Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" mày đi đâu về đấy? "

Sanzu ngái ngủ bước ra khỏi phòng.

Hắn đã ở đây cả tuần rồi. Lúc đầu cậu nghĩ sáng mai hắn sẽ rời đi, không ngờ hắn cứ lẳng lặng và rồi ở đây cùng cậu đến tận giờ.

" Tao vừa đi vứt rác về "

Takemichi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Sanzu cũng tiến vào đứng cạnh cậu bắt đầu đánh răng.

Gương mặt hắn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn còn nhắm tịt lại, mái tóc hắn lòa xòa, rối tung.

Takemichi sau khi vẫy nước khỏi tay liền đưa tay lên tóc hắn vuốt lại, chỉnh lại những chổ bị rối.

Sanzu đưa đầu lại gần hơn, tay tiếp tục súc miệng với nước.

Lần đầu cậu vô thức đưa tay lên chỉnh tóc hắn, hắn đã giật bắn mình quát cậu làm gì thế, cơ mà sao đó vẫn để cậu tiếp tục chỉnh tóc cho mình.

Giờ thì hắn đã quen rồi. Đôi khi thấy cậu thức trễ quá, hắn vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng thì cậu mới dậy, hắn vẫn để tóc y nguyên, khi cậu thấy sẽ chỉnh cho hắn.

Sau khi vệ sinh xong, Sanzu bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Mấy ngày đầu cậu chỉ toàn nấu mì cho hắn, mấy hôm trước rốt cuộc hắn chịu không nổi, hắn trừng mắt với cậu bảo tao sẽ nấu.

Takemichi cũng lo lắng cho cái bếp của mình lắm, với cậu thì Sanzu không phải là kiểu người sẽ biết nấu ăn.

Kết quả hắn cho cậu bất ngờ, bữa sáng hôm đó vô cùng ngon. Từ đó việc nấu ăn giao lại cho hắn, cả mấy công việc nhà cũng do hắn đảm nhận.

Takemichi có chút ngại ngùng vì để cho khách làm hết việc thế này. Nhưng hắn đã chỉ vào mặt cậu, nguyên văn câu nói của hắn là thứ vô dụng như mày tốt nhất ngồi yên một chổ là giúp cho tao rồi.

Có hắn nhà cậu lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, không còn như cái bãi rác làm Takuya mỗi lần qua đều tốn thời gian dọn dẹp. Mỗi bữa ăn luôn đa dạng và ngon miệng. Rồi cậu đã nghĩ đây chẳng lẽ là thiên thần? Dù thiên thần này hơi độc mồm.

Sanzu dọn đồ ăn lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện cậu hỏi

" nay có đi ăn trưa và tối cùng bọn nó không? "

Là Kazutora và anh em Kawata.

Đôi khi cậu ra ngoài ăn cùng bọn họ cậu sẽ nói trước với hắn để hắn không cần chuẩn bị phần cho cậu.

Mặc dù vậy, khi về tới nhà cậu lại lục đồ ăn ăn tiếp.

Sanzu bảo cậu là heo nhập mày rồi, hay mày ngày càng giống heo. Nhưng mỗi khi về nhà trên bàn luôn có đồ ăn nóng hổi cho cậu.

" mày lục lọi đồ ăn như chuột ấy. Và tao thì ghét chuột "

Takemichi cảm động vô cùng nhào tới ôm lấy hắn, luôn miệng nói hắn tốt quá, yêu mày quá. Hắn dù bảo gớm chết đi được mà vẫn đứng yên để cậu ôm, tai đổ hết cả lên.

" Không có. Nay bọn họ đều có việc bận rồi "

" Ừm "

Sanzu chậm rãi gắp đồ ăn. Takemichi nhìn hắn, chọt chọt đũa vào chén cơm

" tối nay là lễ hội Azabu đấy, mày có muốn đi cùng tao không? "

Sanzu nhíu mày, hắn không thích mấy nơi đông người, ồn ào. Thay vì chạy nhảy khắp nơi ở mấy chổ đấy hắn thà đi ngủ còn hơn.

Takemichi thấy biểu cảm của Sanzu, cậu nghĩ có lẽ mấy ngày nay bản thân được hắn đối xử quá nhẹ nhàng nên không nghĩ trước sau, quên mất người như hắn sẽ không thích mấy nơi này rồi.

" à, mày không muốn đi cũng không- "

" tao đi "

Bất ngờ bị ngắt lời, cậu hả một tiếng, tròn mắt nhìn hắn.

" mày hả cái gì! Hơn cả tuần nay tao toàn ở trong nhà, ra ngoài hít thở không khí không được à!? "

Sanzu bực dọc, tay lùa cơm vào miệng không nhìn đến người đối diện nữa.

" Đ-được chứ "

Takemichi chưa theo kịp câu nói của hắn, chỉ theo vô thức trả lời. Đến khi nhận thức được hắn đang nói gì liên hào hứng nhướng người gần hắn

" Sanzu tốt quá đi! "

Sanzu đẩy mặt Takemichi ra

" tránh ra. Mau ăn đi! "

" ừmm "

Suốt cả bữa ăn tâm trạng Takemichi đều rất tốt. Sanzu nhìn khuôn mặt ngu ngu đó của cậu, nghĩ có nên phang chén cơm vào mặt thằng này cho đỡ ngu không.

Nhưng nghĩ lại thì nếu hắn làm thế hắn chẳng có nhà để ở nên đành thôi.
..

Gần chiều tối cả hai cùng lúc đi ra ngoài, hướng đến nơi tổ chức lễ hội.

Khi đến nơi bầu trời đã chuyển tối, các căn nhà bên cạnh lễ hội đã mở đèn, những chiếc đèn lồng được giăng đầy phía trên, các gian hàng cùng tự mình trang trí đèn lồng hai bên trái, phải trước gian hàng mình sáng rõ.

Xung quanh đông nghẹt người, theo đó tiếng ồn cũng tăng lên, mùi thức ăn thơm phức không ngừng bay khắp nơi.

Takemichi nuốt nước bọt, đi lên phía trước theo tiếng gọi của đồ ăn.

Đến một gian hàng bán bánh mì Mỹ - Cheese Steak, Takemichi gọi một ổ bánh, nhờ chủ gian hàng cắt bánh ra làm hai cho mình. 

Khi bánh được đem ra cậu nhận lấy, trả tiền xong liền xoay qua đưa nửa ổ bánh cho Sanzu

" bạn bè chia sẻ với nhau nè! "

" Thật ra mày chỉ muốn thử được nhiều món hơn thôi "

Sanzu không nể mặt vạch trần ra. Takemichi không thấy xấu hổ, cười hì hì vừa ăn vừa đi đến gian hàng kế tiếp.

Ở lễ hội này có các món ăn của Nhật Bản và cả của nước ngoài. Takemichi thử nhiều món nước ngoài khác nhau, mỗi phần đều chia làm hai cho cậu và hắn.

Sanzu ăn không kịp, trên tay đã cầm kha khá đồ ăn, trong khi vừa có món gì Takemichi đã nhanh chóng xử lý. Hắn phải cảm thán đúng là cái bụng không đáy, là heo quả không sai.

" Oa, ở đó ghi là có món Việt Nam kìa! "

Takemichi chỉ tay về một hướng, sau đó lập tức chạy đến đấy.

Sanzu vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu hòa vào đám đông, biến mất trong dòng người cuồn cuồn.

Hắn hoảng hốt, cố đẩy đám người trước mặt ra, không ngừng tiến lên tìm kiếm hình dáng nhỏ con đó.

" chết tiệt! Ở đâu rồi! "

Sanzu nhìn dáo dác, ngay khi chuẩn bị chạy đến chổ khác tìm tiếp thì bỗng bàn tay hắn bị nắm lấy từ phía sau.

Hắn quay đầu lại, là Takemichi.

Takemichi đang nắm lấy tay hắn, tay còn lại cầm một dĩa mũ đựng đồ ăn bên trên, chớp chớp mắt nhìn hắn

" mày đang đi đâu vậy Sanzu? "

Sanzu thả lỏng cơ thể, tiến lại gần cậu, không nói tiếng nào lập tức đánh lên đầu cậu.

" Ui da "

Takemichi nhăn mặt

" sao mày đánh tao? "

Sanzu trừng mắt nhìn chằm chằm cậu, vẫn không nói lời nào.

Takemichi chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn

" tao.. tao xin lỗi "

" mày biết sai ở đâu? "

Lần này cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

Takemichi rụt vai lại

" tao không nên.. chạy đi như thế. Làm mày lo lắng rồi, tao xin lỗi "

Sanzu hừ một tiếng, bàn tay siết chặt tay cậu hơn.

Cậu cười làm lành, đưa đĩa đồ ăn đến trước mặt Sanzu

" tao có mua đồ ăn cho mày nè, đừng giận nữa mà "

Hắn không để ý, vẫn bước tiếp.

Cậu tiến lên sáp lại gần hắn

" Sanzu à! Haruchiyo ơi! Haru chan ới! Đừng giận nữa nhaaa "

Sanzu dừng lại, liếc mắt nhìn cậu

" dừng lại! Gớm chết đi được! "

" vậy mày hết giận tao rồi hả? "

" ờ "

" Yêu mày quá đi "

Takemichi híp mắt cười toe toét.

Sanzu âm thầm chậc lưỡi, cảm thấy bản thân quá dễ dãi với thằng ranh này, hoặc tệ hơn là sao hắn lại lo lắng khi cậu đột ngột biến mất như thế.

" này, mau tránh ra đi! "

" Đám người đó là ai vậy? "

" là đám côn đồ đó! "

" Sao đám đó lại ở đây chứ? Phá hủy hết không khí lễ hội rồi "

Đám đông ồn ào xung quanh, lại nhanh đi sát gần nhau, chừa ra một con đường từ đầu đường đến cuối con đường lễ hội.

Một đám người lập tức xuất hiện trong tầm mắt Takemichi.

Da thịt lộ ra bên ngoài của đám côn đồ đều phủ kín hình xăm, tóc đa số đều sáng màu, vẻ mặt ai cũng âm trầm khiến người ở lễ hội e dè.

Mà dẫn đầu đám người đấy không ai khác chính là " biểu tượng của Roppongi " - anh em Haitani.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip