• 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao chắc chắn Kang Jun "nằm trong" hay dzạ 😏😏

***************
"Ngoan không sao cả, anh không nghe họ đâu. Anh nghe em."

Taehyung một ánh mắt cũng không đoái hoài đến người vừa ngã dưới đất, trong mắt hắn hiện tại chỉ là vẻ đau lòng không ngừng an ủi người nhỏ trước mặt.

"Ở đây có chuyện gì vậy?" Lão Han từ đâu xuất hiện vào giữa đám đông, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh tình tứ của Taehyung và em, sau đó mới nhìn xuống cô gái còn ngơ ngác trên sàn nhà.

"Giám đốc Lee? Có chuyện gì vậy?"

Lee Kyung chầm chậm đứng dậy, dáng vẻ thút thít đầy ấm ức.

"Tôi không sao, chắc là do cậu Jeon đây không vừa mắt tôi. Luật sư Jeon, tôi và Kim Tổng chỉ đơn giản là đối tác làm ăn, xin cậu đừng hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Mỗi ngày cô đều kiếm cớ đến tìm chồng tôi, dù chỉ là những lỗi cỏn con cũng đích thân đến gặp Taehyung cho bằng được. Trước mặt anh ấy thì làm bộ làm tịch ngứa hết cả mắt, vậy cô muốn tôi phải hiểu thế nào mới đúng đây?"

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, Lee Kyung bất giác bối rối không biết nói gì.

Jungkook thở hắt một hơi.

"Này cô giám đốc, tôi nghĩ tốt nhất là cô nên yên phận kinh doanh đừng chuyển hướng sang diễn xuất nhé, cô sẽ phá hỏng một tác phẩm của nghệ thuật đấy."

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Ý tứ như thế còn cố ý không hiểu, bé nhỏ tôi bảo cô diễn tệ đấy." Taehyung cau mày.

"Cậu----"

"Haiz thật là không thể xem nổi nữa." Giọng nói phát ra từ giữa đám đông khiến toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía đó. Sun cầm trên tay ly rượu vang đỏ tiến lại chỗ Lee Kyung.

"Nè bà chị, nãy giờ tôi thấy hết rồi. Chị tự đổ rượu vào người rồi tự té ngã chứ chẳng ai động chạm gì chị hết á. Còn nữa, trước khi muốn làm gì thì phải quan sát chứ, tay luật sư Jeon đang cầm nước ép kia kìa."

Jungkook biết Sun có mặt ở buổi tiệc hôm nay, nhưng việc cô sẽ ra mặt và bênh vực cho mình là điều Jungkook không ngờ đến.

"Cô là ai vậy? Biết gì mà nói?"

"Tôi chẳng là ai hết, ngứa mắt thì nói thôi, làm sao?!" Sun hất mặt khiêu khích.

"Cô----"

"Thôi đủ rồi. Coi như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, kết thúc ở đây đi." Lão Han lên tiếng hoà giải. Lão không thể trách Lee Kyung, càng không dám động đến Jungkook nên chỉ đành giải vây cho tình huống khó xử hiện tại.

"Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Ông không thấy bé nhỏ của tôi vừa bị người ta ức hiếp đến rơi nước mắt à?"

"Kim Tổng, chuyện này----"

"Ai bỏ qua thì được, tôi thì không. Kim Taehyung tôi ghét nhất là những kẻ ăn không nói có vu khống người khác." Hắn nhướn mày cố ý nhấn mạnh về sau.

"Thế ngài muốn giải quyết thế nào?

"Một lời xin lỗi." Nói xong liền nhìn sang Lee Kyung.

Cô ả giật thót mình, tuy bức bối trong người nhưng vẫn bày ra vẻ bối rối nhỏ giọng.

"Tôi xin lỗi, luật sư Jeon."

Jungkook hờ hững gật đầu nhẹ một cái xem như đáp lại, sau đó quay sang kéo nhẹ tay áo hắn.

Taehyung biết ý liền nhẹ nhàng ôm vai người nhỏ, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.

"Em mệt rồi sao, chúng ta về nhé!"

Jungkook chỉ gật đầu đáp lại, đưa ánh mắt phức tạp lướt qua Sun rồi cùng hắn rời đi.

Đám đông cũng vì thế mà tản ra, Sun đứng nhìn bóng dáng hai người rời đi, lão Han thì mang trong mình tâm trạng buồn bực vì ngày vui bị phá hỏng. Nhưng xem ra người tồi tệ nhất vẫn là Lee Kyung, cô nghiến răng nói thầm.

"Jeon Jungkook, chuyện này chưa xong đâu."

...

Hai người vừa ra khỏi sảnh, lúc này Taehyung mới để ý đến gương mặt suy tư có chút uỷ khuất của người nhỏ bên cạnh từ nãy giờ.

"Jungkook, sao vậy?"

"Bánh matcha hồi nãy ngon quá, em còn chưa kịp ăn..."

Hắn nghe xong chỉ biết phì cười, còn tưởng em giận dỗi hắn chuyện gì, hoá ra là ấm ức vì chưa được ăn bánh.

"Tưởng gì chứ. Đi! Chồng đẹp trai dẫn em đi mua."

"Mua nhiều nhiều một chút nhé, hồi nãy bị làm phiền em chưa ăn được gì cả, đói."

"Được được, muốn ăn gì đều mua cho em."

Taehyung hớn hở mở cửa xe cho em, chờ người nhỏ an phận trong xe đi vòng qua bên ghế lái khởi động xe. Hai người rất vui vẻ rời đi mà chẳng mảy may nhận ra mình quên mất gì đó...

Kang Jun sững sờ nhìn chiếc xe lăn bánh trước mặt mình. Ũa khoan khoan! Cậu còn ở đây mà.

Taehyung quên đã không đành vì hắn phũ quen rồi, đằng này đến cả hội trưởng cũng quên mất cậu luôn, tất cả chỉ vì một cái bánh...

Tình anh em bao nhiêu năm...không bằng một cái bánh luôn sao?

Kang Jun rầu rĩ thở dài, tính đưa tay gọi một chiếc taxi lại bất chợt khựng lại. Ánh mắt loé sáng như vừa nghĩ ra gì đó hay ho, lập tức gạt suy nghĩ gọi taxi sang một bên, lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

"Alo!" Đầu dây bên kia có vẻ đang bận rộn gì đó.

"Thang máy, là tôi ban công....à nhầm, Kang Jun đây."

"Biết."

"Sao cậu biết?"

"Số anh ám trên điện thoại tôi này, có chuyện gì?"

Kang Jun vờ như ngại ngùng nếu không muốn nói là giả nai...

"Cũng không có gì....Chỉ muốn hỏi hiện tại cậu có đang rảnh không?"

"Không."

Rất dứt khoát!

"À, Kim Tổng với luật sư Jeon bỏ tôi lại rồi, giờ tôi không có xe về nhà..."

"Taxi đâu?"

"A...không có chiếc taxi nào ở gần đây hết." Kang Jun vừa nói vừa đánh mắt sang chiếc taxi ở phía đối diện, chú tài xế bên đó còn đang hất cằm hỏi cậu có muốn đi không.

"Đang ở đâu, tôi gọi taxi cho cậu."

"..."

"Còn đó không vậy?"

"À còn, ý là...tôi tính nhờ cậu đến đón---"

"Nhắn địa chỉ qua đây."

Hai mắt cậu lập tức sáng rỡ.

"Thật sao? Đừng lại nói không như lần trước nhé..."

"Có nhắn hay không? Tôi đổi ý bây giờ."

"Nhắn nhắn nhắn, tôi nhắn liền đây." Vừa dứt lời đôi tay đã thoăn thoắt gửi một dòng tin nhắn sang số bên kia.

"Tôi vừa gửi vị trí qua đấy."

"Chờ đó đi."

Kang Jun nhìn màn hình điện thoại tối đen trước mặt, nụ cười trên môi càng ngày càng đậm. Cậu biết mà, có ai cưỡng lại được nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này chứ.

Thật ra Kang Jun cũng không biết lí do vì sao lại gọi cho Seo Yun nữa, chỉ là đột nhiên muốn vậy. Nhưng mà nếu tăng sự thân thiết thì sau này khi làm việc chung cũng sẽ dễ dàng hơn. Phải rồi, tất cả chỉ vì công việc thôi.

...
Jungkook ngồi trong xe thoả mãn ăn chiếc bánh ngọt mà Taehyung vừa mua cho, hắn không những mua một cái đâu, trong tiệm có bao nhiêu loại bánh vị matcha hắn đều lấy hết cho em. Vì chi tiền cho Jungkook là sở thích của hắn. Dù chồng nhỏ của hắn không hề thiếu tiền, nhưng mỗi khi Jungkook muốn hắn mua cho thứ gì đó Taehyung đều rất vui vẻ mà chi tiền cho em. Hắn chính là muốn như vậy, muốn Jungkook đòi hỏi và dùng tiền của hắn thay vì tự chi, tiền hắn làm ra là để nuông chiều em cơ mà.

Taehyung nhìn người nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn ăn bánh mà không khỏi hài lòng, đưa tay sang xoa xoa đầu tròn nhỏ.

"Ăn từ từ kẻo nghẹn."

Lời vừa dứt cũng là lúc tiếng ho sặc sụa của ai kia vang lên.

Taehyung nhanh chóng với tay lấy chai nước kẹp giữa đùi mình, một tay lái xe một tay mở nước đưa sang cho em.

Jungkook uống một ngụm nước mới bình ổn trở lại, bất giác bị không khí từ bên ngoài xe thu hút. Em mở cửa sổ xe xuống, chun mũi hít vài hơi cảm nhận, buổi tối hôm nay không lạnh cóng như mọi ngày, chỉ se se vô cùng dễ chịu. Jungkook mải mê hưởng thụ vô tình bật ra một câu.

"Trời này mà đi biển thì còn gì bằng."

Taehyung đương nhiên là nghe thấy, hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ khẽ nhếch môi đầy ý cười, lặng lẽ cho xe đi vào đường cao tốc dẫn đến biển.

******************
Tui vô tình tìm thấy cái bản thảo bị tui lãng quên nè trừiiii :)))

Gì mà máu lửa dữ dằn, đây đâu phải màu truyện của tui đou trừi, viết hồi nào hong biết luôn á má :>>>

Thui ngủ iii, hẹn gặp lại... 🌞🌞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip