Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi ra đến cửa cả bốn tách nhau ra, Draken vỗ nhẹ lên lưng Takemichi " khi nào rảnh thì cùng đi chơi "

Takemichi mỉm cười " được "

Draken vẫy vẫy tay rồi bước đi cùng Baji.

Takemichi nhìn hai người họ cho đến khi khuất bóng, cảm xúc có chút ngổn ngảng.

" hai đứa nó đã đi mất rồi mày còn nhìn cái gì? Không đi nhanh tao bỏ mày đấy " kazutora nghiêng người bực bội. Hai đứa nó có cái gì mà nhìn dữ thế không biết. Nghĩ lại thì lần đầu gặp con chuột nhỏ này đã bảo ngượng mộ Toman, chẳng lẽ nó ngưỡng mộ hai đứa nó hơn cả anh??!!

Takemichi thu hồi ánh mắt bước đến bên cạnh anh " tao từng bảo tao ngưỡng mộ người trong Toman mà "

Nhưng mày ngưỡng mộ bọn nó hơn tao!! Dù trong lòng khó chịu cỡ nào nhưng Kazutora cũng không thể nói ra câu đó, đánh khó chịu đá cục đá trước mặt

Takemichi không hiểu vì sao anh tự nhiên bực như thế nên chỉ im lặng bước theo

Đi trên đường một lúc Kazutora mở miệng " Giờ về hả? "

Đột ngột lên tiếng làm Takemichi hơi ngẩn ra, mất một lúc mới hiểu anh hỏi gì " à ừm " cậu mở điện thoại ra xem giờ, mới 1h chiều thôi " giờ còn sớm, có nơi nào mày muốn đi không? "

Bị hỏi ngược lại Kazutora trầm ngâm, mấy nơi lúc sáng Takemichi đề nghị anh chẳng muốn đi chút nào, anh cũng không muốn về nhà vào lúc này, căn nhà lạnh tanh đó.. Về cũng như không.

" Không. Giờ tao cũng không muốn về nhà "

Takemichi suy nghĩ " thế mày có muốn đến nhà tao chơi chút không? Chúng ta cùng xem TV " cậu giơ ngón tay ra liệt kê từng món " nhà tao có khoai tây chiên nè, snack, kẹo, nước trái cây nữa, nhiều lắm "

Kazutora thấy cũng không tệ, gật đầu đồng ý. Takemichi vui vẻ dắt anh đến nhà mình.

" mày cứ để giày đại đó đi " cậu mở tủ giày ra tìm một đôi dép đi trong nhà còn mới đưa cho anh " mang đôi này vào nè "

Kazutor nhìn đôi dép thỏ trắng hồng mềm mại mà đầu giật giật, ghét bỏ nói " mày còn có đôi nào bình thường hơn không? "

Takemichi mở tủ giày rộng ra cho anh xem " mày thích đôi nào chọn đi "

Kazutora nhìn một dàn dép đi trong nhà với đủ loại hình dáng động vật chuột, trâu, hổ, rồng càng thêm cạn lời " mày mua 12 con giáp về hả? "

Takemichi cười toe toét " đúng rồi, mày nhận ra hả? "

" xếp theo thứ tự thế ai mà chẳng nhận ra " Kazutora không còn gì để nói " lấy cho tao con hổ đi "

Ít nhất anh thích hổ.

Takemichi bĩu môi, cậu muốn xem Kazutora mang dép thỏ mà. Nhưng vẫn lấy dép hổ ra đưa anh còn mình thì thì lấy đại một đôi ra mang.

Kazutora bước vào nhà ngó quanh " không có ai ở nhà à? "

Cảm giác khi bước vào trong nhà của cậu làm anh nhớ tới căn nhà của mình, cũng mang theo không khí vắng lặng, không hơi người này.

Takemichi tùy ý nói " ba, mẹ tao đều đi công tác rồi "

Kazutora à một tiếng rồi không nói gì, tự mình ngồi xuống, dựa lưng sô pha.

Takemichi đem đồ ăn vặt cùng nước ra " mày muốn xem gì? "

" Gì cũng được "

Takemichi lục tìm đĩa, phát hiện trong hộp đựng đĩa có một số đĩa là về bất lương, còn lại là anh hùng và một số phim hoạt hình và phim hài. Cũng phải, lúc nhỏ cậu muốn làm bất lương và anh hùng mà nên cậu đã mua một số đĩa về bắt chước theo dáng vẻ của họ.

Buồn cười là bất lương lại đi cùng anh hùng. Mâu thuẫn như thế mà cậu lại muốn làm. Làm bất lương, lại là anh hùng của mọi người.

Nhưng bất lương thì cậu lại quá yếu để bảo vệ ai. Anh hùng lại không thể cứu được mọi người. Cả hai cậu đều thất bại rồi.

Takemichi cầm đĩa về phim bất lương cho vào đầu đĩa, tiếng TV ồn ào vang lên.  Kazutora thích những thứ về bất lương nên nội dung phim dần thu hút Kazutora.

Cả hai đắm chìm vào phim, lâu lâu sẽ xoay qua bàn luận về nội dung hay tranh cãi nhân vật này thế nào. Cứ thế cả hai đã coi hết tất cả các phần của bộ phim.

Takemichi vươn vai, nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn 6h tối, cậu nhìn qua Kazutora đang nhàm chán nằm trên sô pha xem điện thoại " mày ăn tối ở nhà tao luôn chứ? Tao sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn "

Kazutora ngồi dậy cất điện thoại " khỏi đi, tao về "

Đám Mikey vừa gửi tin nhắn cho anh hỏi anh có muốn đi lái xe dạo phố đêm không. Anh thật sự cạn lời với đám này, sáng thì bỏ giữa chừng giờ thì lại hẹn nhau tiếp.

Bầu trời lúc này đã sẩm tối, ánh đèn đường được bật lên chiếu xuống dáng hình hai người, hai cái bóng đi song song nhau.

Kazutora liếc nhìn gương mặt được ánh đèn hắt lên của cậu, hỏi một câu không đầu không đuôi " mày đã biết gì đó phải không? "

Takemichi xoay đầu qua nhìn Kazutora, nét mặt biểu hiện anh hỏi gì.

" Lúc ở cửa hàng xe mày đã nói với tao " đã không sao rồi " hai lần, như thể mày đã biết tao định làm gì đó "

Anh không ngốc, chỉ là lúc đó quá hoảng loạn nên không để ý đến những điều đó mà thôi. Người trước mặt này cho anh cảm giác cậu cố tình dắt anh đến cửa hàng, cho anh biết sự thật để ngăn anh làm điều dại dột. Những lời nói lúc đó cũng biểu hiện điều đó, rằng đã không sao, anh chưa làm gì cả.

Takemichi biết thế nào Kazutora cũng nghi ngờ nên đã chuẩn bị câu trả lời cho mình trước, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu anh đang nói cái gì " tao thì biết mày định làm gì chứ???  "

" Mày đã dắt tao đến cửa hàng xe đó "

" tao và mày ăn cà ri gần đó tất nhiên sẽ đi ngang qua đấy rồi "

" mày dừng lại rồi chỉ vào chiếc xe? "

" nó ngầu mà. Mày không thấy nó ngầu hả? "

" Vậy mày bảo " đã không sao rồi "? "

" Lúc đấy sắc mặt mày đột nhiên tái nhợt, trông hoảng loạn lắm, tao lo lắng nên mới bảo mày không sao rồi để mày bình tĩnh lại thôi "

Kazutora vẫn còn chút nghi ngờ " mày thật sự không biết gì? "

Takemichi càng lộ ra biểu hiện khó hiểu hơn " tao phải biết gì à? "

Kazutora nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không hiểu gì của cậu một lúc mới thu hồi ánh mắt " thôi, không có gì. Tao đa nghi quá thôi " anh đứng lại, hắt cằm vào đằng sau cậu " tới cửa hàng tiện lợi rồi kìa " rồi bước đi thẳng về phía trước.

Takemichi vẫy tay với anh " tạm biệt, gặp mày sau nha "

Kazutora không quay đầu lại vẫy vẫy hai cái.

Takemichi nhìn bóng lưng Kazutora khuất bóng mới bỏ tay xuống, lẳng lặng nhìn vào nơi anh vừa biến mất.

Đúng như anh nghi ngờ, cậu đã cố tình dắt anh đến khu vực gần cửa hàng, sau đó tìm lý do để đến đó và nói cho anh biết chủ cửa hàng này là tổng trưởng Hắc Long đời đầu.

Kazutora là bạn của Baji, Baji lại là bạn từ nhỏ của Mikey nên việc biết anh Shinichirou là tổng trưởng Hắc Long không có gì lạ. Baji chắc cũng đã nói về việc này với Kazutora.

Dù không biết mặt hay tên của anh trai Mikey hay việc anh Shinichirou mở cửa hàng xe, nhưng chỉ cần biết từ khóa " tổng trường Hắc Long đời đầu " thôi thì nhất định Kazutora sẽ ngờ vực rồi đi tìm hiểu.

Chỉ là vượt xa sự mong đợi của Takemichi, cả hai đã gặp Draken và Baji trước cửa hàng. Không cần đi tìm hiểu, đáp án đã ở ngay trước mặt.

Takemichi thu hồi ánh mắt, bước vào cửa hàng tiện lợi.

Từ hôm cậu bảo Takuya không cần đem bữa tối cho cậu thì ít gặp đi hẳn, những lúc bài học ít Takuya sẽ nhắn tin hỏi cậu đã ăn chưa rồi đem đồ ăn sang. Hôm nay trùng hợp bài học nhiều quá nên tối nay anh sẽ không ghé.

Takemichi lựa một ít đồ ăn đóng hộp và đồ ăn vặt rồi đi thanh toán. Lúc đi ra ngoài cậu chọn quẹo vào hướng đường tắt để về cho nhanh.

" bốp!!! "

Âm thanh vật cứng đập mạnh vào da thịt, sau đó là tiếng rên rỉ nhỏ bé gần như không nghe thấy rất nhanh bị chủ nhân nó nuốt vào truyền vào tai cậu.

Nhiều tiếng cười hả hê lập tức xuất hiện sau đó, một giọng nói trào phùng lẫn trong tiếng cười  " Sao không rên lên đi? Hay kêu cứu ấy, như vậy nè " cứu tôi với! Cứu tôi với! Chúng tôi bị bất lương đánh nè " "

Giọng nói vừa dứt, tiếng cười lại lần nữa vang lên.

Takemichi bước chân nhẹ lại, dựa sát vào tường nghiêng đầu nhìn vào bên trong vừa đủ mà không để bị phát hiện.

Một đám bất lương đang bao lấy hai người phía bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip