Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đbtl1.

"Làm sao vậy?" Cảm nhận được cảm xúc khác thường của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc mờ mịt hỏi.

"Quý quân có biết thuốc này được dùng để làm gì không ?" Sau một lúc yên lặng, Thương Quân Lẫm hỏi.

"Không phải thuốc giúp tan máu bầm sao?" Thẩm Úc lại càng mờ mịt hơn, "Không chỉ từng này đâu, ở đó còn có rất nhiều thuốc như vậy. Tất cả đều được Thái Y Viện đưa tới."

Thẩm Úc chỉ vào chiếc hộp được đặt trên đầu giường. Lúc Thương Quân Lẫm lấy thuốc sẽ không lấy ở đó mà gọi người đi lấy. Vì vậy hắn cũng không biết bên trong chiếc hộp có thuốc gì.

Thương Quân Lẫm hít một hơi thật sâu, quả thật nói thuốc đó dùng để tan máu bầm cũng không sai, chỉ là dùng ở những chỗ khác nhau thôi. Hắn để bình thuốc trong tay xuống: "Trẫm xem xem."

Thẩm Úc đi theo phía sau Thương Quân Lẫm. Lúc đi đến mép giường, y thấy Thương Quân Lẫm mở hộp nhỏ ra rồi lấy một đống chai, lọ đủ loại hình dáng từ trong hộp ra.

Có bình thân thon dài, cũng có bình thân tròn, tất cả đều được xếp một cách ngay ngắn. Thương Quân Lẫm tùy ý cầm lấy từng bình một rồi dần dần mở ra.

Mười bình thuốc nhỏ chỉ có hai bình quả thực là thuốc mỡ bình thường. Còn lại đều dùng để bôi trơn và kích thích. 

"Bình thường ngươi có dùng mấy thứ này không?"

Thẩm Úc nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Hình như chưa từng dùng qua."

Sau khi vào cung y có bị thương vài lần nhưng đều do Thương Quân Lẫm vô tình gây nên. Nếu không phải do Thương Quân Lẫm khăng khăng đòi y bôi thuốc thì bị thương nhẹ như vậy y cũng không bôi thuốc. 

"Bệ hạ, thuốc này có vấn đề gì sao?" Thẩm Úc không hiểu nguyên nhân gì mà lại khiến thái độ của Thương Quân Lẫm trở nên kì lạ như vậy.

"Không có vấn đề gì đâu, chỉ là tốt nhất quý quân không nên dùng," Thương Quân Lẫm chỉ vào thuốc Cố thái y vừa đưa tới "Đặc biệt là những thứ đó."

"Nhưng mà Cố thái y nói thứ đó tốt cho thân thể của ta." Thẩm Úc lại càng tò mò hơn, y có thể chắc chắn rằng Cố thái y sẽ không lừa y mấy chuyện này.

"Quý quân tin trẫm hay là tin Cố thái y?" Thương Quân Lẫm hơi hơi nhíu mày, nghe giọng điệu có vẻ tức giận.

"Đương nhiên là tin bệ hạ." Thẩm Úc trả lời mà không có chút do dự nào.

Thương Quân Lẫm bình tĩnh lại: "Lát nữa hãy kêu Mộ Tịch đưa mấy thứ này tới chỗ khác đi."

"Bệ hạ thật sự không định nói tác dụng của thuốc này cho ta sao?" Thẩm Úc tới gần nam nhân, chọc vào cánh tay của hắn.

"Thật sự tò mò như vậy sao?" Thương Quân Lẫm liếc y một cách sâu xa. 

Thẩm Úc gật đầu.

"Là thứ dùng khi nam tử muốn hoan hảo." Giọng điệu của Thương Quân Lẫm vẫn rất bình tĩnh nhưng vành tai của hắn đã đỏ lên.

Thẩm Úc dừng lại, bình thuốc trong tay như biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay, thả cũng không được mà giữ cũng không xong. Nghĩ đến hành động vừa rồi của bản thân, y hận không thể tìm vật gì để chui vào.

"Chuyện này......Ta thật sự không biết, lúc Cố thái y đưa thuốc tới cũng không nhắc  ta." Thẩm Úc vội đặt bình thuốc trong tay lên bàn, "Ta sẽ kêu Mộ Tịch xử lý."

Đột nhiên thấy vành tai Thương Quân Lẫm đỏ ửng, chút xấu hổ vừa rồi cũng bị lãng quên. Thật ngạc nhiên khi bệ hạ cũng biết ngượng ngùng.

Cầm bình thuốc trên tay, Thẩm Úc hiên ngang đi đến trước mặt Thương Quân Lẫm, giọng nói mang đầy ý cười vang lên:
"Cố thái y đặc biệt chế thuốc vì ta, trực tiếp vứt đi có vẻ rất lãng phí tâm ý của hắn. Bệ hạ, ngài nói xem có đúng hay không?"

Thẩm Úc tiến đến, khoảng cách giữa y với Thương Quân Lẫm càng ngày càng gần, hơi thở giao hòa, tạo nên một bầu không khí ái muội.

"Ta rất thích mùi của loại thuốc này, bệ hạ có thích không ?"

Thương Quân Lẫm không nhịn được hồi tưởng lại mùi hương vừa nãy, nếu mùi hương đó toát ra khi hắn và Thẩm Úc hòa thành một thể......

Thẩm Úc áp sát lại, cố tình nhìn chằm chằm vào tai của Thương Quân Lẫm, quả nhiên đúng như y đoán, sau khi y nói xong câu đó toàn bộ tai của Thương Quân Lẫm đã đỏ rực.

Ánh mắt Thương Quân Lẫm càng ngày càng thâm trầm, cuối cùng vào khoảnh khắc Thẩm Úc tiến sát vào liền vươn tay, nắm lấy cằm của Thẩm Úc rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Hình như quý quân cảm thấy hứng thú với thứ này? Nếu quý quân muốn, đêm nay trẫm sẽ cùng quý quân thử một lần, thế nào?"

Hơi thở của nam nhân tới gần, nó con mang cả sự xâm lược nồng đậm tới cùng, cảm giác lạnh thấu xương như hoá thành thực thể mà quét qua Thẩm Úc, hoàn toàn vây quanh y.

"Không cần không cần," Thẩm Úc nhận sai "Ta sai rồi."

"Hửm? Quý quân sai chỗ nào?" Thương Quân Lẫm vẫn chưa ngừng động tác.

Thẩm Úc không được tự nhiên mà quay đầu, lúc cảm nhận được sự mềm mại và nóng cháy khi gương mặt bị cọ, đột nhiên tim y đập rất nhanh.

"Bệ hạ......" Nếu biết vậy y sẽ chẳng làm, y không ngờ Thương Quân Lẫm lại không thích đùa như vậy, nếu biết y sẽ không vì muốn nhìn Thương Quân Lẫm ngượng ngùng mà chọc hắn.

"Trẫm cảm thấy mùi hương của thuốc mỡ rất hợp với quý quân, trẫm rất thích."

Giọng nói trầm thấp của Thương Quân Lẫm vang lên bên tai của Thẩm Úc, hô hấp nóng cháy phun vào bên gáy y, lần này không chỉ tai y đỏ mà ngay cả mặt y cũng đỏ lên.

Hai mắt Thương Quân Lẫm thâm trầm, chóp mũi khẽ chạm vào phần thịt mềm trên cổ Thẩm Úc.

Thẩm Úc bị kích thích đến run lên, lần đầu tiên y có cảm giác như vậy khi bị người khác đụng vào. Cảm giác như có từng đốm lửa nhỏ thiêu đốt trong từng sự va chạm của Thương Quân Lẫm, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn nhiều hơn.

Tựa như con thiêu thân lao vào đốm lửa, cho dù biết rằng mình sẽ bị ngọn lửa đang cháy hừng hực đốt thành tro thì cũng không nhịn được mà tới gần.

Bị phản ứng của Thẩm Úc lấy lòng, Thương Quân Lẫm không bắt nạt phần da thịt yếu ớt trên cổ thanh niên nữa, hắn chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Trẫm rất thích loại thuốc mỡ này, quý quân cần phải cất giữ cẩn thận, nói không chừng rất nhanh sẽ phải dùng tới."

Thẩm Úc vẫn cảm thấy chỗ da thịt ở sườn cổ nóng rực, y không nhịn được mà duỗi tay sờ lên nó.

"Bệ hạ, Phương đại nhân cầu kiến."
Giọng nói của Mạnh công công đã thành công phá vỡ bầu không khí khác thường trong phòng. Thương Quân Lẫm đến gần, sờ lên mặt Thẩm Úc rồi ghé đầu đến bên tai y, nhỏ giọng nói:"Quý quân, trẫm rất mong chờ."

Thương Quân Lẫm nói xong liền kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trong mắt hắn tràn ngập ý cười, sau khi nhìn Thẩm Úc một lát hắn mới rời đi.

Một lát sau, Mạnh công công đi vào, bắt đầu sắp xếp lại những chiếc bình được đặt lung tung trên bàn.

"Mạnh công công đang làm gì vậy?" Thẩm Úc nhìn những thứ trên bàn lại nhớ tới một màn vừa rồi, y chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ.

"Bệ hạ cố ý phân phó nô tài cất những thứ này đi." Mạnh công công cười giải thích.

Thẩm Úc hơi hơi trợn mắt, Thương Quân Lẫm sẽ không thật sự nghiêm túc đâu đúng không?
————————————
Thái Y Viện.

Cố thái y đang sửa sang lại đống thuốc thì đột nhiên có mấy cung nhân mang những đồ vật được ban thưởng đến. Người cầm đầu chính là Mạnh công công nhỏ, con nuôi của Mạnh công công, cũng là người hầu hạ ở ngự tiền*. Mặc dù địa vị không cao bằng Mạnh công công nhưng vẫn cao hơn nhiều so với những cung nhân khác.(*Cung của Hoàng đế luôn.)

Những người ở Thái Y Viện đều tò mò nhìn về phía này, Mạnh công công nhỏ lập tức đi đến bên người Cố thái y, cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ rất thích thứ thuốc Cố thái y dâng lên, vì vậy ngài ấy đặc biệt sai nô tài tới đưa đồ được ban tới cho Cố thái y."

Mạnh công công nhỏ vung tay, các cung nhân đi phía sau hắn liền mang những đồ được ban thưởng lên.

Ngoại trừ những vật dùng để ban thưởng bình thường còn có một ít thảo dược quý hiếm.

Mạnh công công nhỏ giải thích cho Cố thái y: "Bệ hạ nói Cố thái y là một thầy thuốc có tâm, những thảo dược đó nằm trong tay Cố thái y sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất."

Dưới những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mọi người, Cố thái y nhận lấy ban thưởng. Y không có quá nhiều hứng thú đối với những thứ đã được ban thưởng, thứ duy nhất khiến y cảm thấy hứng thú là những thảo dược quý hiếm kia. Có thể nói những thứ đó đã gãi đúng chỗ ngứa của y.

Sau khi Mạnh công công nhỏ mang các cung nhân rời đi, Cố thái y cũng trở lại phòng của mình thì những người khác mới lục tục tản đi.

"Cố thái y thật là may mắn."

"Ai nói không may đâu, hiện tại Thẩm quý quân được sủng ái như vậy, một ngày Thẩm quý quân còn được bệ hạ yêu chiều thì Cố thái y vẫn còn được thoải mái thêm một ngày."

"Trước kia không phải ai kia vẫn luôn khinh thường Cố thái y sao, lúc nào cũng mắt cao hơn đầu. Gần đây cũng không thấy hắn tìm Cố thái y gây sự."

"Sao hắn dám chứ, hiện tại nói không chừng mỗi ngày hắn đều lo lắng đề phòng, sợ Cố thái y trả thù cũng nên."

"So với hắn, ta càng thích Cố thái y hơn. Cố thái y vẫn luôn hoà đồng, nếu gặp vấn đề gì khó khăn thì có thể hỏi, Cố thái y sẽ giảng giải tỉ mị cho các ngươi, không giống như Tôn thái y, ngươi đi hỏi hắn, hắn sẽ sợ ngươi học được quá nhiều."

"Ngươi nói không sai, lần trước ta đi hỏi Tôn thái y vài vấn đề, hắn không cho ta sắc mặt tốt thì thôi còn sai ta một đống việc. Cuối cùng vẫn là nhờ Cố thái y giải đáp giúp ta."

Khúc ngoặt dưới mái hiên, sắc mặt Tôn thái y càng ngày càng khó coi. Chẳng phải chỉ nịnh bợ được một nam nhân bán sắc thôi sao, đừng tưởng rằng như vậy là có thể kê cao gối mà ngủ*!(thoải mái)

Trước khi bị người khác phát hiện, Tôn thái y vội vàng rời đi.

Cố thái y mang theo một đống đồ được ban thưởng trở về, y chọn ra một ít đồ Cố Hoài có thể sử dụng được rồi đưa cho hắn.

"Sao đột nhiên ca ca lại được ban thưởng nhiều như vậy?" Cố Hoài thưởng thức đá quý màu xanh lục trong tay, tỏ vẻ lơ đãng hỏi.

Người của hắn tra được gần đây còn có một đám người khác điều tra chuyện "Phi mộng". Tuy rằng không biết người đó là ai, vì mục đích gì, cũng không biết vì sao sau nhiều năm trôi qua người đó mới chú ý đến "Phi mộng" nhưng hắn không thể chấp nhận chuyện có người có ý định kéo ca ca vào chuyện này!

"Bệ hạ thích thuốc ta đưa vào cung." Cố thái y vừa nói vừa phân loại thảo dược được ban thưởng. Có một số cây còn có cơ hội sống, có thể trồng thử.

"Thuốc? Thuốc gì?"

"Thuốc để quý quân dùng, một đứa trẻ như ngươi không cần biết quá nhiều." Cố thái y bất đắc dĩ nói, y thật sự không muốn nói cho Cố Hoài biết thuốc kia được dùng để đang làm gì đâu.

"Nói đến chuyện ban thưởng, ta cũng đoán được đại khái bệ hạ đang nghĩ gì, cũng coi như là một dạng tuyên thệ chủ quyền thôi."

Không phải Cố thái y không nhận ra chuyện thi thoảng bệ hạ sẽ sinh ra địch ý với mình, chỉ là y không ngờ rằng bệ hạ lại dùng phương thức như vậy để nhắc nhở y, Thẩm Úc là người của mình.

"Ca ca cảm thấy bệ hạ là người như thế nào?"

"Là một hoàng đế tốt, cũng là một người yêu tốt."

Là một vị hoàng đế tốt của cả thiên hạ, cũng là người yêu của Thẩm quý quân. Nếu là trước kia, Cố thái y cũng không dám tin bệ hạ còn có một mặt mềm mại như vậy.

Cố Hoài rũ mắt, từ thông tin hắn tra được có thể thấy Thương Quân Lẫm quả thật là một hoàng đế tốt. Hắn bị gọi là bạo quân chẳng qua là vì bị người khác cố ý lan truyền sai sự thật rồi hắt nước bẩn lên mà thôi. Hơn nữa bởi vì thời còn trẻ Thương Quân Lẫm đã chinh chiến sa trường, ở trong môi trường quân đội đã lâu nên có cảm tình sâu nặng với quân đội, hắn chắc chắn không phải là loại người có thể bởi vì lòng tham của bản thân mà hại hàng trăm ngàn tướng sĩ.

Hắn phải nghĩ biện pháp gặp Thương Quân Lẫm một lần, có lẽ Thẩm quý quân là một cửa ải đột phá không tồi.

Thẩm Úc không biết có người muốn thông qua mình để gặp bệ hạ, thấy sắc trời càng ngày càng ảm đạm, y cũng càng ngày càng đứng ngồi không yên.

Đơn giản là bởi vì những lời nói lúc nãy của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc suy nghĩ một ngày vẫn không thể xác định được Thương Quân Lẫm đang nghiêm túc hay là đang nói giỡn.

"Quý quân đang đợi trẫm sao?" Thương Quân Lẫm mang một thân đầy khí lạnh vào.

"Bệ hạ." Thẩm Úc buông sách trong tay ra, đứng lên.

Đợi khí lạnh trên cơ thể tiêu tán, Thương Quân Lẫm đi đến bên người Thẩm Úc: "Quý quân đang đọc gì vậy ?"

"Là sách bệ hạ nhờ người ngoài cung đưa vào." Trong đầu Thẩm Úc chỉ nghĩ đến chuyện khác nên căn bản e đọc không vào, "Bệ hạ, vì sao ngài lại kêu Mạnh công công cất đống thuốc mỡ đó?"

"Quý quân không nhắc thì trẫm quên mất,  thế nào? Quý quân muốn thử một lần hả?" Thương Quân Lẫm giả bộ muốn gọi Mạnh công công vào.

"Đừng," Thẩm Úc ngăn hắn lại, ánh mắt chân thành tha thiết "Ta không muốn, bệ hạ đừng hiểu lầm ta."

"Trẫm nhớ quý quân đã từng nói với Việt Vương rằng chỗ nào của trẫm cũng lợi hại hơn hắn," Thương Quân Lẫm ôm lấy eo Thẩm Úc, tự khen chính mình, "Quý quân không ngại tự mình cảm thụ một chút đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip