Chương 3 : [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tranh cãi lý sự một hồi với nhau, nhóm nào bây giờ cũng cảm thấy phiền phức vô cùng vì phải đi chung cùng nhau. Bởi vì Kakashi sợ bọn họ lại đi lùng bắt em nên lệnh cho cả nhóm phải luôn luôn theo sát bên cạnh họ.

Không biết đã qua bao lâu, họ đi từ sáng tới trưa mà vẫn không tìm thấy em ở đâu cả, thậm chí bây giờ còn không biết mình đang ở vị trí nào trên Ngũ Quốc. Hơn nữa, người thì chưa thấy mà chỉ thấy bụng lại kêu òng ọc rồi. Mọi người lúc này mới phát hiện Sasuke và Itachi đã biến mất từ bao giờ.

- Chết đi, Itachi.

Sasuke tay kết ấn, tung thẳng Chidori vào người anh. Cậu luôn luôn muốn báo thù, phục hưng lại gia tộc của mình. Mà trước hết muốn làm được việc này thì Itachi phải chết.

Mọi người trong nhóm Kakashi vội vàng đi tìm vì sợ anh sẽ giết chết cậu, nhóm Akatsuki cũng như vậy. Itachi là kẻ mạnh thứ ba trong Akatsuki, sau Pain/Nagato và Shisui, cả anh và Shisui đều chuyên về ảo thuật nên kĩ năng của hai người đều rất quan trọng. Nếu đôi mắt của anh mà xảy ra chuyện gì thì coi như đi tong, sức mạnh của Akatsuki sẽ như vậy mà giảm đi không ít, nói chung là bất lợi.

- Mau đuổi theo chúng, đừng để bọn họ biến khỏi tầm mắt của chúng ta.

Konan chỉ tay về phía trước, rồi dùng giấy tạo thành một đôi cánh rồi bay mất.

- Mau đuổi theo.

Shisui cũng lo cho anh và cậu, cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia vĩnh viễn không thể để cho Sasuke biết được.

" Uỳnh ", tiếng đá đổ ầm ầm. Itachi bật Susaono chơi đùa với cậu, làm Sasuke rơi vào tình trạng bất lợi.

Không phải cậu không thể dùng hai mắt để skill Susaono như Itachi, mà là do cậu chỉ mới thức tỉnh nó mà thôi. Nếu sử dụng nó thì mắt cậu có nguy cơ bị mù bởi thị lực của cậu vốn không tốt bằng anh, nhưng vì mong muốn giết chết anh và không còn cách nào khác...

" Susaono "

Itachi khoái trá liếm môi nhìn cậu, đứa em trai ngu ngốc ngây thơ ngày nào của anh giờ đã mạnh mẽ như vậy rồi, còn kiểm soát được cả Susaono nữa, xem ra...

- Chết đi.

Thiên Chiếu - ngọn lửa đen vĩnh cửu bay thẳng tới chỗ Itachi, nó sẽ không biến mất nếu mục tiêu vẫn còn sống. Itachi cười mỉm, đôi mắt nhắm lại như muốn để ngọn lửa đen kia tự do đốt cháy thân mình.

- A!!!

Shisui may mắn đến kịp thời, nhảy vào cứu được anh, đồng thời dùng Susaono xanh của mình hất văng ngọn lửa.

- Em điên rồi hả? Sao lại muốn chết dễ dàng như thế được, phải đấu một trận ra trò trước rồi muốn cho em ấy giết mình sau cũng được mà.

Shisui cáu gắt nói với anh, đồng thời thông não hộ. Đúng vậy, nếu chết quá dễ dàng như vậy đôi khi sẽ làm cậu nghi ngờ, mà hơn nữa thằng nhóc em trai này của mình phải trở nên mạnh mẽ hơn anh, như vậy mới mong phục hưng lại gia tộc mình.

- Em xin lỗi.

Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bên kia, Sasuke vì thấy Shisui tự dưng ở đâu nhảy vào ngăn cản trận đấu giữa hai người nên tức giận vô cùng.

- Shisui, anh làm cái quái gì vậy? Mau mau tránh ra đi, tôi phải giết chết hắn. Anh khôn hồn thì biến đi.

Shisui nhíu mày nhìn cậu. Cũng dễ hiểu thôi, gia đình cậu đều bị chính Itachi- Anh trai cậu giết hại. Gia tộc Uchiha thì đều do một tay anh và Itachi tàn sát với lí do củ chuối vô cùng: thử nghiệm Makeyo Sharingan.

Trên lí thuyết là vậy, nhưng lý do thực sự khiến hai người họ phải làm như thế chính là vì để ngăn chặn gia tộc nổi loạn giành chính quyền. Một khi chiến tranh nổ ra, các quốc gia khác sẽ sang xâm chiếm Mộc Diệp.

Chiến tranh sẽ làm tổn hại tới ngôi làng mà anh và Itachi luôn yêu quý, những đứa trẻ vô tội sẽ bị tàn sát hoặc trở thành trẻ mồ côi nếu chiến tranh thực sự diễn ra. Ngay cả danh dự của tộc Uchiha anh, nếu đảo chính thất bại thì coi như xong. Những đứa trẻ thơ
vô tội trong tộc, đứa em trai bé nhỏ của Itachi sợ rằng đến lúc đó sẽ chỉ còn là những
cái xác không hồn.

Vì vậy, thà để cho mình và Itachi trở thành hai ninja với tội danh tàn sát gia tộc chứ nhất định không để họ tạo phản, anh và Itachi từ hai thiên tài của tộc Uchiha trở thành hai kẻ máu lạnh, trở thành hai Bạt Nhẫn đều khiến người ta phỉ nhổ mỗi khi nhắc tới.

Bí mật kia anh và cả Itachi đều chôn giấu rất lâu, nhưng bây giờ, vì sự an toàn của cả hai người nên Shisui quyết định nói cho cậu biết về cái bí mật đáng xấu hổ kia.

- Sasuke, em có biết tại sao anh và anh trai em lại phải giết chết chính người trong gia tộc mình không?

Shisui vừa nói xong, Itachi vội vàng kêu lớn:

- Shisui đừng nói...

Sasuke cười nhạt:

- Hai người các anh chẳng phải đều đem tính mạng người thân trong tộc mình ra để làm vật thí nghiệm Makeyo Sharingan hay sao? Cả cái Làng Lá này ai chẳng biết.

- Sự thật không phải là vậy, thực ra...

Shisui còn đang định nói, Itachi đã bịt miệng anh lại, giọng lạnh lùng:

- Chẳng có cái gì bí mật ở đây cả. Lý do ta tàn sát gia tộc không phải đã nói cho ngươi rồi sao, còn muốn dài dòng gì nữa? Đứa em trai ngu ngốc của ta, tại sao tới bây giờ ngươi vẫn ngây thơ tin vào lời người khác như vậy, trong khi sự thật thì không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Shisui cạy tay anh ra, giọng không nóng không lạnh, kể:

- Anh trai em và anh, vì không muốn Uchiha đảo chính nên phải làm như vậy. Nếu không, em nghĩ với tính cách của cha em- ông Fugaku sẽ chịu nghe lời của hai người bọn anh nói hay sao? Nếu chiến tranh nổ ra và tộc Uchiha bị đánh bại, em nghĩ bọn anh và em còn được đứng tại đây mà nói chuyện với nhau à?

- Dối trá in ít thôi, ta làm sao có thể tin lời hai người các ngươi được? Các ngươi đã quá ích kỉ và máu lạnh khi đem chính gia tộc ta ra để thử nghiệm nó. Hai người các ngươi làm vậy chỉ vì mục đích cá nhân mà thôi, đừng có hồ ngôn loạn ngữ.

Sasuke đối diện với mấy lời nói kia của Shisui mà không khỏi khinh bỉ. Tại sao lại có loại người hạ đẳng tới vậy? Đã tàn sát gia tộc mình, trở thành hai kẻ gia nhập Akatsuki, chuyên đi săn lùng các Vĩ Thú. Hại các Nhân Trụ Lực phải chết, duy chỉ có Gaara, nhờ có bà Chiyo và em nên mới sống lại. Nếu không, sợ rằng hiện tại Gaara cậu ấy đã nằm trong đất hít mùi rồi.

- Chẳng phải em cũng biết là bọn anh chuyên về ảo thuật sao? Thực ra tất cả các sự việc xảy ra trong ngày hôm đó đều được bọn anh ghi lại, nếu em muốn xem thì... Makeyo Sharingan.

- Hả...

" Không còn cách nào khác là phải trừ khử toàn bộ tộc Uchiha. Nếu bạo loạn, chiến tranh xảy ra thì Konoha sẽ bị xâm lược, và những đứa trẻ vô tội sẽ phải chết một cách oan uổng.

- Vậy...?

Shisui và Itachi nhìn người trước mặt mà hỏi, Danzo tiếp lời mình:

- Shisui, Itachi ta biết Hokage Đệ Tam đã lệnh cho các ngươi kéo dài thời gian để ông ta nghĩ cách, đúng chứ?

- Đúng vậy.

- Nhưng cho dù có như vậy, một khi chiến tranh xảy ra thì ông ta cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ Làng và tới khi đó sẽ không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh tàn khốc.

Danzo tiếp tục nói, trong phòng bây giờ chỉ còn là một bầu không khí im lặng đến nặng nề.

- Ta sẽ cho hai người các ngươi hai sự lựa chọn: một là tham gia chiến tranh chống lại Làng và hi sinh cùng với gia tộc và đương nhiên đứa em trai mà hai ngươi luôn muốn bảo vệ cũng không tránh khỏi cái chết nếu sự căm thù của nó cũng hướng vào Làng,...

- Ông đang đe dọa chúng tôi?

Shisui ngắt lời Danzo, giọng lạnh lùng lên tiếng. Itachi đứng bên cạnh chỉ hỏi ông ta:

- Hai là...?

- Đó là giúp chúng ta thanh trừng toàn bộ Uchiha để ngăn chặn việc đó xảy ra. Đổi lại ta sẽ tha cho em cậu và bảo vệ ở lại trong Làng, và cái bí mật này sẽ không bao giờ được tiết lộ cho nó. Ta biết hai người đều rất yêu Làng, cho nên đây sẽ là nhiệm vụ rất đau đớn cho hai người. Nhiệm vụ này, hai ngươi sẽ nhận chứ?

Shisui nhìn Itachi đang đứng bên cạnh mình, trong đáy mắt của anh là sự quyết tâm bảo vệ Làng và đứa em trai của mình tránh khỏi cái chết.

- Itachi, em sẽ làm thật sao?

Shisui đuổi theo anh, lúc này đang hướng tới khu rừng vắng.

- Đúng vậy ạ.

Itachi trả lời anh, chân vẫn tiếp tục đều bước, không để ý tới người đang đi bên cạnh.

- Anh hiểu là em rất muốn bảo vệ Làng và Sasuke. Nhưng Danzo là con người giảo hoạt, ông ta sẽ chịu để yên cho thằng bé sao, em nghĩ vậy ư?

- Em đã có cách rồi, anh không cần lo lắng. Anh Shisui, em rất cảm ơn vì những gì anh đã làm cho hai người bọn em, nhưng bây giờ...

Itachi ngừng nói, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt anh. Shisui thở dài, anh biết mình sẽ không ngăn cản nổi quyết định của cậu.

- Được rồi, anh sẽ giúp em một tay, coi như là vì hòa bình thế giới ninja vậy.

- Nhưng...

Itachi ngập ngừng, Shisui là thiên tài về ảo thuật của tộc anh, còn được đặt biệt danh là
" Thuấn Thân Shisui " và rất được cha anh và gia tộc coi trọng trong khoản ảo thuật này còn hơn cả anh.

- Em và Sasuke là hai thứ quý giá nhất đối với anh sau Làng và danh dự của tộc Uchiha. Cho nên anh sẽ làm mọi cách để giúp em và thằng bé.

Shisui mỉm cười nhìn anh mà nói. Đối với Shisui anh, Itachi là đứa em trai mà anh quý nhất, Sasuke cũng vậy. Thằng bé dễ thương, ngoan ngoãn, nghe lời và rất ham học hỏi giống như Itachi vậy. Anh sẽ cố hết sức để bảo vệ hai người họ khỏi ý định đó của gia tộc anh.

- Cảm ơn anh, Shisui.

Itachi xém chút là khóc rồi, nhưng vì là nam nhân nên không thể tỏ ra yếu đuối được.

- Vậy ta đang đi đâu đây?

Shisui hỏi anh, lúc này cả hai đang tiến khá sâu vào trong rừng.

- Anh có biết người đã đọc được Thạch Tưởng Bia trong điện thờ Nakano của gia tộc chúng ta mà không bị một ai phát hiện không?

Shisui gật đầu:

- Anh biết, anh cảm thấy rất kì lạ nên đã điều tra một thời gian, em nói xem làm sao mà một người không thuộc tộc Uchiha chúng ta lại có thể làm được như vậy chứ?

- Em cũng điều tra rồi, nhưng dù có là ai đi chăng nữa thì bây giờ người giúp được chúng ta chỉ có ông ta mà thôi.

Itachi tiếp tục rẽ lá rồi tiến vào trong, đó là một bãi đất bằng phẳng và ở đó còn có mấy cây cột lớn, xem ra đã bị bỏ hoang quá lâu.

- Bọn ta biết ông ở đây, ra ngoài đi.

Một bóng người từ dưới lòng đất đi lên và đứng trong bóng tối, hắn ta mở lời chào:

- Xem ai nào, hai thiên tài của tộc Uchiha tới đây tìm ta làm gì?

- Ông là người đã xuyên qua các lớp bảo vệ và tiến được vào trong điện thờ Nakano. Tôi đã điều tra ông và cũng biết hình như ông cũng thuộc về tộc nhân Uchiha như chúng tôi, nhưng là một tộc nhân lưu vong...

Anh chưa nói xong thì hắn đã ngắt lời:

- Thuộc hay không thuộc thì đối với ta việc này không còn quan trọng nữa. Hai người chỉ cần biết là ta rất căm ghét gia tộc này và ta chỉ muốn diệt sạch chúng.

- Tùy ông, tôi và anh ấy sẽ giúp ông diệt tộc Uchiha nhưng đổi lại ông phải hứa không được đụng tới Làng và cả... Uchiha Sasuke. "

Quá khứ kết thúc, Shisui nhìn Sasuke mà khẽ thở dài. Đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu ngày nào bây giờ lại chìm trong thù hận, nếu hôm đó anh và Itachi nói cho cậu biết hết mọi chuyện thì hôm nay đã không lâm vào tình trạng này. Itachi đứng một bên, quay đầu đi chỗ khác, anh không muốn đối diện với cái sự thật chẳng mấy hay ho này chút nào. Anh luôn luôn muốn cậu mạnh mẽ lên, giết chết anh để trả thù cho bố mẹ mình và gia tộc.

Anh là một kẻ tội đồ và muốn bị trừng phạt bởi một tộc nhân Uchiha như mình, là cậu.

Sasuke không thể tin nổi sự thật mà mình vừa tiếp nhận. Người anh trai và người mà mình luôn kính trọng trước kia lại phải đưa ra một quyết định đau đớn và khó khăn tới vậy, chỉ để bảo vệ Làng, danh dự của gia tộc và để giúp bản thân mình sống sót sau tất cả những chuyện ấy và giờ người anh trai của mình lại can tâm tình nguyện để mình giết chết.

- Hai người, tại sao lại...

Sasuke khó khăn thở dốc, bộ não thông minh của cậu bây giờ giống như bị đơ vậy. Người mà mình luôn muốn giết chết lại làm tất cả chỉ vì để cứu cậu, giúp cậu trở thành kẻ sống sót cuối cùng của gia tộc. Nhưng nó cũng đồng thời làm cho cậu bị muôn lời chỉ trỏ này nọ bởi mọi người trong Làng.

- Sasuke!!!

Nhóm của thầy Kakashi và Akatsuki đã tới nơi, nhìn thấy ba người đứng như trời trồng thì không khỏi lo lắng. Đã có chuyện gì xảy ra? Nó có vẻ rất nghiêm trọng? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong não mọi người.

- Anh hai.

Sasuke lao đến ôm chầm lấy Itachi làm mọi người há hốc mồm sửng sốt. Ai mà chẳng biết cậu và anh là hai kẻ tử địch đâu, Sasuke cũng từng tuyên bố sẽ nhất định giết chết Itachi mà, sao giờ lại...

- Shisui, có chuyện gì vậy?

Gai- sensei hỏi anh, mọi người ở đây giờ đang rất tò mò.

- Không có gì. Hiểu lầm anh em được giải quyết thôi ạ.

Shisui chỉ mỉm cười ra vẻ bí hiểm làm mọi người càng nôn nóng muốn biết đó là lý do gì mà Sasuke và Itachi từ chỗ hận thù lại biến thành anh em hòa hảo trong phút chốc như vậy.

===%=====❤❤❤.

- Tại sao lại như vậy ạ anh Shisui? Anh biết chuyện thì đừng có giấu diếm bọn em, phải nói để tụi em biết nữa chứ.

Từ khi Sasuke và Itachi làm hòa, mọi người trong nhóm ninja Làng Lá và Akatsuki ngoại trừ không dám hỏi hai người thì đều đi bên cạnh anh, lải nhải tới muốn đứt tai.

- Thôi nào, hôm khác anh kể cho mà nghe được không? Bây giờ đi tìm Naruto thôi chứ, đừng có để ý tới chuyện này nữa. Hầy.

- Anh Shisui là đồ keo kiệt.

Ino bĩu môi, cau có nói:

- Mà, dù sao trước sau gì bọn em cũng sẽ moi ra nên bây giờ là thôi, không cần vội nhỉ mọi người?

- Ừ.

Phía bên Sasuke và Itachi sau khi làm hòa thì hai người dính lấy nhau không rời.

- Tại sao anh không nói cho em biết hết mọi chuyện?

Sasuke hỏi anh, trong giọng nói pha lẫn chút sự giận dỗi và chút.... không tin tưởng về sự thật này.

Anh nhẹ mỉm cười, trả lời:

- Nói với em có ích sao? Em lúc ấy còn quá nhỏ để biết sự thật tàn nhẫn này, vả lại cho dù em có biết thì cũng không thể thay đổi được gì cả. Hơn nữa, bây giờ tuy em đã biết rõ sự thật mà anh và Shisui luôn muốn giấu nhẹm đi thì trong lời nói của em ngay lúc này cũng có phần không tin tưởng về .

- Là do mắt anh và Shisui ghi lại thì đương nhiên em sẽ tin .

Sasuke vội vàng nói, thể hiện rằng cậu tin hai người và không còn nghi ngờ gì về nó nữa.

- Nhưng các anh vẫn bắt Naruto đúng không? Thú thật lúc 11 tuổi khi em đấu với cậu ấy ở Thung Lũng Tận Cùng, em đã rất ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của cậu ấy.

- Chẳng phải em luôn xem cậu ta là tên bét lớp à?

Itachi châm chọc cậu em mình, thầm nghĩ nếu đó là anh thì khi đấu với em ở trạng thái Cửu Vĩ thì chưa chắc anh đã thắng.

- Nhưng em thắng được là nhờ quyết tâm phải theo Orochimaru đó chứ.

Sasuke chun mũi trả lời anh, nếu lúc ấy không có cái Nguyền Ấn kia thì có khi cậu lại bị em nắm cẳng lôi về rồi chứ chả đùa.

- Hai người tám chuyện đủ chưa hả? Còn phải đi tìm Cửu Vĩ nữa đó Itachi, để dành sức lúc ấy mà tóm về đi.

Hắc Zetsu quay lại phía hai người ngán ngẩm thở dài. Với cái tình trạng này thì còn lâu mới mơ được đến lúc tập hợp đủ Vĩ Thú, hồi sinh Thập Vĩ và mở phong ấn cho mẹ Kaguya của anh.

Mẹ Kaguya của anh đã bị phong ấn vào Mặt Trăng từ rất lâu, với mong muốn tháo bỏ phong ấn để đoàn tụ với mẹ, anh chấp nhận làm tay chân cho Akatsuki, giúp tổ chức bắt Vĩ Thú với ý niệm này.

- Zetsu, anh em lâu ngày gắn kết lại tình cảm xưa nên có nhiều chuyện để nói, ngươi đừng có làm họ mất hứng.

Obito, với cái giọng điệu ngứa đòn trả lời anh. Thật ra lý do tại sao họ không còn thù ghét nhau nữa anh biết tỏng rồi, vì chính anh là người giúp họ một tay mà =))).

- Ngươi muốn gây sự à?

Zetsu anh thật không hiểu nổi tại sao cái tên ngốc này lại được gia nhập tổ chức cơ chứ. Anh bây giờ nghĩ lại, chắc lúc Deidara chung đội với Obito thì quả thực là rất mệt mỏi cho coi.

Quả nhiên, Deidara chen mồm vào:

- Lúc ta và hắn đi bắt Tam Vĩ thì toàn là do ta gánh team hết, thật sự đi với ngươi rất mệt mỏi, ta toàn bị ngươi chọc tức không thôi. Nếu đổi lại là trước kia, ta đi cùng Sasori thì khỏe hơn nhiều.

Obito giọng ngây thơ trả lời:

- Nhưng Deidara lúc nào cũng nghệ thuật này nọ, em đôi lúc còn nghi ngờ cái nghệ thuật đó là đồ dởm nữa cơ, anh còn nói nhiều hơn cả em đấy.

- Ngươi nói đúng, Obito. Hắn rất ồn ào đối với ta. Nghệ thuật của hắn làm ta ngán ngẩm vì sinh ra tiếng ồn và rất nhiều khói bụi.

Sasori đi một bên đồng tình với ý kiến của anh. Đối với Sasori anh mà nói thì nghệ thuật là khi những con rối của anh tung chiêu kết liễu nạn nhân. Hmm, khoảnh khắc đó nhìn thú vị vô cùng.

Nhóm của Kakashi đi bên cạnh mà cũng thấy ngại thay cho Deidara, nghệ thuật bị nghi ngờ, chê là đồ dởm. Lại còn bị chán ghét vì quá ồn ào và sinh ra nhiều khói bụi. Sẽ không đáng nói nếu là người xa lạ lên tiếng chê bai, nhưng đây lại là hai người cùng hội cùng thuyền, thật sự không chừa mặt mũi cho người ta mà.

Deidara nghe thấy mấy lời chê bai nghệ thuật của mình, với tính cách cuồng nghệ thuật và có phần cục súc của mình, thì...

- Osust, nổ đi, nổ chết bọn nó cho ta. Nghệ thuật là phải nổ tung thì mới hoàn hảo được. Hm..Hm.

- Deidara- senpai em biết lỗi rồi đừng nổ nữa màaaa!!

Yahiko, Konan và Pain/Nagato đi sau cùng, một màn này đập vào mắt ba người làm họ thấy sao quá phiền phức.

- Mấy người các ngươi ồn ào quá vậy hả, im đi để ta còn đếm tiền. Hừm.

Kakuzu đến phát bực với mấy trò nghệ thuật này, thêm cái tên đồng đội cảm nắng phải gió đi bên cạnh cứ tụng kinh Jashin liên tục làm não anh như muốn nổ tung ra đi được. Đối với Kakuzu anh thì tiền là số 1, còn những thứ khác có hay không thì mặc kệ, chỉ cần còn sống để đếm tiền là đủ chứ mấy cái thứ nghệ thuật lèo nhèo kia thì có cầu xin anh học anh cũng chả thèm.

- Haizz, còn phải đi đâu tìm cậu ấy đây mọi người ơi, tôi mỏi chân quá rồi.

- Sao ninja Làng Cát yếu xìu quá vậy? Làm ninja thì như thế là hỏng rồi.

Kurenai khoái trá nhìn Temari cau có than vãn mà nói một câu, ngay lập tức vì để bảo vệ danh dự cho Làng mình, cô đứng dậy:

- À không, vừa rồi là tôi nói giỡn cho vui ấy . Ninja Làng Cát chúng tôi không phải dạng vừa đâu, đừng quá coi thường.

Mấy người đi bên cạnh cô ai cũng phì cười, ngay cả Gaara cũng vậy.

- Mấy người cười cái gì hả, buồn cười lắm sao?

Temari thẹn quá hóa giận hỏi lại mọi người, Shikamaru choàng tay qua vai của Choji, nói với giọng bâng quơ:

- Mệt thì nói một câu để bọn này còn thăm hỏi, cố quá không chừng xỉu luôn đó.

Ngại mà chẳng cãi lại được, Temari tức giận bỏ đi trước. Kankuro cười tủm tỉm:

- Lâu lắm rồi mới thấy chị ấy ngại như vậy đấy.

- Là thẹn quá hóa giận đó , chắc không sao đâu nhỉ?

Hinata giọng nhẹ nhàng hỏi cậu, Kankuro trả lời:

- Chị ây sẽ không giận quá lâu đâu, rồi lại vui vẻ ngay ý .

Mải mê chuyện trò, họ không biết từ lúc nào đã đi thẳng vào Làng Lá, Sakura vì không để ý tới phía trước nên va vào Temari. Đang định xin lỗi thì, chợt...

Tiếng quát mắng om sòm của người lớn trong làng, nhiều vô kể:

- Con quái vật tránh xa tụi tao ra.

- Đồ hồ ly.

- Sao mày không chết đi hả?

- Đồ sao chổi.

- Ba mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là không được chơi với nó, con không hiểu ba mẹ nói gì sao?

- Mau về nhà thôi, cấm giao du với loại người như nó, nhớ cho kĩ.

- Thằng nhóc kia mau về nhà của mày đi, thật chướng mắt ta mà.

-......

Lại có mấy người chỉ trỏ này nọ:

- Vì nó nên Ngài Hokage Đệ Tứ và phu nhân là bà Kushina mới phải chết đấy.

- Bé cái mồm thôi, nó mà biết thì Hokage Đệ Tam lại chẳng khóa miệng bà lại à?

- Quên mất.

- Hồ ly mà sống khỏe dữ thần, ai độ nó sống dai quá vậy?

- Con hồ ly tinh kia ngày càng lớn, không biết tới lúc đó nó có phát điên như năm đó không nữa ta?

- Bà nói vậy mà không lo bị người khác tố cáo với Hokage Đệ Tam à?

- Tôi chả sợ.

- Đến lúc đó thì xem bà còn mạnh miệng được nữa không?

- Lo gì, nó cũng đâu có biết.

- Hừm.

-.......

Lúc đầu họ không để ý tới mấy lời nói đó lắm, cho tới khi lũ trẻ được cha mẹ chúng lôi về nhà, đứa trẻ hứng chịu những lời quát tháo chỉ trỏ kia mới ngẩng đầu lên, làm mọi người đều sửng sốt.

Mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh như nước hồ thu, bên má có mấy sợi râu mèo đang đứng nhìn mọi người trong Làng.

Là em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip