Naruto Crossover Harry Potter Fall In Love Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Trường Hogwarts, môn Độc dược]

Phòng học Độc dược ở tận dưới tầng hầm, trên đường xuống đây đã thấy vài cơn gió buốt, Itachi quên không mang theo găng tay, lại lười quay về kí túc xá lấy, cho nên chỉ có thể chịu lạnh mà xoa hai bàn tay vào nhau. Deidara và Hidan đi cùng cũng chung cảnh ngộ, chẳng khá hơn cậu bao nhiêu.

Căn phòng cuối dãy, ánh sáng nơi đây cũng âm u hơn hẳn, gần như tách biệt hoàn toàn với khung cảnh ban ngày đẹp đẽ bên trên. Trong phòng học, bàn ghế được xếp thành hai dãy, trên bàn có chừng hai mươi cái vạc được chuẩn bị sẵn. Khắp các góc tường là vô số chai lọ thủy tinh đựng vô số con vật hình thù kì dị chẳng ai muốn đến gần, chỉ nhìn thôi cũng đủ sởn gai óc. Đó chính là cảm giác chung của hơn phân nửa học sinh khác. Thấy hứng thú hẳn là chỉ có hai tên đầu vàng, đầu trắng sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia thôi.

Đám học sinh nhanh chóng ngồi vào chỗ mà mình chọn, Ravenclaw một dãy, Gryffindor ở đối diện, một vạc có thể đứng tầm ba, bốn học sinh, nên Itachi cùng Hidan và Deidara tập hợp thành một nhóm.

" Rầm!!!"

Cánh cửa phòng được mở ra một cách vô cùng "nhẹ nhàng", làm cho toàn bộ học sinh trong phòng giật nảy mình, đứng bên ngoài chính là giáo sư Uchiha Madara. Chỉ vừa sáng thôi mà khuôn mặt ông đã khó chịu vô cùng, như thể giáo sư Tobirama vừa trừ mất của nhà ông 1000 điểm vậy. Giáo sư đi lướt qua bọn học sinh, đến bàn giáo viên được đặt trong cùng, nơi mà ai cũng có thể thấy và có thể thấy bất cứ ai.

" Ta không muốn dài dòng giới thiệu." Lớp học vốn đang ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc ngay khi giáo sư vừa xuất hiện, nên dù giọng ông không lớn, cả lũ vẫn nghe rõ mồn một. Ông đưa mắt nhìn quanh, khi đến Itachi liền cố tình dừng lại vài giây khiến cậu nghĩ mặt mình bị dính gì đó.

" Ta chỉ nhắc nhở các trò, trong lớp của ta thì đừng có mà phát biểu linh tinh khi chưa được cho phép. Đặc biệt, đừng có dại mà gây rối." Vừa nói, ông vừa lia mắt nhìn chằm chằm lũ Gryffindor, thành công làm tụi nó đổ mồ hôi hột.

Trước sự "nhắc nhở nhẹ nhàng" của ông, đám học sinh đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, chẳng đứa nào dám nhúc nhích, kể cả hai đứa thừa năng lượng Deidara và Hidan.

Dù có quan hệ bác cháu, nhưng số lần Itachi gặp gỡ Madara và Izuna ít đến đáng thương, đa số là khi cậu còn rất nhỏ. Cậu chỉ nghe về Madara qua lời cha và những người khác trong tộc. Họ bảo Madara là người rất khó tính, tính khí lại thất thường, nhưng lại là thiên tài hiếm có. Giờ đây được diện kiến tận mặt, cậu thấy Madara không chỉ khó tính, miệng lưỡi còn sắc bén cực kì, mở mồm ra toàn đao kiếm.

" Điểm danh." Giáo sư cầm tờ giấy da lên, đọc từng cái tên một bằng chất giọng chậm rãi đều đều.

" Deidara."

" Hidan."

Hai thằng nhóc cố gắng kiềm nén cơn sợ hãi đối với vị giáo sư này, trả lời hết sức nhanh gọn để không ai nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của bản thân.

" Uchiha Itachi." Tới cái tên này, ông chợt dừng lại một chút rồi mới tiếp tục.

" Xem ra hai tiếng tiếp theo chẳng dễ dàng gì rồi đây."

Quả thật như vậy, suốt tiết học, Madara không ngừng hỏi khó Itachi, cả những câu hỏi ngoài chương trình cũng bị đem vào. Nhưng may mắn thay, cậu đã đọc qua tất cả trước đó nên đã thuận lợi thông qua mà không gặp chút trở ngại gì. Itachi thầm cảm ơn mấy cuốn sách của Sasori, nó đã cứu cậu một mạng rồi.

Madara nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng xen lẫn thích thú. Đứa trẻ này rất tài năng, tương lai chắc chắn vô cùng xán lạn.

[ Trường Hogwarts, môn Bay]

Để học bay, điều kiện tiên quyết là phải có sân để luyện tập. Đây là môn không thể chỉ đọc sách là biết được, và đa số học sinh năm nhất đều không biết bay.

Đám học sinh nhanh chóng chia thành hai hàng khi thấy bóng giáo sư đi đến. Giáo sư Namikaze Minato dạy môn Bay với mái tóc vàng khá dài, gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng làm bao nữ sinh lẫn nữ giáo viên thổn thức. Nhưng rất tiếc, thầy là chậu đã có hoa. Hoa của thầy là cô Kushina, giáo sư môn Muggle học. Đừng thấy bình thường cô hiền mà tưởng cô là cà chua, một khi cô tức giận lên rồi thì cà chua sẽ thăng lên một mức độ cao cấp hơn, chính là Ớt đỏ hung hãn. Vì thế mà chẳng ai dám nhổ hoa cướp chậu cả.

" Các trò đã tập hợp đủ rồi chứ? Chia đứng đủ rồi chứ?" Giọng thầy Minato vừa lớn lại vang, đến mức những đứa đứng đầu bên kia còn nghe rõ mồn một.

" Dạ đủ."

" Tốt. Bây giờ đặt chổi của các trò xuống, để nó sang một bên. Đúng rồi, đứng về phía bên trái của các trò. Bây giờ nhìn nó, dùng giọng ra lệnh quả quyết nhất các trò có thể, bảo nó bay lên.

Sau lời của thầy, đám học trò liền ngoan ngoãn làm theo. Mỗi người một kiểu, đều tranh nhau mà bảo " Lên". Nhưng đám chổi dường như không nghe lời, cứ nằm im lìm ra đấy. Itachi thì có vẻ thành thạo hơn, cậu thành công ngay từ lần đầu tiên. Cậu không nói là cậu đã sớm tập bay với Shisui ở nhà đâu.

Deidara không tỏ ra có vấn đề gì, Hidan mới gọi là thê thảm. Cậu từng nói mấy cây chổi ở trường chẳng cây nào tốt cả, toàn "cà giật cà tưng" như nhau, mà xui xẻo là hình như mấy cây chổi nghe thấy hay sao ấy, cứ nằm trơ ra. Hidan bực lắm, vừa dốc sức hét "Lên" một cái, cây chổi liền bật dậy, đập thẳng vào mặt khiến cậu chàng ôm trán ngã ngửa.

Loay hoay lôn xộn một lúc lâu, đám chổi cuối cùng cũng chịu bay vào tay toàn bộ học sinh, giáo sư Minato đi vòng quanh, ánh mắt tán thưởng dừng lại ở Itachi một chút, lại nhìn tới một màn tự tấu hài của Hidan, vừa khích lệ cậu nhóc vừa gãi má cười trừ. Cậu bạn thân tóc vàng sau khi cười một trận đau cả bụng cũng chạy sang cùng Itachi đỡ cậu ta dậy, còn không quên trêu chọc vài câu. Hidan xua tay, ngồi bệt dưới đất đòi tìm cây chổi tính sổ.

" Bây giờ các con kẹp chổi giữa hai chân, đúng rồi, sau đó đạp đất một cái bay lên. Từ từ thôi, cố gắng khống chế chổi theo ý mình, đừng bay cao quá." Giáo sư Minato chăm chú giảng giải, các học sinh cũng chăm chú lắng nghe. Môn học này thú vị quá mà.

[ Trường Hogwarts, Sân Quidditch]

Trở về Hogwarts là trở lại với công cuộc tập luyện cho cuộc thi Quidditch mà Kisame luôn tâm niệm. Mỗi ngày, sau giờ học, mặc kệ bên ngoài nóng bỏng da hay lạnh thở ra khói cũng không ngăn được anh lôi cả đội đi tập luyện. Thiệt một chỗ là đội trưởng Kakashi lại rất xem trọng Kisame, nên tiếng nói của anh trong đội rất có trọng lượng. Hôm nay cũng tương tự, nhưng lại có chút khác biệt, sân Quidditch hôm nay trùng hợp chào đón một người khác.

Chính xác, là cậu nhóc Itachi năm nhất của chúng ta.

Khi còn ở nhà, cậu đã nghe qua về môn thể thao thú vị này. Tuy tính cách có phần lạnh nhạt nhưng cậu cũng là một đứa trẻ, cũng như bao cậu con trai khác, luôn mơ ước được cưỡi chổi lao vút lên không trung. Tiếc thay, trường Hogwarts yêu cầu phụ huynh không mua cán chổi cho học sinh năm nhất vì nhiều lí do, nên Itachi chỉ có thể dằn đam mê vào tận đáy lòng, đến thư viện đọc sách cho đỡ nhàm chán.

Itachi ôm một núi sách nhỏ rời khỏi thư viện, định bụng ăn tối xong sẽ về phòng đọc nốt đống này. Trên đường về tháp Ravenclaw, cậu vô tình đi ngang qua sân Quidditch, còn chưa đến gần đã nghe tiếng chổi bay vun vút và âm thanh hò reo luyện tập rồi.

" Đến đúng lúc thật." Bé con quyết định gác lại chồng sách trên tay, đổi hướng đi về phía sân Quidditch.

Sân Quidditch, như những khu vực khác thuộc trường Hogwarts, đều có quy định riêng. Mỗi ngày sẽ có từ một đến hai đội thuộc các nhà được đăng kí tập theo lịch cố định để tránh tình trạng tranh giành sân tập không đáng có. Và hôm nay, là của nhà Gryffindor. Tất nhiên một điều, các học sinh khác nếu không có tiết vẫn có thể đến xem các đội luyện tập.

Itachi bước vào sân Quidditch, loay hoay tìm một chỗ phù hợp có thể nhìn hết toàn cảnh. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng xé gió bên tai, ngẩng đầu lên thì thấy một trái Bludger từ đâu lao đến chỗ cậu, do bị đống sách chắn trước mặt nên Itachi không phát hiện ra, đến khi cậu nhận ra thì nó đã gần ngay sát mặt rồi. Itachi thầm kêu không ổn, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau từ trái Bludger đập vào đầu và ngả ngửa ra đất như Hidan, còn thảm hại hơn nữa chứ.

" Bốp."

Tiếng thứ gì đó bị đánh bay vang lên, Itachi chầm chậm mở mắt. Trước mặt cậu là một tấm lưng cao lớn đang cưỡi trên chổi, và chính người này đã đánh bay trái Bludger kia đi, cứu cậu trong đường tơ kẽ tóc. Anh quay người lại đối diện với cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười trấn an được ánh nắng chiều soi rọi càng thêm rạng rỡ xen lẫn chút dịu dàng chính chủ nhân của nó cũng không nhận ra.

" Có sao không nhóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip