Tứ thập tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Do thiếu người mới không ngủ được."

Mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt này khiến cho Hoàng đế thập phần cao hứng. Hiếm khi được Jungkook chính miệng nói ra nên lực sát thương cực lớn. Ngài vươn tay kéo hắn vào lòng, yêu chiều cắn vào mũi hắn.

"Là ta đã dạy hư em."

Hoàng đế tâm tình rất khó chiều, tính chiếm hữu cao, phải nói có chút cực đoan. Ngài bất kể trời đất, khư khư giữ hắn bên mình, chỉ hận không thể nhét hắn vào tay áo. Jeon Jungkook lại ngoan ngoãn thuận theo sự bá đạo này, còn tỏ ra rất hưởng thụ. Ngày qua ngày, tiểu khả ái đã quen nhận bảo hộ của ngài nên sinh ra cảm giác ỷ lại. Trước đây tuy cô đơn hắn vẫn có thể tự mình chống chọi, hiện tại thiếu nam nhân một khắc liền khó lòng an giấc. Kim Taehyung cũng đã nhận ra thói xấu của bảo bối, y lo rằng sau này khi xuất cung vi hành bỏ hắn ở Khang Ninh điện chỉ e đến lúc trở về liền thấy hắn một thân tiều tụy vì thiếu ngủ.

Đáng tiếc ngài chưa lo cho hắn được lâu, Jungkook đã chuyển sang việc khác.

"Bệ hạ, vừa rồi có phải chuyện hệ trọng gì không?"

"Không có, chỉ là tin tức đến từ phủ Đại tướng. Nội ứng ngoài cung mật báo, Jang Duk Hwan ép nghĩa tử của mình trở về biên ải, sáng sớm mai sẽ lên đường."

Jungkook nghe qua có chút bất ngờ, nghĩ một hồi lại cảm thấy có điều không hợp lý.

"Bệ hạ, chẳng lẽ Quốc Trượng đã biết chuyện của Hoàng hậu? Nàng ta tự mình thú nhận sao?"

Lần trước tới Giao Thái Điện hắn và Jang Min Young đã giao ước với nhau sẽ không tiết lộ việc này cho bất kỳ ai. Bởi vì tội thông gian vô cùng hệ trọng, càng nhiều người biết cả Hoàng hậu và Hoàng đế đều bất lợi.

Trái với sự lo lắng của hắn, nam nhân nói:

"Theo ta thấy Jang Min Young bận lo cho tính mạng của ả đến mất ăn mất ngủ, không có tâm tư để kể ra ngoài. Huống hồ là Jang Hyun cùng ả thông gian, Đại tướng rất có thể sẽ giết chết tên nghĩa tử này."

"Ý người là lão già đó tự mình truy ra."

Nói đến đây cả ngài và hắn đều rơi vào trầm tư. Sắc mặt Hoàng đế tệ đi một chút.

"Còn một khả năng, có kẻ thứ năm biết chuyện này, kẻ đó cố ý truyền tin cho Đại tướng."

Nếu thật sự như vậy thế cuộc sẽ trở nên bất lợi. Kẻ thứ năm này chưa biết là địch hay bạn, mưu tính thế nào càng khó lòng lường trước. Giao ước giữa hắn và Jang Min Young rất dễ bị phá hư. Xem ra Hoàng đế và hắn phải cân nhắc lại từ đầu.

Nam nhân thấy tiểu khả ái yên lặng không nói liền biết hắn đang lo lắng bất an. Ngài thuận thế vuốt nhẹ lên lưng hắn, bảo hắn yên tâm.

"Ngủ đi, ta sẽ cho người để mắt đến Jang Duk Hwan. Còn em sáng mai cùng ta đến thao trường."

Tiểu khả được trấn an liền ngoan ngoãn nhắm mắt. Hắn theo thói quen dịch người về phía nam nhân, vùi cả gương mặt vào ngực y mà tìm hơi ấm. Cứ thế an an ổn ổn nối tiếp giấc mộng còn dang dở.

......

Tiểu nội quan một thân võ y đi phía sau Hoàng đế, cùng ngài thị sát quân khu. Vừa rồi, hắn đứng một bên nghe thống lĩnh ở đây cặn kẽ báo cáo với ngài về quân số và tình hình thao luyện. Hiện tại ngài đang dẫn hắn đi qua từng khu chuyên biệt.

Trong kho binh khí, Jeon Jungkook chăm chú xem xét từng món với vẻ mặt hiếu kỳ. Ở đây có đao, thương, cung kiếm... hình như còn có một khẩu đại bác cỡ trung. Tuy ở tương lai hắn từng thấy chúng qua các tư liệu lịch sử nhưng khi tận mắt chứng kiến quả là có khác biệt.

Tiểu khả ái thuận miệng hỏi ngài:

"Bệ hạ có món binh khí nào mà người đặc biệt yêu thích không?"

"Một thanh trường kiếm."

Món bảo vật này Jungkook đã từng nhìn thấy. Cạnh Khang Ninh Điện có một phòng chuyên chứa kim ngân châu báu cùng những vật phẩm mà đế vương yêu thích. Ngay chính diện treo một thanh trường kiếm được chế tác tinh xảo. Vỏ ngoài là hình rồng với những đường nét uốn lượn được khắc hoạ tỉ mỉ. Lưỡi kiếm sáng bóng, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

"Mình cũng muốn có binh khí."

Đây chỉ là lời nói vu vơ của hắn lại khiến Hoàng đế để tâm.

"Bảo bối có đặc biệt thích món nào không?"

Jungkook nghĩ nghĩ một lúc lại lắc đầu: "Trước mắt không cần, sau này hẵng tính."

Tiểu nội quan đã nói vậy Hoàng đế cũng chẳng nhiều lời. Chỉ cần hắn muốn ngài sẽ cho người chế tác riêng cho hắn.

Dạo một vòng thao trường, Hoàng đế dẫn tiểu khả ái đến khu luyện bắn cung. Nghe nói quân vương đích thân hạ giá nơi đây, binh lính liền gấp rút dọn đường, cung kính mà hành lễ. Thống lĩnh cũng đứng ra đón tiếp ngài.

"Bệ hạ, sân tập đã chuẩn bị xong. Người cần gì cứ việc sai bảo tiểu thần."

Hoàng đế khẽ đảo mắt sang Jungkook, phất tay.

"Các ngươi lui xuống hết đi."

Kim Taehyung rất ghét bị kẻ khác quấy rầy nhất là khi ở cùng bảo bối, cư nhiên sẽ đuổi người. Đợi khi xung quanh trở nên yên ắng, y chậm rãi nâng cung, khẽ gọi.

"Bảo bối, lấy tên cho ta!"

"Dạ."

Jeon Jungkook đã cầm mũi tên chờ sẵn từ trước, chỉ đợi nam nhân lên tiếng liền đưa đến. Hoàng đế chậm rãi giương cung, hướng đến tấm bia đặt cách ngài hơn sáu trượng. Dáng vẻ cực kỳ thuần thục, gương mặt nghiêm nghị, thân thể toát lên nét oai phong khiến hắn yêu thích vô cùng. Mũi tên bắn ra, một đường vun vút, cắm thẳng vào hồng tâm không lệch một ly, quả thật thần kỳ.

"Qua đây!"

Hoàng đế đưa thanh cung cho hắn, ý bảo hắn thử xem sao. Jungkook hơi chần chừ mới cầm lấy, chậm rãi mô phỏng theo dáng vẻ ban nãy của ngài. Chỉ là lần đầu sờ vào cung thật, tên thật nên chật vật không ít. Hoàng đế vậy mà rất có kiên nhẫn với hắn, ở bên cạnh tự tay giúp hắn chỉnh sửa tư thế.

"Tay cầm dây phải thế này... được rồi em bắn thử ta xem."

Jungkook dồn lực kéo căng dây cung, chần chừ một lúc mới buông tay. Mũi tên lao vút ra nhưng không cấm trúng bia. Tiểu khả ái nhìn một màn vừa rồi, cảm thấy hơi thất vọng. Hắn liền rút một mũi tên khác quyết tâm thử lại.

Kim Taehyung thấy hắn không nói gì lại lo hắn ủy khuất, vỗ vai hắn trấn an.

"Lần đầu như vậy cũng không tệ."

Trước nay Hoàng đế luôn lãnh cảm, vô tình, đối với ngài chỉ có được hoặc không chưa từng có chuyện suy xét nguyên do. Đây là lần hiếm hoi nam nhân nói lời động viên kẻ khác.

Lần này, mũi tên thứ hai phóng ra mang theo sự chờ mong của hắn chỉ là:

"Bệ hạ... lại không trúng rồi..."

Jungkook vừa thở dài vừa nhìn sang bên cạnh tìm kiếm ánh mắt ngài, kỳ lạ Hoàng đế đâu rồi. Tiểu khả ái định cất tiếng gọi, bỗng dưng cảm thấy tay mình được một bàn tay to hơn bao lấy. Ngài cầm tay hắn kéo căng dây cung, mũi tên bay ra dứt khoát cắm vào hồng tâm.

"Thử lại xem, làm quen với cung tên trước đã."

Lần này Jungkook hạ quyết tâm phải bắn trúng bia. Ông trời quả thực không phụ lòng người, mũi tên thứ năm chễm chệ cắm vào vòng tròn phía ngoài cùng. Tuy so với Hoàng đế chẳng đáng là bao, hắn vẫn tươi cười khoe chiến tích.

"Bệ hạ bắn trúng rồi."

"Giỏi lắm."

Được khích lệ, người hắn nhiệt huyết hừng hực, càng bắn lại càng hăng, lần sau chính xác hơn lần trước. Đến lần thứ ba mươi, tay cầm cung của hắn đã vững vàng, mũi tên hiên ngang cắm thẳng tại hồng tâm khiến hắn càng thêm cao hứng.

Hoàng đế và hắn cứ thế sóng vai cùng nhau bắn cung, cùng nhau cưỡi ngựa, hoà hợp vô cùng. Cho đến lúc mặt trời lặng xuống đỉnh núi mới chịu trở về.

_______

Buổi hầu triều hôm nay bất đắc dĩ trở nên căng thẳng, quần thần ai nấy đều mồ hôi ướt áo, Cần Chính điện bị cái nhìn rét lạnh của Hoàng đế nhấn chìm.

Tiểu nội quan chỉ đứng bên ngoài cũng nhận ra sự bất ổn hôm nay. Nam nhân kỳ thực đang thịnh nộ.

Năm nay trời không cho mưa thuận gió hoà, Joseon cứ hạn hán liên miên. Từ nhiều tháng trước, Hoàng đế hạ chiếu mở kho tiếp tế, cứu trợ bách tính đang lâm vào cùng khổ. Những châu quận khác đã tạm thời kiểm soát được tình hình riêng Giang Hoa phủ có hơn trăm người dân chết đói. Việc cứu tế chậm trễ, phá hư đại sự đều do đám cẩu quan ở đó tham lam biển thủ. Hoàng đế dĩ nhiên nổi giận đùng đùng, hạ chỉ đêm toàn bộ về Hán Thành xử tử.

Trong Cần Chính điện nghị sự không ngừng, sắc mặt triều thần đều trầm trọng. Đa số xin Hoàng đế suy xét lại việc xử tử đám tham quan ở Giang Hoa Phủ. Dù sao cũng dây mơ rễ má, đem toàn bộ chém đầu e là khó lòng tìm người thay thế. Nếu nơi đó không có quan viên quản lý sẽ tạo cơ hội cho phản tặc chia rẽ lòng dân, rất dễ xảy ra bạo loạn.

Thương thảo gần một canh giờ, cuối cùng Hoàng đế thống nhất tự mình sẽ đến Giang Hoa phủ. Một là được tận mắt nắm bắt tình hình hai là kịp thời cứu tế cho bá tánh.

Tiểu khả ái sau khi biết chuyện liền cảm thấy có chút không nỡ. Hắn lo Bệ hạ sẽ bỏ hắn lại trong cung, một mình đi ra đi vào trong Khang Ninh điện quả thật vô vị. Chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy ngày tháng sắp tới cực kỳ khó sống.

...

Hoàng đế bãi triều, ra khỏi Cần Chính điện nhưng thần sắc chẳng khá hơn. Tiểu nội quan nhìn thấy đôi mày kiếm của ngài đang xô lại, rất biết thức thời mà đi theo ngài, cả quãng đường không ai nói câu nào.

Buổi tối, nhân lúc Bệ hạ đang xem xét tấu chương, Jeon Jungkook đi pha một tách trà hoa cúc. Từ xa, hắn cẩn thận xem xét sắc mặt của ngài, chỉ sợ ngài vẫn chưa vơi thịnh nộ. Tuy bề ngoài Hoàng đế vẫn lãnh cảm, lạnh lùng nhưng Jungkook biết tâm tình ngài đã tốt lên đáng kể.

Tách trà ấm nóng, thoang thoảng hương hoa được hắn đặt ngay ngắn trên bàn. Bất chợt, một bàn tay bắt lấy tay hắn, mạnh mẽ kéo hắn vào lòng. Tiểu khả ái ban đầu thoáng nét hoảng loạn sau đó mới ngoan ngoãn yên vị trên long thể.

Nam nhân vẫn không nói gì, vờ như chăm chú giải quyết chính sự, kỳ thực chỉ là đang trêu chọc hắn thôi.

Chần chừ mãi hắn cũng lên tiếng trước.

"Bệ hạ..."

"Hửm..."

"Sắp tới người phải xuất cung sao?"

"Ừm"

Ngài bỏ tấu chương qua một bên, hạ cằm lên vai hắn. Hơi thở nam tính, nóng bỏng phà vào cổ hắn như đang vuốt ve mớ da thịt trắng ngần.

"Bảo bối là không nỡ để ta đi?" Hoàng đế cố ý hạ giọng khiến âm thanh phát có chút trầm khàn, nghe qua thập phần mị hoặc. Tim tiểu khả ái tuyệt nhiên bị ngài chọc cho run rẩy. Hắn lắp bắp:

"Bệ hạ... Em cùng người đến Giang Hoa phủ có được không?"

Chẳng biết Hoàng đế đang cân nhắc điều gì mà một lúc sau mới lên tiếng đáp trả hắn.

"Ở trong cung chẳng phải rất tốt sao?"

"Vâng... ở trong cung rất tốt."

Tuy bề ngoài ngoan ngoãn gật đầu, bên trong lại không chút cam lòng. Nghĩ đến sắp tới đơn độc quanh quẩn trong điện khiến hắn ủy khuất muốn chết.

Nam nhân nhếch môi, khẽ hôn vào vành tai hắn.

"Còn ta thế nào đây? Thuốc an thần của ta vẫn còn ở trong cung."

"B-ệ- h-ạ."

Tiểu khả ái giờ mới nhận ra bản thân bị Hoàng đế lừa, giận đến gương mặt đỏ bừng. Hắn dứt khoát muốn đứng dậy, chỉ là vòng eo bị Hoàng đế ôm chặt không buông.

"Bệ hạ, người thả nô tài ra."

"Thế nào? Bảo bối không muốn cùng ta xuất cung sao?"

Nam nhân áp cả gương mặt vào má hắn, hắn lại cố ý tránh đi.

"Không muốn."

"Bệnh mất ngủ của ta trở nặng rồi, sắp tới phải tính sao đây?"

"Mặc người!"

Jungkook cảm thấy càng ngày Hoàng đế càng lưu manh khó tả. Dường như nam nhân này không còn dáng vẻ đường hoàng, đoan chính như lúc hắn mới vào cung. Mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt đều có thể tùy tiện nói ra.

"Bảo bối lại không ngoan, có nên đem em lên long sàng dạy dỗ hay không?"

Nghe những lời này mặt hắn liền đen lại, bắt đầu dốc sức thoát khỏi tay ngài. Đáng tiếc nam nhân này cường hãn như vậy, chỉ một cái nháy mắt đã nhấc cả người hắn lên. Hoàng đế quả thật không nói dối, ngài đang mang hắn đến long sàng.

Jeon Jungkook hiện tại hối hận cũng không kịp bất đắc dĩ phải cầu hoà. Nghĩ nghĩ một lúc chỉ còn cách cuối.

Hắn vươn tay ôm lấy cổ ngài, khẽ cọ cọ đầu vào lồng ngực của nam nhân. Cất giọng ngọt ngào như muốn đoạt mạng người.

"Bệ hạ, bảo bối của người nguyện ý theo người xuất cung, muốn giúp người đêm đêm yên giấc. Bởi vì lầm tưởng Bệ hạ không chấp thuận nên bảo bối mới ủy khuất muốn chết. Huống hồ thiếu Bệ hạ bảo bối sẽ không có chỗ dựa, không có nam nhân che chở, sẽ rất khó sống. Người đừng trách phạt bảo bối mà, bảo bối còn phải chuẩn bị tư trang sáng mai cùng Bệ hạ xuất cung... Hoàng đế chủ tử đại nhân đại lượng tha cho nô tài lần này có được không? Sau này nô tài sẽ hầu hạ chu toàn cho chủ tử."

Chiêu mật ngọt chết ruồi này kỳ thực vô cùng hữu dụng. Hoàng đế dù lòng dạ sắt đá đến đâu cũng phải ngã mũ đầu hàng. Ngài khẽ thở dài, cuối đầu dán môi vào môi hắn.

"Nịnh thần, tạm tha cho em lần này."

_____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Chap tiếp theo Woo sẽ đăng vào ngày 28.

Chúc readers thân yêu năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc, thành công phát tài, vạn điều như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip