Taekook Choco Matcha 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just like the day that I met you
Cũng như khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp em
The day I thought forever
Ngày mà tôi nghĩ nó là mãi mãi
Said that you love me
Em nói rằng em yêu tôi
But that'll last for never
Nhưng điều đó lại chẳng kéo dài được bao lâu
It's cold outside
Ngoài trời giờ đây lạnh cóng
Like when you walked out my life
Hệt như cách em rời xa khỏi cuộc đời tôi
Why you walk out my life?
Tại sao lại rời bỏ tôi?

HEARTBREAK ANNIVERSARY
_Giveon_

****************

Taehyung đã ba ngày không đến công ty, cũng là ba ngày hắn nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo, không chấp nhận tiếp bất kì ai, kể cả Kang Jun.

Taehyung vẫn sinh hoạt như bình thường, hắn vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn xem phim, chỉ là đi kèm với những hoạt động thường nhật ấy là những lần bật khóc trong vô thức. Bởi lẽ tất cả những điều này trước đây hắn đều trải qua cùng Jungkook, nhưng bây giờ thì không còn nữa, em bỏ hắn rồi. Taehyung đã từng nói dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ xuống nước trước, sẽ dỗ dành, nhường nhịn Jungkook hết thảy miễn em đừng bỏ hắn đi là được.

Vậy mà lần này, một câu dỗ dành còn chưa kịp thốt...người đã đi rồi.

Từ trước đến nay dù có phải đi công tác Taehyung vẫn mang cả Jungkook đi cùng, nửa bước cũng không rời. Đi làm xa nhau mấy tiếng hắn đã nhớ đến không thể chịu được, giờ thì đã ba ngày rồi, thật sự quá sức chịu đựng của hắn rồi...

"Jungkook, anh sai rồi, em về lại có được không..."

"Đã ba ngày rồi, anh...hức.. anh không chịu được nữa đâu...bé nhỏ..."

Tiếng nấc vang lên giữa căn phòng rộng lớn rồi tắt hẳn. Taehyung cứ vậy mà ngủ thiếp đi trong nước mắt.

...

Jungkook bên này thì đang ngập mình trong mớ công việc dang dở, lâu lâu lại đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại yên tĩnh trên bàn, khẽ trút tiếng thở dài nặng nề. Em không biết mình sẽ phải mất tích như vậy đến khi nào, cho đến khi bị phát hiện ra, hoặc... khi Taehyung không còn ý định tìm kiếm nữa.

Rõ ràng là bản thân tự động rời đi, tàn nhẫn cắt đứt mọi liên lạc với Taehyung, chặn luôn cả đường tìm kiếm của hắn, nhưng sau trong tâm lại mong hắn xuất hiện trước mặt, mong hắn sẽ xin lỗi, sẽ giải thích và đón em về nhà. Chính Jungkook cũng thấy bản thân thật nực cười.

"Luật sư Jeon, là em Seo Yun đây."

Jungkook có hơi giật mình nhìn ra phía cửa, em đang mong chờ một người khác cơ.

Seo Yun hai tay là hai túi đồ lớn, y cười tươi đưa lên trước mặt em.

"Em mua đồ ăn đến cho anh nè, nhiều lắm."

Jungkook chưa để người vào, em chồm người ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn một lượt quanh hành lang.

"Cậu đến một mình?"

"Đương nhiên rồi, anh dặn em đừng nói ai mà."

Jungkook vẫn còn chút nghi hoặc.

"Thật không?"

"Thật, từ bao giờ em lại trở nên mất uy tín như vậy, em có phải Kang Jun đâu." Seo Yun đảo mắt nói bóng nói gió.

"Vào đi." Nói rồi liền để cửa xoay người vào trong.

Trong phòng hiện tại có một người vẫn đang chăm chú làm việc, người còn lại thì vừa luyên thuyên vừa sắp xếp đồ ăn vào tủ. Seo Yun không ngừng kể đủ thứ chuyện xảy ra dạo này lúc Jungkook không có mặt. Jungkook thì chẳng quan tâm mấy, em chỉ cảm thấy Seo Yun gần đây ngày càng giống Kang Jun thôi, nói vô cùng nhiều.

Mà toàn những chuyện Jungkook không để tâm.

Cho đến khi người nọ nhắc đến cái tên quen thuộc, lúc này mới thành công lôi kéo được sự chú ý của luật sư Jeon.

"... Còn Kim Tổng thì, haiz sầu hết biết." Seo Yun thở dài lắc đầu chán nản,

"S...sao vậy?"

Seo Yun ngưng động tác sắp xếp nhìn em với vẻ ngây ngô.

"Dạ? Anh hỏi gì?"

Jungkook cau mày, rõ ràng Seo Yun biết ý tứ của em nhưng lại cố tình hỏi ngược.

"Cậu vừa nói đó, về...về Taehyung."

"Dạ là Kim Tổng, thì sao ạ?"

Jungkook tức đến nghẹn lời, đây rõ ràng là Seo Yun cố tình không hiểu.

"Không có gì hết, bỏ đi."

"Dạ." Seo Yun trả lời vô cùng dứt khoát.

Ngữ điệu này còn khiến Jungkook ấm ức hơn. Thật sự...không thèm kể thật luôn sao?

"À luật sư Jeon, 2 ngày nữa là lễ ra mắt bộ siêu tập mới của Kim Tổng đấy ạ, anh tính không về luôn sao?"

"Không!"

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích đến mức tàn nhẫn khiến Seo Yun bất bình.

"Không phải chứ, anh định để Kim Tổng một mình thật à."

"Trước giờ những chuyện anh không biết đến, Taehyung vẫn xử lí được không phải sao."

Seo Yun không trả lời, chỉ im lặng quan sát Jungkook ở phía đối diện. Miệng thì nói không quan tâm, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn động tâm.

Jungkook giỏi bất cứ việc gì, trừ việc che giấu cảm xúc.

"Thôi, em về đây, còn phải tới văn phòng lấy văn kiện nữa."

"Ừm, đi cẩn thận."

Mãi khi tiếng đóng cửa vang lên, người đã đi mất, lúc này Jungkook mới buông nhẹ cây bút trên tay, ngã lưng trên ghế đầy mệt mỏi.

Thật ra những ngày qua đối với Jungkook vẫn như những ngày bình thường. Em vẫn có thể sống tốt và chăm lo cho bản thân. Jungkook không bi luỵ đến mức không thể làm được việc gì hay là sống không nổi, chỉ là đối với em... một cuộc sống có Kim Taehyung thì tốt hơn nhiều.

...

Trong một góc khuất gần đó ở hành lang khách sạn.

"Sao rồi sao rồi? Cậu làm được không?"

"Được, thành công mĩ mãn."

"Giỏi quá đi, bé giỏi thì phải được thưởng. Nào, tôi dẫn cậu đi ăn."

"Ai...ai là bé của anh, đừng có ăn nói linh tinh."

"Ờ thì không phải của tôi, bé của mẹ tôi. Đi nào."

Cứ vậy Seo Yun bị người kia kéo tay đi mất trong tình trạng hoang mang, mãi suy nghĩ y mới nhận ra sự bất thường trong câu nói vừa rồi của ai kia.

"Này này, cái gì mà bé của mẹ anh chứ."

"Suỵt, đừng có làm ồn, nhỡ có người đang làm 'chuyện thầm kín' thì sao."

Seo Yun nghe xong liền tức giận giơ tay đánh tới tấp người bên cạnh.

"Cái tên vô liêm sỉ, ăn nói phàm tục,...."

"Đau đau, này này cậu đánh đi đâu vậy, sao đánh mông tôi."

"Cho anh bỏ thật ăn nói linh tinh."

"Thế không nói linh tinh nữa là được chứ gì, nói yêu cậu nhé?"

"Yah, Seo Kang Jun!!"

.
.
.

Sau một hồi đấu tranh với cơn đói Jungkook mới chịu đứng dậy kiếm đồ ăn. Cũng may Seo Yun vừa cung cấp lượng thực kịp lúc. Jungkook vừa mở cánh cửa tủ lạnh, còn chưa nhìn thấy đồ ăn đã bị thu hút bởi một tấm thiệp mời đặt ngay trước mắt. Chắc chắn là Seo Yun bỏ vào chứ không ai hết. Jungkook cẩn trọng mở tấm thiệp mời sang trọng trong tay.

"Thư mời tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập TK-2311.
_Tập đoàn VK Idan_"

*************
Khi nào anh Kim từ Pháp về thì Kim Tổng với luật sư Jeon đoàn tụ :)))

Còn vào lời mún nói, ai tin vào "thuyền mới chèo" thì tin, tui khum có tin. Mấy cái rumor đó cũng hỏng có làm ảnh hưởng tới tui được đâu, vậy nên đừng ib hỏi tui rồi muốn tui nói mấy lời an ủi nữa 🙏🙏  Cũng đừng có xác nhận gì với tui hết ó, tui không có quan tâm đâu.
Tui không cố chấp, tui bất chấp :))

Dzị nha, sáng trưa chiều tối dzui dzẻ hoan hỉ hạnk phúk. Pík cà pu cả nhà iuu cụa kem 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip