Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đbtl1.

Thẩm Úc giả ngu giả ngơ: "Bệ hạ đang nói cái gì thế? Ta đâu có cái gì cần phải nói với bệ hạ đâu? Hay là mỗi ngày bệ hạ đều muốn nghe ta nói thích......"

"Thẩm Úc," Thương Quân Lẫm nhàn nhạt ngắt lời y "Ngươi biết trẫm đang nói cái gì."

"Nếu ta nói, thật sự chỉ là một sự trùng hợp, bệ hạ sẽ tin ta sao?" Sắc mặt Thẩm Úc tối xuống, ngữ điệu nấn ná không chắc chắn hỏi.

"Ngươi cảm thấy sao?" Thương Quân Lẫm hỏi lại.

Ta cảm thấy sẽ không -Thẩm Úc thầm trả lời ở trong lòng, nếu là y thì chắc chắn y sẽ không tin, trên đời làm sao có nhiều thứ trùng hợp như vậy, trùng hợp quá nhiều thì hơn phân nửa là do người làm ra.

"Bệ hạ," Thẩm Úc hít sâu một hơi nói tiếp "Hôm qua ta thật sự chỉ muốn gặp Thẩm Nguyệt để hỏi một vài điều nghi ngờ, mặc kệ ngài có tin hay không thì chuyện kia thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi."

Thẩm Úc cũng không ngờ tới ngày mình chọn lại vừa vặn trúng ngay ngày tiểu công tử Hà gia bị cướp đi, loại chuyện này nghĩ cũng không biết trời cao đang giúp y hay hại y.

"Tạm thời không nói đến chuyện này, trẫm hỏi ngươi, vì sao lúc phát hiện có người khả nghi thì ngươi lại chắc chắn là bọn họ sẽ đến cướp ngục? Ngươi biết chuyện của Hà Cẩm Nguyên từ khi nào?"

Thương Quân Lẫm tới gần Thẩm Úc, cảm giác áp bách mạnh mẽ cũng theo hắn mà đến, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại ở trên mặt Thẩm Úc, không để lọt bất cứ biểu cảm nào trên mặt y.

Sắc mặt Thẩm Úc vẫn không đổi nhưng trong lòng lại có chút hoảng loạn. Hà Cẩm Nguyên đúng là tên huý của tiểu công tử Hà gia, y có thể tìm bừa một cái cớ hợp lí để bỏ qua những việc xảy ra vào ngày đó nhưng riêng chuyện này thì không thể.

Thương Quân Lẫm duỗi tay sờ lên mặt Thẩm Úc, bàn tay hắn vẫn ấm áp như thường, thế nhưng Thẩm Úc lại cảm nhận được sự lạnh lẽo.

"Thẩm Úc, không được lừa trẫm."

"Bệ hạ," Thẩm Úc duỗi tay phủ lên tay của nam nhân "Bệ hạ phải tin tưởng rằng ta vĩnh viễn sẽ đứng về phía của bệ hạ."

"Trẫm đương nhiên biết chuyện này, nếu không nơi hiện tại ngươi phải ở không phải là Ngọc Chương Cung mà là trong ngục tối." Ánh mắt của Thương Quân Lẫm trở nên tối tăm, lòng bàn tay như có như không khẽ khàng vuốt ve lên khuôn mặt của Thẩm Úc.

Hắn rất tin tưởng vào Ẩn Long Vệ-đó là những người hắn tự tay bồi dưỡng ra, ngoại trừ vài người hắn cố ý để lộ thông tin ra thì những người khác không thể biết được chuyện Hà Cẩm Nguyên đang ở trong nhà lao, Thẩm Úc lại càng không nên biết, trừ phi......Y cùng liên quan tới những người đó.

Trước khi Thẩm Úc vào cung đã từng có quan hệ với Việt Vương, bọn họ có lén lút liên hệ trong lúc hắn không để ý hay không?

Nhìn thấy ánh mắt Thương Quân Lẫm càng ngày càng tối tăm, Thẩm Úc nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ, y cần loại bỏ sự hoài nghi của Thương Quân Lẫm dành cho mình. Y muốn sống những ngày tự do, an nhàn, sống lại một lần y không định tự đẩy mình vào hố lửa lần nữa.

"Bệ hạ, lúc trước khi ta còn chưa vào cung đã vô tình nghe thấy người ta nói đến gì mà 'ngục tối', '' đổi người '.Người nói là một người có gương mặt có đôi chút giống với bệ hạ, hắn đang nói cùng cấp dưới của hắn, lúc ấy ta chỉ nghe một chút đã bỏ qua, ngày đó đang ở ngục tối mà lại thấy những người đó hành động trông rất lén lút, lại đột nhiên nhớ tới chuyện này nên chưa kịp nghĩ đã nói ra......"

Sau khi xong việc, Thẩm Úc nghĩ lại cũng cảm thấy là do lúc đó mình quá xúc động,  lúc đó y chỉ nghĩ đến việc không thể để người của Việt Vương mang Hà Cẩm Nguyên đi, lại không để ý tới chuyện mình thân là một người suốt ngày sinh bệnh, là người một năm không ra khỏi cửa mấy lần, một công tử như vậy không nên nhạy bén như thế mới đúng.

"Ta biết ta nói thế có chút khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Tất cả đều là những chuyện không liên hệ với nhau nhưng không hiểu sao lại trùng hợp bị ta bắt gặp, bệ hạ lựa chọn một mình tới hỏi ta chắc cũng là vì không thể tra ra bất cứ dấu vết nào cả, đúng chứ?"

"Không sai, đúng là trẫm không tra được cái gì hết." Thương Quân Lẫm không đẩy tay Thẩm Úc ra "Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện trẫm vĩnh viễn sẽ không tra được gì."

"Ta cũng chưa làm cái gì, bệ hạ cứ tra thoải mái." Cảm nhận được bầu không khí đã hòa hoãn hơn, Thẩm Úc nghiêng đầu vỗ nhẹ lên bàn tay Thương Quân Lẫm"Lần sau bệ hạ đừng làm ta sợ nữa, ta nhát gan, không chịu nổi việc bị dọa thêm lần hai đâu."

"Trẫm thấy lá gan của ngươi rất lớn."

Da thịt được bao bọc ấm áp, cảm giác khi chạm vào nó còn ấm hơn so với loại Ngọc ấm thượng hạng, dưới ánh mắt lấp lánh ánh lên sự vô tội của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm thu tay lại, mặt không đổi sắc mà dùng ngón tay cái vuốt ve ngón trỏ: "Tiếp theo có phải muốn tìm trẫm đòi bồi thường hay không?"

Vị quý quân này của hắn thân kiều thể khí, một chút oan ức cũng không chịu nổi, Thương Quân Lẫm chợt nghĩ đến một con mèo mà một vị sủng phi của tiên đế đã từng nuôi, nó là một con mèo do ngoại bang đưa tới, nó xinh đẹp lại tự phụ, ánh mắt nó cũng trong suốt giống như Thẩm Úc.

"Bệ hạ thật hiểu ta, chẳng qua lần này ta không muốn được ban thưởng thứ gì, bệ hạ chịu nói cùng ta một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta là được." Thẩm Úc biết, đối xử với người cầm quyền như Thương Quân Lẫm thì thái độ càng nhẹ nhàng càng tốt.

"Không sợ trẫm tiếp tục nghi ngờ ngươi sao?" Thương Quân Lẫm ngoài ý muốn hỏi.

"Ý của bệ hạ là đã không còn nghi ngờ ta sao?" Thẩm Úc hỏi lại.

Thương Quân Lẫm nắm lấy cằm Thẩm Úc, nhìn thẳng vào y nói: "Có đôi lúc trẫm thật sự không biết nên nói ngươi thông minh hay nên nói gan ngươi lớn."

"Đương nhiên là thông minh, một người ngu dốt làm sao xứng đứng ở bên cạnh bệ hạ." Thẩm Úc không chút do dự nói.

"Quý quân nói luôn luôn đúng." Buông cằm Thẩm Úc ra, Thương Quân Lẫm đi đến bên bàn ngồi xuống "Lại đây, không phải muốn nghe kể tiếp sao?"

Thẩm Úc ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Thương Quân Lẫm ngồi xuống.

"Trẫm sai người tra xét một vòng, chỉ tra được mấy người ngoài lề, người phía sau màn rất cẩn thận, từ đầu đến cuối cũng chưa ra mặt, mỗi lời nói hay mỗi mệnh lệnh đều thông qua vài người làm trung gian để truyền xuống......"

Chuyện của tiểu công tử Hà gia xảy ra một cách bí mật, phía triều đình không nghe được bất cứ tin tức nào, Thương Quân Lẫm sai người chú ý hướng đi của vài vị đại thần nhưng vẫn không thu hoạch được gì như cũ.

"Người phía sau màn cố tình đẩy chuyện này lên người mấy vị đại thần đã bị hạ ngục từ trước, chúng ta đã thử tra một chút, không có ngoại lệ, tất cả manh mối đều bị chặt đứt giữa đường."

"Người nọ nắm chắc việc bệ hạ sẽ không để lộ tin tức, sao bệ hạ không thử đưa chuyện này ra bên ngoài?"

Hai người hàn huyên một hồi lâu, Thương Quân Lẫm chưa bao giờ coi Thẩm Úc như chú chim khổng tước nhốt trong lồng vàng, thi thoảng Thẩm Úc hỏi chuyện trong triều thì hắn vẫn sẽ nói cho y. Dù không chú ý nhiều cũng sẽ nhận ra Thẩm Úc rất nhạy bén với chuyện triều chính.

Trấn Bắc Hầu đưa một đứa con như vậy vào cung, thật sự là ngu dốt đến lạ.

Lúc vào triều, Thương Quân Lẫm không làm như bình thường mà lại lựa chọn công bố tin tức có người cướp ngục, thế nhưng không nói đến thông tin của phạm nhân, các đại thần đều cho rằng người bị cướp chính là đám người Trương ngự sử, tất cả đều ồ lên kinh ngạc.

Bọn họ muốn cứu Trương ngự sử ra là thật, nhưng cũng không đến nỗi phải cướp ngục đâu, hiện tại Thương Quân Lẫm còn chưa bạo ngược đến mức làm quần thần xúc động phẫn nộ, thứ họ muốn biết chính là rốt cuộc Trương ngự sử đã chạm đến vảy ngược nào của hoàng đế mà khiến ngài ấy tức giận như vậy.

"Việc này giao cho Phương đại nhân điều tra, nửa tháng sau trẫm muốn nghe được một câu trả lời vừa lòng."

Phương đại nhân cung kính hành lễ: "Thần tuân chỉ."

Không màng tới sự kinh ngạc của quần thần, Thương Quân Lẫm lại trao cho Phương đại mấy trợ thủ để thuận tiện điều tra.

"Không có việc gì thì bãi triều đi." Phân phó xong, Thương Quân Lẫm tính rời đi.

"Bệ hạ," Lễ Bộ thượng thư đứng ra nói "Bệ hạ, sắp tới là sinh nhật của ngài, năm nay vẫn làm như cũ sao ạ?"

Mọi người bừng tỉnh, tính toán thời gian, hình như đã sắp đến sinh nhật bệ hạ. Những năm vừa rồi thì lúc này đã bắt đầu chuẩn bị, năm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên suýt chút nữa đã quên mất.

Thương Quân Lẫm đang muốn gật đầu thì đột nhiên nghĩ đến gì đó vội ngừng động tác: "Việc này ngươi thương lượng với Thẩm quý quân đi ."

Chúng đại thần lại một lần nữa bừng tỉnh, bỗng nhiên ý thức được, bệ hạ của bọn họ hiện tại đã không còn là người cô đơn.(không hiểu sao đọc đoạn bày thấy mấy ổng đáng yêu;))

Thẩm Úc cũng đã nghe cung nhân nói đến chuyện này.

"Ngày sinh của bệ hạ là bao nhiêu?" Thẩm Úc vừa cắm bình hoa mai vừa hỏi.

"Nửa tháng nữa* sẽ đến ngày sinh nhật của bệ hạ, mỗi năm vào ngày này trong cung sẽ tổ chức tiệc mừng thọ, năm nay quý quân vào cung, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn so với mấy năm vừa rồi."

Các cung nhân đều rất thích người chủ tử như Thẩm Úc, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện lần trước, hảo cảm của các cung nhân dành cho y đã bay lên cao.

"Quý quân, Lễ Bộ thượng thư-Lư đại nhân cầu kiến." Có cung nhân tiến vào bẩm báo.

"Lễ Bộ thượng thư tìm ta làm cái gì?" Tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc nhưng Thẩm Úc vẫn sai cung nhân mời người vào.

Bản nhân Lễ Bộ thượng thư cũng cảm thấy rất nghi hoặc, tuy rằng Thẩm Úc là nam tử nhưng dù sao Thẩm Úc cũng là người của hoàng đế, ông đi vào hình như cũng không tốt lắm, cũng tại những lời bệ hạ nói đã khiến lòng ông có hơi băn khoăn, tại bệ hạ muốn ông trực tiếp tới tìm người.

Không còn cách nào khác, Lễ Bộ thượng thư đành phải tới.

"Thần tham kiến quý quân."

"Đại nhân không cần đa lễ, người đâu, tới dọn chỗ." Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Úc gặp Lễ Bộ thượng thư, lần trước gặp mặt là lúc y mới vào cung.

Lư đại nhân đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ khi đến đây, sau khi nghe xong ý định của bọn họ, Thẩm Úc cũng cảm thấy không có quá nhiều vấn đề, y nêu ra một vài sai sót nhỏ rồi điều chỉnh lại hợp lý hơn.

Quyết định xong mọi chuyện, Lư đại nhân cáo lui, còn Thẩm Úc vẫn ngồi tại chỗ, có chút buồn bực, năm nay không nên là năm phiên vương về kinh chúc mừng chứ, phiên vương về kinh thì sẽ có thêm rất nhiều vấn đề khác.

Thẩm Úc quyết định chờ Thương Quân Lẫm tới để hỏi hắn.

Một phủ đệ nào đó ở kinh thành, có người không chợp mắt nổi.

Việt Vương nghe tin hoàng đế sẽ nghiêm tra chuyện cướp ngục, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn không rõ vì sao lần này đến kinh thành tất cả mọi thứ đều khác xa so với tưởng tượng của hắn.

Cách làm việc của hoàng đế có sự thay đổi lớn, mỗi một chuyện hắn định làm đều thất bại, khiến hắn tức đến nỗi hộc máu.

Hít sâu một hơi, hắn hỏi: "Những người chúng ta phái đi đâu?Vẫn không thu thập được chút tin tức nào sao?"

Vì cứu tiểu công tử Hà gia ra, Việt Vương đã bỏ ra một cái giá lớn để mượn tới một nhóm người, hiện tại người không mang tới không nói, còn mẹ nó những người này cũng không thấy đâu!

Cấp dưới cúi đầu, gian nan mở miệng: "Là.......do..."

"Vốn dĩ bổn vương không nên trông cậy vào các ngươi, một đám phế vật!" Việt Vương đi vài bước, "Giải quyết tốt hậu quả chưa? Sẽ không tra ra bên này chứ?"

"Vương gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không tra ra." Chuyện này hắn có thể khẳng định, cướp ngục là một chuyện quan trọng, chuyện này căn bản không qua tay bọn họ, bất kể là hạ lệnh hay là dùng người thì tất cả đều không có bất cứ quan hệ gì với Việt Vương.

"Lui xuống đi, trong khoảng thời gian này tạm dừng mọi kế hoạch." Việt Vương vô lực phất tay, lần này hắn tới kinh thành thật sự là không ăn được chút ngon ngọt nào......cũng không hẳn, cũng không tính là không có thu hoạch gì, nghĩ đến đứa con vợ lẽ của phủ Trấn Bắc Hầu kia, người kia luôn có những ý tưởng rất hay, Việt Vương híp híp mắt.

Tin tức Việt Vương và Thẩm Thanh Nhiên lại tiếp tục thông đồng đã thông qua Mộ Tịch truyền đến tai Thẩm Úc.

"Trước đây nô tỳ còn tưởng rằng hắn thật sự toàn tâm toàn ý đối tốt với công tử, thật sự là mù mắt," Mộ Tịch bĩu môi, "May mắn công tử sáng mắt sáng lòng, không bị hắn lừa."

"Công tử nhà ngươi đâu chỉ tinh đâu, chỉ có hắn lừa được người khác chứ làm gì có ai lừa gạt được hắn."Giọng nói trầm thấp của Thương Quân Lẫm trầm truyền đến từ ngoài cửa.

Sắc mặt Mộ Tịch khẽ thay đổi, nàng đuổi các cung nhân ra ngoài rồi mới nói chuyện này cùng Thẩm Úc, nếu bệ hạ nghe được lời nàng mới vừa nói thì......

Chuyện là như này. Trong QT thì người đó bảo ngày sinh nhật bệ hạ là: lại quá nửa nguyệt đó là bệ hạ sinh nhật.
Và bằng một cách diệu kỳ nào đó thì tui nghĩ nó nghĩa là khi trăng 🌜, bán Nguyệt là sinh nhật ổng. Nhưng cũng vô lí một cách diệu kì.
Nên tui vừa nghĩa lại hay là một nửa mùa trăng nữa=)). Chắc tầm nửa tháng ấy, tại Việt Nam mình không có khái niệm mùa trăng nên cũng không biết sao.
Đợi sau này có gì tiết lộ thì tui bổ sung chứ tui cũng hoang mang lắm.
Cập Nhật ngày 18/7/2022
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-07 00:00:00~2021-07-08 00:00:00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Dâu tây bạo quả hơi 5 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip