• 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu mọi người không nhớ cốt truyện hay nhân vật thì chịu khó đọc lại những chap trước giúp Nie nhé, vì không thể chap nào tui cũng hệ thống lại nhân vật được.

Tui xin lỗi nhưng làm ơn đừng cmt kiểu "vì lâu ra chap mà quên hết cốt truyện hay nhân vật" nữa nhé, đọc những cmt kiểu đó chỉ làm tui thấy nản hơn thôi, càng hối càng không thể viết được. Biết mấy bà chờ đợi lâu nên tui cũng đã cố gắng ra chap thường xuyên hơn rồi, nhưng ai cũng có cuộc sống bận rộn riêng mà, huống hồ gì việc viết truyện này không hề kiếm ra tiền, tui không thể dành hết toàn bộ thời gian cho nó được nhiều đâu.
Vì không biết trước sẽ còn đồng hành cùng nhau ở Wattpad này nữa hay không, nên tui mong chúng ta sẽ cùng hiểu và thông cảm cho nhau một chút.
Tui thật sự sẽ rất nhớ mọi người ❤️
**************

Cả công ty hôm nay được một phen nháo nhào vì sự xuất hiện của Kim Tổng sao bao ngày mất tích. Ngoài Kang Jun ra thì chẳng ai biết lí do hắn biến mất mấy ngày qua là gì, họ chỉ cảm thấy mừng khi thấy Taehyung, vì sự trở lại của hắn là mở đầu cho chuỗi thành công sắp tới của công ty.

"Chào mừng ngài trở lại, Kim Tổng." Jia đứng dậy mỉm cười nhìn hắn.

Taehyung gật đầu.

"Vào phòng gặp tôi."

Jia nhìn bóng lưng của hắn cả người bất chợt cảm thấy bất an nhưng vẫn nhanh chân bước theo.

"Kim Tổng có gì muốn dặn dò tôi?"

Taehyung chỉ điềm tĩnh nhìn cô gái trước mặt.

"Ba ngày nữa là đến buổi ra sắp bộ sưu tập mới. Tôi gọi cô vào đây là có chút chuyện cần nói."

"Vâng?"

"Tôi muốn cô là quản lí chính trong buổi ra mắt hôm đó."

Jia ngạc nhiên.

"Dạ? Tôi...tôi sao?"

"Ừm. Kang Jun ngày hôm đó còn nhiều việc nên không thể chu toàn hết được, giao lại cho cô nhé."

"Dạ vâng ạ, tôi sẽ làm hết sức để Kim Tổng không thất vọng."

Taehyung cười nhẹ.

"Ừm, ra ngoài đi."

Jia gật đầu rồi xoay người rời đi. Đến khi khuất sau cánh cửa mới đắc ý mỉm cười một cái. Cô còn nghĩ Kim Taehyung là người thông minh lắm cơ, chưa gì đã tin tưởng giao hết quyền quản lí cho cô, không sợ buổi ra mắt sẽ hỏng bét hết sao?

"Đúng là, anh hùng làm sao qua được ải mĩ nhân." Dứt lời liền lấy điện thoại báo tin cho Lee Kyung.

.
.
.
7 giờ tối

Taehyung nghe thấy âm thanh báo thức từ điện thoại, hắn không chút chần chừ mà tắt máy tính, gói hết đồ đạc chuẩn bị tan làm. Cả ngày chỉ chờ mỗi giây phút này thôi, nếu lúc trước Taehyung nói không với chuyện học, thì đi làm cũng vậy...

Nhưng mọi người nghĩ hắn sẽ về nhà sao?

Sai lầm!

Taehyung lái xe đến khách sạn, giao chìa khoá cho nhân viên đỗ xe còn bản thân thì bình thản hướng đến quầy lễ tân.

Nhân viên vừa thấy hắn đã nở một nụ cười niềm nở.

"Thẻ phòng của ngài đây ạ."

"Cảm ơn."

Không sai, Taehyung đã đặt hẳn một phòng ngay bên cạnh phòng chồng nhỏ của hắn. Chứ đã biết Jungkook ở đây rồi thì có điên mới về nhà một mình...

...

Jungkook đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop toàn chữ với chữ, đột nhiên bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.

"Là ai vậy?"

Vẫn tiếp tục gõ.

Jungkook thở dài tiến đến mở cửa.

Chào đón em là một gương mặt vô cùng quen thuộc, đối phương không những không sợ mà còn tỏ vẻ ngây thơ.

"Chào bé, thật trùng hợp quá."

Jungkook cau mày.

"Anh làm gì ở đây?"

"Anh á? Anh làm chồng em." Taehyung ngây ngô cười.

Jungkook nhìn xung quanh một lượt bên ngoài, thấy không có ai liền nắm vai hắn kéo người vào trong đóng cửa lại.

"Sao anh đến đây?"

Taehyung nghe thấy giọng nói có chút giận của em luền không dám đùa nữa, mếu máo lại gần ôm người lấy lòng.

"Người ta nhớ em mà."

"À, vậy ra cả ngày nay anh không nhớ tôi chứ gì, nên giờ mới đến."

Taehyung lập tức luống cuống xua tay.

"Đâu có, anh nhớ lắm lắm luôn, nhưng mà...anh còn phải làm việc nữa..."

"Oh, vậy ra việc quan trọng hơn tôi à?"

"Ơ, anh không có ý đó mà."

Jungkook nhếch mày chờ hắn nói tiếp. Taehyung nhìn em phụng phịu.

"Anh phải giải quyết việc cho xong để còn đưa em về chứ, là bé không chịu về với anh mà..."

"Giờ thì anh đang đổ lỗi cho em?"

"Anh không có, không có mà."

"Vậy là do em không đúng đắn, hiểu sai ý anh?"

Taehyung ấm ức đến ngơ ngác, Jungkook dạo gần đây vô cùng khó chiều, hại hắn muốn khóc nữa rồi...

"Hức...em thừa biết anh không như vậy mà, hức...sao em cứ...hic...."

Rồi xong, Kim Tổng lại khóc rồi.

Hoàn cảnh này đúng là một người dễ khóc, một người lại chịu khó chọc...

Jungkook còn nhiều lần suy nghĩ nếu cứ thế này, sẽ có ngày em lật kèo không nhỉ...

"Bé nhỏ?"

"Gì?"

Taehyung làm ra vẻ mặt đáng thương với đôi mắt rớm rớm ánh nước.

"Khóc nhiều nên mắt anh bị đau, chắc sẽ không thấy được về nhà mất... Đêm nay bé cưu mang anh có được không?"

Lí do ấu trĩ thế mà cũng nghĩ ra được thì đúng là chỉ có Kim Taehyung.

Mà người tin vào những lời ấu trĩ đó, cũng chỉ có mỗi Jeon Jungkook mà thôi.

Quả nhiên, trời sinh một cặp.

Và quyết định nào cũng có kết quả, quyết định cho Taehyung ở lại của Jungkook cũng vậy.

"Ưm...Taehyungie, anh nhẹ chút..."

"Bé nhỏ, em gầy đi rồi."

"A...ch...chậm thôi, không thở được...Tae..."

"Phải vỗ béo em thôi, mất mấy kí thịt thỏ của anh rồi."

"Vỗ béo em...bằng 'sữa' của anh được không, ông xã."

"Jungkookie, em câu dẫn như vậy là xong anh rồi..."

Cả một đêm triền miên, mãnh liệt sau bao ngày xa nhau.

**************
Mấy pà nghĩ sao? Nếu tui bỏ wattpad đến một căn nhà mới... 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip