Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Takemichi, chúng ta làm một giao dịch đi "

Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh của cậu nói một câu không đầu không đuôi thế này.

Tamemichi " sao..? " nằm trên giường bệnh không hiểu gì nhìn thiếu nữ kỳ lạ.

Thiếu nữ lười biếng đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường cậu, cơ thể mềm oặt dựa vào lưng ghế, giọng điệu nhàn nhạt lặp lại lần nữa " Chúng ta làm một giao dịch đi. Tôi biết khả năng quay về quá khứ của cậu, gần đây cậu còn xuất hiện khả năng có thế thấy được vài cảnh ở tương lai nữa ".

Takemichi giật mình, tròn mắt nhìn chằm chằm về phía cô, trong đầu suy nghĩ chạy điên cuồng.

Làm sao có người biết được điều này? Cho đến giờ chỉ có bốn người biết được, còn là những người bạn của cậu. Thiếu nữ trước mặt hoàn toàn xa lạ, cậu không nhớ mình từng gặp hay vô ý nói điều này cho ai nghe.

Cái khả năng nhìn được vài cảnh ở tương lai cũng chỉ mới xuất hiện gần đây, bởi vì còn mơ hồ về nó nên ngay cả cộng sự hay Hina cậu cũng chưa nói cho biết.

Thiếu nữ không để ý đến vẻ mặt của cậu, tiếp tục nói " Cậu biết tình hình hiện tại tệ thế nào mà nhỉ. Tôi biết cậu rất muốn cứu mọi người, đây sẽ là một giao dịch có lợi cho cậu đấy. Trước khi mọi bất hạnh bắt đầu, tôi sẽ giúp cậu quay trước thời điểm đó ".

Takemichi vô thức lặp lại câu nói của thiếu nữ " cứu mọi người... " cậu cúi đầu xuống, ngăn cho dòng nước đang trào dâng không rơi xuống, miệng nở nụ cười tự giễu " tôi không thể.. Cho dù quay về quá khứ bao nhiều lần, tôi cũng không thể cứu được ai cả. Tôi chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, tất cả đều là lỗi của tôi ".

Vết thương do Mikey mang đến vẫn còn đây, vẫn luôn đau nhói, gợi nhớ cho cậu càng rõ ràng hơn về những việc vừa xảy ra.

Đúng vậy, đều là lỗi của cậu. Senju đã phải cúi đầu trước Mikey và giải tán Phạm để cứu cậu. Cái chết của Draken, hay cái chết của South... Cậu đã làm Mikey chìm vào bóng tối hơn nữa. Mọi người lại một lần nữa phải chịu đau đớn trước cái chết của một người bạn.

Cậu không thể cứu được ai, cậu chỉ đang làm liên lụy thêm nhiều người mà thôi. Cho dù quay về quá khứ bao nhiêu lần, kẻ vô dụng bất tài như cậu làm sao có thể..

Thiếu nữ nghiêng đầu, trầm mặc nhìn thiếu niên đang toát ra sự đau khổ kia rồi lại ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ " Vậy tiếp tục cứu đi. Chẳng phải cậu là vua lỳ đòn, không bao giờ biết bỏ cuộc sao? Đây có lẽ là cơ hội quay về quá khứ cuối cùng của cậu, hay vì tiếp tục ở đây mịt mờ không biết nên làm gì tiếp theo thì giao dịch với tôi chẳng phải tốt hơn à. Cậu, kẻ biết hết mọi chuyện, chứng kiến tất cả, đó là một lợi thế nếu quay lại trước khi bắt đầu mọi bất hạnh, có lẽ sẽ cứu được tất cả đấy ".

Takemichi im lặng một lúc lâu, mới cất giọng nói khô khan hỏi cô " Giao dịch.. Tôi phải trả giá điều gì? ".

Lúc này thiếu nữ mới quay đầu lại nhìn cậu, cười cười " Khả năng quay về quá khứ và nhìn thấy tương lai của cậu. Takemichi à, đôi khi sở hữu khả năng đặc biệt cũng không phải là điều gì tốt đâu. Bên trên không vui... " thiếu nữ chợt dừng lại, hơi nhướng mày thu hồi nụ cười lại.

Takemichi không để ý đến điều đó, hơi ngạc nhiên vì cảm thấy cái giá khi giao dịch lại " rẻ " thế này. Dù sao cậu cũng sống hai mươi mấy năm là một người bình thường, cái khả năng đột nhiên xuất hiện có thể giúp cậu cứu Hina và mọi người này làm cậu rất vui vẻ nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt gì. Cậu còn nghĩ mình phải trả giá cho giao dịch này cái gì đó lớn hơn nữa kìa. Nên nếu chỉ bị lấy đi khả năng này mà cứu được tất cả mọi người cậu lập tức dâng tặng hai tay liền.

Cảm thấy Takemichi đã đồng ý giao dịch này, thiếu nữ đứng dậy bước đến gần cậu hơn, đưa tay ra " Tôi tên Kaze, sau này giúp đỡ nhau nhé ".

Takemichi vội bắt lấy bàn tay đang đưa ra mỉm cười, lúc này trong đôi mắt xanh đã lóe lên tia hy vọng " mong được giúp đỡ ".

kaze một tay vén mái tóc ra phía sau, cơn gió lập tức xuất hiện từ bàn tay đang nắm của hai, dần dần lan rộng ra bao quanh cả hai người. Mái tóc và quần áo cả hai bị gió làm bay tán loạn, Kaze nói " không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi ".

Trong tiếng kinh hô của cậu, cả hai thân ảnh như bị cơn gió nuốt trọn rồi biến mất chỉ còn lại căn phòng không người. Gió thổi cửa sổ hất tung tấm rèm lên, bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ..

..

Ánh nắng ban ngày chiếu vào phòng, Takemichi nhíu chặt mày vì chói, giơ tay lên che đôi mắt lại, rầm rì vài tiếng chậm rãi ngồi dậy. Cậu dụi mắt, chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ mà ngẩn ngơ một lúc, đến khi có chút tỉnh mới quay đầu lại nhìn căn phòng " Đây là.. " cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nhìn căn phòng được bày trí như khi hồi cậu còn học tiểu học cậu liền nhận ra mình đã quay về 14 năm trước.

Takemichi bước xuống giường, có chút hoảng hốt sau đó cố gắng áp chế nó lại, bình tĩnh nhớ lại lời Kaze đã nói, rằng sẽ đưa cậu về thời điểm mọi thứ bắt đầu.

Mọi thứ bắt đầu.. 14 năm trước..

Đầu cậu chợt xẹt qua, lập tức nhớ tới thời điểm hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì. Cái chết của anh trai Mikey - anh Shinichiro, dẫn đến một chuỗi nhưng bi kịch sau này.

Nếu bản thân ngăn chặn cái chết xảy đến với anh Shinichiro, Mikey và Kazutora sẽ không thù hận lẫn nhau, Kazutora cũng sẽ không vào trại cải tạo, tương lai Valhalla cũng chẳng còn uy hiếp gì, Baji sẽ không vì muốn hóa giải thù hận của cả hai mà tự đâm bản thân. Mikey không còn đau khổ, khiến cậu ấy đi lên con đường kẻ cực ác nữa.

Chỉ cần ngăn chặn cái chết của anh ấy..

Takemichi mím môi, suy nghĩ thì tốt đẹp đấy nhưng để thực hiện thì không dễ dàng gì. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, nên làm thế nào.

Vẫn còn đang rối răm trong mớ suy nghĩ của mình, Takemichi bỗng bị ánh sáng chớp tắt trên cổ tay gây chú ý. Cậu giơ cổ tay lên xem, ánh sáng là đang phát ra từ cái vòng trên cổ tay cậu.

Takemichi sờ sờ vòng tay, không biết vì sao nó lại phát ra ánh sáng được, cậu cũng không nhớ bản thân có đeo vòng tay nào từ nhỏ đến lớn.

Sau đó giọng nói từ vòng tay phát ra, cậu giật mình, mém tí nữa cởi vòng tay ném đi cho đến khi nhận ra giọng đang nói là ai " Kaze?! " cậu thốt lên.

Âm thanh Kaze vang lên [ Là tôi ].

" Sao giọng nói của cô lại xuất hiện được từ vòng tay này thế? " Cậu trợn mắt, khó tin nhìn vòng tay kỳ lạ này.

[ Ngay cà việc đưa cậu trở về quá khứ tôi còn làm được thì cái này có là gì ].

Takemichi nghĩ cũng đúng, thu hồi biểu cảm lại, nghiêm túc nhìn vòng tay từ khi giọng nói Kaze xuất hiện thì ánh sáng cũng biến mất " Tôi phải cứu được anh Shinichiro ".

[ tôi biết. Tôi đưa cậu về đây là vì thế. ]

" Dường như cái gì về tôi cậu cũng biết? " Nghe có vẻ như là câu hỏi nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn. Mọi thứ người này đã nói ra đều xác định cậu trả lời.

[ Ừm. Gần như là tất cả. ] Kaze vẫn đều đều nói, không cảm thấy mình biết quá nhiều thứ về một người là có gì bất thường [ Nhưng cậu đừng bận tâm tới nó, chúng ta chỉ là người giao dịch với nhau, cậu nên tập trung việc cứu mọi người đi,. Nhắc nhở cậu một câu, hôm nay là 13/7, cách một tháng nữa trước cái chết của Shinichiro ].

Takemichi nghe thế càng lo lắng hơn " Tôi đang suy nghĩ kế hoạch cứu anh ấy ".

[ Cậu chỉ có một tháng thôi. Sau khi thời gian kết thúc tôi sẽ đưa cậu đến thời gian tiếp theo, tương lai sau này thế nào đều do hành động hiện tại của cậu quyết định ].

Takemichi không nghĩ tới còn có việc này, đang muốn mở miệng thì tiếng chuông cửa reo lên. Cậu xoay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy là Takuya đang đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy cậu đang nhìn về phía mình, Takuya vui vẻ vẫy tay, tay chỉ chỉ vào cánh cửa ý bảo cậu mau xuống mở cửa cho mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip