Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại huyện Vân.

Mọi người tạm thời dừng lại tại chỗ để nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại những thứ còn sót lại, Phương đại nhân cầm một bình nước đi đến phía bên kia.

Càng tới gần Túc Bắc lại càng có thể cảm nhận được sự nóng bức và khô hạn, huyện Vân rất gần Túc Bắc nên cũng phải chịu sự khô hạn đó. Mặt đất ở đây bị rạn nứt, hoa cỏ bên đường cũng rũ xuống đầy uể oải, dù có gió thổi tới thì cũng mang theo khí nóng.

Đứng cách đội đưa vật cứu tế không xa là một đội quân mặc trang phục bó sát như nhau, bọn họ đang ẩn mình trong bóng tối và trên mặt mỗi người đều được che chắn bằng những chiếc mặt nạ màu đen có hoa văn kì lạ, những chiếc mặt nạ đó đã che khuất nửa khuôn mặt của bọn họ.

Cũng nhờ những người này xuất hiện một cách bất ngờ nên bọn họ mới không bị tổn thất quá nặng nề.

Trước lúc xảy ra chuyện đó, chính Phương Quân cũng không biết rằng phía sau bọn họ còn có một đội ngũ như vậy.

Phương đại nhân đã dự đoán được chuyện chuyến đi này sẽ không thuận buồm xuôi gió nhưng ông cũng không ngờ lá gan của bọn họ lớn đến vậy, người bọn họ phái đến còn vừa đủ để áp chế bọn họ, quả thật chính Phương đại nhân cũng không dám thử nghĩ xem nếu bệ hạ không có biện pháp dự phòng thì hiện tại bọn họ sẽ rơi vào tình huống nào.

Vừa đi, Phương đại nhân vừa nhớ lại những chuyện xảy ra vào lúc đó.

Chuyện đó xảy ra vào lúc nửa đêm nên ngoại trừ những người gác đêm ra thì tất cả những người khác đều đã ngủ say, Phương đại nhân bị âm thanh của vũ khí phát ra khi chạm vào nhau làm cho bừng tỉnh, cấp dưới cũng nghe thấy những âm thanh đó nên đã vội đi đến để bảo vệ ông ở bên trong.

Mục đích của những người đó cũng rất rõ ràng, những người này đến vì đồ để cứu tế, bởi vậy nên những người đó cũng không dám dùng lửa. Trong quá trình chém giết, bọn họ cũng dần không địch lại những người đó, bắt đầu rơi vào thế yếu.

Mắt thấy lại sắp có thêm một chiếc xe chở đồ bị cướp mất, Phương đại nhân vội đoạt đi thanh đao của cấp dưới rồi bất chấp tất cả để chém tới chỗ đó.

Ông đã chém trúng nhưng cũng khiến mình bại lộ trong mắt những kẻ địch, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào phía sau lưng ông, đã không còn đủ thời gian để né tránh.

Phương Quân cũng không sợ hãi cái chết, ông chỉ thấy tiếc khi không thể hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ đã giao cho ông, không thể đưa đồ cứu tế đến Túc Bắc một cách nguyên vẹn......

Lưỡi dao sắc bén tới gần, trong khoảnh khắc cuối cùng, "Rầm" một tiếng, trường kiếm* bị đẩy ra và "Choang" một tiếng, nó đã rơi xuống mặt đất, ngay sau đó là âm thanh vũ khí sắc bén đâm vào da thịt. (🗡)

Phương đại nhân lau vết máu bị bắn lên trên mặt, lúc này ông mới phát hiện có một đội quân mặc quần áo màu đen bù vào chỗ trống của những binh lính, bọn họ đang lao lên đánh nhau với kẻ địch.

Trong bóng đêm, những người mặc trang phục màu đen này tựa như những bóng ma đang dạo chơi trên chiến trường, bọn họ đang đoạt đi mạng sống của kẻ địch.

Chỉ trong nháy mắt, tình hình đã bị đảo ngược.

"Các vị uống miếng nước đi." Phương đại nhân đi đến chỗ đội ngũ này đứng nhưng cũng không dám tự ý tới gần.

Sau khi đánh lui bọn cướp, những người này cũng ở lại và âm thầm bảo vệ bọn họ, dù sau lần đó bọn họ vẫn còn bị tập kích vài lần nhưng có những người này ở đây nên cũng không có tổn thất gì, ngược lại còn khiến cho đối phương mất đi không ít người.

Phương đại nhân ngửi thấy mùi máu tươi nhưng mùi rất nhạt, ông yên lặng đặt bình nước vào trong tay người cầm đầu: "Có phải ngươi đang bị thương hay không? Ta có mang một ít loại thuốc dùng để cấp cứu, ngươi chờ ta một chút, ta sẽ sai người lấy tới."

"Không cần." Giọng nói của người đứng đầu lạnh lẽo giống như chiếc mặt nạ bọn họ đeo trên mặt.

"Đây chính là thuốc ta cố ý tìm Cố thái y của Thái y viện để xin đấy, chắc ngươi biết Cố thái y nhỉ, là thái y chuyên môn điều dưỡng thân thể cho quý quân ấy, y thuật của hắn rất cao. Ta nghĩ chuyến đi này sẽ không an bình nên đã xin một ít thuốc để cấp cứu từ trước, còn không phải sao, đúng lúc có thể sử dụng được." Phương đại nhân có thể cảm giác được thanh niên trước mắt cũng không quá lớn, hơn nữa đối phương còn cứu ông một mạng nên ông cũng có cảm tình với hắn hơn.

"......" Nghe thấy tên của người nào đó, người mặc đồ đen cũng nuốt lời từ chối xuống.

"Ta biết các ngươi bảo vệ chúng ta là vì làm theo mệnh lệnh được ban, nhưng các ngươi cũng phải bảo vệ tốt cho chính mình mới được, nếu các ngươi bị thương thì sao có thể bảo vệ được chúng ta chứ, những người ngươi mang tới cũng thế, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng là được." Phương đại nhân lại không nhịn được mà bắt đầu lải nhải.

Tiếng cười khẽ truyền tới từ chỗ của thanh niên kia: "Mọi người trên triều đình cũng biết Phương đại nhân quản từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ như vậy sao?"

"Ta để bọn họ biết làm cái gì," Phương đại nhân xua xua tay, "Ta đi lấy thuốc cho ngươi, ngươi chờ một lát nha."

Phương đại nhân cầm thuốc trở lại, những bình thuốc lớn bé khác nhau và chứa các loại thuốc khác nhau, vừa nhìn là biết đó là phong cách của Cố thái y. Thấy thanh niên đã cầm lấy thuốc và nhét vào trong lồng ngực, trên mặt Phương đại nhân lộ vẻ hài lòng: "Cũng không thể không coi trọng thân thể của mình, nhớ bôi thuốc đầy đủ nha."

"Tạ ơn Phương đại nhân đã tặng thuốc cho ta." Người mặc đồ đen chắp tay.

"Đừng như thế, nếu muốn tạ ơn thì ta cũng nên tạ ơn ngươi trước, ngươi đã cứu mạng ta," Phương đại nhân ngăn hắn lại, nói xong câu này, biểu cảm của ông cũng trở nên nghiêm túc, "Chỉ sợ rằng đoạn đường tiếp theo sẽ không dễ đi, phải phiền các ngươi bỏ công sức rồi."

Phương đại nhân nói xong liền quay trở về, đợt cứu tế này ông là người phụ trách chủ yếu nên ông cần phải làm rất nhiều chuyện.

Sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, Phương đại nhân dẫn người đi thống kê lại những thứ còn lại rồi viết những thứ bị mất vào sổ con để gửi về triều đình, sau đó ông cùng đoàn người tiếp tục đi về hướng Bắc.

Nhiệm vụ của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Sau khi Thương Quân Lẫm nhận được sổ con được gửi tới từ Túc Bắc, điều đầu tiên hắn làm là gọi thừa tướng và Hộ Bộ thượng thư tới để bàn bạc về kế hoạch tiếp theo.

Chuyện của Túc Bắc liên quan đến rất nhiều thứ, hơn nữa nó còn là một lá chắn vững chắc nằm ở phía Bắc của Đại Hoàn, dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để nó xảy ra chuyện gì.

"Hình như Cố thái y có tâm sự, đã xảy ra chuyện gì sao?" Sau khi bắt mạch xong, Thẩm Úc thấy Cố thái y có hơi mất tập trung liền hỏi.

"Là về chuyện của đệ đệ thần, nó nói có việc, phải đi ra ngoài mấy ngày, nhưng giờ đã hơn mười ngày mà vẫn chưa có chút thông tin nào về nó." Bình thường Cố thái y sẽ không nói mấy chuyện này với người khác, nhưng lần này hắn thật sự rất lo lắng nên lúc Thẩm Úc hỏi mới không nhịn được mà nói ra.

"Là Cố Hoài sao?"

"Đúng vậy, Tiểu Hoài lớn đến chừng này nhưng vẫn chưa từng rời khỏi ta lâu đến vậy, cũng không biết nó đã đi đâu, có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không nữa." Cố thái y hơi nhíu mày nói.

"Cố thái y yên tâm, Cố Hoài sẽ không có việc gì đâu."

"Cảm ơn quý quân đã trấn an."

Buổi tối, Thẩm Úc nằm ở trong lồng ngực Thương Quân Lẫm và hỏi chuyện của Cố Hoài.

"Bệ hạ biết Cố Hoài đi đâu không?"

" Sao đột nhiên A Úc lại hỏi về hắn?" Thương Quân Lẫm nhéo mặt của Thẩm Úc, "Có ai nói gì với ngươi sao?"

Thẩm Úc: "Là Cố thái y, hắn lo lắng cho đệ đệ nên đã nhiều lời hơn với ta."

Thương Quân Lẫm: "A Úc có còn nhớ lúc trước trẫm từng nói trẫm đã sai người âm thầm đi theo đám Phương Quân không?"

Thẩm Úc: "Ý bệ hạ là người âm thầm đi theo Phương đại nhân đến Túc Bắc là Cố Hoài sao?"

Thương Quân Lẫm gật đầu: "Ừm."

Thẩm Úc: "Sao bệ hạ lại nghĩ đến chuyện sai hắn đi?"

Thương Quân Lẫm: "Điều đầu tiên là ở trong triều không có ai biết đến sự tồn tại của Cố Hoài, nếu sai hắn đi thì cũng sẽ dễ tránh khỏi tai mắt của người khác hơn, thứ hai là trẫm thấy hắn cũng là một người có tài, trẫm muốn cho hắn một cơ hội để lập công."

Cách để vào triều làm quan ở Đại Hoàn đã được cố định, chỉ có những quan võ mới có nhiều cơ hội khác, nhưng hiện tại Đại Hoàn quốc thái dân an*, cũng không có chiến tranh, điều này cũng tương đương với việc con đường này đã bị phá hỏng, nếu muốn vào triều làm quan thì cũng chỉ có thể thành thật làm theo quy định. (Đất nước thái bình, dân chúng được sống an bình(?))

"Trẫm không thể tự mình ngự giá thân chinh* mãi được, Đại Hoàn cũng nên có thêm một đám võ tướng đủ tư cách." Thương Quân Lẫm vén một lọn tóc của Thẩm Úc lên rồi quấn nó vào giữa các ngón tay. (tự ra trận.)

Trải qua sự tàn phá của tiên đế, hiện tại nội bộ của Đại Hoàn chứa đầy vết thương, phía quan văn còn đỡ, còn phía quan võ thì nếu dùng một câu "Không người nối nghiệp" cũng không quá đáng.

Lúc tiên đế còn tại vị, những võ tướng có năng lực đã bị giáng chức hoặc thậm chí là bị giết vì nhiều nguyên nhân khác nhau, người ra chiến trường đều là mấy bao cỏ*, nếu không như thế thì Đại Hoàn cũng không đến nỗi thất bại liên tiếp và mất đi nhiều lãnh thổ như vậy. (Để mặc người đánh/ Đần)

"Bệ hạ làm thế là vì muốn sửa lại những vụ án bị xử lý sai của các vị tướng quân đó sao?" Thẩm Úc trở mình, ghé vào người của Thương Quân Lẫm hỏi.

"Đâu chỉ có những vị tướng quân đó muốn sửa lại những vụ án bị xử lý sai kia đâu? Rất nhiều đại thần một lòng vì nước vì dân nhưng cũng đã phải hy sinh một cách vô tội, trẫm muốn rửa sạch tiếng xấu trên người của bọn họ."

Lúc nói chuyện, Thương Quân Lẫm cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thẩm Úc mãi, Thẩm Úc không nhịn được mà chớp mắt, y cúi đầu rồi cọ vào gương mặt của hắn: "Chắc chắn bệ hạ sẽ làm được."

Thương Quân Lẫm duỗi tay, vòng tay qua eo của Thẩm Úc, trong mắt hắn như chứa một tầng mực đậm, đen đến nỗi không thể thấy đáy.

Nếu như việc hắn trở thành một minh quân là điều A Úc hy vọng thì hắn tình nguyện trở thành một vị đế vương đủ tư cách nhất trong mắt của A Úc, chỉ cần A Úc vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

Việc cứu tế đã được sắp xếp đâu vào đấy, còn về phần những tên cướp kia, Thương Quân Lẫm cũng đã giao cho một vị tướng quân đang ở phía Bắc, hắn đang muốn bắt người lại.

Nhưng bọn họ vẫn gặp một vấn đề khó giải quyết trong chuyện cứu tế.

Đó là về phần đồ cứu tế đã bị cướp mất, tuy rằng triều đình có giữ lại một ít để dự phòng nhưng cũng không đủ dùng.

Túc Bắc quá lớn, lại còn bao gồm toàn bộ Túc Bắc quân nữa, số lượng tiêu tốn khiến người ta phải kinh ngạc, cũng không biết bao lâu nữa mới kết thúc tình trạng hạn hán, nếu tình trạng này vẫn kéo dài thì với số lượng đồ cần tiêu tốn đó, chính triều đình cũng không trụ nổi.

Sau khi tiễn nhóm chở vật tư lần hai rời khỏi kinh thành, Hộ Bộ Thượng Thư tính lại những thứ còn lại, tính xong, ông không thể không mang gương mặt khổ sở tới tìm Thương Quân Lẫm.

Lúc đó, Thương Quân Lẫm đang ở Ngọc Chương Cung để bàn với Thẩm Úc về chuyện của cồn.

Sau hơn một tháng thử nghiệm, cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng thành công chế tạo ra một bình cồn có thể sử dụng được, điều đầu tiên nàng làm là đưa cồn đến Ngọc Chương Cung.

Mạnh công công đi từ bên ngoài vào: "Bệ hạ, Hộ Bộ thượng thư muốn gặp ngài."

"Chắc là vì chuyện đồ cứu tế, bệ hạ, ta có thể đi cùng không?" Thẩm Úc đã có một vài ý tướng về chuyện này.

"Vậy A Úc đi đến Ngự Thư Phòng cùng trẫm đi."

Vì thế, lúc Hộ Bộ thượng thư bước vào Ngự Thư Phòng liền thấy cả Thẩm Úc lẫn Thương Quân Lẫm.

"Bái kiến* bệ hạ, quý quân." Tuy rằng thắc mắc vì sao quý quân lại ở chỗ này nhưng Hộ Bộ thượng thư vẫn cung kính hành lễ.

"Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng cần báo."

"Được."

"Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng, với tình hình hiện tại của kho bạc thì sẽ không đủ để chống đỡ cho Túc Bắc quá lâu, nếu không có biện pháp nào khác thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thêm một tháng, nhưng bệ hạ cũng biết mà, sau khi hạn hán xong thì thường thường sẽ có thêm nạn châu chấu và dịch bệnh nữa, một tháng chỉ sợ......"

Còn có một vấn đề nghiêm trọng khác nữa, sau khi mùa thu qua đi, mùa đông sẽ đến, lúc đó các dân tộc du mục ở phía Bắc sẽ đi xuống phía Nam và cướp bóc tất cả mọi nơi, nếu đến lúc đó mà Túc Bắc vẫn bị tai họa làm ảnh hưởng thì Đại Hoàn sẽ gặp nguy hiểm.

"Ngươi có biện pháp gì sao?" Thương Quân Lẫm cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Thần nghĩ ra hai biện pháp, một là tăng thuế của dân chúng ngay, hai là tăng thuế thương nghiệp ngay, hai biện pháp này đều có thể phá bỏ tình trạng lửa sém lông mày." Hộ Bộ thượng thư trầm giọng nói.

Thương Quân Lẫm nhíu mày, bình thường Đại Hoàn sẽ thu thuế vào cuối năm, nếu hiện tại thu thuế thì sẽ có vài người không thể giao nộp nổi, hơn nữa hai biện pháp này đều cần có một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành, từ những nơi khác đi đến kinh thành, rồi lại từ kinh thành đi đến Túc Bắc, như thế sẽ cần rất nhiều thời gian, đã thế lại còn hao phí sức người và sức của nữa.

"Thần cũng biết biện pháp này không thỏa đáng lắm nhưng......" Tạm thời không thể nghĩ ra biện pháp nào khác.

"Bệ hạ, ta có một biện pháp khác, chúng ta có thể thay chuyện tăng tiền thuế của thương nghiệp và thuế đối với dân chúng thành chuyện để họ tự nguyện quyên góp tiền. Đối với dân chúng thì có nhiều bỏ nhiều, có ít bỏ ít, chúng ta không thể vì chuyện cứu tế mà ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Đối với người giàu, quý tộc hoặc là các dòng dõi, các gia tộc quyền thế thì có thể căn cứ vào số lượng đồ mà bọn họ quyên tặng để khen thưởng. Biện pháp này quan trọng ở chỗ được khen thưởng, những người giàu thường có tâm lý đua đòi, nếu chúng ta có thể khiến cho bọn họ chủ động quyên tặng thì chẳng phải chúng ta sẽ thu được nhiều thứ hơn sao?"

Hộ Bộ thượng thư là một người thông minh, nghĩ một chút là có thể hiểu rõ sự khác biệt của hai biện pháp, nếu là chủ động quyên góp thì sẽ không bị bọn họ oán hận, đã thế lại còn khiến bọn họ có loại cảm giác vinh dự khi quyên góp đồ cho người khác.

Ông vội chắp tay hành lễ với Thẩm Úc: "Quý quân thật sự rất có tài!"

"Đại nhân không cần phải làm vậy đâu, cụ thể phải làm thế nào thì vẫn cần đại nhân phải sắp xếp, còn có các phiên vương nữa, Túc Bắc đang gặp nạn, bọn họ thân là dòng dõi hoàng thất nên đương nhiên phải bỏ ra một phần sức lực vì đất nước."

Sau khi nghe thấy lời Thẩm Úc nói, Hộ Bộ thượng thư không nhịn được mà nhìn y nhiều hơn, ông chắp tay nói: "Thần chắc chắn sẽ cố gắng hết sức!"

Tác giả có lời muốn nói: Hộ Bộ thượng thư: Ta được vặt lông của các phiên vương và các gia tộc quyền thế khác đó, nghĩ đến chuyện này là lại thấy hưng phấn. (Thẩm Úc với các phiên vương kiểu: M không thoát được đâu con trai:))

Thông báo riêng về 《 làm vai ác thì muốn làm gì thì làm [ xuyên nhanh ] 》 sắp tới sẽ thay một cái bùa siêu đẹp cho nó, các cục cưng có thể đi xem thử( nói trước một tiếng kẻo các cục cưng đã dự trữ nó trước không nhận ra nha. )
———————————-

Canh hai cầu dinh dưỡng dịch (づ ̄3 ̄)づ╭~
—— về trường bình thêm càng ——
Tiểu khả ái đánh cây dù nhỏ cây dù nhỏ: 1/1
Tiểu khả ái lâm rượu phong: 1/1
Tiểu khả ái đường lạc: 5/5
Tiểu khả ái ●─●: 1/1
Tiểu khả ái thiên kim khó mua lan thuyền cười: 1/1
Tiểu khả ái đêm qua thu hiu quạnh: 1/3
Tiểu khả ái sơn quỷ: 0/2
Tiểu khả ái dao biết không phải tuyết: 0/1
Tiểu khả ái lâm rượu phong: 0/1
Tiểu khả ái nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nhiều: 0/1
Cảm tạ ở 2021-08-3115:37:41~2021-08-3120:31:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: A tư gia đức 254 bình; bông tuyết phiêu phiêu, tâm chi mơ màng! 190 bình; sugaAd, toan tố 100 bình; thích gia đệ tử 60 bình; tĩnh thần 50 bình; yến thanh 48 bình; 藄 ước li 44 bình; NANA34 bình; bánh dày ba 30 bình; quái 24 bình; ủ rượu dục trăn, 41208289, dương lộ trần, siêu cấp Peter Pan, nguyệt, kéo dài chứng thời kì cuối người bệnh 20 bình; lười bạch 16 bình; một con tiểu miêu 15 bình; bắc chi 13 bình; nhất niệm chi gian 11 bình; bạch quả tử nha, nghe nói cúp điện?, Nhã tịch, lê lạc, cơm, quân, ysy, hùng mười ba 10 bình; Francesca, tử hạ 8 bình; trăng lạnh tâm 7 bình; thượng y ngân 6 bình; Winners, lộc ngung, an trạch trạch ~5 bình; miểu, 417981953 bình; thương thanh như hải, thanh lệnh, một con dê dương, 15515912 bình; lăng lạc, ba con con tôm, a băng 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip