All X Naruto Tieng Chuong Ngan Chuong 5 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nháo nhào một hồi, mọi người ai nấy bây giờ đều phải miễn cưỡng im lặng mà đi chơi vì chẳng ai biết phải làm gì.

- Nhóc, lại đây.

Shisui vẫy tay gọi em, trên tay còn cầm hai xâu dango, cười cười nói nói với em bây giờ đang đứng cạnh Pain/Nagato.

- Cảm ơn anh, Shisui nii- chan.

Em cười toe toét cực kì vui vẻ, vô cùng lễ phép mà nhận lấy xâu dango do anh đưa cho.

Còn mấy người kia nhìn một màn này mà ai nấy đều cảm thấy vô cùng kì quặc.

- Shisui, anh thích em ấy à?

Itachi hỏi anh, trong mắt ánh lên tia có chút không yên tâm về ý định này của anh bởi vì nó quá đường đột. Nhưng Shisui anh chỉ bình thản mà trả lời:

- Em ấy dễ thương như vậy ai mà không thích, nhưng anh nghĩ là không chỉ mình anh thích em ấy đâu.

Nói tới đây, anh chỉ liếc mắt nhìn về nơi Pain/Nagato đang đứng mà cười nhẹ, làm cho anh hơi giật mình vì lúng túng.

- Chà, ngay cả Pain/Nagato cũng thích em ấy sao? Xem ra tui khó giành vợ rồi.

Obito nhăn nhó nói, đúng vậy, hiện tại sau khi chứng kiến sự đáng yêu của em, anh cảm thấy mình hình như lúc này đã thích em rồi, còn cái kế hoạch kia anh đã hoàn toàn gạt nó sang một góc vì khá tốn sức. Đúng lúc này, em lon ton chạy tới nắm lấy vạt áo của anh, giương đôi mắt cún con lên mà hỏi:

- Obito nii- chan đẹp zai có thể gỡ mặt nạ ra cho em xem chút xíu được không ạ?

- Xin lỗi em, nhưng anh xấu lắm.

Obito cảm thấy hơi khó xử, anh bây giờ không muốn gỡ nó ra vì hiện tại Kakashi anh đang ở đây, không thể để lộ được, nếu anh mà biết thì toi.

- Cứ tự nhiên đi Obito, không ai làm gì cậu đâu.

Anh đang từ chối lời đề nghị của em, nghe Kakashi nói vậy thì lúng túng giật mình, trong lòng lại tự hỏi làm sao anh lại có thể phát hiện ra.

- Giọng nói của cậu tớ nghe qua là biết liền, không cần phải giấu nhẹm nữa đâu.

- Thật là...

Anh gỡ mặt nạ ra, một nửa mặt trái của anh đầy rẫy vết sẹo. Một cái băng trán che đi một phần mắt bên phải, vì nó không có đồng tử.

Anh là Obito.

Nhìn em lúc này, anh nghĩ dường như em đang bị bộ dạng này của mình dọa cho sợ hãi, anh bèn ngồi xuống đưa tay chọt nhẹ một cái vào má em.

- Thấy chưa, anh xấu xí lắm.

- Không sao, ai cũng có một nét đẹp riêng của mình mà. Tuy anh ngoại hình nhìn không đẹp nhưng chắc chắn tâm hồn anh rất tuyệt vời.

Em nắm lấy ngón tay của anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hồn nhiên mà nói làm anh rất cảm động.

Anh cứ nghĩ em sau khi nhìn thấy khuôn mặt xấu đến đáng sợ này của mình thì em sẽ ngay lập tức bỏ chạy hoặc bị dọa cho xém chút ngất xỉu. Nhưng kết quả lại không như anh nghĩ, em không bỏ chạy, không chê bai, còn bảo anh có một nét đẹp khác ẩn sâu trong tâm hồn. Mỉm cười xấu xa nhìn em, anh hỏi:

- Nhìn anh xấu thế này, vậy sau này em có muốn làm vợ anh không?

" Ặc ", mấy người kia sau khi nghe anh nói thì đều phun hết thức ăn đang nhai dở trong miệng ra, suýt thì chết vì nghẹn.

- Đươ...

Shisui và Pain/Nagato không để em trả lời xong, ngay lập tức liền ôm em đi chơi chỗ khác.

" Không thể để mất vợ được ".

- Ê này...

Anh bất lực nhìn theo ba người kia, em ấy còn chưa trả lời anh nữa mà, thật bất công.

- Obito, tớ...

Kakashi định nói xin lỗi anh, nhưng anh chỉ xua tay cười nhạt:

- Không cần phải vậy, là do tớ quá yếu thôi.

- Nhưng tớ đã...

- Không phải lỗi của cậu, chuyện hôm đó tớ đã biết rõ ràng rồi.

- Ơ...

- Không sao, dù gì thì bây giờ tớ cũng biết mình hiện tại yêu ai rồi. Nếu có dịp tớ sẽ tới thăm mộ Rin.

- Ừ, tớ cảm ơn và...xin lỗi cậu.

- Quên đi, giờ tớ phải đuổi theo hai người kia để giành vợ đây, bye bye cậu.

- Ê, vợ sao?

Kakashi định gọi anh lại nhưng người trước mặt đã chạy đi mất, thật là...tính cách có phần trẻ con kia vẫn không thay đổi nhỉ, giống y hệt như lúc trước.

- Hinata, cố lên nhé.

Mọi người trong nhóm ninja Làng Lá ai nấy bây giờ đều cảm thấy cô thật xui xẻo.

Người mình thầm thương nay lại có thêm mấy người thích, hơn nữa còn là nam nhân số lượng đông đảo vô cùng, cô làm sao có thể... chọi lại đây?

Điên mất thôi.

Kiba thấy cô lộ rõ vẻ thất vọng thì thấy rất khó chịu, bởi vì cậu đã thầm thích cô bạn này của mình từ lúc nào mất rồi, nhưng vì cô lại thích em nên cậu chỉ có thể im lặng chôn tình cảm của mình vào sâu trong lòng.

- Cậu cứ cố lên, tụi này luôn luôn giúp đỡ cho mà.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mấy người trong Akatsuki thì không quan tâm, ai nấy đều giả vờ mắt điếc tai ngơ không nghe thấy vì ngại. Chỉ có trời lúc này mới biết họ hiện tại đang nghĩ cái gì.

Phía bên Yahiko và Konan.

- Cái này nhìn đẹp lắm, chúng ta mua về cho Naruto- kun đi.

Yahiko, hai tay hai bên cầm một bộ áo Kimono và chiếc mặt nạ mèo, trông xinh xắn vô cùng.

- Cũng được, nhìn không tệ.

Cô cười, đồng ý với ý kiến của anh. Trông hai người bây giờ như anh chị của em vậy. Ngoài ra họ còn mua rất nhiều bánh kẹo cho em nữa.

- Mau tới chỗ em ấy thôi.

=====%=====❤❤❤.

- Ê này...

Obito chật vật đuổi theo, lúc này cả bốn người đang đứng giữa phố.

Hai người kia không thèm để ý đến anh vì hồi nãy anh dám gan to gạ gẫm em trước mặt họ.

- Đưa cho ta ôm em ấy với.

Anh giang đôi tay của mình ra, dáng vẻ mong chờ, Shisui sau một hồi nhìn anh như muốn giết người cũng miễn cưỡng đưa em cho anh ôm.

Có thể họ không để ý, nhưng bây giờ hiện tại cả bốn người đang đứng giữa phố đông người tấp nập qua lại, vì vậy khi nhìn thấy em, thoáng chốc mấy người kia lại bắt đầu xì xào những câu nói muôn thuở:

- Hồ ly kìa.

- Mau tránh xa nó ra đi.

- Mất hứng.

- Thật.

- ...

Em lúc này không biết nên chôn mặt mình vào đâu, chỉ đành để mặc cho anh tùy tiện ôm, để mặc cho bọn họ rủa xả khinh thường.

Thấy họ làm em không vui, cả ba người bèn trừng mắt với mấy người kia làm họ câm nín.

- Không sao, có tụi anh bảo kê cho em mà. Hôm nay em cứ tùy ý mà vui chơi thỏa thích.

Ba người an ủi em, trong lòng tự nghĩ nếu là họ khi rơi vào tình trạng này thì thật sự rất mệt mỏi khi phải hằng ngày hứng chịu muôn lời dè bỉu, chắc chắn họ sẽ bỏ làng mà đi mất thôi.

Nhưng em vẫn mặc kệ, cố gắng chịu đựng để một ngày nào đó sẽ thực hiện được ước mơ cao cả đó của bản thân mình.

Thật sự khâm phục em, rất rất nhiều.

- Chúng ta đi tới chỗ Yahiko và Konan thôi.

- Ừm.

Sau một hồi đi tìm họ, cả ba chợt nghe tiếng của Konan gọi:

- Pain/Nagato, bọn tớ ở đây.

- Hai người mua gì mà túi to túi nhỏ thế này?

Obito nhìn hai người rồi hỏi, sau khi đã tới bên cạnh hai người liền tò mò nhìn mấy cái bịch bóng to nhỏ đủ kiểu mà cô và anh xách tới.

- Kẹo với đồ đạc tụi này chọn mua cho em ấy đó, mà mấy người kia đâu hết rồi?

Yahiko hỏi Shisui, anh nhìn quanh một lát rồi trả lời:

- À, bọn họ lúc này chắc đang ở xỉnh nào đó cùng mấy người kia thôi mà.

- Nhìn mấy cậu có vẻ rất bình thản?

- Ừm, tớ không quan tâm cho lắm vì bây giờ " bọn tớ đang đi cùng vợ mà ". - Pain/Nagato nói tới đây liền ghé sát vào tai cả hai, nói.

Nhìn cậu bạn của mình lúc này rốt cuộc cũng đã có người để yêu thương, hai người lúc này cảm thấy vui vẻ vô cùng, nhưng...

Khoan đã, dừng khoảng chừng là 2s...

Vợ? Đang đi cùng?

- Hai bọn tớ không cho phép, em ấy còn nhỏ.

- Nhưng...

- Cứ táy máy tay chân đi, rồi tớ sẽ cho ba người biết thế nào là lễ hội.

- Bọn này không dám.

Cả ba người khiếp sợ nhìn Konan lúc này đang bẻ từng khớp tay, sẵn sàng cho ai đó ăn đấm nếu cãi lời cô.

Còn em từ nãy giờ không hiểu bọn họ nói gì, khi nhìn thấy Konan và Yahiko, em vui vẻ chào:

- A, Yahiko nii- chan, Konan nii- chan.

- Naruto, bọn anh mua đồ cho em này.

Anh đu đưa mấy gói đồ trong tay cho em thấy, miệng còn bảo:

- Mấy đồ quần áo do anh và chị Konan đích thân lựa chọn cho em đó, còn rất nhiều bánh kẹo cho em nữa đây.

- Em cám ơn anh chị nhiều lắm.

Mắt em rưng rưng, cảm động nói. Thú thật lúc này đây em dường như sắp khóc rồi. Em cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên có người quan tâm mình nhiều tới vậy.

- Naruto- kun, em dễ thương lắm. Có muốn làm em trai nuôi- kiểu như vậy chẳng hạn của anh và chị Konan nee- chan không?

- Hai người đều rất tốt, em rất vui. Nhưng mà...

- Không sao, anh chị sẽ không để em phải tủi đâu. Đồng ý nhé?

- Đừng...

- Nín.

Cả ba người kia lập tức định ngăn cản nhưng lại bị Konan nạt nên chỉ biết đứng im xếp hàng bất lực mà nhìn.

- Dạ được ạ.

Em suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, dù sao nhìn họ cũng có vẻ là người tốt. Hơn nữa ở bên cạnh họ chắc chắn là an toàn.

Phía bên kia, cả bọn ai nấy khuôn mặt như tăng thêm diện tích, chậm rì rì mà tiến tới chỗ sáu người đang đứng.

Nhìn thấy Konan, Yahiko, Shisui, Obito, Pain/Nagato và em đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, mặt mấy người kia càng nản hơn.

- Này, rốt cục mấy người có muốn bắt Cửu Vĩ nữa không hả? Đi làm nhiệm vụ chứ không phải là đi nghỉ đâu.

Zetsu cằn nhằn, em nhìn thấy anh không vui và nhìn mình với ánh mắt khó chịu liền tuột khỏi người Obito đi đến bên cạnh anh, hỏi:

- Hình như anh không thích em phải không?

Zetsu bị em bất ngờ hỏi liền có chút á khẩu không trả lời được. Lúng túng đáp lời em, anh chối đây đẩy vì nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như con dao phóng lợn của Konan lia tới:

- Đâu có, Naruto- kun rất dễ thương mà, và nhìn em cũng rất ngon =]].

- Ngon ạ?

Em vì nghe anh nói vậy, trong đầu lại lập tức liên tưởng đến đồ ăn.

- Anh muốn ăn em à?

" WTF ", mọi người ở đây như ngã ngửa vì cái câu nói ngây thơ này của em. Konan và Yahiko lúc này đen mặt:

- Giỏi lắm, Zetsu.

- Từ từ...

" Binh ", một đấm này của Konan thành công làm anh cắm mặt xuống đất.

Em thấy anh bị cặm đầu xuống đất trông có vẻ đau điếng liền chạy lại hỏi thăm.

- Anh không sao chứ? Em xin lỗi.

- Ôi...nhóc, không phải lỗi của em đâu, do anh mà.

Lúc trước khi mới sinh ra từ tay Mẫu Thân Kaguya, anh đã không có cơ hội được ở bên mẹ mình, được chơi đùa cùng bà, được bà vỗ về và nhất là anh không có được sự lo lắng, chăm sóc mà một người mẹ dành cho đứa con của mình, vì anh vừa sinh ra thì đã phải trơ mắt nhìn Mẹ bị chính hai người con- cũng là hai người anh trai của anh đã phong ấn Bà lại.

Không sức mạnh, không người thân, anh thậm chí đã phải sống trốn chui trốn nhủi trong bóng tối vì sợ hãi bởi nếu anh trai Harogomono phát hiện ra thì anh sẽ bị giết ngay lập tức. Cho nên, anh chỉ có thể âm thầm tính kế, sống một cách nhẫn nhục để sớm ngày gặp lại Mẹ mình.

Nhưng... cũng chính vì điều ấy mà từ lâu anh đã quên mất sự lo lắng được định nghĩa như thế nào, vì đã lâu rồi anh không có ai lo lắng cho mình cả.

Còn bây giờ, khi được đối diện với đôi mắt xanh tuyệt đẹp của em lúc này đang lo âu nhìn thẳng vào mình, anh cảm thấy bản thân mình lúc này hình như cũng cong cmn luôn rồi. Thôi thì... Mẫu Thân, con xin lỗi, nhưng mà...

Người sắp có con dâu rồi, Mẫu Thân ạ.

- Naruto đúng thật rất đáng yêu, anh thích em rồi nhé.

Ba người kia nghe anh nói vậy lập tức lôi em ra chỗ khác.

- Này...

Anh ấm ức nhìn theo ba người kia dẫn em đi mà chẳng làm được gì, chỉ đành la oai oái mà độn thổ đuổi theo.

- Naruto, em phải tránh xa hắn ra nhé.

- Tại sao ạ? Em thấy anh ấy cũng dễ thương mà, tuy khuôn mặt không đồng màu sắc thôi.

" Không thể để mất vợ được ", ba người không hẹn mà cùng nghĩ tới điều này.

Nhìn Zetsu đuổi theo ba người kia, Konan và Yahiko đều không nhịn được ý nghĩ muốn đánh người vì cậu em trai mình cư nhiên lại bị người khác cướp mất.

Nhìn những người còn lại đứng trước mặt, Konan nói:

- Nghe cho rõ đây, từ nay em ấy sẽ là em trai ta và Yahiko. Đứa nào làm em ấy khóc hay buồn thì ta cho một vé miễn phí đi chầu trời đấy, rõ chứ?

- Dạ rõ.

Nhìn Konan nộ khí xung thiên ai nấy bây giờ cũng cảm thấy nếu không nghe lời thì thật sự sẽ được vinh dự ngồi lên bàn thờ đầu tiên trong tổ chức, nên ai cũng đều răm rắp gật đầu.

- Còn mấy người?

Konan hài lòng nhìn nhóm người Akatsuki trước mặt rồi hất hàm hỏi tụi Kakashi.

- Ờm. Tụi tui nghe rồi, xin ghi nhớ trong lòng.

- Đi.

=====%======❤❤❤.

Ở chỗ trò ném bóng vào rổ trúng quà.

- Anh chơi giỏi quá.

Em ánh mắt long lanh, vô cùng hâm mộ nhìn Gaara mà vỗ tay, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều vỗ tay theo em vì anh chơi trò này rất giỏi.

- Tặng em này.

Anh đưa cho em con gấu bông lớn màu nâu mà anh vừa được trúng giải nhất với số điểm tuyệt đối.

Lúc trước khi chưa quen em, sự liên kết giữa anh và những người xung quanh chỉ là hận thù và giết chóc.

Nhưng trong kì thi Chunnin, lúc cả hai giao đấu với nhau, anh sau khi đã được em " thông não " hộ thì tính tình của anh đã thay đổi. Anh nỗ lực dựa vào bản thân, cố gắng trở nên một người tốt đẹp hơn để khẳng định bản thân mình giống như em đã làm, để mọi người có thể tin tưởng dựa vào sự bảo vệ của anh mà sống.

Cùng là Nhân Trụ Lực của Vĩ Thú, nhưng tính cách và Nhẫn Đạo của em với anh lại khác biệt quá nhiều.

Em đã tìm được người công nhận nhờ vào sự nỗ lực của mình, còn anh thì... chỉ làm cho người khác chán ghét cùng sợ hãi mỗi khi anh xuất hiện.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Em nhìn thấy anh đứng suy nghĩ mông lung thì giật giật ống tay áo mà hỏi làm anh giật mình.

Nhìn em đang đứng trước mặt mình, trong lòng anh bỗng nhiên sáng tỏ về thứ cảm xúc mà bấy lâu nay chính bản thân anh vẫn đang thắc mắc về nó.

Chẳng phải là... yêu hay sao?

Đúng rồi, đó là yêu.

Yêu đến điên cuồng.

- À, em... có thể gọi anh là Gaara nii- chan được không?

- Được chứ ạ, Gaara nii- chan.

- Em có thích con gấu bông này không?

- Dĩ nhiên ạ.

Anh cười xòa khi nghe em trả lời như vậy, anh hỏi tiếp:

- Bây giờ anh cảm thấy mình cực kì thích em, thế em thích lại anh được không?

- Dạ tất nhiê...

Em ngây thơ mà trả lời anh, bởi vì là con nít nên em lúc này rất dễ dụ. Nhưng còn chưa kịp trả lời anh xong lại bị bốn người kia lôi đi mất.

- Ơ...

====%=====❤❤❤.

Nhăn nhó nhìn em lúc này đang cau có vì khó hiểu nhìn mình, Obito nói với ba người kia:

- Rắc rối quá, lại thêm một người nữa.

- Nhóc thật giỏi thu hút người khác đó biết không hả?

Zetsu đưa tay nhéo má em, bụng cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng trong lúc đang nhéo dở, anh chợt thấy đôi đồng tử của em chuyển sang màu đỏ, con ngươi thì nhỏ lại rồi dựng đứng lên, mấy râu mèo của em thì to ra và sẫm màu hơn.

- Là Cửu Vĩ!!!

Bọn họ cảnh giác nhìn em, lúc này Cửu Vĩ mới nói:

- Chào.

- Ngươi muốn gì? Em ấy đâu?

- Ta không ngờ em ấy lại có nhiều người thích tới vậy đó.

Cả bốn người thoáng nghệt mặt ra khi nghe anh nói vậy.

Khoan đã...

Hắn...vừa gọi Naruto là " em "?

" Em " sao?

Thật điên rồ.

- Cửu Vĩ ngươi, không lẽ...

- Ờ.

Vl thật chứ!!!

Có ai ngờ một Vĩ Thú kiêu ngạo vô cùng như Cửu Vĩ lại đi thích một tên nhóc loài người bao giờ, lại còn gọi rất thân mật.

- Ta cho mấy tên nhóc bọn ngươi biết: đừng có tưởng ta ở trong người nhóc ấy mà không làm được gì. Đứa nào táy máy tay chân ta gặm đầu đứa đó trước tiên, các ngươi hiểu chưa?

- Tụi này cũng đâu có dám, Konan sẽ làm thịt bọn ta trước ngươi đấy.

- Vậy thì tốt.

- Ê...

Anh sau khi tạm yên tâm với câu trả lời này thì liền biến mất, để lại bọn họ với cái chấm hỏi to đùng.

Phía bên chỗ Gaara lúc này.

- Em trai, em chắc chắn chưa?

Kankuro nhìn đứa em trước đây luôn rất cứng đầu và ngang ngược của mình này, anh thật sự không hề nghĩ có một ngày Gaara lại thích em, lại còn nói hớ ra cho mọi người nghe. Nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh lúc này như muốn ói, anh cảm thấy ngại vô cùng cho thằng em mình.

- Em phải nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói ra chứ em trai.

- Chị Temari nói phải, em nên suy nghĩ cho thật chắc chắn.

- Nhưng mà nhóc Naruto đó nhìn cũng rất thích hợp làm vợ em và làm em dâu bọn chị.

- Chị Temari!!!

Kankuro đầu ba chấm nhìn cô chị của mình, khi nghe cái vế đầu anh tưởng cô sẽ phản đối nên lập tức khuyên anh, mong anh nghĩ lại, nhưng khi nghe đến cái vế sau thì mặt anh lại xụ xuống, không ngờ cô lại tán thành, cái đồ lươn lẹo này.

- Em thích cậu ấy chắc cũng một thời gian rồi, chỉ là do em lúc trước chưa nhận ra thôi.

- Giỏi lắm em trai, cố gắng cướp Naruto về nhé. Chị và Kankuro sẽ làm quân sư cho.

- Chị!!!

Nhìn cô chị của mình lúc này đang vỗ vai thằng em mình lại còn cười rất mất nhân tính, anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho em, chỉ đành thầm thì trong vô vọng:

- Cố lên nhé Naruto.

Đứng tán dóc một hồi, mọi người lại phải đi tìm năm người kia.

Trên đường đi, Sasori và Deidara cứ thắc mắc tại sao mấy kẻ kia lại có thể thích em được nên bèn hỏi Gaara:

- Ê tên kia, tại sao ngươi lại thích thằng nhóc đó vậy?

- Ờ thì...vì cậu ấy dễ thương, lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tuy có hơi ồn ào nhưng căn bản là một người tốt.

- Thấy gớm.

- Tại sao?

- Ai lại con trai đi thích con trai bao giờ đâu?

Sasori và Deidara khinh khỉnh nói, anh cười nhạt trả lời:

- Nói thì nói vậy, chứ không chừng ngày mai hai người lại thích cậu ấy cho xem.

- Còn...lâu nhá.

Cả hai người không hẹn mà cùng đồng thanh khẳng định rằng không phải, nhưng cái bản mặt kia lại tố cáo ngược lại chủ nhân của mình.

- Ô, sao lại đỏ mặt thế kia?

- Là do trời nóng thôi.

- Đâu có, trời mát lắm mà. Chỉ có hai người vì ngại nên mới đỏ mặt vậy thôi.

Tenten châm chọc nói. Hầy, cái bản mặt ngượng chín người kia làm sao qua nổi mắt cô và mọi người xung quanh được. Nếu không phải vì bị họ nói trúng tim đen thì tại sao lại đỏ như cà chua thế kia.

- Bọn ta đi trước.

Cả hai người lúng túng chạy đi. Thật là, tại sao có thể lộ liễu tới vậy cơ chứ.

Cả hai thích em từ lúc họ nhìn thấy em đang say mê nhìn con chim bằng đất sét và con rối của mình ở tương lai trong một trận giữa em và họ. Lúc ấy, trong đôi mắt em như có hàng vạn vì sao đang lấp lánh trong đó. Tuy khi ấy chỉ có ánh lửa từ bên dưới hắt lên nhưng họ lại nhìn thấy rất rõ sự ngưỡng mộ cùng thích thú của em.

Tuy khoảnh khắc ngắn ngủi đó không kéo dài, có lẽ em đã quên từ lâu nhưng cả hai người đều nhớ rất rõ ánh mắt long lanh dụ người kia của em.

Chẳng phải người ta thường nói, lý do để mình yêu thích một ai đó thường rất đơn giản hay sao?

Lý do của họ là như vậy.

====%=====❤❤❤.

- Naruto, qua đây.

- Dạ.

Từ nãy tới giờ, Shisui, Obito, Pain/Nagato và Zetsu cứ gọi em chơi hết trò này tới trò khác nên phải chạy qua chạy lại nên em thấy rất mỏi chân, hơn nữa bây giờ em đã khá buồn ngủ rồi.

- Ra là mấy người ở đây.

- Hai ngươi tìm bọn ta chi vậy?

Sau một hồi tìm kiếm vất vả, Sasori và Deidara cuối cùng cũng đã tìm thấy bọn họ, lúc này đang chơi trò vớt cá.

- Bây giờ đã hơn 10h, nhìn em ấy cũng buồn ngủ rồi nên hai bọn ta định đem nó về nhà.

Bốn người nhíu mày nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, Shisui hỏi:

- Mọi người đâu hết rồi?

- Đang đi về phía này.

- Hai ngươi cũng thích em ấy chứ giề?

- Nói tầm xàm gì vậy?

Deidara và Sasori gần như phản ứng như nhau khi nghe anh hỏi như thế.

- Rồi rồi hai ông tướng. Đây, ôm em ấy đi, giờ đứng đây đợi mấy người kia đến rồi đi về luôn, nói cho hai ngươi biết, bây giờ ngay cả Cửu Vĩ cũng thích em ấy rồi.

Obito đưa em cho Sasori ôm, thuận miệng kể cho hai người nghe chuyện hồi nãy. Cả hai người nghe xong mà muốn sang chấn tâm lý.

- Nhóc này...

Họ lúc này quả thật là muốn nhanh chóng tìm được một cái lỗ rồi giấu kín em ở đó.

Thật bất lực.

hơi flop nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip