• 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sòng bài có chuyện rồi."

Taehyung gấp gáp thu gọn tập hồ sơ trên bàn để sang một bên, cùng Kang Jun rời khỏi công ty.

.
.
.

Taehyung nhìn căn phòng làm việc bí mật của mình rối tung toàn là giấy tờ, trầm giọng hỏi.

"Mọi chuyện là sao?"

"Không biết ai đã lan tin đồn chúng ta buôn bán trái phép chất cấm và có liên quan đến vụ lừa đảo về lô đất ở Busan. Nên cảnh sát mới vừa tới đây để khám xét đấy ạ." Người quản lý lo lắng báo cáo.

"Cảnh sát đâu?"

"Dạ tôi làm theo lời ông chủ nên đã giải quyết ổn thoả để bọn họ ra về rồi ạ."

"Làm tốt lắm, ra ngoài đi."

Người kia trịnh trọng cúi đầu chào rồi rời đi. Kang Jun cau mày nhìn xung quanh một lượt.

"Đại ca, chuyện này----"

"Suỵt!" Hắn đưa ngón trỏ lên giữa môi ý bảo im lặng, sau đó liếc mắt về chiếc điện thoại bàn đang đặt trên bàn làm việc của mình.

Taehyung từ tốn bước đến cầm lên xem xét, quả đúng như hắn nghĩ, một con chip nghe lén nhỏ gọn được đặt ngay dưới chiếc điện thoại bàn. Một cái nhếch mày sắc bén hiện rõ trên khuôn mặt ưu tú, hắn ném con chip xuống đất một dùng mũi giày dẫm nát nó, xong xuôi rồi mới phủi phủi áo mình.

Kang Jun nhìn theo từng động tác mà ngưỡng mộ hết sức, cậu theo hắn bấy lâu nay mà vẫn không thể nhanh trí như vậy. Nhưng nỗi băn khoăn trong lòng cậu bao lâu nay vẫn chưa được giải đáp. Taehyung thông minh lanh lợi như vậy...sao ngày xưa lại đội sổ?

"Mày ngơ ngác ra làm gì đấy?"

"Dạ? À đâu có gì. Đại ca, anh tính sao?"

Taehyung dửng dưng.

"Tính sao là sao?"

"Không lẽ cứ vậy mà cho qua à? Mình phải điều tra kẻ đứng sau vụ này chứ."

"Không cần, tự khắc nó sẽ ló đầu ra thôi."

"Sao anh biết?"

"Một con mèo muốn cướp cá nhưng không cướp được...mày nghĩ nó sẽ thế nào? Nó sẽ rất tức giận, mà thông thường khi tức giận con người ta sẽ trở nên mất khôn, và tự mình gậy ông đập lưng ông."

"..."

"Nên việc mày cần làm chỉ là ngồi và chờ đợi con mèo ngu ngốc đó xuất hiện thôi."

Kang Jun gật gù như đã hiểu. Taehyung thở hắt một hơi nới lỏng cà vạt ở cổ.

"Chuyện tìm luật sư thế nào rồi?"

"Cái đó trợ lý Song sẽ lo ạ."

"Tìm sớm sớm một chút, đừng để có chuyện rồi mới cuống cuồng lo liệu."

"Dạ. Mà đại ca lo gì chứ, anh có một luật sư xuất sắc kế bên m----" Lời nói lập tức ngưng lại khi Kang Jun nhận thấy một ánh nhìn không mấy hài lòng hướng về phía mình.

Cậu lại phạm sai lầm rồi...

"Mày cứ cẩn thận cái miệng đấy."

"Em xin lỗi." Cậu bĩu môi cúi đầu chạm chạm hai mũi giày vào nhau.

"Jungkook mà biết tao dính líu đến mấy sòng bài bạc là xong đó."

"Vâng." Cậu chẳng dám tượng tưởng vẻ mặt thảm thương của Taehyung nếu một ngày bị Jungkook phát hiện ra đâu... Có nghĩ cũng không dám nghĩ.

...

Taehyung hào hứng ngồi vào chiếc xe đỗ trước sảnh, mỉm cười áp chiếc điện thoại lên tai.

"Em nghe đây."

"Bé nhỏ tan làm chưa? Giờ anh qua đón."

"Em về nhà rồi ạ."

Taehyung đứng hình.

Jungkook vậy mà bỏ hắn

Về nhà

Một mình.

"Taehyungie?"

"Dạ..."

"Sao không nói gì hết vậy."

"À không...không có gì. Giờ anh về nhà đây."

"Vâng ạ, đi đường cẩn thận." Nói xong liền cúp máy trước.

Taehyung bên này vẫn còn thẫn thờ vì vừa bị bỏ rơi. Lúc trước dù có mưa gió bão bùng hắn vẫn sẽ đón em về nhà, giống như đưa trẻ đi mẫu giáo đến giờ thì đón về vậy. Vậy mà giờ Jungkook lại bỏ hắn về nhà một mình... Trái tim nhỏ bé của hắn đang cực kì tổn thương.

.
.
.

Jungkook loay hoay một mình trong căn bếp rộng lớn, nghe thấy tiếng mở cửa vọng vào liền biết ngay là ai. Em vừa vặn nhỏ lửa vừa nói.

"Anh về rồi."

Chẳng có chút âm thanh nào đáp lại, thay vào đó là một cái ôm thật chặt từ đằng sau.

"Bé nhỏ." Giọng hắn buồn thiu.

"Anh không thay đồ đi."

"Việc gì quan trọng phải ưu tiên trước, anh muốn ôm em hơn."

Taehyung dù có 18 hay 25 thì vẫn vậy thôi, vẫn là nghiện Jeon Jungkook không dứt được.

"Sao hôm nay bé bỏ anh về trước vậy?"

"Em về sớm nấu cơm cho anh mà."

"Sao tự nhiên nay lại muốn nấu cơm?"

"Hôm nay tan làm sớm nên muốn làm gì đó cho anh thôi." Dứt lời còn quay lại hôn nhẹ một cái vào má người kia.

Taehyung lâng lâng trên mây, Jungkook của hắn hôm nay sao lãng mạn quá vậy.

"Ôm vậy đủ rồi anh đi thay đồ đi." Em dùng tay tách hắn ra khỏi mình một cách dứt khoát.

Ngày nào chẳng gặp nhau, số lần gặp gỡ của cả hai hầu như chiếm hết cả ngày từ trực tiếp cho đến trực tuyến, vậy mà họ Kim này vẫn muốn bám dính lấy em mọi lúc như vậy. Vào những ngày cả hai không có thời gian video call ở nơi làm việc là y như rằng tối về Taehyung sẽ dính chặt lấy em cả một buổi tối.

Thấy phiền không?

Phiền chứ.

Có ghét không?

Không!

Tuyệt đối không.

Jungkook là một người có thể cự tuyệt với tất cả mọi thứ, trừ Kim Taehyung.

"Hôn một cái rồi đi nhé?" Hắn chu môi về phía em.

Những đứa trẻ khác nghe lời thì được cho kẹo.

"Đứa trẻ" Taehyung nghe lời thì được Jungkook hôn hôn.

Em đưa tay áp hai bên má hắn cho môi chu ra rồi hôn một cái chóc vào đó, người kia được hôn mới thoả mãn đi thay đồ, Jungkook nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

Cứ như này thì vấn đề nhận con nuôi chắc phải xem xét lại rồi. Hai đứa trẻ.... Jungkook nuôi không xuể.

*************
Hélu!
Sâu lười của mọi người đây, mất tích hơi lâu ha... 👉🏻👈🏻
Lý do tui mất tích là do tâm trạng trong thời điểm vừa qua có chút bất ổn, nhưng mà giờ mọi thứ xung quanh ổn định lại rồi nè. Tui cũng đã lấy lại năng lượng tích cực như trước rùi và comeback với mng đây.

Xin lỗi đã để mấy bbi đợi lâu như vậy :((
Hứa sẽ chuộc lỗi bằng tấn kẹo đường luôn nhé! Iu lắm iu lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip