• 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ai đó?"

...
Jungkook vừa đến nhà liền bay thẳng vào phòng ngủ, thay đồ rồi nằm trên giường đắp chăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng vừa kịp lúc bên ngoài vang lên tiếng gọi.

"Anh về rồi."

Taehyung vừa vào phòng đã thấy Jungkook một thân mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường, hắn lập tức sốt ruột lại gần.

"Em sao vậy? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"

Jungkook vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

"Em không sao, chỉ là...vừa mơ thấy ác mộng..."

"Ác mộng?"

"Em mơ thấy một người bị trói trên ghế, trên người hắn ta chi chít vết thương và máu, sau đó, bị một người đàn ông cầm súng bắn vào chân."

Taehyung nghe xong liền ngơ ra vài giây, sao giống Jungkook tả lại cảnh hắn mới làm hồi nãy vậy...

Thấy người lớn đang suy nghĩ gì đó khiến Jungkook nhếch môi.

"Sao vậy?"

"Hả? À....có gì đâu."

"Taehyungie."

"Anh nghe."

Jungkook nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, khẽ đan tay mình vào tay người kia nắm chặt.

"Đối với anh, tình yêu là gì?"

"Sao em đột nhiên lại----"

"Trả lời em đã, anh nghĩ tình yêu là gì?"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao, như chúng ta chính là tình yêu còn gì."

Jungkook mỉm cười.

"Như anh với em sao?"

"Đúng rồi, tình yêu tồn tại khi em là sự ưu tiên, là ngoại lệ, là duy nhất trong trái tim anh."

"Vậy sao? Với em thì đơn giản hơn nhiều."

"..." Taehyung giữ ánh mắt nhìn Jungkook, chờ đợi em nói tiếp.

"Biết và hiểu mọi thứ về nhau, không tồn tại bí mật, nghi ngờ và suy đoán, đó mới là tình yêu."

"..."

Bàn tay Jungkook khẽ siết chặt tay hắn.

"Giữa chúng ta, anh nghĩ có tồn tại điều đó không?"

Đúng như em dự đoán, người kia vẫn lựa chọn im lặng. Jungkook đột nhiên bật cười đầy chua chát, em đã từng nghĩ bản thân là người may mắn nhất vì đã có một tình yêu đẹp, em đắm chìm vào thứ tình yêu được mọi người ngưỡng mộ và ghen tị, mãnh liệt đến mức quên mất sự tồn tại của một câu mà người ta hay nói.

Không có gì trên đời này là hoàn hảo tuyệt đối...

.
.
.

Suốt cả ngày hôm đó Jungkook vẫn cư xử như bình thường, tận hưởng mọi sự chăm sóc ân cần của Taehyung, còn cùng hắn cười rất nhiều nữa. Taehyung cũng vì thế mà quên mất đi những biểu hiện và câu hỏi khác lạ của Jungkook lúc sáng.

...

Sáng hôm sau.

Taehyung mơ màng tỉnh giấc sau một đêm dài, hắn còn định sẽ chợp mắt thêm chút nữa liền bị sự trống trải bên cạnh làm cho tỉnh hẳn. Taehyung ngơ ngác nhìn quanh phòng ngủ một lượt, không có Jungkook. Phòng tắm cũng không nghe tiếng nước chảy.

"Em ấy nấu bữa sáng sao?"

Taehyung ngáp một hơi rồi mới bật dậy đi ra khỏi phòng, xung quanh căn nhà vẫn một sự yên tĩnh đến đáng sợ, Jungkook đâu? Trong lòng có dự cảm chẳng lành, Taehyung nhanh chân quay vào phòng chạy thẳng đến mở cửa tủ quần áo, cả người như chết lặng khi nhận ra bên trong chỉ toàn là quần áo của bản thân. Hắn bắt đầu trở nên gấp gáp tìm kiếm xung quanh nhà, tất cả mọi ngóc ngách đều không có lấy một đồ vật của Jungkook. Nếu không có những khung ảnh của hai người treo khắp nơi trong nhà, có lẽ sẽ chẳng ai biết sự tồn tại của em trong căn nhà này.

Taehyung bắt đầu trở nên hoảng hơn, hắn lập tức tìm đến chiếc điện thoại của mình, đôi tay run rẩy bấm số gọi cho em.

'Thuê bao quý khách.....'

Hắn kiên nhẫn gọi thêm mấy cuộc nữa, kết quả vẫn như vậy...

Taehyung chẳng có nổi tâm trí để nhắc bản thân thay đồ, hắn mặc y nguyên bộ đồ ngủ ra ngoài, lấy xe chạy đến văn phòng luật sư nơi Jungkook làm việc.

...

"Hôm nay luật sư Jeon không đi làm, tối hôm qua anh ấy có gọi cho tôi và nói tạm thời sẽ xử lí công việc ở nhà, tôi cứ tưởng anh ấy ở cùng Kim Tổng chứ." Seo Yun ngơ ngác hỏi, trong lòng còn vô vàn câu hỏi vì sao khi thấy Taehyung xuất hiện trước mặt mình với bộ đồ ngủ cùng mái tóc rối bù.

"Em ấy không có ở nhà, đồ đạc cũng không có, cậu...cậu gọi điện cho em ấy thử giúp tôi với." Taehyung bối rối nhờ vả, biết đâu Seo Yun sẽ gọi được cho Jungkook.

Hắn đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn người đối diện đang cố gắng liên lạc với em, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt khó xử của Seo Yun.

"Kim Tổng, luật sư Jeon không bắt máy..."

Taehyung lặng người, hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu quay người rời đi. Khi ổn định ngồi vào trong xe, Taehyung vẫn còn cảm giác hoang mang tột cùng.

Mọi chuyện xảy ra không phải quá nhanh sao? Hắn còn tưởng bản thân mình đang lạc trong giấc ngủ, và chuyện Jungkook biến mất không vết tích sau một đêm chỉ là một cơn mơ ngắn hạn.

Taehyung vô thức đưa tay lên.

'Bụp'

Hắn tự đấm vào mặt mình một cái thật mạnh, một, hai, ba rồi liên tục những nắm đấm do Taehyung tự hạ xuống gương mặt mình, đến khi cảm nhận hai bên mặt sưng đỏ và rướm máu từ khoé miệng hắn mới dừng lại, sau đó bật khóc trong vô vọng.

Taehyung có thể cảm nhận mặt mình rất đau, có nghĩa đây không phải mơ. Jeon Jungkook, người hắn yêu hơn cả mạng sống đã thật sự biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi, tất cả diễn ra chỉ vọn vẹn sau một đêm...

...

"Luật sư Jeon, ngài có cần thêm gì không ạ?"

"Được rồi cảm ơn anh."

"Có gì ngài cứ liên hệ với bộ phận lễ tân, chúng tôi sẽ phục vụ ngay ạ."

"Vâng, tôi cảm ơn."

Jungkook nhìn mớ vali trong góc phòng, rồi lại đưa mắt nhìn xuống vật nhỏ sáng lấp lánh ở ngón áp út. Thay vì là ánh mắt yêu thương như mọi khi, bây giờ chỉ chất chứa toàn sự hụt hẫng, thất vọng và trống trải...

---

Bạn biết người ấy yêu bạn rất nhiều, tình cảm dành cho bạn không ai có thể sánh bằng, thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống của bản thân vì bạn, nhưng lại luôn che giấu bạn một bí mật nào đó. Không cần biết lí do là gì, chỉ là khi đó, bạn sẽ cảm thấy bản thân đối với đối phương không còn quan trọng nữa. Vì nếu đã xem nhau là duy nhất, thì bí mật sẽ không tồn tại.

****************
Tui hong có muốn kéo tinh thần mí pà xún đâu, nhưng mà mạch truyện nó đang như vậy tui cũng bất lực lắm 🥹🥹
Đừng có giận tui nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip