Taekook Choco Matcha 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lee Kyung là cô giám đốc thích Taehyung và từng battle với luật sư Jeon ở văn phòng và bữa tiệc của lão Han.
- Lão Han là chủ bên công ty Junio, đối thủ của Taehyung, người từng thưa kiện Taehyung ra toà và có một bàn thua trông thấy.
- Dae Hoon là con trai của ổng, thích Jeon Jungkook, tình địch của Taehyung thời trẻ trâu và hiện tại.
=> Gợi lại kí ức rất chi tiết và nhiệt tình luôn ời á, ai hỏi nữa sẽ bị Nam Joon kẹp cổ :)))

_____________

"Rầm"
Một tập hồ sơ bị đập mạnh lên bàn một cách không thương tiếc.

"Cái này là cái gì đây? Con đang đùa có đúng không Dae Hoon?!"

"Con... Con thật sự đã cố gắng thuyết phục họ nhưng mà-----"

"Cố gắng? Kết quả thế này thì cố gắng chỗ nào, con tự mình đi!" Lão Han ném thẳng một xấp giấy vào người đối diện với sự tức giận tột độ.

Dae Hoon chỉ biết đứng yên mà chịu trận, gã không còn từ nào để biện minh cho mình hết. Không đủ năng lực để mang hợp đồng về cho công ty là lỗi của gã.

"Dae Hoon, từ nhỏ đến lớn ta đã để con thiếu thốn gì chưa?"

"..."

"Mau trả lời!"

"Thưa cha... chưa ạ."

"Không có đúng chứ, vậy đây là cách con báo đáp ta sao? Đây không phải lần đầu, chúng ta đã mất bao nhiêu hợp đồng lớn vì sự ngu ngốc của con rồi?!"

"..."

"Từ nhỏ con luôn học rất giỏi mà, thậm chí giỏi hơn thằng nhãi Kim Taehyung gấp trăm lần cơ mà, sao bây giờ con lại khiến bản thân trở nên thấp kém như vậy?! Con đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Con xin lỗi..."

"Nếu sớm biết con vô dụng như vậy, đáng lẽ ta nên để con ở lại cô nhi viện thì hơn. Ra ngoài đi."

Dae Hoon nắm chặt đôi tay đang dần trở nên run rẩy, vốn dĩ gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cha nuôi sẽ nổi giận, nhưng vẫn không thể ngừng sự tổn thương đang dâng lên từ những câu nói đầy sát thương như vậy. Dae Hoon nhanh chóng cúi gập người chào rồi rời khỏi phòng, nếu đứng lâu một chút thì sợ gã sẽ vì những câu nói đó mà chết tim mất.

Lão Han nhìn bóng lưng con trai mình rời đi, ánh mắt lạnh lẽo không một chút cảm giác nào. Ngày đó khi nhận nuôi Dae Hoon từ cô nhi viện, lão đã không hề ra mặt làm người giám hộ chính thức mà để một người vệ sĩ bên cạnh thay mình làm điều này, đó là lí do Dae Hoon họ Park chứ không phải họ Han. Lão đã thật sự đúng đắn khi không để Dae Hoon theo họ mình, nếu không thì sẽ nhục nhã chết mất.

Dae Hoon vừa ra đến cửa thì đã gặp Lee Kyung  vừa đến, gã không nói không rằng lướt qua bỏ đi một mạch. Lee Kyung nhìn vẻ rời đi đầy lúng túng của gã cùng với khuôn mặt của người trong phòng cũng đủ hiểu ra tình hình.

"Chuyện gì mà căng thẳng quá vậy? Tôi nghe nói nổi giận nhiều dễ chết sớm lắm đấy." Lee Kyung cười mỉa mai, rất tự nhiên rồi xuống ghế sofa giữa phòng.

"Cô đến đây làm gì?"

"Đừng có nói giọng đuổi khách như thế chứ. Tôi mang chút tin tức tốt cho ông đây."

Lão Han chống gậy đứng dậy, tên vệ sĩ bên cạnh lập tức đỡ tay dìu ông ta đến ghế đối diện Lee Kyung.

"Tin tốt? Hai bọn họ ly dị rồi sao? Cô chuẩn bị kết hôn với Kim Tổng?"

Lee Kyung nghe thấy lập tức bật cười hài lòng.

"Tin tốt đó sẽ đến đấy, nhưng chưa phải bây giờ đâu."

"Thế là chuyện gì?"

"Gấp gáp thế làm gì, từ từ đã."

Lee Kyung đứng dậy bước lại gần lão Han với bộ hồ sơ trên tay, từ tốn ngồi xuống thành ghế bên cạnh lão.

"Tôi sẽ cho ông biết tin tốt này, cũng sẽ đồng ý hợp tác với ông để đối phó Kim Taehyung, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Đối phó, chứ không phải trừ khử." Lee Kyung ghé gần tai đối phương nói tiếp.

"Tôi nhắc trước cho ông biết, chúng ta hợp tác công bằng, ông có tài sản ông muốn, tôi có Kim Taehyung. Nên làm gì thì làm, đừng động vào anh ấy."

Lão Han nhếch nhẹ môi cười.

"Cô không phải lo điều đó đâu, tôi đủ thông minh để điều khiển hành động của mình. Nhưng tôi khuyên cô, trong chiến tranh thì không nên có tình cảm đâu."

Lee Kyung cau mày.

"Đó là chuyện của tôi."

"Với kinh nghiệm của người đi trước, tôi chỉ khuyên cô vậy thôi. Cẩn thận cảm xúc, hoặc cô sẽ chẳng đi đến đâu nếu để tình cảm trở thành điểm yếu của bản thân."

.....

"Anh ăn đi mà, đừng có nhìn em nữa." Jungkook cau mày đánh nhẹ vào tay người bên cạnh một cái. Người ta đang ăn mà cứ nhìn đắm đuối như vậy thì ai mà nuốt cho nổi chứ, ngượng chết đi được.

"Là bé đòi đi ăn mà, anh có nói anh đói đâu." Taehyung chống cằm bình tĩnh đáp lời, với hắn nói đúng chứ có sai đâu...

"Vậy anh không ăn à?" Vậy sao nãy không nói để người ta kêu ít lại, ăn cả đống đồ ăn thế này lỡ em lên cân thì sao!

Trái với vẻ dỗi hờn của bé nhỏ trước mặt, Taehyung vẫn đắm đuối nhìn em với nụ cười trên môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đồ ăn của anh lúc nào cũng có bên cạnh, không lo đói."

Là đồ ăn, nhưng là đồ ăn chứ không phải đồ ăn được đâu nha.

"Em sẽ lên cân cho coi, bắt đầu thấy người nặng nề rồi đó." Jungkook phụng phịu than vãn, nhưng miệng vẫn rất chăm chỉ tiếp nhận món ngon trên bàn.

"Vẫn đáng yêu phết!" Nói xong còn hôn cái chóc lên chiếc má đang phồng lên của người nhỏ.

"Để người ta ăn nha, nha."

Taehyung cười đến mức không thấy mặt trời, chồng nhỏ của hắn cưng chết mất.

"Jungkookie, dạo này anh cũng thấy mình bị nặng nề."

"Anh lên cân sao?"

"Không phải, do trái tim chứa nhiều tình yêu dành cho em quá đó."

Jungkook bỗng nhiên hết muốn ăn nữa rồi...

____________
Các công chúa bớt giận, do hôm qua nô tì đi chơi về trễ nên ngủ quên mất, cả ngày hóng drama nên giờ mới có chap... Là nô tì bất trắc, mong các công chúa rộng lượng bỏ qua 🥲🥲

Cắt!
Được rồi đi thôi, đi ngủ :))
Các công chúa ngủ ngon ạ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip