• 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài lời mún nói: Có thể mấy tình tiết trong fic cụa tui rất dễ đoán, nhưng mà thí dụ mí cô biết xong rồi bỏ trong lòng đừng cmt suy đoán ra được hông... Tui thấy mà tui đau lòng ớ, do tui hông có đổi tình tiết được 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Nên là nếu mấy cô biết thì giả bộ hong biết ii nha... Năn nỉ ớ :>>

**************

Seo Yun nhìn một lượt cầu thang chót vót trên cao, y hít sâu một hơi bắt đầu đi bộ lên từng tầng một. Đến khi lên đến tầng thượng hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, Seo Yun đưa mắt nhìn xung quanh sân thượng rộng lớn.

Không một bóng người...

Trên đây chỉ có vài cái ghế đá và cây cối, chẳng hề có chiếc bàn làm viêc và cái người tên Kang Jun như ai kia đã nói. Y đủ thông minh để biết bản thân bị chơi xấu, lập tức trở nên tức giận rời khỏi đó. Seo Yun đứng trong thang máy tầng 25 để đi xuống phòng của Taehyung, nhưng đến tầng số 20 đột nhiên thang máy khẽ rung lắc và rồi ngừng hẳn.

Seo Yun mắc hội chứng sợ không gian hẹp nên gặp tình trạng thế này khiến y lập tức trở nên bối rối, và sau đó là sợ hãi. Seo Yun run rẩy nhấn nút thông báo rồi mới lấy điện thoại muốn gọi cho Jungkook nhưng xui thay...điện thoại sập nguồn vì hết pin.

Seo Yun sợ đến mức bật khóc, y liên tục nhấn nút báo động trên thang máy với hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ai đó tới cứu mình.

...

Kang Jun ngồi làm việc bên dưới, chờ mãi chẳng thấy người kia quay trở lại tâm trạng có chút lo lắng. Có khi nào leo thang bộ mệt quá nên xỉu luôn rồi không? Hay...sân thượng mát quá nên ngủ trên đó rồi...

Cậu vừa định đứng dậy Jungkook đã từ trong phòng Taehyung bước ra.

"Ơ, Seo Yun chưa đến à?"

Kang Jun lập tức ấp úng.

"Dạ...à----"

"Cậu Kang, có người mắc kẹt trong thang máy trên tầng 20 rồi ạ." Một người trong đội ngũ bảo vệ cắt ngang lời cậu.

Kang Jun vừa nghe xong đã phi như bay lên tầng 20 bằng thang bộ, cậu không ngừng cắn móng tay vì lo lắng. Vì trò đùa nhất thời mà gây hoạ mất rồi, biết ăn nói sao với hai con người kia đây...

Cửa thang máy vừa được mở ra, bên trong là một thân hình nhỏ bé đang co rúm dưới nền và ngất đi vì sợ hãi. Seo Yun được Kang Jun bế xuống phòng của Taehyung trong tình trạng bất tỉnh, nằm mê man trên sofa, kế bên là Jungkook đang không ngừng lo lắng.

"Cơ thể Seo Yun vốn rất yếu, nó còn mắc chứng sợ không gian hẹp nữa, vừa mệt vừa tái bệnh thế này không biết có sao không nữa." Jungkook vừa thấm mồ hôi cho y vừa nói. Em xem Seo Yun như em trai, gặp chuyện này thì lo lắng là điều hiển nhiên.

"Cậu ta sẽ ổn thôi, bé đừng lo quá." Taehyung xoa đầu em an ủi, sau đó quay sang Kang Jun, người im lặng từ nãy đến giờ.

"Còn mày, nói nghe lí do vì sao Seo Yun bị mắc kẹt trên đó."

Kang Jun đưa mắt áy náy nhìn hai người rồi cũng cúi đầu kể lại hết mọi chuyện.

.
.
.

' Cốp '

Âm thanh oan nghiệt vang lên giữa không gian yên tĩnh, Kang Jun hứng trọn cái kí đầu từ Taehyung.

"Lớn đầu còn chơi ngu, mày là con nít hay sao mà đùa như vậy."

"Em...có biết mọi chuyện sẽ thế này đâu..."

"Thấy hậu quả mày gây ra chưa? Giờ ngồi đây chăm sóc người ta cho đàng hoàng vào, tao dẫn Jungkook đi ăn trưa."

Kang Jun lập tức phản đối.

"Không được, sao em chăm sóc cậu ta được----"

"Câm mồm, lo làm cho tốt đi." Nói xong liền đỡ Jungkook rời đi, để lại Kang Jun đứng đó ngơ ngác nhìn theo.

.
.
.

"Để Kang Jun một mình như vậy ổn không anh?"

"Nó ổn mà bé đừng lo làm gì, lo cho chồng em đây này."

Jungkook nhìn Taehyung từ trên xuống dưới.

"Có gì để lo?"

"Chồng em đói bụng, muốn ăn, muốn hôn, muốn ôm ôm nữa." Hắn níu lấy cánh tay dụi dụi vào vai em.

"Đáp ứng nguyện vọng đầu tiên, đi ăn thôi."

"Ơ kìa...."

Jungkook chẳng chịu chiều hắn gì cả.

...
Hai người lựa chọn một nhà hàng Pháp để ăn trưa, một người không đói thì vẫn đang ăn rất ngon miệng, một người khi nãy than đói giờ lại lo ngồi ngắm người còn lại.

"Ngon chứ?" Taehyung đưa tay xoa nhẹ đầu tròn nhỏ.

"Ngon lắm, anh cũng mau ăn đi, đừng nhìn em mãi thế."

"Nhìn em ăn thôi cũng thấy ngon miệng."

"Thì đồ ăn ngon thật mà."

"Anh không nói đồ ăn, anh nói em."

Jungkook lườm khẽ hắn một cái, hắn cả ngày chỉ biết dùng khuôn mặt đó đi trêu ghẹo người ta thôi.

"Jungkook, lại gặp em rồi."

Hai người chẳng hẹn mà đồng loạt nhìn lên, đứng trước mặt họ là một người đàn ông lịch lãm, kẻ thù không đội trời chung của Kim Taehyung, Dae Hoon.

Jungkook có vẻ không mấy chào đón sự có mặt của gã, em chỉ gật đầu một cách lịch sự rồi lại tiếp tục công việc ăn uống. Nhưng Taehyung nào có thể làm lơ như vậy, hắn nhàn nhạt lên tiếng.

"Tao đã nghĩ nơi đây rất sạch sẽ, cho đến khi mày xuất hiện."

"Mày nói gì?" Dae Hoon cau mày nhìn hắn.

"Nói đùa thôi, nhưng tao suy nghĩ thế thật."

Dáng vẻ trêu ngươi của Taehyung thật sự khiến Jungkook ngồi bên cạnh cảm thấy buồn cười. Hắn không dùng lời văn vẻ để khiến người khác im lặng, mà dùng những câu trêu đùa để khiến đối phương phải tức điên lên, quả thật là chồng em, trêu người cũng ở một đẳng cấp thượng thừa như thế.

"Biến đi chỗ khác đi, mày khiến Jungkook của tao ăn mất ngon rồi đấy."

"Được thôi, nhưng có vẻ thời gian tới chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy, vì vụ kiện bắt đầu rồi."

"..."

"Jungkook à, thật vui vì gặp em ngày hôm nay. Nhưng tôi sẽ vui nếu chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn."

Jungkook ngước mắt nhìn gã.

"Đúng, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Nhưng địa điểm là trong toà án, và với tư cách là đối thủ."

Dae Hoon cau mày khó hiểu.

"Em nói vậy là sao?"

"Lần tới tôi sẽ gặp anh với tư cách là luật sư biện hộ cho bên bị đơn, và thân chủ của tôi là Kim Taehyung."

Gã kinh ngạc ra mặt, Dae Hoon không ngờ Jungkook lại chịu đứng ra biện hộ cho công việc làm ăn phi pháp của Taehyung, vì em trước giờ là một người vô cùng nghiêm khắc với luật pháp.

"Em----"

"Hyungie." Jungkook đột nhiên quay sang gọi hắn."

"Anh đây."

"Em muốn ăn thêm, gắp cho em."

"Đây đây bé muốn ăn gì? Thêm thịt nhé?"

"Vâng ạ."

Dae Hoon nhìn một màn tình tứ trước mắt mà ngứa ngáy trong lòng, lập tức rời khỏi đó trong sự tức giận bùng phát.

"Taehyungie."

"Hửm?"

"Anh tuyệt đối không được nhún nhường bọn họ. Taehyung cứ việc ngẩng cao đầu mà chiến đấu, có em đằng sau chống đỡ cho anh!"

***************
Nhẹ nhàng chap này, chap sau ra toà chiến thuiiiii 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip