• 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi bỏ nửa tiếng đồng hồ ngồi đây để nghe một bài báo cáo không ra gì như thế này à? Các người có thật sự đang làm việc không vậy?"

Không khí trong phòng họp lúc này vô cùng căng thẳng, toàn bộ nhân viên đến thở cũng không dám thở mạnh. Tổng giám đốc của bọn họ lại nổi giận rồi...

"Bố cục không rõ ràng, trình bày thì sơ sài, nội dung chẳng có chút ấn tượng nào. Đây là những gì cậu muốn cho tôi xem à?" Hắn lạnh lùng nhìn cậu nhân viên trước mặt.

"Dạ không. Tôi...tôi xin lỗi ạ."

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lời xin lỗi đối với tôi không có tác dụng. Nếu muốn xin lỗi thì tốt nhất là dùng hành động chứng minh đi."

"..."

"Làm lại toàn bộ ngay trong hôm nay, nếu không được thì cậu chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa."

Taehyung nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Toàn bộ nhân viên trong phòng đều đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm, 1 tiếng mà tưởng chừng như 1 năm, bọn họ sắp hít thở không thông luôn rồi.

Taehyung trở về phòng làm việc, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái, đưa tay nói lỏng chiếc cà vạt trên cổ, giọng trầm thấp hỏi.

"Hôm nay còn việc gì nữa không?"

"Dạ còn một cuộc hẹn với bên ông Han."

"Lão già đó cứng đầu thật, hay lão muốn tao phá nát cái công ty đó mới vừa lòng." Hắn cau mày.

"Bên mình qua đó tận 3 lần rồi, nhưng lão ta nhất quyết không gặp. Ông ta hình như chỉ muốn gặp anh thôi."

Taehyung đột nhiên đi đứng dậy chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ cho ngay ngắn, một tay đút vào túi quần hiên ngang bước đi.

"Đại ca đi đâu vậy?"

"Cho lão ta toại nguyện một lần. Mày nói lão muốn gặp tao mà."

Kang Jun cầm tập hồ sơ trên tay theo hắn rời đi, chỉ mong sao cho lão Han kia được bình an trở về. Khích ai không khích, lại đi khích Kim Taehyung là dở rồi.

.
.
.

Taehyung bước xuống xe, nhìn một lượt toàn nhà cao chót vót trước mặt.

Hmm...vẫn còn nhỏ hơn công ty của hắn.

"Lão già đó đâu?"

"Đang ở trên phòng làm việc đấy ạ, chúng ta lên thôi."

Công ty của Taehyung là một công ty chuyên sản xuất về xe moto, cũng vì đúng sở thích nên hắn mới quyết định tiếp tục công việc của ba Kim. Cứ ngỡ làm việc mình yêu thích sẽ rất thú vị, nào ngờ còn đau đầu hơn cả những môn toán lý hóa mà hắn được học năm cấp ba. Quả nhiên chẳng có việc gì trên đời này là dễ dàng, ngay cả chuyện yêu đương. Taehyung hắn đã phải cố gắng rất nhiều mới chiếm được trái tim của hội trưởng Jeon lạnh lùng một thời đó thôi, hắn thật sự đã có một tuổi trẻ huy hoàng, hết mình với thứ gọi là tình yêu.

Nghĩ đến đây đột nhiên Taehyung bật cười, bỏ qua ánh mắt kì thị của người đang ở trong thang máy cùng mình. Kang Jun nhìn hắn rồi lại ngán ngẩm lắc đầu, cũng quen rồi, cậu chịu cảnh này tận mười năm nay cơ mà.

Taehyung từ tốn bước đến căn phòng rộng lớn phía cuối hành lang, một cô nhân viên trịnh trọng cúi đầu chào hắn.

"Mời ngài đi hướng này."

.
.
.

"Oh, đoán xem ai đây, hôm nay doanh nhân trẻ đa tài Kim Taehyung đến tận đây để tìm tôi cơ à, thật là vinh hạnh quá." Một người đàn ông chừng 60 tuổi bước đến chỗ hắn.

"Thật sự đáng quý đến thế sao?" Taehyung nhướn mày.

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy đáng lẽ ông phải trải thảm đỏ cho tôi đi mới đúng, đi từ dưới lên đây..." Hắn cúi đầu vờ nhìn xuống đôi giày của mình. "Giày bẩn hết rồi."

Đối phương có vẻ khựng lại trước lời mỉa mai từ hắn, nhưng vẫn cố giữ một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Thành thật xin lỗi ngài, Kim Tổng. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Thôi khỏi, dù sao tôi cũng chẳng muốn tới đây nữa."

Taehyung lách sang người lão Han tiến thẳng đến chiếc ghế sofa to lớn giữa phòng, bình thản ngồi xuống. Lão ta vừa nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt lập tức hiện lên, Kim Taehyung từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, kiêu ngạo, ngông cuồng và xem thường người khác, y hệt như ba của hắn.

"Tôi đến đây cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một số chuyện muốn nói với ông thôi."

Lão Han ngồi xuống phía đối diện, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Cậu nói đi."

"Chuyện hợp đồng sắp tới, tôi muốn chúng ta cạnh tranh công bằng. Và cũng sẵn tiện cảnh cáo cho ông biết trước, những mưu hèn kế bẩn của ông đối với những ai tôi không cần biết, nhưng tôi dám chắc nó chẳng có tác dụng với tôi đâu."

"..."

"Nể tình ông là bạn cũ của ba tôi nên tôi không muốn lớn chuyện, khôn hồn mà dẹp cái ý định ông đang nung nấu trong đầu ngay đi, ngay khi tôi còn tử tế đến đây để nói với ông một lời cảnh cáo."

"Hình như có hiểu lầm gì rồi, tôi---"

"Tốt nhất nó nên là hiểu lầm."

"..."

"Tôi về đây, chúc ông may mắn."

Lão Han nhìn theo bóng dáng hắn rời đi. Cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc lão gạt đổ bàn trà sang trọng đang đặt trên bàn với sự tức giận tột độ. Sống đến từng tuổi này còn bị một thằng nhóc đáng tuổi cháu mình thách thức công khai như thế, cục tức này ông ta nuốt không trôi. Nhưng cứ chờ xem, ông ta muốn biết Taehyung có thể tự tin như thế được bao lâu.

"Kim Taehyung, rồi mày cũng sẽ như thằng cha mày thôi. Một lũ thất bại."

...

"Đại ca đến để dằn mặt ông ta như thế thôi á? Lão già đó sẽ chẳng dễ bỏ cuộc như vậy đâu."

"Tao biết."

"Biết sao còn bỏ qua cho ông ta dễ dàng thế." Kang Jun đúng thật là không hiểu nổi suy nghĩ của hắn.

"Mới soạn kịch bản thôi, còn chưa bắt tay vào vở kịch mà."

"Ý anh là sao?" Câu ngơ ngác hỏi lại.

Taehyung nhún vai không nói. Hắn vốn là người rất lười giải thích với người khác dù là liên quan đến bất cứ chuyện gì đi nữa. Nhưng đương nhiên vẫn sẽ có ngoại lệ...

Hắn quay sang Kang Jun đi bên cạnh.

"Mày đi taxi về đi, đưa chìa khóa xe đây."

"Ơ, đại ca đi đâu?"

"Đi đón Jungkook."

Hắn giật lấy chiếc chìa khóa trên tay Kang Jun, hớn hở leo lên xe đi đón chồng nhỏ về nhà. Bỏ lại một người đứng đó với gương mặt ngỡ ngàng.

"Đại ca, anh bỏ em đi thật à!"

"Ờ!"

Nói rồi khởi động xe rời đi.

Kang Jun thở dài nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất xa dần. Cần lắm một định nghĩa về hai từ bạn bè...

Cậu đưa tay vẫy chiếc xe taxi gần đó, thế nhưng chưa kịp chạm đến cửa xe đã bị một lực đẩy khiến cậu loạng choạng muốn ngã xuống đường.

"Cậu kia, đi đứng kiểu gì vậy?" Kang Jun hất mặt.

"Tôi xin lỗi, tôi đang vội quá."

"Vội đến mức gì mà phải tông vào người khác như thế."

"Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi." Người kia liên tục cúi đầu trước Kang Jun để nói lời xin lỗi.

"Đi đứng kiểu gì mà kì cục, cậu nhìn mũi giày rồi đi sao----"

"Chứ muốn sao nữa! Người ta đã vội rồi còn đứng đấy mà lèm bèm, tôi cũng xin lỗi rồi còn gì. Người gì mà nhỏ nhen, mặt đã không đẹp mà còn..." Người kia cũng không vừa mà cãi lại.

"Cậu nói ai không đẹp, xin lỗi nhé, hơi bị nhiều người thích tôi đấy."

"Vậy chắc mấy người đó cận hết rồi!"

"Cậu...." Kang Jun cứng họng nhìn người đang đứng đối diện mình. Đâu ra một người vừa ngang ngược vừa đanh đá thế này cơ chứ!

"Đối với tôi anh không hề đẹp, phải nói là vô cùng mờ nhạt, vì vậy mà khi nãy tôi mới không nhìn thấy mà tông trúng vào anh đấy. Đừng trách tôi không cẩn thận, trách anh quá lu mờ thôi!" Nói xong liền quay đầu rời đi.

Kang Jun đứng tại chỗ tức đến không nói nên lời. Cậu ngước mặt lên trời thở hắt một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, âm thầm đem gương mặt của người đó khắc sâu vào đầu mình, dặn lòng không hề muốn gặp lại người đó lần thứ hai.

Nhưng có một sự thật, người càng không muốn gặp tỉ lệ chạm mặt nhau còn nhiều hơn bình thường...

***********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip