• 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Toà tuyên bố bên bị đơn, ngài Kim Taehyung hoàn toàn vô tội đối với những cáo buộc lừa gạt và chiếm đoạt tài sản mà bên nguyên đơn đưa ra. Còn về phía nguyên đơn, vu khống gây ảnh hưởng nặng nề đến thanh danh cũng như liên luỵ đến uy tín trên thương trường của bị đơn,  toà quyết định bên nguyên đơn phải chịu trách nhiệm bồi thường 50 triệu won để đền bù tinh thần cho bị đơn cũng như những tổn thất về uy tín kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi tuyên bố, kết thúc phiên toà!"

Cả phiên toà dường như chẳng hề bất ngờ với quyết định này, vì ngay từ đầu khi biết luật sư biện hộ cho Taehyung là Jeon Jungkook, họ đã nghĩ phần trăm chiến thắng đã nghiêng về Taehyung nhiều hơn rồi. Và kết quả không hề khiến họ thất vọng.

Taehyung mặc kệ sự náo nhiệt xung quanh, hắn kéo tay Jungkook ôm em vào lòng, còn khẽ thủ thỉ bên tai.

"Cảm ơn em."

"Nhớ trả công cho em đấy."

"Đương nhiên, cho em hết."

Mà cho cái gì thì hắn không nói...

Hai người trông thấy sự tức giận phía bên kia, với một người có đam mê chọc tức người khác như Taehyung và Kang Jun làm sao có thể bỏ qua trò vui này được.

"Đã sử dụng trò bẩn mà vẫn thua, vậy nếu muốn thắng thì phải làm đến mức nào nữa đây?" Taehyung nói với nụ cười châm chọc trên môi.

"Mày đừng có đắc ý, đây chỉ là may mắn thôi." Dae Hoon nghiến răng, lướt qua cũng biết chắc gã đang vô cùng tức giận, hay nói đúng hơn là...cay.

"Mày biết gì không? Tao luôn may mắn như vậy. Ngày đó học không giỏi nhưng được cái nhà giàu, là học sinh cá biệt nhưng lại có người yêu là hội trưởng, không học đại học nhưng giờ lại đứng đầu cả một doanh nghiệp....đủ lớn để đạp đầu cái cơ ngơi của cha con mày xuống."

Nói xong liền nhìn qua lão Han đang chật vật bên cạnh.

"Tôi nể ông là người lớn nên không làm tới cùng, nhưng hiện tại mức độ tôn trọng  của tôi dành cho ông bằng không, nên hãy cẩn thận cái mạng già của ông đi. Đừng thách thức sự nhẫn nhịn của tôi."

Ánh mắt hắn lướt qua Sun một cái rồi cũng vờ như không thấy gì, nắm tay Jungkook một đường đi thẳng ra ngoài. Kang Jun cùng Seo Yun cũng theo phía sau, nhưng trước khi rời đi cậu vẫn không quên để lại một câu trêu chọc.

"Chấp nhận đi Dae Hoon, mày học giỏi hơn, nhưng đại ca tao thông minh hơn."

.
.
.

Taehyung mở cửa ở ghế phụ cho em, vừa trông thấy Kang Jun định mở cửa ghế sau liền lập tức ngăn lại.

"Này mày định làm gì vậy?"

Kang Jun vô cùng bình thản trả lời.

"Đi về."

"Ai rảnh chở mày về, tự xử."

"Ơ---"

"Ý kiến trừ lương!"

Hắn quay sang nhìn Seo Yun ở đằng xa một lượt rồi bất chợt nhướng mày.

"Mày đưa Seo Yun về luôn đi, cẩn thận vào. Đừng có giở trò chọc phá người ta, cậu ấy mà có chuyện gì thì Jungkook của tao phải một mình giải quyết hết mọi việc đấy." Dứt lời liền phũ phàng lên xe rời đi.

"Ơ kìa, đại ca!!!"

Kang Jun bực mình quay lại nhìn con người đằng xa đang ăn bánh gạo cay bên đường, chậc lưỡi đánh giá.

"Đi với cậu ta mất hết hình tượng của mình."

Nói vậy nhưng đôi chân vẫn bước về phía người ta.

"Này, thang máy!"

"Gì ban công?" Seo Yun cắn một miếng xúc xích, giọng bình thản đáp lại kiểu gọi chọc ghẹo của người kia.

"Đi về!"

"Không thấy tôi đang ăn à?"

"Không."

"Vậy đứng nghe tiếng tôi ăn đi."

"Không về tôi đi trước ráng chịu nhé."

"Tôi thách anh đấy!"

Kang Jun bực mình quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước đã lập tức dừng chân, vì cậu nhận ra cái ví trong người không còn nữa.

"Tìm cái này đúng không?"

Sau lưng Kang Jun vang lên một giọng nói. Seo Yun đưa chiếc ví đen lên trước mặt cậu, nhếch môi đắc ý.

"Cậu----"

"Nè nè, tôi không có ăn cắp đâu nha. Là anh đánh rơi đấy!"

"Trả đây."

Người kia nhún vai thản nhiên uống nốt ly nước trên tay, hình như không có ý định trả lại cho cậu.

"Có nghe tôi nói không vậy, trả cái ví đây." Kang Jun cau mày.

"Cô ơi của cháu hết bao nhiêu ạ?"

"Của cháu hết 3200 won."

Seo Yun lập tức thanh toán với nụ cười tươi rói trên môi. Đương nhiên là bằng tiền trong ví của Kang Jun.

Y mặc kệ sự ngơ ngác của người kia, vô tư gọi một chiếc taxi gần đó. Xong xuôi mới quay lại gọi người ta.

"Không về à? Lên xe đi."

Kang Jun câm nín từ nãy đến giờ, cậu cười hắt một cái như không tin vào mắt mình với những gì vừa xảy ra.

"Cậu ta là thể loại gì vậy?" Giọng điệu mang chút ghét bỏ nhưng cũng lẽo đẽo theo sau Seo Yun lên xe.

.
.
.

"Sau phiên toà này, hợp đồng của anh với bên Junio của họ sẽ huỷ bỏ ạ?" Jungkook lo lắng nhìn hắn.

Taehyung thì hoàn toàn ngược lại, hắn đang vô cùng thong thả lái xe.

"Không sao, nếu hợp đồng đó kết thúc thì người thiệt hại chỉ có họ thôi, lão già đó không ngu ngốc vậy đâu."

Jungkook gật gù như đã hiểu.

"À, cuối tuần này có buổi tiệc ở Junio, Jungkook đi với anh nhé?"

"Em hả? Anh chắc không..."

"Chắc, bé phải đi để bảo vệ anh khỏi Lee Kyung chứ."

"Cô ta cũng có mặt sao?"

"Có, vậy nên em phải đi với anh để đánh dấu chủ quyền, thông báo cho bọn họ biết người chồng mẫu mực siêu cấp đẹp trai này thuộc quyền sở hữu của em." Taehyung nói với gương mặt đầy tự tin.

Jungkook cũng không biết phải nói gì. Đi thì đi thôi, dù gì em cũng không an tâm lắm khi để hắn một mình tiếp xúc với Lee Kyung. Mặc dù mọi thứ có thể vẫn ổn, nhưng nếu có em thì sẽ ổn hơn nhiều.

"Bé xã, em lên nhà trước nhé, anh tới công ty có việc một chút."

"Dạ, em nấu ăn trước chờ anh."

"Hôn anh một cái đã nào." Taehyung đưa mặt về phía xem, nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn từ chồng nhỏ.

Người kia hôn vào môi hắn một cái rõ kêu. Ngoan ngoãn lên nhà trước nấu ăn chờ hắn.

Taehyung trông thấy bóng lưng em rời đi liền thu lại ý cười, nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

"Chuẩn bị đi, tao đến ngay."

*************
Nhờ những lập luận sắc bén của luật sư Jeon và sự phối hợp ăn ý của Kim Tổng đã giúp họ giành chiến thắng trong vụ kiện biết chắc thắng thua của lão Han, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Kim Tổng đã gọi điện thoại cho ai và nói những gì, nơi ngài ấy sắp đến là ở đâu?
• Diễn biến và kết quả, chỉ có tại wattpad Janie. :))

Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tối maiiiii :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip