Alltakemichi Trao Doi Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi nhíu đôi mắt lại nhìn kỹ vào phía trong, một người đã nắm bất tỉnh trong góc, người còn lại nằm la liệt trước mặt đám bất lương, mái tóc dài rối loạn che đi gương mặt của mình.

Một gã có vẻ là người cầm đầu đám này bước đến gần, gã ta cười nhếch mép khoái chí khi tưởng tượng đến gương mặt đầy sợ hãi hay nhục nhã sẽ xuất hiện trên gương mặt của nó.

Gã nắm mái tóc dài bắt đối phương ngẩng đầu lên, khuôn mặt bầm dập bởi vết thương cũng không thể che lấp được sự xinh đẹp hiện ra trước mặt mọi người. Trái ngược với mong đợi của gã, vẻ mặt của nó lại chẳng có bất kỳ biểu cảm gì.

Cảm giác đau rát khi tóc bị kéo căng không làm Ran nhíu mày lấy một cái, hắn im lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đôi mắt tím đẹp đẽ lẳng lặng nhìn lấy gã trước mặt.

Gã lập tức bị đôi mắt ấy làm khựng người lại,  tựa như có một con rắn khổng lồ đang từ chân từ từ bò lên người gã, cuốn chặt lấy cơ thể gã, siết chặt lấy cổ gã, đôi mắt tím lạnh lẽo của nó nhìn chằm chằm vào con mồi là gã, sẵn sàng nuốt chửng lấy gã bất kỳ lúc nào với cái miệng to đầy máu đó.

Gã run rẩy sợ hãi, tay vô thức buông lỏng mái tóc Ran ra lui về sau vài bước.

Ran cười khẩy vì sự nhát gan của gã

Thuộc hạ phía sau không thấy rõ đã xảy ra việc gì, chỉ thấy gã bước đến nắm đầu hắn lại đột ngột buông ra rồi lùi lại, lập tức ồn ào

" sao thế boss? "

" khó lắm chúng ta mới bắt được nó, xử nó đi boss! "

" xử nó đi! "

Gã hoàn hồn, nhận ra kẻ chật vật như con chó không phải gã, gã cần gì phải run sợ trước thằng nhóc này một lần nữa?

Gã lấy lại bình tĩnh, đá vào bụng tên luôn kiêu ngạo này, chỉ vào người nằm bất tỉnh đang được một kẻ cầm gậy đứng cạnh " Tao biết dù làm gì mày cũng chẳng chịu hé răng ra van nài nên tao sẽ không phí công vào cơ thể mày, mà là cơ thể của thằng em mày. Mày thông mình, biết nên làm sao mà "

Lần này không ai cười nhưng gương mặt tất cả đều tràn đầy thích thú, đợi chờ một màn hay sắp sửa diễn ra.

Ran nhìn về phía em trai của mình đang bất tỉnh cách đó không xa, những vùng da lộ ra bên ngoài đều có thể nhìn thấy nhiều vết thương.

Ran rũ mi mắt xuống không nhìn ra cảm xúc gì, chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy, co từng chân lại quỳ xuống, từ đầu đến cuối không hề ngước mặt lên nhìn đám người bọn gã. Hai tay chống xuống phía trước, hắn cúi thấp người xuống cho đến khi chán chạm vào mặt đất, ngay khi định mở miệng thì tiếng bốp vang lên.

Ran khựng người lại, ngay khi tiếng bốp kết thúc, tiếng kêu đau đớn của gã cầm đầu liền xuất hiện đồng thời với tiếng vật nặng rơi xuống nền đất.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tay gã ôm lấy phía sau đầu của mình, máu đang không ngừng chảy ra từ nó, ngay dưới chân gã là cục gạch có đầy ở đầu hẻm.

Tất cả đều bất ngờ chẳng thể thốt ra lời nào, quay đầu nhìn chằm chằm vào đầu hẻm không một bóng người, chỉ có gã vì đau đớn mà phẫn nộ hét lên " là thằng chó nào chơi đánh lén?!! "

Đáp lại gã chỉ là sự yên tĩnh, gã tức tối bước ra để xem là thằng chó to gan nào dám chơi đánh lén gã, chưa kịp bước tới đầu hẻm tiếng ồn lớn từ còi báo động đã vang lên.

Những con chó hoang vì bị kịch động bởi âm thanh ấy mà sủa inh ỏi, các ngôi nhà xung quanh vì thế cũng mở đèn lên, tiếng than phiền vang lên khắp nơi, còn nghe được tiếng mở cửa

Gã cầm đầu chửi thề một tiếng, không cam lòng bảo thuộc hạ đi khỏi đây.

Ngay khi gã bỏ đi được một lúc tiếng còi liền tắt đi, một bóng người đi đến đầu hẻm.

Ran từ lúc đám đó bỏ đi đã tiến gần đỡ em trai mình ngồi dậy. Khi cái bóng xuất hiện hắn ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì ngược sáng nên hắn không thấy rõ mặt mũi đối phương ra sao, nhưng nhìn hình dáng đó cũng thấy rõ chỉ là một đứa nhóc lùn tịt mà thôi

Đứa nhóc nhìn hắn một lúc rồi xoay người qua phía bên phải, tiếng bước chân dồn dập từ từ tiến lại gần, sau đó ngừng lại. Hắn có thể thấy nhiều cái bóng xuất hiện dưới chân đứa nhóc đó.

Loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện, Ran có thể nghe đứa nhóc đó đang giải thích rằng bản thân vô tình bấm nhầm còi báo động thôi, rồi liên tục cúi đầu xin lỗi, gãi đầu đầy ngượng ngùng.

Ran liếc nhìn " cục gạch vô tình " của đứa nhóc đó, hắn không nói gì tiếp tục đỡ lấy Rindou đặt lên lưng mình.

Sau khi bị cằn nhằn vài câu, tiếng bước chân lần nữa vang lên, từ từ xa dần. Lúc này đứa nhóc ấy lại một lần nữa quay đầu nhìn về hai người họ, tiến lại gần cả hai.

Ran lúc này mới có thể thấy rõ gương mặt của đối phương, nhìn gương mặt non chẹt đó thật không dám tin đó là người không ngần ngại chọi gạch vào đầu người khác.

Dù người khác cũng không phải dạng tốt lành gì.

Ran nhìn một cái liền thu hồi ánh mặt lại, dùng sức ở chân đứng dậy, nhưng do cả người đều bị đánh, đôi chân cũng không thoát khỏi nên giờ đau nhức vô cùng, vừa đứng lên lập tức khụy xuống.

Ran nhíu mày, lại một lần nữa thử đứng dậy nhưng cũng vô ích.

Takemichi thấy thế, chần chờ một chút mới tiến lại gần Ran hơn, khi đã đứng trước mặt hắn cậu mới mở lời " mày có cần tao gọi xe cấp cứu đến không? "

Ran lạnh nhạt đáp " không cần "

Hắn đã kiểm tra thương tích trên người Rindou rồi, chỉ là mấy vết ngoài da không đến nỗi nghiêm trọng, hắn thì vẫn ổn, chỉ là chân hơi đau. Ran nghĩ có lẽ phải ngồi ở đây một lát đến khi chân đỡ đau hẳn cõng Rindou đi.

" hay là.. mày đến nhà tao băng bó vết thương đi? Nhà tao cũng gần ở đây thôi "

Ran khó hiểu, nhìn tình cảnh lúc nãy nếu là người có đầu óc sẽ không chọn cứu bọn hắn, bởi không cẩn thận sẽ bị đám đấy thấy mặt, sau này sẽ bị tính sổ.

Coi như đứa nhóc này cẩn thận và cứu được bọn hắn đi, cơ mà mời bọn hắn về nhà không sợ bọn hắn là người xấu sao?

Nhưng khi đối diện với đôi mặt xanh rực ngây thơ đó, Ran nghĩ có lẽ chỉ là một đứa nhóc chưa trải sự đời được học ở trường là luôn phải giúp đỡ mọi người thôi.

Takamichi thấy Ran im lặng, cậu tưởng hắn đang nghi ngại nhà mình có phụ huynh thì sẽ ghét bỏ bọn hắn liền lên tiếng giải thích " bố, mẹ tao không có ai ở nhà đâu, mày yên tâm đi "

Ran nghe thế càng im lặng hơn, một lúc sau mới gật đầu. Takemichi thấy thế liền thở phào " để tao đỡ tiếp em trai mày " nghĩ nghĩ, cậu lại thêm " được không? " vào câu.

Dù sao bọn họ vừa mới gặp nhau, trong tình trạng như thế này thì hắn sẽ khó mà có thể tin tưởng để cậu đụng vào em trai của mình được.

Ran nghe cậu hỏi thế cảm thấy có chút buồn cười, hắn mỉm cười nhẹ " được "

" Mày đứng dậy nổi không? "

" Chỉ cần đỡ tao đứng lên là được "

Nghe thế Takemichi đi lại ngồi cạnh hắn, nắm chặt lấy cánh tay của Ran, tay còn lại của cả hai giữ chặt lấy Rindou sau lưng.

Khi Takemichi đếm 1 đến 3, cả hai cùng dùng sức đứng dậy, Ran hơi lảo đảo dựa vào tường, đến khi ổn định lại mới chậm chạp di chuyển từng bước một.

Takemichi chỉ cho Ran đường về nhà mình, vừa để hắn dựa vào mình nhiều hơn để hắn không quá tốn sức.

Về đến nhà Takemichi liền chỉ ghế sô pha bảo Ran đặt Rindou lên đấy, còn cậu thì đi lấy hộp cứu thương và một chậu nước ấm đặt kế bên hắn.

Ran cởi quần áo Rindou ra vứt đại xuống đất, Takemichi thấy quần áo của cả hai đều dơ thì đi vào phòng ngủ của bố lấy ra hai bộ đồ ngủ cùng khăn sạch đem ra.

Nhìn Ran đã lau sạch mấy chổ bụi bẩn trên người Rindou, giờ đang bôi thuốc với dáng vẻ cực kỳ chuyên chú chăm sóc em trai mình. Takemichi đối với dáng vẻ này của hắn là lần đầu thấy, lúc trước gặp hắn toàn là dáng vẻ ung dung tự tại hoặc là nụ cười tự mãn vì thế không khỏi nhìn nhiều hơn một chút.

" Tao đẹp lắm đúng không? "

Takemichi giật mình, đỏ mặt nhìn đi chổ khác lắp bắp " tao.. Tao xin lỗi "

Ran cười cười " tao đã nói gì đâu, chỉ hỏi mày tao đẹp lắm đúng không? "

Takemichi gật gật đầu" mày đẹp lắm "

Lần đầu gặp Ran là khi Toman đánh với Thiên Trúc, dù cho trận chiến đang rất căng thẳng và hắn thì cực đáng ghét thì cậu cũng phải thừa nhận là lúc đấy đã thấy hắn đẹp.

Hiện tại dù vết thương bao phủ khuôn mặt hắn cũng không giảm đi độ đẹp của hắn xuống mà còn khiến nó trở nên cuốn hút một cách riêng của nó.

Ran phì cười " tao biết mà "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip