Ta nên rời khỏi đây, từ bỏ tranh đấu, tự giải thoát mình, cùng với hài tử sống một đời an yên."

Tiểu tử này chưa từng biết mềm lòng nhưng nhìn hoàn cảnh của nữ nhân lại nảy sinh chút thương cảm. Trước khi trở thành kẻ giết người không gớm tay, Jungkook đã từng chịu qua vô vàn thống khổ. Đến hiện tại chẳng có biến cố gì có thể khiến hắn gục ngã trừ phi là liên quan đến nam nhân . Nhờ y, trái tim lạnh giá của hắn mới biết thế nào là ấm áp.

Dường như nhận thấy không khí đang trầm xuống, Hoàng hậu liền gượng cười, đẩy một đĩa bánh khác qua.

"Dasik này ngự trù làm rất vừa miệng, ngươi dùng thử xem."

Jungkook cũng không nói nữa mà ngoan ngoãn cùng nàng ăn bánh uống trà. Lâu lâu lại trò chuyện vài câu về thức ăn trong ngự thiện, về hài tử của nàng, nhìn qua cũng rất hoà hợp.

....

Tiểu nội quan bầu bạn với Hoàng hậu đến trời gần tắt nắng, thầm nghĩ cũng phải trở về điện. Lúc này cung nữ thân cận của nàng bê vào một chén thuốc đang nhẹ nhàng toả khói. Mùi thảo dược nồng đậm có thể dễ dàng ngửi được.

"Nương nương, đã đến giờ dùng thuốc."

"Mang qua đây."

Cung nữ nhanh tay đặt chén thuốc bên cạnh nàng. Hoàng hậu cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy cho nguội bớt. Khi ngụm thuốc đầu tiên vào miệng, Jungkook nhận thấy gương mặt nàng nhăn nhúm đến khó coi. Dường như là thuốc dưỡng thai vô cùng đắng. Hắn chỉ nhìn cũng lờ mờ đoán được nó khó uống thế nào.

Đợi khi Hoàng hậu dùng thuốc xong, hắn cũng lên tiếng cáo từ. Nán lại lâu hơn nữa chỉ e Hoàng đế cho người san bằng Giao Thái điện. Tiểu nội quan dẫn Geon rời đi, quen béng mất lời nói vu vơ rằng sẽ mang điểm tâm về cho Hoàng đế.

_______________________________

Jungkook về cung lại không thấy Hoàng đế đâu, nghe cung nữ nói ngài đã đến Hương Viễn Đình tản bộ. Ở trong điện chán chường vô cùng tiểu khả ái liền muốn đến đó tìm nam nhân. Nhìn thấy chủ tử muốn ra ngoài, mắt Geon sáng lên lấp lánh, nó không có tiền đồ mà dụi dụi cả gương mặt vào chân hắn, làm nũng để được theo.

Những tưởng đi dạo một vòng cái thứ lùn lùn này sẽ mệt mỏi, chẳng thể ngờ còn muốn đi tiếp. Nghĩ lại đi gặp Hoàng đế dẫn nó theo nam nhân sẽ hậm hực cho xem. Jungkook vừa có thể chọc tức ngài vừa từ từ sửa lại cái tính tình cổ quái đó. Ít ra nếu Bệ hạ không thích chó cũng phải thích Geon của hắn.

Kỳ thực Jungkook vẫn chưa biết một điều. Hoàng đế ghét chó hay không không quan trọng, mấu chốt là bất kể người hay thú chỉ cần suốt ngày chạy theo tiểu bảo bối, Hoàng đế đều chướng mắt. Tâm tư chiếm đoạt dành cho hắn cực đoan đến nỗi khó diễn tả bằng lời.

Jeon Jungkook thong dong dẫn Geon đến Hương Viễn Đình tìm "phu quân.". Đi ngang qua chỗ của Chiêu Nghi, bỗng dưng hắn kéo mãi mà sợi dây không nhúc nhích. Bên kia, tiểu bạch cẩu đang chăm chú nhìn về một phía. Tiểu khả ái nhíu mày, cũng nhìn theo ánh mắt Geon. Trước mặt hắn là vườn hoa tử đằng nở rộ. Hắn nghe được những tiếng sột soạt tựa như bước chân người hỗn loạn.

"Này... đứng lại."

Bỗng dưng Geon ẳng lên một tiếng bỏ chạy khiến sợi dây trên tay Jungkook kéo căng. Tiểu khả ái chưa kịp phản ứng đã thấy một tiểu cung nữ va vào hắn, nàng ta té ngã một cái ầm.

"Ngươi... ngươi có sao không?"

Tiểu nội quan không thể thấy chết mà không cứu. Hắn vươn tay đỡ nàng dậy, nữ nhân kia bám chặt lấy vai áo hắn, tay chân run lên lẩy bẩy, sắc mặt từ sớm đã tái xanh.

"Hại người... có kẻ muốn hại người. Chạy đi... chạy đi."

Chẳng biết cung nữ này đã bị thứ gì dọa sợ mà thần hồn rối loạn, luôn miệng lẩm bẩm nhưng hắn không nghe rõ.

"Ngươi nói sao? Này... này đứng lại."

Jungkook chưa kịp phản ứng cung nữ ấy đã vội vàng trốn chạy, xem ra đã thấy cái gì kinh khủng lắm. Hắn trong lòng ngờ vực nhưng không rảnh để tìm hiểu, khẽ liếc vào điện của Chiêu Nghi. Thông thường việc Chiêu Nghi bạc đãi cung nữ là tin tức hiển nhiên trong Cảnh Phúc Cung. Nàng ta tính khí nóng nảy trút giận lên đầu hạ nhân là chuyện bình thường. Hoàng đế dẫu có chướng mắt cũng chẳng buồn để quản. Bởi vậy Chiêu Nghi thừa sức lộng hành, thường xuyên cậy quyền hiếp yếu.

Nói về tai tiếng Chiêu Nghi chỉ hơn chứ không kém Hoàng hậu là bao.

Lần này chắc là cung nữ đã làm gì đó khiến ả không vừa mắt mới thành ra như vậy.

....

Tiểu khả ái dẫn chó đi dạo quanh Hương Viễn Đình, hoa ở đây tỏa hương dịu dàng dễ chịu. Không nồng đậm như đỗ quyên của Hoàng hậu, không nhạt nhòa như thược dược của Hy tần, đi một chút đã khiến tâm tình người sảng khoái.

Đằng kia là hồ nước trong vắt mang màu xanh ngọc bích, xung quanh có trăm hoa đua nở. Hắn dẫn Geon đến gần, chỉ thấy trước ngôi đình là Nội Giám Oh đang đứng đợi. Jungkook nhìn một vòng, không thấy nam nhân đâu, hắn đành đi đến chỗ ông mà hỏi.

"Bệ hạ đâu?"

Nội giám Oh nghe giọng hắn liền có chút mừng rỡ, ông nhìn vào trong đình, thành thật nói:

"Bệ hạ đang ở đó đợi ngươi."

Jungkook nghĩ nghĩ một lúc cũng tự mình đi vào. Hắn biết Hoàng đế không thích Geon đành giao nó cho Nội Giám Oh trông giữ. Thầm nghĩ, ở đây trăng thanh gió mát, cảnh đẹp hoa thơm hẳn là nam nhân đang ở bên trong đọc sách.

Hương Viễn Đình là nơi ít ai lui tới nhưng lại được xây dựng hoành tráng để Hoàng đế thi thoảng đến giải khuây. Bên ngoài là hồ nước trong xanh, trong đình thì trang hoàng lộng lẫy. Vừa đặt chân vào ánh mắt hắn hiện ra vài phần thích thú.

Ngay lúc này, cánh cửa bỗng dưng khép lại. Ánh sáng bên ngoài không còn, xung quanh là ánh đèn dầu lung linh phản chiếu lại những tranh vàng, tượng ngọc. Vừa lộng lẫy, vừa mang vài phần kiều diễm.

"Bệ hạ?"

Hắn cất giọng gọi ngài, dù âm thanh không lớn cũng đã được phóng đại đến mức rõ ràng. Chỉ là chẳng có tiếng đáp trả nào, khiến hắn dâng lên vài phần bất an. Chung sống bao lâu nay, mỗi lúc Hoàng đế âm trầm đáng sợ chính là lúc sắp sửa trị tội hắn. Lần này e là không ngoài dự liệu.

Tiểu khả ái chẳng thấy nam nhân, nhưng vẫn nghe được mùi đàn hương nhàn nhạt. Hắn khẽ lùi một bước, bất chợt nhận ra lưng mình đã lùi trúng lồng ngực của nam nhân.

Jeon Jungkook âm thầm run lên một cái, biết trước là sắp tàn đời.

"Bệ hạ..."

Hoàng đế gắt gao giữ lấy eo hắn, từ phía sau, bờ môi lành lạnh chậm rãi mân mê cổ hắn.

"Bảo bối 'điểm tâm' của ta đâu?"

"Không có."

Kim Taehyung vẫn tùy tiện ôm hắn, âm giọng trầm đục đầy mê hoặc như ẩn chứa bên trong cạm bẫy.

"Ta đã nói thế nào? Bảo bối luôn thích cãi lời ta chạy lung tung như vậy?"

Jungkook biết lần này có muốn tránh cũng vô dụng.

"Là bảo bối sai, Bệ hạ cứ tùy ý trách phạt."

Lời vừa dứt Hoàng đế mạnh bạo áp hắn vào cửa, bắt lấy khuôn cằm tinh tế, hung hăng ngấu nghiến phiến môi hồng. Nhịp điệu có phần dồn dập này khiến chân tiểu khả ái nhũn ra, tay bấu lấy hông ngài.

"Ưm."

Hễ cùng Jungkook thân mật thì Hoàng đế càng thêm cuồng bạo, tâm trí trống rỗng không thể dứt ra.

Dây dưa một lúc thân thể cả hai dần dần nóng lên, nhiệt tâm sôi sục. Nam nhân một đường bế hắn trên tay, môi không rời môi, đặt người lên tháp. Hắn thuận thế cùng ngài quấn quýt khiến bên trong ngôi đình trở nên nóng rực.

"Cốc cốc..."

"Bệ hạ, không xong rồi, không xong rồi. Giao Thái điện xảy ra chuyện. Bệ hạ, Hoàng hậu động thai rồi, e là không giữ được."

Chỉ là lửa tình vừa bắt đầu nhen nhóm, từ bên ngoài có một giọng nói triệt để dập tắt.

Dục hỏa trong người bị tin chấn động này làm cho hạ xuống. Hoàng đế kéo lại y phục của bảo bối, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ. Nam nhân hùng hổ xông ra ngoài, mây đen giăng kín long nhan.

"Các ngươi có biết lễ nghi phép tắc là gì không? Dám ồn ào trước mặt ta là không cần đầu nữa."

"Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ tha mạng. Là có chuyện cấp báo. Hoàng hậu đột nhiên động thai, Thái y đang dốc tâm chữa trị."

Hoàng đế trầm mặc đôi chút nhưng vẫn chưa nguôi giận dữ.

"Cút hết cho ta."

Vừa lúc, Jeon Jungkook nghe thấy hung tin sắc mặt liền biến hoá. Hắn đi đến kéo lấy vạt áo nam nhân, chất giọng chứa vài phần trầm trọng.

"Tại sao như vậy?"

Hoàng đế đặt tay lên mu bàn tay hắn trấn an.

"Cùng đến đó xem sao."

_________강효우_와트 패드______
Thanks for reading

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip