Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Trường Hogwarts, Kí túc xá nhà Ravenclaw]

Không biết do háo hức hay là thói quen mà mới tờ mờ sáng, Itachi đã thức giấc. Nhìn sang giường bên cạnh, tóc đỏ hình như cũng vừa tỉnh.

" Chào buổi sáng." Itachi lịch sự chào, trong lòng đang cố nén cười vì mái tóc rối bù của đối phương.

" Chào." Sasori chào lại cậu, như thể đọc được suy nghĩ của cậu mà chạy vào phòng tắm chỉnh trang lại tóc mình.

Cả hai chẳng tốn nhiều thời gian để thay đồng phục cũng như vệ sinh cá nhân. Khi mọi thứ đã xong xuôi, họ rời khỏi phòng, hướng đến phòng sinh hoạt chung.

" Chào buổi sáng, Sasori." Một cô gái xinh đẹp xuất hiện, cất tiếng chào tóc đỏ. Cô ấy có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc xanh tím, trên đó cài một bông hoa giấy.

" Chào cậu, Konan."

" Chào, cậu là...." Cô gái tên Konan nhìn Itachi, hỏi.

" Uchiha Itachi, năm nhất, bạn cùng phòng của tôi." Sasori giới thiệu cậu đàn em cùng phòng với cô bạn.

" À. Rất vui được gặp. Chị là Konan, năm hai, bạn của Sasori." Cô hướng Itachi đưa một tay ra.

" Rất vui được gặp chị." Cậu đưa tay bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cô, chính thức làm quen với nhau.

Sau màn chào hỏi kia, ba người cùng các học sinh khác của nhà Ravenclaw đến Đại sảnh đường.

Hôm nay đã là ngày thứ hai Itachi ở Hogwarts, cậu vẫn chưa quen với nơi này. Trực giác của Itachi mách bảo cậu, ngôi trường này có rất nhiều điều kì bí, dù cậu có học ở đây tận bảy năm cũng không thể nào khám phá hết. Suy nghĩ đó càng làm cậu cảm thấy thích thú với ngôi trường này.

Trên đường đến Đại sảnh đường, từ hành lang nhìn ra sân trường, Itachi có thể thấy những giọt sương sớm lượn lờ, và bầu không khí se se lạnh khiến lòng người sảng khoái.

Ravenclaw là nhà kỷ luật nhất Hogwarts, vì thế học sinh nhà này luôn đến Đại sảnh đường sớm nhất. Không lâu sau, ba nhà còn lại đã có mặt. Itachi để ý thấy một điều khác lạ so với tối qua...... học sinh không cần ngồi theo nhà của mình nữa mà có thể ngồi ở chỗ mình thích.

Bằng chứng là Uchiha Obito, Huynh trưởng nhà Slytherin, đã nhảy tót qua dãy bàn Gryffindor ngồi cạnh Huynh trưởng của họ, kiêm người yêu anh ta, Hatake Kakashi rồi.

Chưa hết đâu, Yahiko, một Slytherin ấm áp, nhiệt tình, cũng nối gót Huynh trưởng nhà mình chạy sang chỗ chàng trai tóc đỏ nhà Hufflepuff, cả Konan cũng thế. Nhìn cách ba người họ trò chuyện với nhau, Itachi chắc chắn họ là bạn thân. Nhưng ánh mắt của cậu chàng tóc đỏ nhìn Yahiko có gì đó là lạ mà cậu không thể lí giải được, nó khác hẳn cách anh ta nhìn Konan.

Không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng thế. Ban đầu, chỗ ngồi của giáo viên vốn đã được quy định sẵn, nhưng vì một lí do nào đó mà Hiệu trưởng đã bãi bỏ quy định đó. Vì thế mà trên dãy bàn giáo viên hiện giờ là một cảnh tượng hết sức khó tin. Senju Hashirama, vị Hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts, phù thủy vĩ đại nhất thế giới, đang ra sức lấy lòng giáo sư môn Độc dược, Uchiha Madara, đồng thời là bác của Itachi, mặc cho thầy ra sức hắt hủi. Itachi như thấy được hai cái tai và cái đuôi của thầy Hiệu trưởng điên cuồng vẫy, cậu vội lắc đầu, cố tống hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Nhìn cảnh tượng ấy, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Phó hiệu trưởng trường, kiêm em trai Hiệu trưởng, Senju Tobirama tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Đồng thời mượn cớ không muốn ngồi gần ông anh đáng xấu hổ kia mà nhích đến cạnh giáo sư môn Thảo dược học, cũng là em trai Madara, Uchiha Izuna.

Xa xa, ở một góc dãy bàn giáo viên, tách biệt với không khí ồn ào bên kia dãy bàn, hai con người hoàn toàn đối lập đang tận hưởng bữa sáng ngọt ngào của họ. Một người tóc đen, da trắng sứ, đôi mắt vàng với con ngươi thẳng đứng giống hệt loài rắn cùng thân hình mảnh mai. Người còn lại cao lớn hơn, nổi bật với mái tóc trắng và nước da màu mật khỏe mạnh. Không ai khác chính là giáo sư môn Biến hình, Orochimaru, và giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Jiraiya. Cả hai và cô Tsunade, cháu gái Hiệu trưởng, đều là học trò cũ của giáo sư môn Bùa chú, Sarutobi Hiruzen, ông cũng là chủ nhiệm nhà Ravenclaw, nhà của Itachi.

Cậu đưa mắt nhìn quanh đại sảnh, tất cả học sinh, trừ năm nhất, đều chẳng lấy làm lạ trước sự " thân mật" của các giáo sư, có lẽ họ đã quen rồi.

Itachi quyết định mặc kệ mọi chuyện xung quanh và tập trung vào bữa sáng của mình. Ăn được vài thìa cháo yến mạch, cậu bỗng giật nảy mình khi một bàn tay bất ngờ đặt lên vai.

" Hey, ngủ ngon không?" Mái đầu trắng của cậu bạn mới quen hiện lên trước mắt cậu, theo sau là cậu nhóc tóc vàng.

" Tạm được. Còn các cậu?" Trả lời bâng quơ, cậu tiếp tục thưởng thức bát cháo.

" Tốt lắm. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy nghệ thuật của tôi, un." Deidara hào hứng khoe.

" Nghệ thuật?" Sasori đối diện Itachi nghiêng đầu hỏi, anh chàng cũng là một người cuồng nghệ thuật giống Deidara.

" Đúng vậy. Nghệ thuật chính là thoáng qua, là nổ tung, un."

" Không đúng. Nghệ thuật là trường tồn." Sasori cãi lại.

" Thoáng qua."

" Trường tồn."

" Thoáng qua. Đồ nấm lùn, un."

" Trường tồn. Nói ai nấm lùn, tôi là đàn anh cậu đấy nhé."

Cả hai cành cãi càng lớn, đến mức giáo viên phải đích thân can thiệp mới chịu thôi. Deidara hậm hực đứng lên, định gọi Hidan cùng về nhà mình nhưng cậu bạn đã bốc hơi từ bao giờ, còn kéo cả Itachi theo.

Itachi tội nghiệp ăn cũng chẳng yên, bị hai tên cuồng nghệ thuật kia hét đến nỗi lỗ tai ong ong, lại bị Hidan nửa đẩy nửa kéo qua dãy bàn Gryffindor lánh nạn. Cậu thở dài, ăn cũng chẳng thấy ngon nữa.

Bỗng một miếng thịt xông khói được đặt vào đĩa của cậu. Ngước nhìn sang bên cạnh, là một con cá mâ... à không, một người có ngoại hình giống như cá mập, nhìn khá quen mắt, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, người kia nở một nụ cười:

" Tôi là Hoshigaki Kisame, Gryffindor, năm hai, chúng ta đã gặp nhau ở nhà ga Ngã tư Vua."

Cậu gật đầu, đã nhớ ra anh là ai.

" Uchiha Itachi, Ravenclaw, năm nhất." Cậu giới thiệu đơn giản rồi nhìn vào đĩa của mình, dù không muốn ăn nhưng người ta đã mời mà không ăn thì thật bất lịch sự, vì thế cậu đành nhét miếng thịt kia vào bụng một cách chậm chạp.

Kisame tiếp tục bữa ăn của anh, thi thoảng lại nhìn trộm cậu bé bên cạnh. Anh cứ nghĩ sẽ khó có cơ hội gặp cậu, nào ngờ vừa mới sáng sớm đã gặp được rồi, còn cùng cậu ăn sáng nữa chứ. Kisame thầm nghĩ dáng vẻ lúc ăn của cậu giống như mèo vậy. Thật dễ thương!

Khi học sinh ăn được lưng bụng, một chồng giấy bay lơ lửng xuất hiện bên cạnh thầy Tobirama. Thầy đi dọc theo từng dãy bàn, giấy tự bay từ phía thầy đến từng người theo tên được đề sẵn. Đám Itachi, Deidara và Hidan mỗi người cũng nhận được một tờ, không ngoài dự đoán chính là thời khóa biểu. Tiết đầu tiên là môn Độc dược, sau đó sẽ học Bay, cả hai tiết Ravenclaw đều học chung với Gryffindor.

" Bay?" Hidan ngồi cạnh Itachi cặm cụi ăn từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng, cậu chưa tìm hiểu trước về môn học ở Hogwarts nên lấy làm ngạc nhiên. Môn này nghe có vẻ thú vị.

" Chính xác." Kisame ra dáng đàn anh trả lời thắc mắc của Hidan. " Nếu học sinh nào xuất sắc môn này có thể tham gia vào đội Quidditch ở trường, anh giữ vị trí Tấn thủ, anh Kakashi là Thủ quân,  hiện tại nhà chúng ta còn thiếu hai Truy thủ đấy."

" Nhưng chưa đến lượt chúng ta đâu." Itachi lạnh lùng hất một xô nước lạnh lên đầu cậu bạn tóc trắng. Học sinh phải đến năm hai hay năm ba mới được tham gia đội Quidditch, bọn họ lúc này chỉ mới vào học thôi. Mơ xa quá rồi.

" Ai biết được chứ." Kisame tỏ vẻ không đồng tình, một phần cũng muốn xem phản ứng của cậu nhóc lạnh lùng này khi bị bắt bẻ. Nhưng để anh thất vọng rồi.

" Lịch học không dày đặc như tưởng tượng. Mỗi ngày sẽ có thêm thời gian vào thư viện." Gạt chuyện Quidditch sang một bên, Itachi khéo léo chuyển đề tài sang thời khóa biểu. Mỗi ngày học sinh cần học tối đa 4 môn, mỗi môn 2 ca, ước chừng 2 tiếng cho một môn. Nghĩa là mỗi ngày phải học hết 4 môn thì 7 giờ sẽ ăn tối rồi kết thúc một ngày. Khá thoải mái.

" Cậu thường đến thư viện sao?" Kisame hỏi.

" Ừm." Itachi gật đầu, cầm ly nước bí ngô trên bàn uống một ngụm.

Itachi cảm thấy khá dễ chịu với lịch bọc hiện tại, nhưng nghe nói sẽ có thay đổi trong tương lai. Dù sao học càng cao thì kiến thức cần nhớ càng nhiều, càng phức tạp, không nên lơ là, thả lỏng quá.

" Chuyện gì để khi đó rồi tính, bây giờ thì ăn đi nào." Hidan vô tư vất mọi chuyện ra sau đầu, tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình.

Itachi lại chẳng như vậy, cậu nhìn chăm chăm vào thời khóa biểu. Tiết đầu tiên, Độc dược, giáo viên là Uchiha Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip