• 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi mà, anh đừng khóc nữa."

"Hức...."

Jungkook ngồi nhìn người kia đang ấm ức, miệng thì mím chặt nhưng tiếng thút thít cứ vang lên không ngừng. Hắn khóc nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi.

"Quay sang đây em xem." Jungkook kéo tay người bên cạnh giận dỗi cự tuyệt.

"Cứ kệ anh...hic..."

Ấm ức khóc như vậy rồi bảo người ta kệ. Kệ thế nào được?

"Anh khóc lóc cái gì? Là anh sai trước mà!"

"Anh không có trách em mà..."

"Vậy sao lại khóc?"

"Cứ nghĩ đến từ lúc em bỏ đi, anh ăn không ngon ngủ cũng không yên, cả người mất hết sức sống. Còn em thì vui vẻ với người khác, trong em sống tốt như vậy...khiến anh rất tủi thân..."

Con mắt nào của hắn thấy em sống tốt?!

"Nên anh khóc sao?"

Người kia khẽ gật đầu. Nhỏ giọng nói thêm.

"Chăm lo cho em suốt ngần ấy năm, vậy mà một chút em cũng không phụ thuộc vào anh."

"..."

Taehyung đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Jungkook.

"Em...không nhớ anh chút nào sao?"

"Ừm, không nhớ."

Taehyung lập tức muốn khóc tiếp.

"Mà là rất nhớ, anh đừng có khóc nữa coi."

"Hức...."

Taehyung mím môi sà vào lòng Jungkook, hắn không khóc thành tiếng nhưng em vẫn có thể cảm nhận được một mảng áo của mình đang ướt đẫm nước mắt.

Cứ như vậy cả buổi trời, người khóc người dỗ, hết em lại đến anh. Cả hai ngồi trong xe giải bày hết thất cả mọi hiểu lầm trong suốt thời gian qua.

Jungkook được biết những gì cần biết. Rằng từ phiên toà đầu tiên với ông Han, Sun và Taehyung đã sớm bắt tay nhau thành một phe. Cuộc hội thoại bí mật giữa lão Han và Hoon Jung là do chính tay Sun ghi âm. Sở dĩ hắn và Sun hợp tác là vì sự chủ động của cô, sự trưởng thành từng ngày khiến Sun nhận ra lỗi sai của mình lúc trước, cũng vì sự ích kỉ bồng bột lúc nhỏ mà gây ra nhiều chuyện phiền phức cho hắn. Lần này vừa xem như là lấy công chuộc tội, vừa xem như sự chân thành muốn giữ lấy chút tình bạn nhỏ nhoi với Taehyung, tình đầu ngây ngô thời thanh xuân của cô.

Việc hợp tác này Kang Jun cũng biết, nhưng để giữ vững tinh thần cho Jungkook trong phiên toà nên cậu cũng vờ như không biết gì.

Nhưng tất cả điều đó đều do một tay Taehyung sắp xếp, chỉ vì hắn không muốn Jungkook biết quá nhiều về chuyện này, em sẽ gặp nguy hiểm, kể cả hắn cũng sẽ như vậy nếu để ai đó biết được việc Jungkook là điểm yếu duy nhất của Kim Taehyung.

"Có lẽ anh đã quá nông cạn và ích kỉ khi làm vậy, anh đã không nghĩ đến việc bé nhỏ sẽ lo lắng và bất an. Anh xin lỗi, khiến em chịu khổ rồi."

Trái ngược với sự lo lắng của hắn, Jungkook lại hoàn toàn kiên quyết. Em ôm lấy cổ Taehyung kéo về phía mình.

"Taehyung, em không phải dạng yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc lóc, anh biết mà. Em không phụ thuộc nhiều vào anh không phải vì anh không có khả năng, mà là vì em cũng có khả năng tự vệ cho chính mình, cũng như bảo vệ được cho anh."

"..."

"Em không muốn một mình anh đứng lên cản hết bão gió cho em, thứ em muốn là chúng ta cùng nhau xây một bức tường thành kiên cố để vượt qua nó. Mặc kệ bão tố ngoài kia có lớn ra sao, chỉ cần em và anh có nhau là được. Anh hiểu ý em không?"

"Bé nhỏ..."

"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về điều này, em không muốn anh che giấu bất cứ chuyện gì nữa. Anh làm được không?"

Không có lời đáp lại của Taehyung, chỉ có một sự ấm áp được phủ lên môi nhỏ. Một nụ hôn yên lặng nhưng thể hiện rất nhiều điều, sự thoả hiệp của Taehyung, lời xin lỗi ngọt ngào và cả tình yêu to lớn của hắn. Tất cả đều dành trọn cho Jeon Jungkook.

...

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, quả thật là một câu thô mà thật. Hơn nữa, chuyện gì xảy ra trên đời này mà không có hồi kết, chuyện đưa chồng nhỏ về nhà cũng vậy. Hồi kết của nó...

Là thất bại!

"Chuyện gì cũng giải quyết xong rồi mà, sao em không về chứ..."

"Khi nào giải quyết xong mớ hỗn độn trong công việc của anh, em sẽ về."

Là cùng nhau xây bức tường thành kiên cố chưa?

Là mặc kệ bão tố chỉ cần có nhau chưa?

Jungkook dửng dưng nhìn hắn.

"Làm cùng nhau, chứ có phải ở cùng nhau mới làm được đâu."

"Ơ kìa, Jungkookie----"

"Người ban nãy anh thấy là con trai của vị giáo sư đã dạy em hồi đại học. Cậu ấy là công tố viên. Nên dù sau này anh có gặp chuyện gì đi nữa, nhất định luật pháp sẽ không để anh chịu thiệt."

"Em..."

"Anh hiểu ý em muốn nói gì đúng không? Mau đẩy nhanh tốc độ và giải quyết hết mớ rắc rối của anh đi. Lão Han và cái cô tổng giám đốc gì đó, hãy dọn sạch hết đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện đón em trở về."

"Vậy...khi nào nhớ em...anh có thể đến không ạ?" Taehyung nhỏ giọng, cẩn thận quan sát vẻ mặt chồng nhỏ.

Jungkook từ tốn.

"Có thể, nhưng không nhận tiếp khách qua đêm nên cảm phiền Kim Tổng ý tứ một chút."

Taehyung bĩu môi một cách tiếc nuối, hắn còn tính tối nay sẽ...

"Giờ thì anh về được rồi."

Chụt

Jungkook đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Về cẩn thận, ông xã." Dứt lời liền quay lưng bỏ đi.

Taehyung chỉ cần không thể dỡ bỏ cái khách sạn này ngay lập tức, thật chướng mắt quá mà! Hắn lấy điện thoại gọi ngay cho Kang Jun, mặc kệ người bên kia đang tận hưởng giấc ngủ giữa đêm.

Kang Jun bắt máy với giọng điệu ngơ ngác vì bị đánh thức.

"Kang Jun nghe!"

"Tới nhà anh mày, mang theo toàn bộ tài liệu về bộ sưu tập mới, chuẩn bị cho ngày ra mắt sắp tới."

Đầu dây bên kia bắt đầu cảm thấy sai sai.

"Đại ca, hơn 12 giờ rồi đó, anh say hả?!??"

"Cho mày 10 phút, chậm một phút, trừ một tháng lương!" Nói xong liền không nể tình mà cúp máy. Bỏ mặc sự kêu gào thảm thiết từ đầu dây bên kia.

"Đại ca, anh là đồ không có lương tâmmm!!!"

**************
Mấy chap nữa là hết fic rồi :))) Hãy vui vẻ khi còn gặp nhau... 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip