Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra Takemichi dù đã cho Kazutora biết tiệm xe đó là của anh Shinichirou, tuy thế trong thâm tâm cậu vẫn còn lo lắng rất nhiều. Nhưng từ ngày đó đến hôm nay không có gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn ổn nên cậu đã gần như buông được nỗi lo của mình xuống.

𝐓ươ𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 𝐬ẽ 𝐭ố𝐭 đẹ𝐩 𝐜𝐡ứ?

𝐌ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐜ó 𝐡ạ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜?

" mày đang nghĩ gì thế? "

Smiley bất ngờ mặt kề mặt vào Takemichi, hơi thở nóng hổi cứ thế phả lên mặt cậu. Cậu giật mình, trong phút chốc ngẩn ra đứng im tới chổ, để mặc hai hơi thở giao hòa nhau.

Smiley miệng luôn mỉm cười

" Tao đẹp trai khiến mày ngẩn ra luôn à? "

Takemichi lấy lại tinh thần đầu, đỏ mặt rụt đầu lại. Smiley cũng đứng thẳng dậy cười không nói gì.

Angry bên cạnh lên tiếng

" bọn tao gọi mày mấy tiếng nhưng mày cứ ngẩn ra đó "

Takemichi xoa xoa cổ ngại ngùng " tao xin lỗi, tao lo suy nghĩ vài chuyện "

" không sao. Đi thôi "

Takemichi gật đầu, đi trước dẫn đường, Smiley đi song song cùng cậu xoa xoa gáy vẫn không nói gì.

Angry đứng phía sau nhìn gáy anh trai mình đã đỏ lên, cậu nhíu mày, trời còn nóng lắm à?

Sau khi đến nơi và gọi món ra, cả ba bắt đầu ăn. Lần này Smiley không mở mắt và Angry cũng không nhắm mắt dù cả hai đều bảo ngon. Takemichi hơi thất vọng cất điện thoại đi, từ lần ăn Ramen cùng hai người thì không thấy họ làm thế nữa. Cậu thấy may mắn vì lúc đó đã chụp lại, mỗi lần buồn chán sẽ lấy ra xem rồi gào thét vì độ đáng yêu của cả hai.

Lúc chuẩn bị ra về Takemichi ôm lấy hai anh em bọn họ. Angry tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm lại, vỗ vỗ vai cậu hỏi sao thế. Smiley tuy vẫn cười nhưng có chút khó chịu, vì sao lại ôm Angry? Cho đến khi Takemichi ôm lấy anh, anh hơi ngạc nhiên, giơ tay đáp lại cái ôm của cậu hỏi

" mày làm sao thế? "

Takemichi vẫn lắc đầu, bảo không có gì

" chỉ là muốn ôm bọn mày thôi "

Smiley vỗ vỗ lưng cậu

" mày kỳ cục thật "

Takemichi phì cười lui ra, trong lòng ngực Smiley lập tức có khoảng trống, anh bực bội, ôm người ta cho đã rồi vô tình buông ra thế à.

Takemichi không biết Smiley đang không vui, cậu vẫy tay chào cả hai, mỉm cười

" gặp lại bọn mày sau nhé, tạm biệt "

Angry vẫy tay

" tạm biệt "

Smiley không vẫy tay lại

" nay bày đặt ôm ấp rồi tạm biệt các thứ, mày sến thế! "

Takemichi cười ha hả, vẫy tay lần cuối trước khi bước đi.

Angry nhìn bóng lưng của cậu khuất dần, anh xoay qua nhìn anh trai mình thắc mắc

" trời cũng tối rồi mà sao gáy anh vẫn còn đỏ thế? "

Smiley nghe thế liền phản bác

" Có đâu! Em nhìn lầm rồi "

" Em không có nhìn lầm, Smiley- "

Angry chưa nói hết câu Smiley đã quay đi, cắt lời anh

" đi thôi! Nay cả nhóm hẹn nhau lái xe dạo phố đấy "

Angry nghe thế im lặng đi theo.
...

Trên đường về, vòng tay của cậu bỗng rung lên liên tục, ánh sáng không ngừng chớp tắt. Takemichi giơ tay nhìn, lo lắng

" Keze? Cô làm sao thế? "

Mất một lúc lâu giọng nói của Keze mới phát ra nhưng lại bị rè rè như TV cũ, thêm lúc nữa mới bình thường trở lại

" Tôi không sao. Có chút sự cố xảy ra, cậu phải ở dòng thời gian này thêm một thời gian nữa. Tạm thời tôi cũng không xuất hiện, cậu phải cẩn thận vì- "

Chưa nói hết câu âm thanh đột nhiên bị cắt đứt, ánh sáng cũng tắt theo, mọi thứ lại quay lại yên lặng.

Takemichi hoang mang không hiểu Keze bị làm sao, nhưng như lời cô nói thì cậu phải ở đây thêm một thời gian nữa.

Takemichi xoa xoa phía sau đầu

" thế mình chào tạm biệt vô ích à? "

Takemichi tiếp tục bước về.

Dù cho Takemichi có lo lắng vì sự cố Keze nói, chỉ là cậu biết lo lắng cũng vô ích, cô là sự tồn tại mà cậu không thể giải thích được. Đột nhiên xuất hiện, biến vòng tay thành máy liên lạc, hay có năng lực du hành bất kỳ thời gian nào mà cô muốn, tất cả đối với cậu là một sự thần kỳ may mắn.

Thần à? Thần trong lúc cậu tuyệt vọng nhất trao cho cậu một cơ hội? Nghe cũng tuyệt đấy.

Takemichi nhìn căn nhà đã sáng đèn liền cười vui vẻ, cậu vào nhà vừa cởi giày vừa hô lên

" tao về rồi "

Ran từ trong phòng khách thong thả đi ra, ngay khi Takemichi vừa đứng dậy liềm ôm lấy cậu, dụi dụi mặt vào tóc nhím của cậu

" mày về rồi! Mày có biết tao đã đợi mày rất lâu không? "

Tóc Takemichi dù mềm nhưng cứ chỉa lên thế, dụi mặt vào nhất định không dễ chịu gì, thế mà hai anh em bọn họ vẫn cứ thích dụi.

Takemichi vỗ nhẹ lên lưng Ran, bất lực nói

" đã bảo hôm nay tao về trễ, bảo bọn mày tối hẵng đến mà! " để giờ lại đi trách cậu

Ran tủi thân

" hai ngày rồi không gặp mày, bọn tao nhớ mày mới đến sớm, sao mày nỡ nói thế?! "

" Rồi rồi, tao xin lỗi. Rindou đâu? "

Takemichi nhìn quanh không thấy Rindou đâu, thường hai anh em bọn sẽ cùng ra đón cậu khi cậu vừa vào cửa.

" Đi cùng với thằng nhóc tóc vàng ra cửa hàng tiện lợi rồi "

Ran đã buông Takemichi ra cho cậu bước vào nhà, cả hai đi vào phòng khách, ngồi lên sô pha.

Takemichi bật cười

" sao bọn mày luôn gọi là thằng nhóc tóc vàng thế!? "

Ran ôm lấy eo Takemichi, đầu dựa lên vai cậu

" Thì thằng nhóc đó tóc vàng "

Thằng nhóc đó là trúc mã trúc mã với bé cưng của bọn hắn, nghe thôi cũng biết độ thân thiết thế nào rồi. Cái gì của bé con nó cũng biết, ưa thế nào nổi mà gọi tên.

" thế tao tóc đen sao không gọi thằng tóc đen luôn đi! "

Takemichi bật TV lên

" không giống. Mày khác thằng tóc vàng đó!  "

Khác thế quái nào? Đều là con người mang giới tính nam thôi. Chẳng lẽ do màu tóc khác nên bị phân biệt đối xử à? Nghĩ thế nhưng Takemichi lười nói ra, biết thế nào Ran cũng có lý do để nói lại thôi.

Ran cũng không nói gì nữa, chăm chú xem TV. Takemichi nhìn đầu Ran dựa lên vai mình, cậu có thể ngửi được mùi hương từ tóc hắn, mái tóc dài của hắn cứ thể buông lơi trước ngực cậu.

Takemichi chạm nhẹ vào vuốt nhé lên tóc Ran, cảm nhận được sự mềm mại của nó, cậu cuộn tròn tóc vào ngón tay miết nhẹ, nhớ đến ở tương lai hắn lúc nào cũng thắt hai bím cho tóc mình, nhưng từ khi gặp hắn cho đến nay chỉ thấy hắn xõa tóc như thế

Cậu ngước lên nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình cười, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt chỉ phản chiếu gương mặt cậu. không hiểu sao cậu có chút lúng túng buông tóc hắn ra

" tóc mày..sao không buộc đi? "

Ran nhìn Takemichi lúng túng đến tai cũng đỏ lên, nụ cười càng thêm sâu

" tại sao phải buộc lên? Để vậy không đẹp à? "

" không phải, để vậy cũng đẹp, nhưng khi đánh nhau có thể khá vướng "

" thế mày buộc cho tao đi! "

" hả? "

Takemichi lắc đầu

" tao không biết buộc "

Ran buông eo Takemichi ra, ngồi xuống dưới đất lục mò trong đống tạp chí ở dưới gầm bàn, khi tìm được thứ cần tìm hắn giở đến một trang rồi đưa đến cho cậu xem

" cái này có dạy cách buộc "

Takemichi cầm lấy cuốn tạp chí, tiêu đề của tạp chí đập vào mắt cậu " Những Kiểu Tóc Các Bà Mẹ Có Thể Buộc Cho Bé Khi Đến Trường, Đi Chơi "

Khóe môi cậu giật giật, ai là mẹ, ai là bé thế??? Với lại đây là buộc tóc lên để đi đánh nhau đó!

Ran đặt hai tay lên đùi cậu, chồm người lên nhìn vào tạp chí, chỉ vào kiểu tóc buộc hai bím

" thử kiểu này đi "

Có mắt nhìn đấy! Chọn được kiểu tóc tương lai sẽ để được luôn, có lẽ Ran thật sự thích kiều này lắm.

Takemichi gật gật đầu, nhưng lập tức nghĩ đến bản thân chưa buộc tóc lần nào, lần đầu mà đã chơi kiểu khó thế này không biết làm được không.

Nhận ra được cậu nghĩ gì, hắn cười nói

" cái gì đầu tiên làm cũng không tốt, cứ thử đi! "

Takemichi đành chấp nhận, Ran lục tủ đựng đồ tìm thun và lược đưa cậu. Hắn ngồi giữa hai chân cậu, hai tay gác lên hai chân cậu, thoải mái dang thẳng hai chân ra, bàn chân lắc qua lại.

Takemichi đặt cuốn tạp chí bên cạnh mình, vừa nhìn vừa làm, múa may trên đầu Ran.

Đầu tiên chải tóc cho không rối, sau đó chia tóc làm hai nửa, mỗi bên chia làm 3 phần, giữ chặt, rồi đặt qua trái.. qua phải...

Ran nhàn rỗi mở miệng

" Được không? "

Không thấy Takemichi trả lời, hắn hỏi tiếp

" có khó không? "

" mày im đi! Tao cần tập trung "

Bị hắn hỏi khiến cậu hơi mất tập trung, cậu rít khẽ.

Ran liền im lặng, nghe giọng điệu cậu hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu lúc này thế nào, hắn phì cười, dù muốn nhìn biểu cảm của cậu lắm, nhưng hắn càng trông chờ thành quả việc cậu buộc tóc cho hắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip