• 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook định sẽ lái xe về nhà nhưng rồi suy nghĩ gì đó, em lại đánh xe đến trung tâm thương mại.

Jungkook đảo mắt nhìn quanh cửa hàng một lượt, sau đó bắt đầu công cuộc "đốt tiền" hôm nay. Em thử hết món này đến món khác một cách thoả thích và mang hết tất cả ra quầy thanh toán, rút thẻ đưa cho nhân viên với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

...

Bên này Taehyung đang vùi đầu vào đống sổ sách vừa được Kang Jun "tặng" cho. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn hắn sáng màn hình và rung lên một cách dữ dội, kèm theo đó là những dãy thông báo nhỏ cho từng số tiền đang rời xa mình.

'ting, ting, ting'

Taehyung trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đây là thẻ của hẵn! Ai đã cầm nó và cà thẻ một cách điên cuồng như vậy...

Ngoài hắn ra, người duy nhất động được vào đồ của hắn là Jungkook.

Taehyung không tức giận, chỉ là bất ngờ vì Jungkook bình thường tiêu xài rất hợp lí và chưa bao giờ em phung phí vào những thứ không cần thiết, nhưng hôm nay lại đột ngột như vậy hắn có chút không quen.

"Được rồi luật sư Jeon, nếu mua sắm khiến em đỡ giận anh." - Taehyung nhún vai để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

Hắn không quan tâm Jungkook tiêu của hắn bao nhiêu, vì tiền Taehyung làm ra là để nuôi em kia mà! Miễn bé nhỏ của hắn hài lòng là được. Nhưng Taehyung nào có biết, luật sư Jeon bé nhỏ của hắn đâu chỉ đơn thuần là mua sắm để thoả cơn giận...

...

Tầng làm việc của Taehyung yên tĩnh bao nhiêu thì dưới sảnh lại náo nhiệt bấy nhiêu, mọi người hướng ánh mắt trầm trồ về phía người con trai vừa bước nào, từ cách ăn mặc cho đến tóc tai đều được chải chuốt một cách cầu kì, rất giống một thiếu niên nhỏ được cưng chiều. Nhưng họ không ngờ đằng sau lớp kính mát đó, người này và luật sư Jeon Jungkook khiêm tốn họ thường gặp là một.

"Luật sư Jeon đó à? Anh ấy có thể phát sáng như vậy sao?" Nhân viên A.

"Không đùa chứ, vest đen khiêm tốn chuẩn mực đâu mất rồi?!" Nhân viên B.

"Ăn mặc kiểu này trông hơi đua đòi, nhưng mà luật sư Jeon xinh đẹp thật đấy."

Jungkook bỏ qua hết những lời bàn tán đi thẳng lên phòng làm việc của Taehyung. Nhưng hôm nay lại đến với một phong thái khác hẳn, em lướt qua bàn làm việc của Jia lập tức khiến cô ta lên tiếng ngăn lại.

"Ơ này, Kim Tổng đang làm việc, cậu không được phép vào trong đâu."

Jungkook quay người lại.

"Không được phép?"

"Đúng vậy."

"Đối với Taehyung, định nghĩa 'không được phép' không dành cho tôi." Jungkook nhếch mày.

"Đây là quy định của công ty, cậu nên biết điều một chút."

"À, vậy là tôi không biết điều rồi. Thế cô dạy tôi cách biết điều xem nào?"

"Cái gì cơ?" Jia có chút khó hiểu.

"Cách biết điều của cô là dùng thủ đoạn để leo lên vị trí này, sau đó tìm cách tiếp cận người đã có gia đình, biết rõ người ta đã kết hôn nhưng vẫn đưa đẩy thân hình rẻ tiền đó vào người ta à."

Jia cười khẩy trước những lời nói của em.

"Cậu hiểu lầm gì đó thì phải, nếu cánh tay người ta không mở thì tôi có thể sà vào sao?"

"Một cửa hàng cá có chủ nhưng mèo hoang vẫn có thể lấp liếm ăn cướp cá đấy thôi."

Jia cau mày.

"Cậu nói ai là mèo hoang?"

"Còn cần nhắc lại sao?"

"Đừng có tự tin thế luật sư Jeon, đó là vì anh chưa thấy ánh mắt Kim Tổng dành cho tôi thôi."

"À, thế thì chắc cô không thấy hành động của anh ấy dành cho tôi rồi, cái mà chỉ những người yêu nhau mới làm ấy. Anh ấy đã dành nó cho cô chưa?"

"..."

"Nghe đây, cá đến môi Taehyung còn khó hơn môi tôi chạm đến. Vậy nên cô hãy lượng sức mình đi, khi mà ngay cả con cá cô cũng không xứng."

Nói xong liền xoay người rời đi chẳng hề để tâm đến người sau lưng. Nhưng khỏi cần nhìn em cũng biết cô ta tức giận thế nào.

Taehyung đang làm việc thì cánh cửa phòng mở toang khiến hắn giật mình, trước mặt Taehyung bây giờ vẫn là luật sư Jeon, nhưng với một phiên bản khác...

"Ông xã!" Em nói xong liền vứt đống đồ mới mua lên ghế sofa, bước đến chỗ Taehyung rồi tự nhiên ngồi xuống trên đùi hắn.

"J...Jungkook à..."

"Thư ký của anh, cô ta bắt nạt em đấy!" Jungkook ôm lấy cổ hắn, chu môi mách.

Taehyung vẫn chưa tiêu hoá hết việc đang xảy ra, Jungkook của hắn từ khi nào đã biết làm nũng vậy...

"Em..."

"Ông xã, Jungkook tổn thương đó. Sao không ôm người ta vậy."

Hắn nghe thế liền thuận tay ôm người nhỏ vào lòng, nhẹ giọng vỗ về. Chẳng biết bé nhỏ của hắn hôm nay bị gì, nhưng mà cứ dỗ trước đã."

"Anh ôm anh ôm, thương em mà."

Jungkook không nói gì, bĩu môi lườm hắn.

"Ôm thôi à?"

"Dạ?"

"Không hôn sao?"

Thấy Taehyung cứ ngơ ngác nhìn mình, em bực bội ôm cổ hắn kéo lại gần mình, nhắm đúng vị trí môi đặt xuống một nụ hôn. Taehyung trong vô thức vẫn đáp lại nụ hôn ấy, nhưng mà trong đầu không ngừng thắc mắc, rốt cuộc Jungkook đang bị gì.

Jungkook đắm chìm trong nụ hôn vẫn không quên nhếch môi cười nhẹ, em biết rõ có người đang đứng dõi theo hai người vì khi nãy vào phòng, Jungkook đã cố ý không hề đóng cửa.

************
Mọi người bình tĩnh đừng có hối tui... Cuối năm chạy deadline nhiều lắm, tui cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà thật sự là kín lịch trong ngày luôn ấy 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip