Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn xong cậu để hai anh em Haitani rửa bát, còn mình thì kéo Takuya ra phòng khách xem TV. Ăn trực, ngủ nhờ nhà cậu thì phải làm việc thôi, cậu nhún vai.

" Mày để họ rửa bát có sao không? "

" có sao chứ? "

Takemichi bật TV lên

" Mày đem đồ ăn qua cho tao, giờ có thêm tụi nó mày phải nấu thêm thì để cho tụi nó rửa đi. Với lại tụi nó cũng muốn mà, thường ngày giành giật rửa bát với tao còn gì "

Takuya nhớ lại những lần anh em bọn họ đòi phụ Takemichi rửa bát, nhưng lúc đó cậu ngại vết thương trên người bọn họ nên không cho thì liền gật gù.

Anh em Haitani sau khi rửa bát xong bước vào phòng khách, thấy bé cưng của bọn hắn ngồi cạnh trúc mã cười nói vui vẻ. Rindou khó chịu bước lại ngồi cạnh Takemichi, ôm lấy eo cậu trừng mặt nhìn Takuya.

Ran cười cười ở phía sau vòng tay qua cổ Takemichi, ôm lấy cậu

" tụi tao rửa bát xong rồi, mày có muốn thưởng gì cho tụi tao không? "

Takemichi lười biếng dựa đầu vào ngực hắn

" rửa bát là tự tụi mày đòi rửa, đòi quà cái gì "

" Khi hoàn thành xong việc nào đó luôn có phần thưởng chứ? "

Takemichi ngã đầu xuống, mặt đối mặt với Ran

" mày muốn gì? "

Ran mỉm cười, chỉ chỉ vào má

" hôn tao một cái "

Rindou nghe thế cũng rướn gương mặt gần mặt cậu hơn

" tao cũng muốn "

Takemichi nhíu mày không hiểu

" con trai hôn con trai tụi mày không thấy lạ à? "

" nếu thằng nào dám hôn tao tao sẽ bẻ gãy xương nó! "

" nhưng mày thì khác, mày muốn hôn tụi tao bao nhiêu lần cũng được "

" ai mà muốn hôn tui mày chứ- "

Ran chớp chớp đôi mắt đầy tủi thân khiến Takemichi nghẹn lời, tay Rindou càng siết chặt eo cậu, hửm một tiếng ngây thơ nhìn cậu.

Mấy người có khuôn mặt đẹp thật đáng ghét! ỷ có khuôn mặt đẹp mà lợi dụng nó càng đáng ghét hơn!!

Takemichi thở dài đầu hàng

" được rồi "

Hôn thì hôn, dù sao cũng chỉ là hôn má thôi, đều là con trai thì có mất mát gì chứ. Trong lòng nghĩ như thế, Takemichi nhướng người hôn lên má Ran.

Khi đôi môi chạm vào làn da mát lạnh của Ran, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó, cảm giác tê dại phút chốc lan tỏa ra khiến gương mặt hắn trong phút chốc nóng lên

Takemichi bên này không để ý, hôn má Ran xong lập tức xoay đầu hôn lên má Rindou.

Rindou đỏ mặt khi môi Takemichi vừa rời đi, cảm xúc nó đem lại thế này là lần đầu anh cảm nhận được, khiến anh có chút luống cuống.

Takemichi không hiểu vì sao Rindou đỏ mặt

" mày sao thế? Mặt đỏ hết cả rồi "

" không.. Không sao

" Rindou xoay mặt sang chổ khác.

Ran đã bình ổn lại cảm xúc của bản thân từ khi thấy em trai mình đỏ mặt, anh trở lại dáng vẻ trêu chọc người khác thường ngày

" nó là lần đầu được trai hôn nên ngại đó mà. Đáng yêu ghê, Takemichi nhỉ? "

Takemnichi bật cười, gật đầu đồng tình.

Rindou bất mãn liếc xéo Ran

" làm như anh từng được trai hôn vậy! "

" ít nhất anh không đỏ mặt đáng yêu như em "

" anh.. "

Takuya ở ngoài xem từ đầu đến cuối, cảm thán sao có người mặt dày thế này, bản thân cũng đỏ mặt mà lại đi trêu chọc người khác.

Takemichi ở giữa giảng hòa

" thôi nào, có gì đâu mà tụi mày cãi nhau thế " cậu vỗ nhẹ đầu Rindou

" mày đỏ mặt đáng yêu mà "

Rindou bĩu môi không nói gì, giả vờ xem TV không để ý đến cậu, nhưng tai dưới mái tóc được thắt đã đỏ lên. Takemichi lại cười, xoa đầu anh vài cái.

Ran thấy Takemichi chỉ chú ý đến em trai mình liền đi vòng qua sô pha, ngồi vào giữa hai chân cậu, ôm lấy eo cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Takemichi hiểu ý, xoa xoa đầu Ran như xoa đầu Rindou. Hắn lúc này mới chịu quay đầu nhìn TV, đầu gác lên chân cậu.

Rindou cũng một lần nữa vòng tay ôm lấy eo, gác đầu lên vai cậu.

Takuya nhìn cả hai như bạch tuột bám dính khúc gỗ là Takemichi, anh lắc đầu cảm thán tình địch nhiều lên rồi, sau đấy tiếp tục nhìn vào TV.
...

Lê một thân đầy vết thương đi trên đường, đến khi không còn sức nữa hắn ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường thở dốc, miệng lầm bầm câu chửi thề

" Chết tiệt! "

Bọn khốn này dai như chó vậy, tìm không được Takeomi liền bám riết hắn không tha, không có tiền thì dùng nắm đấm với hắn, khó lắm mới trốn đi được.

" meo meo "

Nghe tiếng kêu, Sanzu xoay đầu nhìn qua phía bên cạnh mới phát hiện mình đang ngồi cạnh bãi rác, một con mèo được đặt trong thùng giấy trước bãi rác chống hai chân lên vành thùng giấy, mở to đôi mắt xanh lục bảo nhìn hắn tò mò, miệng kêu meo meo liên tục.

Sanzu nhìn chằm chằm nó, một lát sau mới cười khẩy một tiếng

" mày cũng bị bỏ rơi giống tao à? "

Mèo con không hiểu gì vẫn tiếp tục kêu lên với hắn.

Sanzu cười cười, tay vươn ra định chạm vào đầu nó thì khựng lại, một giọt nước rơi lên mu bàn tay hắn, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba cho đến khi cơn mưa ào ào như trút nước đổ xuống

Mèo con vì nước mưa đột ngột rớt xuống mà kêu lên một tiếng kinh hãi, hoảng hốt chạy vào một góc trong thùng co rúm lại.

Sanzu giữ tư thế đấy một lúc thì thu tay lại, ngồi lại vị trí ban đầu nhìn vài người chạy qua lại tìm chổ trú mưa.

Bất chợt một người chợt dừng lại, đến gần thùng giấy nhìn vào mèo con đã ướt sũng. Cô gái ôm dù trong lòng giữ thẳng đứng che cho cả hai, hai tay nhắc bổng mèo con ôm vào lòng xoa xoa nó mỉm cười trấn an

" ngoan nào, không sao đâu. Về nhà với chị nhé! "

Mèo con trong tay cô gái vẫn co rút cơ thể lại vì lạnh, kêu meo một tiếng đáp lại cô. Cô gái cười toang đứng dậy, khóe mắt lại liếc thấy có người đang ngồi gần đó.

Nhìn người đó mặt mũi bầm dập, hai bên khóe môi lại có sẹo, vẻ mặt cũng thấy không phải dạng tốt đẹp gì, cô thu ánh mắt lại, ôm mèo vội bỏ đi.

Mèo con trong lòng cô nghiêng đầu nhìn về phía sau, đôi mắt lục bảo sáng rực kêu lên với Sanzu.

Trước khi bóng dáng cả hai dần biến mất, anh lầm bầm nhìn về cả hai

" tốt rồi nhỉ! mày có nhà để về rồi "

Sanzu một tay gác lên đầu gối, chân còn lại dang thẳng ra, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối lại càng mịt mù vì mưa, những giọt nước mưa rơi lên mặt đau rát, lạnh lẽo, xuyên thấu qua quần áo bám chặt vào da thịt.

Con đường lúc này vắng tanh không một bóng người, ai cũng trở về nhà của mình cả rồi. Nhìn những căn nhà xung quanh đã sáng đèn, chỉ như thế thôi cũng khiến ai nhìn vào đều cảm nhận được hơi ấm của nó.

Sanzu nhắm mắt lại, chẳng muốn nhìn mấy thứ nhàm chán đó nữa.

Có tiếng bước chân vội vã chạy lại, Sanzu thầm nghĩ chắc là một đứa nào đó chạy về nhà thôi.

Tiếng bước chân ấy chạy qua hắn, đúng như hắn nghĩ.

Nhưng sau đó tiếng bước chân dừng lại, hướng ngược trở lại tiến đến gần hắn.

Còn con mèo nào ở đây sao?

Sanzu vừa nghĩ thế cơ thể cũng vừa lúc không cảm nhận được nước mưa rơi xuống nữa, thay vào đó là âm thanh bộp bộp khi mưa rơi xuống ô dù.

Sanzu mở mắt ra, nhìn lên người đang đứng che mưa cho hắn, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là đôi mắt xanh sáng rực tựa đại dương yên ả lo lắng nhìn hắn.

Một thằng ranh rãnh rỗi muốn làm người tốt.

Nghĩ như thế Sanzu cũng chẳng bận tâm nữa, tiếp tục nhắm mắt lại.

Takemichi ngay giây phút đối phương ngẩng đầu lên đã ngẩn người, cậu không ngờ lại gặp được tên chó điên này ở đây.

Vốn dĩ sau khi ăn tối với anh em Kawata xong cậu định về nhà thì bất chợt trời đổ mưa, cậu liền chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cây dù rồi vội vã chạy về nhà, khi chạy ngang qua đây lại thấy có người nằm im một chổ dưới mưa như vậy, cậu lo lắng đối phương xảy ra chuyện mới quay lại xem, không ngờ lại là tên này.

Đôi mắt xanh lục bảo, hai bên khóe môi là vết sẹo đối xứng, gương mặt tuy còn non nớt nhưng so với ở tương lai vẫn dễ dàng nhận ra, là Sanzu - tên chó điên trung thành của Mikey.

Takemichi có chút đắn đo không biết có nên bỏ mặc tên này rồi về luôn không, cơ mà nhìn đến Sanzu mặt mũi bầm dập, những vùng da lộ ra bên ngoài đầy rẩy vết thương, cơ thể ướt đẫm vì nước mưa cùng với cơn mưa không có dấu hiệu ngừng này khiến cậu không nỡ chút nào.

Takemichi mở lời

" mày cứ ngồi ở đây sẽ bị bệnh mất "

Sanzu tưởng tên này bị mình bơ sẽ bỏ đi, không nghĩ đến lại còn lắm lời như thế, hắn hơi khó chịu

" mặc kệ tao! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip