• 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Kyung đối với Taehyung chỉ là một đối tác làm ăn không hơn không kém. Hắn công nhận cô rất giỏi, ừm thì...theo góc nhìn của một người đàn ông thì cô ta cũng xinh đẹp. Vừa có tài, vừa có sắc thì đúng là khiến bao gã ngoài kia phải đổ gục. Nhưng trong danh sách đó không có Taehyung.

Vì sao?

Vì hắn có Jungkook rồi mà. Chồng nhỏ của hắn thực lực có đầy mà nhan sắc cũng không thiếu, còn ai hơn được em chứ. Quan trọng nhất, là tim Taehyung chỉ đủ để chứa một mình Jeon Jungkook thôi.

Với một người nhất kiến chung tình như hắn thì khi đã yêu ai đó sâu đậm, thì mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Giống như bây giờ này...

"Còn đau không em?"

"Không ạ, anh làm việc đi."

Taehyung gật đầu, nắm tay em kéo một cách dứt khoát cho người nhỏ sát lại gần mình. Mặc kệ Jungkook và ai kia đang ngượng ngùng, Taehyung vẫn rất bình thản nhìn sang người đối diện.

"Giám đốc Lee còn gì muốn bàn với tôi nữa không?"

"À...cuối tuần này bên Junio sẽ tổ chức tiệc, anh có đến không?"

"Tôi có nghe qua, nếu như sắp xếp được tôi sẽ đến."

Lee Kyung vén một bên tóc ra sau tai, ngại ngùng cúi đầu.

"Tôi vừa mới lên chức nên vẫn chưa quen biết nhiều người, nếu có thể...anh đi cùng tôi nhé?"

Taehyung có chút khựng lại, hắn quay sang nhìn Jungkook đang ngồi kế bên. Em vẫn rất bình thản lướt điện thoại, chẳng có chút nét suy nghĩ hay để tâm đến lời đề nghị vừa rồi của Lee Kyung.

Hắn cau mày trong chốc lát rồi nhanh chóng nhếch nhẹ khoé môi.

"Nếu được tôi sẽ gọi cho cô."

Lee Kyung như mở cờ trong lòng, hắn không chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức, nhưng cũng không hề từ chối. Vậy là cô vẫn có thể hi vọng rồi. Đôi môi với màu son đỏ lập tức nở nụ cười rồi luyến tiếc tạm biệt hắn rời đi.

Đến khi cái bóng đèn sáng nhất trong phòng rời khỏi Taehyung mới quay sang em.

"Jungkookie."

"Dạ?"

"Nãy giờ em có nghe anh và cô ấy nói chuyện không?"

Jungkook ngây ngô gật đầu. Điều này càng khiến Taehyung hận càng thêm hận.

"Em...nghe rõ mà vẫn để yên như vậy?"

Hắn thật sự không hiểu nổi. Một người phụ nữ hẹn chồng mình đi tiệc ngay trước mặt mà Jungkook vẫn có thể bình thản như không có gì như vậy là sao?

"Anh muốn em làm gì cơ?" Jungkook khó hiểu. Tự nhiên bảo để yên là để yên cái gì? Công việc của hắn em làm sao can thiệp được.

Taehyung thở hắt một hơi, hắn không muốn nói nữa, mệt lắm rồi. Bàn tay đang nắm chặt tay em cũng vô thức mà buông ra từ lúc nào, rầu rĩ quay trở lại bàn làm việc.

Ai kia thì vẫn như con nai vàng ngơ ngác không biết hắn bị cái gì, vẫn bình thản bàn chuyện luật sư với hắn kia kìa.

"Taehyungie, anh gửi file về hồ sơ và các hoạt động bất hợp pháp của ông Han qua cho em đi."

Không trả lời.

"Này, nghe em nói gì không vậy?"

"Anh vừa gửi." Giọng hắn lạnh như băng không một chút cảm xúc.

Hắn giận em?

Không!

Taehyung là đang tổn thương và tủi thân muốn chết. Hắn không phải muốn em nhỏ phải ghen lồng lộn lên đâu, hắn chỉ muốn một chút biểu cảm giận hờn hay chỉ là một ánh mắt cảnh cáo dành cho hắn từ em mà thôi, không phải chỉ một chút phản ứng đó sẽ rất đáng yêu hay sao?

Nhưng mà không... Thật tiếc vì em là Jeon Jungkook, con người bản lĩnh đứng trước phiên toà đối đầu với hàng chục người đủ các thể loại khác nhau thì thử hỏi, những chuyện vặt vãnh này sao có thể khiến em phân tâm cơ chứ. Biết rõ là thế nhưng Taehyung vẫn rầu lắm, hắn muốn Jungkook phải giữ hắn như cách hắn chiếm hữu em cơ, nhưng đời nào như là mơ...

Taehyung buông thõng bàn tay thon dài trên mặt phím, nhấc từng bước chân nặng nề về phía sofa, nơi có bé nhỏ mạnh mẽ của hắn đang ngồi. Chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ bộ đồ vest uy lực trên người mình mà nằm thẳng xuống ghế thu chân lại, đầu gối lên đùi em, thở dài với khuôn mặt ủ rũ.

"Anh sao vậy?" Jungkook xoa nhẹ đầu hắn hỏi han, sao đột nhiên lại làm nũng nữa rồi.

"Bé nhỏ."

"Vâng?"

"Em yêu anh không?"

"..." Yêu gần 2 năm, cưới nhau 7 năm, giờ hỏi "em có yêu anh không?"....

Hắn thấy người kia không trả lời liền thở dài thêm cái nữa.

"Còn anh thì yêu em hơn cả chữ yêu."

"Sao Taehyung tự nhiên buồn thế hửm? Em làm sai gì sao?"

Hắn khẽ lắc đầu.

"Không có ạ."

Jungkook không biết hắn đang nghĩ gì, cũng chẳng biết Taehyung đang bị gì, nhưng em biết cách làm tâm trạng hắn tốt lên dù cho có chuyện gì đi nữa.

"Taehyungie."

"Anh đây..."

"Em yêu anh trong mọi vũ trụ."

Và ai kia lập tức xiêu lòng, bao nhiêu tủi thân tiêu cực khi nãy liền hết sạch, chỉ cần một lời yêu từ đôi môi xinh đẹp của Jeon Jungkook.

.
.
.

Cùng thời điểm đó ở một nơi khác.

'RẦM'

Bao nhiêu đồ đạc trên mặt bàn đều bị một cánh quét qua khiến chúng rơi vỡ tràn lan khắp mặt đất. Lão Han với khuôn mặt đầy tức giận, căm thù nhìn vào một điểm vô định.

"Bằng mọi giá phải tìm được một vị luật sư khác thay thế, phải hơn thằng khốn luật sư Jeon kia cho tao!"

"Chúng tôi đang cố hết sức liên hệ khắp nơi, ngài bình t----"

"Việc tao ghét nhất trên đời là chờ đợi, tốc độ vào nếu mày không muốn mất việc."

Lão Han mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, lão cau mày khiến nếp nhăn trên mặt đã nhiều nay còn nhiều hơn. Tiếng chuông điện thoại trên túi đột nhiên reo lên khiến lão giật mình.

"Alo?"

"Chào ông, tôi nghĩ ông đang cần sự giúp đỡ của tôi đấy."

"Cô là ai?"

"Một luật sư, để đối đầu với Jeon Jungkook." Người đầu dây bên kia khẽ nhếch môi.

"Làm sao cô biế---"

"Ông không cần quan tâm lí do vì sao tôi biết. Nếu ông muốn thắng luật sư Jeon, tôi nghĩ ông cần tôi đấy."

"Cô tự tin đến vậy?" Lão Han nhướn một bên mày sắc lẹm.

Đầu dây bên kia khẽ cười khẩy.

"Một luật sư Jeon danh tiếng lừng lẫy để đối phó đã khó, nay còn thêm một Kim Taehyung máu mặt từ kinh doanh đến xã hội đen bên cạnh, thì ông nghĩ sức già của mình sẽ đấu lại bọn họ sao?"

"..."

"Nên tôi sẽ giúp ông làm điều đó."

Lão Han siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Làm sao để tôi gặp cô?"

"Tôi sẽ tự mình đến chỗ ông khỏi cần cho người tìm, tôi không thích bị theo dõi."

"Thành giao."

******************
Tui cứ bị mê cái hình tượng Kim see tình í... Nên sau fic này, có lẽ lại thêm một Kim see tình với cốt truyện khác nữa rồi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip