Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng TV phát ra tiếng nói ồn ào của các MC dẫn chương trình. Ran không thấy nhàm chán, Takemichi càng không có thời gian nhàm chán, cậu tập trung đến mức chẳng để ý đến mấy cái khác.

" Xong rồi!!! "

Hai mươi phút sau cậu hô lên, cảm thấy đầy tự hào, thế nhưng khi nhìn đến hai cái bím của hắn cậu liền im bặt, câm nín một lúc liền vươn tay ra định tháo ra

" xấu quá! Để tao tháo ra- "

Chưa kịp đụng vào Ran đã nghiêng đầu tránh khỏi tay cậu, hai tay cầm hai bím tóc giữ chặt

" tao chưa xem mà! "

" Xấu lắm! "

" Tao mặc kệ! Mày tháo tao dỗi đó "

Takemichi bất lực vì tính trẻ con nổi lên của Ran, phất phất tay

" tùy mày "

Ran liền vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh, không lâu tiếng cười liền phá lên, Takemichi che mặt, thét với vào

" là do mày bắt tao thắt đấy!! "

Giọng Ran truyền ra

" Tao đã nói gì đâu. Đẹp lắm! Lần sau thắt tóc cho tao tiếp nha "

Takemichi biết Ran chỉ an ủi cậu thôi, cậu thở dài, tiếp tục xem TV, mặc kệ tên dở hơi đó.

" Tao về rồi đây "

Giọng Takuya vang lên, anh nhìn thấy giày của Takemichi trên kệ, vừa cởi giày vừa nói

" Takemichi, có muốn ăn tối chưa? "

Takemichi đáp lại

" Muốn! Tao đói rồi "

Chắc do cơ thể đang phát triển nên dạo này cậu hay thấy đói.

" Ừm, đợi tao chút "

Rindou vừa vào nhà nghe thế liền nhanh chóng cởi giày ra

" Takemichi à!! "

" Ơi! "

Nghe tiếng cậu trong phòng khách, Rindou lập tức mang dép trong nhà vào, toang chạy vào ôm cậu thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Ran bước ra nhìn Rindou

" về rồi à? "

Rindou khựng lại, nhìn người vừa bước ra với hai cái bím tóc lỏng lẹo, rối bù, phồng ra hết cả lên, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, anh chỉ vào đầu hắn

" này.. "

Takuya đi sau cũng thấy thế, khó hiểu, làm gì cái đầu như vừa mới đi đánh nhau về thế.

Ran không để ý đến vẻ mặt của hai người, vui vẻ khoe

" Takemichi thắt cho anh đó! "

Nghe thế Rindou bỏ qua anh trai mình, chạy vào phòng khách hét lên

" Takemichi!! tao cũng muốn được thắt tóc! "

" Hả?? "

Hai anh em nhà này bị gì vậy?

Takuya đã quen với tình cảnh hai anh em tranh sủng này, anh lắc đầu ngáo ngán vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Rindou bên này đang làm loạn với Takemichi

" mày chỉ thắt tóc cho anh trai tao mà không thắt cho tao hả?! Tóc tao cũng dài mà! "

" vấn đề không phải dài hay không, mà là tao không biết thắt. Mày nhìn quả đầu của Ran là hiểu rồi "

" Tao mặc kệ! Anh trai tao có tao cũng phải có! Mày thương anh trai tao thôi, mày không thương tao "

Rindou giở chiêu làm nũng.

Takemichi một lần nữa thở dài, chỉ vào cuốn tạp chí bên cạnh

" chọn một kiểu đi "

Rindou hí hửng cầm tạp chí lên xem, Ran đi vào cười ha hả ngồi cạnh Takemichi. Cậu trừng hắn, đổi lại hắn cười càng vui vẻ hơn.

Rindou chỉ vào kiểu tóc cho Takemichi xem, đó là kiểu thắt một bím từ trên xuống dưới là xong. Cậu nghĩ chỉ một bím chắc là ổn thôi, cậu có kinh nghiệm lúc nãy rồi mà.

Takemichi bảo Rindou ngồi xuống, anh liền ngồi xuống sàn, giữa hai chân cậu.

Nhìn mái tóc hai màu đen, vàng của Rindou giống hệt Ran, lại nhớ đến hai năm sau khi gặp anh thì anh đang để màu tóc xanh, vàng, cậu hơi tò mò

" đây là màu tóc nguyên thủy của cả hai à? "

Rindou không quay đầu, trả lời

" Này là tụi tao đã nhuộm thêm đen vào. Tóc nguyên thủy của tụi tao là màu vàng "

Takemichi gật đầu đã hiểu

" Vậy mày có định nhuộm chổ đen này thành xanh không? "

" tại sao? Này không đẹp? "

" không phải, kiểu này cũng đẹp. Chỉ là lâu lâu tao nhớ đến quả đầu xanh đó thôi "

" nhớ đến? "

Anh có để kiểu đó bao giờ à mà khiến cậu nhớ đến?

Biết mình lỡ lời, Takemichi cầm tóc Rindou lên chia ra làm ba, giải thích

" à, tao ngủ mơ thấy mày để kiểu đó thôi "

Đối với vấn đề này Rindou cũng không quá để tâm, thứ anh để tâm bây giờ là

" mày thấy kiểu đó đẹp không? "

" đẹp! "

Rindou gật đầu. Nếu cậu đã nói đẹp có lẽ hắn sẽ đi nhuộm thử

Takemichi không nghe anh nói gì, một lần nữa tập trung vào việc thắt tóc.

Ran ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cả hai nói chuyện qua lại bỏ qua hắn. Giờ cậu lại làm gương mặt chăm chú, mày nhíu chặt lại, đôi mắt trừng trừng như thể chuẩn bị đi đánh nhau.

Ran tò mò nên xé bọc bánh Rindou vừa mua về, lấy đại một miếng đụng vào miệng cậu, cậu cứ thể vô thức mở miệng ra ăn. Ran cười khúc khích, tiếp tục đút miếng này đến miếng khác, rồi lại cắm thêm hộp sữa đưa đến miệng cậu.

Rindou nhìn anh mình bày trò có chút cạn lời, cơ mà nhìn đến hành động đáng yêu của Takemichi, anh cũng bật cười theo.

Hai anh em cứ thế ngồi cười liên tục, thu hút sự chú ý của Takuya, anh nhìn lên, thấy thế liền la

" này Ran! Đừng cho Takemichi ăn vặt nữa, như thế sao cậu ấy ăn tối được!! "

Ran không thèm để ý Takuya nhưng tay cũng không đút nữa, Takuya vừa lòng tiếp tục chuẩn bị đồ ăn

Đợi đến khi thắt xong, Takemichi thở phù, nhìn lại thành quả mình, cậu một lần nữa trầm mặc, Ran bên cạnh lại một phen cười nghiêng ngả.

Rindou tò mò, chạy vào nhà vệ sinh xem, im lặng một lát cũng cười theo

" Takemichi à, mày thắt xấu thật đấy! Hahaha "

Takemichi một lần nữa hét với vào trong nhà tắm

" đã bảo tao không biết thắt rồi còn gì! Là mày cứ đòi đấy "

Rindou vào nhà vệ sinh bước ra, miệng vẫn cười không ngớt

" rồi rồi. Hai anh em tao sẽ cho mày mượn đầu để tập thắt đẹp hơn, cảm ơn tụi tao đi! "

Quả đầu của Rindou cũng giống Ran, vừa rối tung lên, lại chổ phồng chổ thẳng, chổ thì thắt quá lỏng.

Tổng kết lại đầu như ổ gà vậy. Ít nhất ổ gà nhìn đẹp hơn.

" Tao thắt đẹp hơn làm gì? "

" Thắt cho hai anh em tao "

Ran chen vào

" Không thích! "

Takemichi bỏ đi vào bàn ăn

Rindou cũng đi theo

" thắt tóc cho tụi tao là vinh hạnh lắm đấy "

" Thế kiếm đứa nào thấy vinh hạnh đi, tao không thèm cái vinh hạnh đó "

Ran vòng tay qua cổ cậu tủi thân

" mày không thương tụi tao nữa hả "

Dau đó chớp chớp cặp mắt xinh đẹp của mình.

Rindou cũng hùa theo chớp chớp mắt.

Bị hai người đẹp làm biểu cảm nhìn chằm chằm như thế, Takemichi lập tức bị trúng mỹ nhân kế, xuôi xuôi đáp ứng

" được rồi, thắt thì thắt. Giờ ngồi đàng hoàng ăn cơm đi "

Takuya bưng món cuối cùng lên bàn, sau khi cả bốn đã ngồi vào bàn thì bắt đầu ăn cơm.

Takuya vừa ăn vừa nhìn hai cái quả đầu được Takemichi thắt cho của hai anh em đối diện, dù đã cố nhịn cười nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi mà cười vài tiếng.

Takemichi bên cạnh nhìn qua

" mày sao thế? "

Takuya vừa cười vừa chỉ vào hai anh em Haitani

" mày nhìn cái đầu mày thắt kìa! Nhìn hai người này như vừa mới bị người ta nắm tóc, đánh ghen về vậy "

Takemichi nghe thế, nhìn qua hai anh em họ, càng nhìn càng thấy giống bật cười, trêu chọc

" hai mỹ nhân là giựt bồ ai mà bị nắm tóc ghê thế? "

Rindou cáu, miệng mỉm cười, gằn giọng

" tụi tao đánh ghen với người ta giành bồ là mày đấy! chịu trách nhiệm đi! "

Ran gật đật đầu, phụ họa

" chịu trách nhiệm đi! "

Takuya cạn lời trước sự vô liêm sỉ của hai anh em nhà này, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Takemichi nghe hai anh em bắt mình chịu trách nhiệm, phì cười

" vinh dự cho tao quá! "

Hai anh em liếc nhìn nhau, đều biết đối phương có cùng suy nghĩ với mình, cả hai nhìn Takemichi đồng thanh nói

" thế làm bồ tụi tao đi! "

Takuya lập tức sặc, che miệng ho khụ khụ. Takemichi bên cạnh lo lắng, vỗ vỗ lưng anh

" mày không sao chứ? "

Takuya vừa ho vừa huơ tay

" không sao "

Bình thường hai anh em nhà này luôn tranh sủng với nhau, ốm ấp hay nói lời tán tỉnh cậu, nhưng nói thẳng ra thế này thì là lần đầu, làm anh không kịp phòng bị gì cả.

Takemichi vừa rót cho Takuya cốc nước vừa trách

" Thật là! Hai anh em bọn mày đùa thế là không được đâu "

Rindou bĩu môi

" tụi tao không có đùa! "

" con trai với nhau không sao nói thế được! Người khác nghe được sẽ hiểu nhầm thì không tốt "

Mặc dù ở tương lai đồng tính đã được biết đến rộng hơn, cơ mà ở hiện tại vẫn còn nhiều người không biết, thậm chí là kỳ thị. Hai anh em bọn họ nói đùa thế với cậu, bạn bè quen biết thì không sao, người lạ nghe được lại hiểu lầm mà nói những lời không hay.

" tụi tao không- "

Rindou chưa nói hết đã bị Ran giữ vai lại. Hắn lắc đầu với anh, ý bảo không nên gấp, sẽ khiến đối phương chạy mất, anh cũng đành miễn cưỡng im lặng.

Takemichi thấy hai anh em bọn hắn không nói gì nữa, nghĩ rằng cả hai cũng thấy đùa hơi quá, Takuya cũng hết sặc liền tiếp tục cầm đũa ăn

" tụi bây tối sẽ ở lại à? "

Ran gật đầu

" Tất nhiên. Hai ngày nay bọn tao chưa tới nhà mày rồi "

" cũng đâu lâu lắm "

" quá lâu là đằng khác đó! "

Rindou phản bác

" mày không nhớ tụi tao sao? "

Ran tiếp lời

Hai anh em phối hợp nhịp nhàng, biết mình nói không lại nên cậu trực tiếp nhảy đề tài

" có mang theo quần áo không? "

" Có "

Cả hai đồng thanh.

Takemichi gật đầu hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip