Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chà, tính cách vẫn đáng ghét như thế. Takemichi thay vì tức giận thì lại cảm thấy  có chút dở khóc dở cười, có lẽ nhờ cái mặt non chẹt của hắn mới vớt vát được chút cảm xúc của cậu.

Takemichi ngồi xuống, nghiêng dù về phía hắn để che được nhiều hơn, mỉm cười nhìn hắn

" nhà tao gần đây thôi. Thay vì mày ngồi ở đây thì vào nhà tao ngồi đi! "

Sanzu mở mắt, nhìn thằng ranh phiền phức trước mặt

" mày gặp ai cũng mời về nhà thế hả?! "

Takemichi nghiêng đầu, cười càng toe toét hơn

" đâu có. Vì tao thương hoa tiếc ngọc nên không nỡ để mày ở đây đó chứ "

Nhìn nụ cười rõ ngu của đối phương, hắn lười mở miệng, định đứng dậy thì khựng lại, chậc lưỡi một cái.

Bọn kia vì không muốn hắn bỏ chạy nên toàn nhắm vào chân hắn, khi hắn bỏ chạy được lại ngồi dưới mưa quá lâu, giờ động đậy chút chân vừa đau vừa tê. Hắn gắng sức một lần nữa, vừa nhắc được mông lên đã ngã phịch xuống.

Takemichi nhìn hành động của Sanzu, lại nhìn vết thương ở chân của hắn liền hiểu rõ, cậu giơ tay ra trước mặt hắn

" nắm lấy tay tao đi "

Sanzu bơ cái tay đó, tiếp tục thử đứng dậy.

Thấy Sanzu ngoan cố như vậy, Takemichi thở dài. Cậu kẹp dù trong người, tiến lại gần nắm lấy một bên tay hắn, tay còn lại đỡ lấy eo hắn kéo hắn đứng dậy

Sanzu giật thót vùng vẫy khiến dù bị lệch đi làm ướt cả hai, Takemichi lập tức cáu, giữ chặt lấy hắn quát lên

" đứng im cho tao! Mày mà vùng vẫy nữa tao lập tức bế mày lên chạy về nhà đấy! Là bế theo kiểu công chúa đó!! "

Với lòng tự trọng của hắn làm sao có thể để cho cạu bế như thế được! Cậu tin chắc điều đó mới lấy ra dọa hắn.

Quả nhiên Sanzu đứng im lại, suy nghĩ một chút lại hừ một tiếng quay mặt sang chổ khác không nhìn cậu.

Takemichi cười hài lòng, chỉnh lại dù một lần nữa che cả hai rồi dìu Sanzu từng bước đi về phía trước.

Cậu dọa thế thôi, chứ hắn vẫn tiếp tục vùng vẫy thì cậu cũng hết cách. Hắn và cậu chiều cao, dáng người đều như nhau cả, cậu bế làm sao nổi? Nhưng giờ hắn cả người vết thương, chân còn đứng không nổi nên mới chịu nhượng bộ thôi.

Sanzu cũng nghĩ thế, biết là tên ranh này chỉ là đang dọa cho có, nhưng hắn hiện tại khó duy chuyển, tìm đại một chổ trú mưa cũng tốt.

Hắn dựa hết sức nặng lên người cậu, chân đi khập khiễng từng bước. Cho nặng chết mày luôn!

Takemichi không biết, tưởng hắn quá đau không có sức nên mới dựa hết vào người cậu, cậu càng giữ chặt lấy thân, cố dùng sức đỡ hắn hơn

Về tới nhà cậu dìu hắn ngồi lên ghế trong nhà bếp, thở một hơi rồi chạy lên phòng lấy bộ đồ ngủ đem xuống.

Khi cầm đồ ngủ xuống cậu nhìn vào chân hắn, ngập ngừng

" mày có muốn.. Tao tắm cho mày không? "

Sanzu dựt phắt bộ đồ ngủ trên tay cậu, cộc cằn đáp

" không cần. Tao thay đồ là được rồi "

Takemichi gật đầu. Sanzu nắm lấy đuôi áo định kéo lên thì khựng lại, xoay đầu qua lườm cậu

" mày nhìn cái gì! Xoay đầu sang chổ khác mau "

Hắn vẫn còn nhớ câu " thương hoa tiếc ngọc nên không nỡ " của cậu, có khả năng thằng này là đứa biến thái thích con trai, bị đứa như thế nhìn mình thay đồ ai mà chịu nổi.

Takemichi bĩu môi, con trai với nhau không làm gì dữ vậy, chắc là do ngại khi bị ai nhìn vào cơ thể chăng? Cũng có một số người như thế mà

Cậu xoay người bước vào nhà bếp, pha cốc hai cốc trà gừng. Tháng này trời hay mưa, Takuya lo cậu bị cảm nên đã dạy cậu cách pha.

Sau khi bưng hai cốc trà ra, Takemichi đã thấy Sanzu thay đồ xong đang ngồi nhìn quanh nhà. Cậu đặt cốc trà lên bàn, ánh mắt hắn lập tức nhìn vào cốc trà rồi nhìn cậu, cậu giải thích

" mày mới dầm mưa xong, uống cái này vào đi cho ấm người "

Sanzu chần chờ một chút cũng cầm lên, thổi vài hơi cho bớt nguội rồi mới uống. Vị trà gừng cay hắn không thích lắm, cơ mà cảm giác ấm nóng từ nó khiến cho cơ thể hắn đỡ lạnh hơn, hắn thở một hơi thõa mãn, tiếp túc uống từng ngụm nhỏ.

Takemichi thấy vẻ mặt hắn đã tốt lên, không còn tái nhợt vì lạnh nữa cũng yên tâm chút. Cậu cầm lấy khăn đặt lên đầu hắn xoa xoa, hắn giật mình, định tránh ra thì cậu đã lên tiếng

" yên nào, tao lau khô tóc cho mày đã "

Động tác của Takemichi nhẹ nhàng, lau kỹ từng lọn tóc cho Sanzu. Cảm giác tê dại từ đầu lan ra khắp người khiến hắn dễ chịu thả lỏng cơ thể, mặc cậu lau tóc cho mình.

Vì ngồi nên đầu hắn đôi lúc chạm vào lồng ngực cậu, mùi hương trên người cậu len lỏi cùng với mùi trà gừng chui vào mũi hắn, vô thức hắn đã mở miệng

" mày có mùi như cống rãnh vậy "

Vừa dứt lời cũng là lúc hắn vừa nhận ra mình đã nói những gì. Đây không phải là ý của hắn! Hắn cảm thấy mùi trên người cậu rất dễ chịu nhưng không hiểu sao mở miệng ra lại thành thế này. Cơ mà giờ giải thích lại càng kỳ cục hơn nên hắn đành mím môi im bặt. 

Takemichi không để ý lắm nói

" thế à. Tao có tắm mỗi ngày mà "

Đúng là Sanzu, ở tương lai hay quá khứ đều giống nhau, đều chê cậu y như đúc

Đến khi Takemichi lau xong dừng lại rồi đi chổ khác, Sanzu hơi bất mãn, muốn cậu tiếp tục lau cho mình nữa. Nhưng chưa kịp bất mãn lâu, cả người hắn đã được cuốn trong chăn, ngăn đi cơn lạnh do mưa bên ngoài mang đến.

Takemichi thấy đã quấn đối phương kín kẽ, bảo đảm hắn sẽ không bị lạnh liền hài lòng, đi vào bếp hâm nóng đồ ăn còn dư hôm qua bỏ mặc người được quấn ngốc lăng ra đó.

Sanzu ngây ngốc ngồi đó, cơn mưa rả rích được ngăn cách ngoài kia, căn nhà sáng sủa, hơi nóng từ cốc trà vẫn đang không ngừng tỏa ra bao phủ bàn tay hắn, mái tóc được cẩn thận lau khô ráo, cơ thể chìm trong chăn ấm áp, cùng người đã làm tất những điều này đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

Không hiểu sao hắn đã nghĩ, có lẽ đây là cảm giác của " nhà ".

Sanzu lẳng lặng uống từng ngụm trà, thong thả hưởng thụ nó. Đến khi Takemichi đặt đồ ăn xuống trước mặt hắn thì cốc trà cũng đã cạn đáy.

Takemichi vừa ngồi vào ghế vừa nói

" ăn xong đi rồi tao băng bó cho "

Sanzu định mở miệng bảo không cần, Takemichi đã dùng cặp mắt xanh nhìn chằm chằm hắn, lời muốn nói lập tức nghẹn trong cổ họng, hắn dùng dằng cầm chén cơm, cúi đầu xuống ăn không nhìn cậu.

Takemichi cho là hắn đã đồng ý cũng cầm chén lên ăn.

Dạo này không hiểu sao cậu rất hay đói, vừa ăn xong với anh em Kawata về nhà đã đói rồi. Có lẽ do đang tuổi phát triển? Nếu ăn uống đủ chất có lẽ cậu sẽ cao hơn cả lúc trước không chừng? Cơm trong miệng bỗng chốc ngon hơn, cậu ăn trong hào hứng.

Sanzu nhìn tên đối diện đột diện mặt phởn trong rõ ngu, chắc bị chạm dây thần kinh nào rồi, hắn cúi đầu ăn tiếp, sợ nhìn nữa sẽ bị lây

Ăn xong Takemichi dọn dẹp bát đũa, sau đó lấy hộp cứu thương ra, bắt đầu bôi thuốc dán băng.

Sanzu có chút e dè khi để cậu vạch áo vén quần mình, cơ mà có vài chổ hắn không thể bôi tới nên đành cam chịu để cậu tùy ý.

Bôi xong Takemichi ngồi dậy vươn vai, vừa dọn dẹp đồ vào hộp vừa nói với hắn

" phòng mày ở bên phải đấy, khi nào thuốc khô hẳn đi ngủ "

" Ừm "

" Có chuyện gì thì mày cứ lên phòng tìm tao "

" biết rồi "

Takemichi cất hộp thuốc, trước khi lên phòng nhìn hắn mỉm cười " ngủ ngon nha "

Sanzu không đáp lại, hắn nhàm chán đợi cho thuốc khô rồi vào phòng Takemichi đã chỉ.

Hắn nằm xuống giường trùm chăn lại, lắng nghe tiếng mưa ngoài kia từ từ chìm vào giấc ngủ.
...

" Ồ, michi à! "

Vừa ra khỏi cổng nhà thì giọng nói của bà lão vang lên

Takemichi xoay đầu qua nhìn, nhận ra đó là bà lão sống bên cạnh nhà.

" Dạ, cháu chào bà Tama ạ "

Takemichi cúi đầu chào. Lâu rồi cậu không gặp bà Tama.

Bà Tama mỉm cười, nhìn bọc rác cậu cầm trên tay " cháu đi vứt rác à? "

" Vâng "

" vậy đi cùng với bà nhé? "

Bà Tama giơ bọc rác trên tay cho cậu xem.

Takemichi vâng một tiếng, đi song song với bà.

Bà Tama vừa đi vừa nói chuyện với cậu

" bố, mẹ cháu đã về chưa? "

" Chưa ạ. Tuần trước mẹ có gọi cho cháu, bảo có lẽ khoảng 1 tháng nữa mới về "

" ôi chà, vất vả cho cháu quá! "

Bà Tama thở dài, tay xoa xoa đầu Takemichi

Takemichi cúi thấp người xuống cho bà dễ xoa, cười hì hì

" không có đâu ạ "

Bà Tama là người đã chứng kiến cậu từ nhỏ đến bây giờ, luôn hỏi than quan tâm cậu.

" dạo này sức khỏe bà vẫn ổn chứ ạ? "

" bà vẫn ổn. Có điều dạo này bà hay mơ thấy ông chồng mình lắm "

Bà Tama cười dịu dàng.

Sau khi vứt rác xong cả hai quay về nhà, Takemichi tiếp lời "  Có lẽ do bà nhớ ông quá "

" có lẽ thế. Nhưng bà nghe nói khi một người sắp đi sẽ hay mơ thấy những chuyện hay người mà mình muốn gặp "

" bà sẽ không đâu. Bà sẽ sống lâu trăm tuổi mà "

Takemichi biết nói thế chỉ là an ủi bà Tama mà thôi. Bởi vì trong quá khứ bà Tama sẽ mất trong năm nay. Chỉ là ngủ một giấc, đến sáng người trong nhà đã thấy bà ấy không còn thở nữa.

" Cháu không cần an ủi bà đâu. Bà đã già rồi, biết mình sẽ đi vào một ngày nào đó không xa. Nhìn con cháu mình đã hạnh phúc bà ra đi cũng thanh thản "

Takemichi im lặng, trong đầu không biết nên nói gì.

Bà Tama vẫn tiếp tục nói

" Từ khi mơ thấy ông, bà mới biết ông ấy đã luôn ở bên cạnh bà, có lẽ ông ấy đã luôn đợi bà. Bao năm qua ông ấy chắc cô đơn lắm, vì ông ấy luôn một mình. Cuối cùng bà cũng đến được với ông ấy, bà sẽ không để ông ấy cô đơn nữa "

Nhìn nụ cười hạnh phúc của bà, Takemichi biết bà đối với cái chết của mình không hề sợ hãi.

Đến nhà, bà Tama vẫy tay chào Takemichi trước khi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip