Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi băng bó xong vết thương cho Rindou, Takemichi đưa cho hắn bộ đồ ngủ để hắn mặc vào cho anh. Xong xuôi Takemichi liền chỉ vào nhà tắm

" nhà tắm ở đó, mày đi tắm đi hãy bôi thuốc "

Ran cầm lấy bộ đồ ngủ và khăn sạch Takemichi đưa bước vào nhà tắm. Cậu đứng dậy vào phòng lấy chăn đắp cho Rindou rồi mới đi nấu mì.

Tiếng nước trong nhà tắm vang lên từng đợt, hơi thở đều đặn của người trong phòng và tiếng nấu ăn ở nhà bếp ( dù chỉ là mì gói )  cũng khiến căn nhà này trong phút chốc bỗng trở nên náo nhiệt theo cách riêng của nó.

Nó làm Takemichi nhớ đến một cảnh trong bộ phim mà cậu đã xem. Trong ngôi nhà dù các thành viên mỗi người làm việc riêng nhưng không khí luôn cực kỳ ấm áp và hài hòa.

" ra là cảm giác sẽ thế này "

Takemichi bật cười vì đã vô tình xem hai anh em Haitani thành gia đình của mình.

" cảm giác gì? "

Hơi thở bỗng phun vào tai. Ran đứng cạnh cậu môi kề sát tai cậu hỏi.

Takemichi vì nhột mà rụt vai lại lùi ra một chút, xoa xoa tai cho bớt nhột

" mày làm gì mà đi không tiếng động thế!! "

" tại suy nghĩ mày đang bay xa nên không chú ý thôi " Ran nhún vai

Takemichi nhìn hắn chỉ mặc mỗi quần, thân trên để trần để lộ ra nhiều vết bầm tím, cả người tỏa ra hơi nước. Vì để tránh chạm vào vết thương nên cậu đã lấy bộ đồ rộng nhất cho bọn hắn nên hiện tại hắn phải cầm một bên cạp quần để đừng bị tuột xuống. Cậu phì cười, đi lại tủ đựng đồ tìm dây thun đưa cho hắn.

Ran nhận lấy " cảm ơn "rồi kéo cạp quần qua một phía cột thành một nắm nhỏ.

Xong hắn cầm hộp cứu thương đặt lên bàn bếp còn mình thì ngồi vào ghế. Hắn mở hộp cứu thương định tự bôi thuốc cho mình thì cậu đã lấy chai thuốc bôi trước, hắn nhìn cậu, cậu nhìn lại cười

" có mấy chổ mày bôi không tới, để tao bôi cho ".

Ran nhún vai, xoay người qua cho Takemichi bôi thuốc cho dễ. Cả người hắn vết bầm tím chiếm đa số, còn lại là những vết thương đã ngừng chảy máu. Cậu bôi nhẹ nhàng đỡ làm đau hắn.

Sau khi thân trên bôi xong, chổ nào cần dán băng thì đã dán. Takemichi ngồi xuống vén ống quần Ran lên. Quần rộng nên Takemichi gấp từng góc quần đến đầu gối rồi mới bôi.

Ran chống tay lên má nhìn cậu nhóc ngồi giữa hai chân mình chăm chăm bôi thuốc bỗng nổi lên chút suy nghĩ đen tối. Chà, tư thế này rất thích hợp nhỉ.

Takemichi ngước đầu lên nhìn hắn

" xong ở chân rồi. Còn chổ phía trên thì mày tự bôi nhé! "

Cậu nghĩ chắc hắn không muốn để người khác thấy vùng riêng tư của mình đâu.

Ran cười cười, giọng điệu ngã ngơn

" sao mày không bôi cho tao luôn đi? "

Takemichi trố mắt ra, thầm nghĩ tên này dễ dãi đến nổi cho người lạ thấy mấy chổ riêng tư của mình luôn à??!

Cậu lắc lắc đầu

" đừng trêu tao. Đưa mặt mày ra đây nào "

Ran nghe lời không chọc cậu nữa, đưa mặt lại gần cậu.

Takemichi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên, chấm nhẹ nhẹ lên vết bầm ở má hắn.

Đôi mắt xanh chuyên chú bôi lên từng vết thương, đôi môi hơi mím lại mỗi khi thấy vết thương nào hơi dữ, sợ làm đau hắn.

Thuốc bôi lành lạnh chạm vào da hắn, gặp nhiệt độ ấm nóng từ mặt hắn và tay cậu rất nhanh tan ra.

Ran nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phóng đại của cậu, tay vô thức ôm lấy eo của người nhỏ hơn. Takemichi hơi giật mình, nghĩ tên này vết thương trên người thì không sợ đau nhưng trên mặt lại sợ à? Chắc là sợ hủy dung rồi.

Nghĩ thế Takemichi vỗ nhẹ lên cánh tay hắn trấn an

" không sao đâu, sẽ mau lành thôi "

Ran chỉ ừm một tiếng, tay lại ôm chặt hơn một chút. Từ nhỏ hai anh em bọn hắn đã nương tựa vào nhau, bôi thuốc này là chuyện hai người thường làm cho nhau, chưa bao giờ để người khác chạm vào.

Lần đầu tiên được người khác bôi thuốc cho, trái lại không làm hắn phản cảm. Có lẽ là do bàn tay này quá dịu dàng, luôn cẩn thận sợ làm đau hắn, hay ánh mắt xanh sáng ngời chứa đầy lo lắng nhìn vào vết thương của hắn.

Nói tóm lại, Ran không ghét nó.

" xong hết rồi đó, sẽ không để lại sẹo đâu, yên tâm đi! "

Cậu lui ra sau lại phát hiện mình đang bị ôm chặt nhưng không dám vùng vẫy vì sợ động vào vết thương của hắn " này, buông tao ra đi! "

" ôm chút nữa thôi " Ran chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu.

Takemichi sợ bị trúng bẫy sắc đẹp, cậu nhắm mắt, quay đầu sang chổ khác

" Chút nữa tao cho mày ôm. Giờ thì để tao đi nấu mì nào, mày định để em trai mày chết đói à?!! "

Ran bĩu môi buông tay ra, Takemichi nhanh chóng chuồn lẹ. Cậu không ngờ khi bị thương Ran lại trông trẻ con như thế, chẳng giống hình tượng lúc gặp hắn trước đây chút nào cả.

Lúc nãy Takemichi chuẩn bị nguyên liệu xong rồi, giờ thì chỉ còn nấu nước sôi và chiên trứng. Vừa bật bếp vừa hỏi Ran

" mày và em trai mày ăn trứng chín luôn hay lòng đào "

Ran lười biếng nằm trườn dài trên bàn " lòng đào hết đi "

Takemichi gật gù

" sắp xong rồi, mày ra gọi em trai mày dậy đi "

Ran ngồi dậy lững thững ra phòng khách, ngồi xuống cạnh sô pha chọt chọt vào má em trai mình " này, em mau dậy đi! "

" ưm " Rindou nhíu mày, nhúc nhích đầu chút lại ngủ tiếp

Ran lại tiếp tục chọt

" mau dậy đi! Em là lợn hay sao mà ngủ lắm thế! "

Lúc này mí mắt Rindou rung nhẹ, từ từ mở mắt. Thứ đập đầu tiên là khuôn mặt phóng đại cùng nụ cười ngả ngơn quen thuộc của anh trai mình, anh không do dự giơ tay lên đấm vào mặt hắn.

Ran né đi, môi vẫn nở nụ cười

" còn đánh anh được thì chắc là khỏe rồi ha! "

Rindou ngồi dậy, lấy mắt kính ở trên bàn đeo vào

" khỏe lắm. Nhờ phước của anh "

Ran nghiêng đầu

" anh làm gì? "

" bọn chúng bảo bắt được anh rồi, dắt em đến đây này!  "

" ôi chao, sao em dễ tin người thế "

Rindou cáu lên " Không muốn tin cũng phải tin. Anh bảo đi xem đám người làm loạn, đi một mạch đến gần tối chưa về, điện thoại thì cũng không liên lạc được. Lúc em ra ngoài tìm anh thì có một thằng ranh đưa em baton của anh, bảo anh đã bị bọn chúng bắt được. Sau đó nó dắt em đến con hẻm đó, em liền nghi ngờ là dính bẫy, định bỏ đi thì đâu ra cả đám người bất ngờ nhào ra đè lên em, dùng khăn tẩm thuốc khiến em ngất đi!!! Mẹ nó chứ!  "

Ran gật gù, cũng kể lại đại khái tình huống của mình. Dạo gần đây có vài chổ ở Roppongi bị một đám lạ mặt làm loạn, hắn thấy chỉ là một đám tép riêu nên bảo với Rindou một mình hắn đi xử lý được rồi. Sau khi xử lý xong hắn định về thì lại đâu ra một đám nữa, xử xong lại một đám, toàn bộ đều cầm vũ khí nên khá mất thời gian, trong lúc đánh nhau Baton và điện thoại cũng rớt đâu mất.

Về tới nhà không thấy Rindou đâu, hắn nghĩ anh đi đâu đó rồi. Một lát sau có người tìm anh, giơ điện thoại ra cho anh xem bức ảnh Rindou đang bất tỉnh với đầy vết thương trên người và bắt anh phải đi theo họ tới đó.

Kể xong cả hai nhìn vào mắt nhau, lập tức hiểu được tất cả.

Đầu tiên cho người làm loạn, bọn chúng biết là với lũ tép riêu cả hai anh em bọn hắn sẽ không cùng lúc ra mặt, cho nên ai đi cũng được. Một bên cầm chân người đi, lúc đánh nhau tranh thủ lấy một món đồ trên người đem đến cho người ở nhà xem, giả vờ là đã bắt được anh hoặc em trai. Vì không liên lạc được, cộng thêm đồ trên người anh/ em mình trong tay bọn chúng, trong giây phút lo lắng sẽ không suy nghĩ rõ ràng mà đi theo bọn chúng. Sự việc sau đó cứ thế tiếp diễn.

" Bọn chúng không dám xử lý chúng ta ở Roppongi mà đem chúng ta đến đây vì sợ sẽ bị đám người ở đấy phát hiện "

Rindou chắc chắn nói.

Ran thoải mái

" biết sao được, Roppongi là địa bàn của chúng ta, tai mắt khắp nơi mà. Xử lý chúng ta ở đấy chẳng khác nào kêu gọi người đến giết bọn nó nhanh hơn "

Rindou khó hiểu

" sao chỉ có mình anh xử lý đám cầm chân? Mấy tên kia đâu?! "

Ran cuốn lọn tóc vào ngón tay vân vê, vu vơ nói

" à, có một thằng lúc vơ dao trúng tóc anh "

hắn cười híp mắt " nên anh không cho đứa nào nhúng tay vào cả "

Rindou cảm thán, đám cầm chân đó còn mạng để về là may lắm rồi. Trúng gì không trúng lại trúng vào tóc Ran, cũng trúng luôn vé ăn loz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip