Taekook Choco Matcha 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đại ca, anh định cứ như vậy mãi à? Còn buổi ra mắt bộ sưu tập sắp tới tính sao đây?"

"..."

"Chẳng phải anh đã đặt hết tâm huyết vào nó sao? Anh đã bảo sẽ làm quà cho hội trưởng Jeon mà, sao bây giờ lại như vậy?"

Tiếng Kang Jun từ điện thoại vọng ra vô cùng rõ, còn có thể cảm nhận tâm trạng hiện tại của cậu đang bất lực thế nào. Taehyung đại ca của cậu trước đây chưa từng như vậy, dù có chuyện gì đi nữa hắn đều không ngại đối mặt. Cứ nhìn vào quãng thời gian Taehyung dốc tâm theo đuổi Jungkook thì biết, dù có bị đuổi mắng phũ phàng ra sao cũng nhất quyết không ngừng thích người ta, vậy mà bây giờ chỉ mới mấy ngày Jungkook rời đi hắn đã ra nông nỗi này rồi. Kang Jun còn không dám tưởng tượng mai đây nếu thật sự mất đi Jungkook... Taehyung sẽ đối mặt thế nào đây...

Taehyung nhất quyết im lặng không nói nửa lời, thấy Kang Jun đã nói xong, hắn không chút kiêng nể lập tức cúp máy sau đó ném điện thoại sang một bên, bắt đầu dòng suy nghĩ vẩn vơ tồi tệ suốt mấy ngày qua.

Những gì Kang Jun nói không hề sai, hắn đã đặt hết sự chân thành của mình vào dự án lần này, mục đích cũng là dành cho Jungkook, người hắn yêu hơn cả sinh mạng. Nhưng nhìn xem, người cũng không còn bên cạnh hắn nữa, hắn làm nó cho ai xem chứ.

"Ting"

Taehyung một mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn. Là tin nhắn từ Kang Jun.

Kang Jun
Khách sạn****, đường****
Thông tin đã được cung cấp
Làm được việc hay không...
Là ở anh 🙃
Đại ca! Chúc may mắn.🥹

Taehyung bất ngờ nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, hắn như vừa được hồi đầy máu sau một trận chiến đầy khốc liệt vậy. Taehyung bật dậy, nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi nhà.

...
"Cho hỏi, người tên Jeon Jungkook đang ở phòng nào vậy?"

Lễ tân khách sạn mỉm cười đáp lời.

"Thưa anh, vì vị khách này yêu cầu sự riêng tư nên chúng tôi không thể tiếc lộ số phòng được đâu ạ, trừ khi anh ấy thông báo lịch hẹn trước thôi. Mong anh thông cảm."

"Tôi không có hẹn trước, nhưng cô có thể gọi lên cho em ấy không?" Taehyung trầm giọng.

"Hiện tại luật sư Jeon không có ở đây ạ, anh ấy vừa rời đi cách đây 20 phút rồi."

"Vậy...tôi sẽ ở đây chờ."

"Vâng, anh có thể ngồi ở sảnh ạ, có gì cần giúp đỡ anh cứ gọi, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay ạ."

"Cảm ơn."

Taehyung mang tâm trạng hụt hẫng ngồi giữa sảnh khách sạn rộng lớn, với hy vọng sẽ sớm gặp được Jungkook. Ánh mắt hắn suốt buổi chưa từng rời khỏi cánh cửa khách sạn, vì Taehyung sợ em xuất hiện mà hắn không thấy.

1 tiếng.

Taehyung nhìn dòng người ra vào khách sạn, nhiều đến mức hắn không thể đếm nổi, nhưng trong số đó lại không có người hắn cần.

4 tiếng.

Taehyung nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ánh mắt đã hụt hẫng giờ lại thêm thất vọng.

7 tiếng.

Jungkook vẫn chưa xuất hiện. Taehyung còn đang nghĩ có khi nào lễ tân nói dối hắn hay không? Nhưng giọng nói vang lên đã khiến Taehyung gạt đi suy nghĩ vừa rồi.

"Thưa anh, tôi thấy anh đợi lâu lắm rồi... hay anh cứ để lại phương thức liên lạc, khi luật sư Jeon về tôi sẽ chuyển lời cho anh nhé?"

Taehyung hơi khựng lại, nếu hắn để lại phương thức liên lạc, có khi Jungkook sẽ đổi luôn cả khách sạn cũng nên...

"Mai tôi sẽ đến lần nữa vậy, cảm ơn cô."

"Vâng, anh về cẩn thận ạ."

Taehyung lịch sự gật đầu nhẹ rồi rời đi. Hắn lại phải về tay trắng rồi.

'Đùng'

Tiếng sấm chớp vang lên xé tan cả bầu trời hoàng hôn vốn đang lãng mạn, chẳng mấy chốc mưa cũng bắt đầu rơi. Taehyung thẫn thờ ngồi trong xe, một chút ý muốn khởi động xe rời đi cũng không có. Nếu hắn ngồi trong sảnh thì sẽ làm phiền người khác, Taehyung đành phải ngồi đây đợi người vậy. Tiếng mưa rơi còn làm hắn ủ dột hơn gấp ngàn lần, có cần phải chọn đúng thời điểm này mà mưa không...

Chợt ánh mắt Taehyung va phải một hình bóng quen thuộc, là người hắn đã chờ đợi suốt cả ngày hôm nay, Jungkookie của hắn. Em vừa bước ra khỏi một chiếc taxi.

"Jung----"

Lời phát ra bất ngờ nghẹn lại khi Taehyung trong thấy có một người khác từ taxi bước xuống. Người này trước đây Taehyung chưa từng gặp, bạn của Jungkook hắn cũng đều quen hết, nhưng người này...không có trong danh sách đó. Hai người nói gì đó với nhau, có vẻ rất vui vẻ. Vì Taehyung đã thấy em cười, nụ cười chỉ xuất hiện khi Jungkook gần hắn...

Mấy ngày qua vì thiếu đi em mà Taehyung sống một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, chẳng buồn ăn uống, nói cười lại càng không. Nhưng Jungkook thì khác, có vẻ...em vẫn có thể sống tốt dù không có hắn bên cạnh. Nụ cười trên môi Jungkook bây giờ như vết dao đâm xuyên qua tim hắn vậy, cảm giác nhói đau đến tê dại.

Jungkook nhìn người đã ngồi vào taxi an toàn, em giơ tay tạm biệt rồi xoay người vào trong khách sạn. Em lịch sự gật đầu chào khi thấy lễ tân, đối phương cũng làm điều tương tự, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền gọi Jungkook quay lại.

"Luật sư Jeon, khi nãy có người đến tìm anh đấy ạ."

"Tìm tôi? Là ai vậy?"

"Là một người đàn ông, rất đẹp trai và cao, giọng...ừm rất trầm ấm. Anh ấy không giới thiệu tên, cũng không để lại phương thức liên lạc gì hết nên tôi không rõ, chỉ là...anh ấy đã đợi anh suốt 7 tiếng rồi đó ạ."

Jungkook kinh ngạc nhìn lễ tân, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

"Anh ấy rời đi khi nào? Lâu chưa?"

"C...cũng mới đây thôi ạ."

Jungkook nghe xong liền quay người chạy ra ngoài. Em đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh một lượt. Giữa màn mưa và dòng người hối hả, cách đó không xa, có một hình bóng quen thuộc đang tiến gần lại chỗ em.

"Anh...sao lại ở đây?"

Người kia đã dự tính sẽ chạy đến ôm Jungkook để thoả mãn nỗi nhớ mấy ngày qua, nhưng giây phút này hắn lại đứng cách em một khoảng với bộ dạng đầy ngốc nghếch.

"Jungkook, anh nhớ em."

***************
Sầu vl :))

Nhưng mà giữ đúng lời hứa nha, tui kiu đoàn tụ là gặp hoy chứ hong có nói làm hoà à nha 🙄🙄🙄

Chúc mấy pà còn thức ngủ ngon💋
Mấy pà mới dậy buổi sáng dzui dzẻ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip