• 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook vươn cánh tay đã mỏi nhừ mệt mỏi thở dài một hơi, em muốn về nhà lắm rồi, thật chẳng còn chút sức lực nào.

'Ting ting'

"Bé nhỏ về chưa? Anh đến đón em rồi đây."

Nụ cười hạnh phúc lập tức hiện trên môi nhỏ. Taehyung vẫn luôn như vậy, chở em đi làm vào buổi sáng và đến đón em về nhà khi tan làm. Suốt quãng thời gian qua chưa bao giờ thay đổi, thậm chí có những hôm Taehyung có hẹn với đối tác, hắn vẫn quyết chở em về tận nhà, chứng kiến chồng nhỏ của mình vào nhà an toàn mới chịu rời đi. Người khác nhìn vào sẽ bảo việc này thật phiền phức, nhưng với Taehyung thì khác, đưa đón Jungkook và bảo vệ em đã trở thành thói quen của hắn rồi, muốn bỏ hả? Tuyệt đối không được!

Jungkook cầm chiếc túi đen cùng xấp giấy tờ rời khỏi phòng làm việc, em muốn ôm Taehyung ngay bây giờ, thật sự nhớ hắn lắm rồi.

Taehyung đang đứng trước mui xe, hai tay đút vào túi quần mỉm cười nhìn em, gương mặt này có cho hắn ngắm cả ngày, cả tháng, cả năm, hay thậm chí là cả đời cũng chẳng bao giờ chán. Sao Jungkook có thể xinh đẹp đến vậy cơ chứ, con người hoàn hảo này ấy thế mà lại là của hắn, và chỉ thuộc về mỗi hắn thôi. Taehyung đang cảm thấy bản thân như chiến thắng cả thế giới vậy, vì hắn có được Jeon Jungkook cho riêng mình.

Jungkook tiến đến chỗ hắn đang đứng, gục đầu vào bờ vai vững chãi trước mặt mình, thật nhẹ nhõm. Taehyung đưa tay xoa đầu tròn nhỏ đang tựa vào vai mình, giọng trầm thấp hỏi.

"Em mệt sao?"

"Ưm, chỉ một chút thôi..."

"Nào, về nhà anh nấu ăn cho nhé."

"Vâng ạ."

Bất ngờ lắm chứ gì? Taehyung đã biết nấu ăn rồi đấy nhé, tuy không bằng tay nghề của Jungkook nhưng vẫn có thể nhận xét là ngon. Câu chuyện "Cá bóng đêm" đã khiến Taehyung quyết tâm học nấu ăn cho bằng được, cũng nhờ sự cố gắng với một tình yêu mãnh liệt dành cho em hắn đã làm được, tuy nhiên, hậu quả để lại là Jungkook đã phải cho thợ đến sửa lại căn bếp xinh đẹp trong nhà sau một thời gian bị Taehyung tàn phá...

...

Taehyung chạy xe vào bãi đổ xe, hắn thuần thục tắt máy, mở cửa xe đi vòng sang ghế phụ bên kia, cởi dây an toàn rồi cầm hai tay em vòng lấy cổ mình, một lực nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi ghế. Người kia ngủ say chẳng biết trời trăng gì, để mặc cho hắn cõng mình lên căn hộ cao cấp của cả hai. Taehyung đứng trong thang máy cảm nhận hơi thở đều đều ngay bên tai mình, lâu lâu còn quay sang hôn hôn vào má em.

Lên đến nhà hắn loay hoay một tay đỡ người trên lưng một tay bấm mật mã vào nhà. Taehyung đặt em nằm trên giường lớn, cẩn thận cởi giày cho người nhỏ rồi rời khỏi phòng nấu bữa tối. Jungkook từ đầu đến cuối vẫn ngủ rất say, bị lật qua lật lại như thế cũng không thức giấc dù chỉ một lần.

.
.
.
Jungkook tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, khỏi cần nghĩ cũng biết chính Taehyung đã đưa em vào nhà, nhưng mà hắn đâu rồi...

Em lững thững rời khỏi phòng ngủ, vừa ra khỏi phòng mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã xộc thẳng vào mũi em, Taehyung một thân áo sơ mi quần tây đứng trong bếp không ngừng xào xào nấu nấu, trong thật sự cuốn hút, người đàn ông đẹp trai này là chồng của em đó!

"Hyungie."

Hắn lập tức dừng động tác nấu nướng, vặn lửa xuống mức thấp nhất rồi gạt bỏ mọi thứ sang một bên, nhanh chân đi đến chỗ em.

"Bé nhỏ, em không ngủ thêm sao?"

Jungkook cật lực lắc đầu, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, dụi mặt vào vai người đối diện. Bộ dạng làm nũng vô cùng quen thuộc.

"Bé ngoan ngồi đợi anh một chút, nấu sắp xong rồi." Taehyung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho em.

Người kia lại vùi mặt vào vai hắn liên tục lắc đầu, mùi hương của Taehyung rất dễ chịu, em không muốn tách hắn ra chút nào đâu. Taehyung giữ nguyên tư thế ôm ấp từ từ đẩy Jungkook về phía bàn ăn, ấn nhẹ vai người nhỏ ngồi xuống, hôn nhẹ lên gò má em, nói.

"Ngoan, ngồi đây nhé."

Jungkook đưa tay dụi mắt khẽ gật đầu, thì đành vậy chứ chẳng lẽ đu lên người hắn không cho hắn nấu cơm, làm vậy người đói sẽ là em chứ ai...

Taehyung vừa nấu ăn vừa mỉm cười nhớ lại dáng vẻ làm nũng của chồng nhỏ khi nãy. Quả nhiên là tình yêu, Jungkook ra ngoài dù có uy quyền ra sao, bản tính cứng rắn đến đâu thì về nhà vẫn là em bé của Taehyung, chồng nhỏ để hắn cưng nựng chiều chuộng thôi. Chỉ cần là Jeon Jungkook, hai từ 'phiền phức' đối với Taehyung sẽ không bao giờ xuất hiện.

Có người từng hỏi vì sao Taehyung lại cứ phải cực khổ theo đuổi Jeon Jungkook tận ngần ấy thời gian để làm gì?

Những khi ấy hắn chỉ muốn đấm vào mặt người đó một cái để bớt giận, thế nào là cực khổ? Được theo đuổi người mình yêu chẳng phải là cảm giác tuyệt vời nhất sao. Bởi khi ta muốn theo đuổi một ai đó lâu dài, đồng nghĩa với việc ta đã nhận được món quà quý giá nhất mà thượng đế ban cho, là tình yêu.

Không phải tiền bạc, không phải danh vọng, không phải sự thành công, mà cảm nhận được tình yêu mới là thứ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa!

*****************
Hélu, lại tranh thủ ngoi lên nè hihi :>>

Dạo này tui đang cảm thấy mình hơi bị yêu yêu á mọi người :)) Nên tui đã dồn hết tâm tư vào cái chap này, còn việc có cưa được crush hay khum thì dẹp iii... Tui hong chủ động đâu, giá hơi bị cao á :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip