Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi ngạc nhiên khi gặp họ ở đây. Bọn hắn bảo mấy ngày tới sẽ bận vài việc nên không thể tới nhà cậu. Giờ thì dẫn những người này đi đâu thế? Đánh nhau? Chắc chắn chỉ có vậy mới cần nhiều người như thế.

Đối với bất lương thì việc đánh nhau là một việc quá bình thường, cậu không cảm thấy có gì bất ngờ hay chán ghét nó.

Sanzu cũng thấy, khinh bỉ

" làm màu đấy à "

Takemichi buồn cười, cậu thấy ngầu mà.

" ngầu quá.. "

Tiếng lòng của cậu được một người nói lên. Cậu nhìn qua bên cạnh, thấy một cậu nhóc mái tóc màu oải hương nhìn không chớp mắt vào anh em Haitani, gương mặt toát lên sự ngưỡng mộ.

Takemichi kinh ngạc, là Mitsuya!

Nhìn hai bên tay trái, phải của anh nắm tay hai cô bé, không ai khác là em gái của anh, Luna và Mana.

Khóe mắt thấy có người nhìn mình, Mitsuya xoay đầu nhìn lại.

Takemichi khẽ mỉm cười, ngay khi định cất lời.

" ôi, bé con đây mà! "

Anh em Haitani rời khỏi hàng, phất phất tay bảo đám đàn em đi trước, vội chạy đến trước mặt cậu

" Mày làm gì ở đây thế? "

" Nhớ bọn tao à? "

Takemichi giật giật khóe môi, hai anh em này chẳng được gì ngoài biết cách phối hợp vô cùng ăn ý.

" Tao làm sao biết bọn mày ở đây mà đến! Tao đang đi chơi lễ thôi "

Đối với đáp án này cả hai không bất mãn. Đối phương không hẹn mà đến cùng một nơi với mình, đây là gì? Là ông trời tác hợp cho bọn họ với nhau đó!

Ran choàng tay vai lên Takemichi

" mày xấu lắm nha! Mấy ngày nay không gặp tụi tao mà mày không thèm nhớ gì cả! "

Rindou bên cạnh ôm lấy cánh tay cậu

" trong khi tụi tao nhớ mày từng phút, từng giây "

" tao cũng nhớ tụi mày lắm "

Takemichi biết không nói nhớ bọn hắn thì thế nào cũng mè nhèo, làm nũng cho xem.

" nhớ có nhiều như tụi tao nhớ mày không? "

" nhiều! Nhiều hơn tụi mày luôn! "

Anh em Haitani cười thỏa mãn, cứ dính sát lấy cậu không buông.

Misuyta bên cạnh sửng sốt. Này làm người dẫn đầu đám côn đồ hồi nãy sao? Bộ dáng ngầu lòi của bọn họ sao đứng trước người nhỏ con lại trở nên nũng nịu thế này?

" anh ơi, Mana muốn ăn kem! "

" Luna cũng muốn! "

Hai đứa em gái bên cạnh nắm lấy áo anh kéo kéo. Misuya mỉm cười, dịu dàng nói với cả hai

" Được rồi, chúng ta đi ăn kem nào! "

Sau đó dắt cả hai đi hướng ngược lại. Trước khi đi anh quay đầu nhìn lại cảnh tượng phía sau, cậu nhóc được hai người ngầu đó bao bọc trong vòng tay, vẻ mặt cậu vừa bất lực vừa chiều chuộng.

Sanzu đứng bên cạnh khó chịu trước một màn buồn nôn, liếc xéo cả hai.

Ran thấy được, ở nơi Takemichi không thấy mỉm cười nhìn Sanzu khiêu khích.

Sanzu thề, không có đống đồ ăn trong tay thì hắn đã đấm vào bản mặt kiêu ngạo của tên này rồi.

Rindou nhìn trên tay Takemichi có đồ ăn

" đút tao ăn đi Takemichi! Hồi tao phải đi làm việc vô cùng tốn sức đó! "

" Mày làm việc gì? "

Takemichi chỉ thuận miệng hỏi. Cậu biết bọn hắn đi đánh nhau, đánh với ai thì không biết.

" tụi tao tìm được cái đám lần trước đánh lén tụi tao rồi "

Cái đám đấy tự tin vào kế hoạch của mình nên lúc hành sự không thèm che mặt lại, nghĩ rằng có thể giải quyết được cả hai. Cơ mà, ngoài kế hoạch, chính là bé con của bọn hắn.

Tuy đã lập tức cho người đi tìm kiếm đám đó nhưng có lẽ biết trước kết cục của mình, đám đó rất nhanh trốn chui trốn nhủi như chuột cống suốt thời gian qua.

Hôm nay có một tên trong đám đó ra ngoài mua đồ bị đàn em của bọn hắn phát hiện, sau khi" nhẹ nhàng  " hỏi than thì tên đó cũng khai ra địa điểm mà đám đó đang trốn.

Giờ thì chuột cống hôi thối cắn bọn hắn một cái, bọn hắn phải đi bẻ răng để dạy dỗ không nên cắn loạn thôi.

Takemichi gật gù

" đừng để bị thương đấy "

" bị thương mày sẽ lo lắng cho tụi tao phải không? "

Ran chớp chớp mắt

Takemichi bình thản đáp

" nếu tụi mày cố ý bị thương đề tao lo lắng "

Cậu ngước lên nhìn cả hai

" thì đừng hòng gặp mặt tao nữa "

Cả hai anh em chột dạ lên, vội làm lành.

" nào có! Nào có! "

" tụi tao chỉ nói thế thôi! "

" thế thì tốt "

Hai anh em thở phào, tiếp tục công cuộc đòi đút ăn

" tụi tao sẽ không để mình bị thương nên đút tụi tao đi "

Ở nhà cậu cũng hay đút bọn hắn nên không có gì lạ, cậu cầm gỏi cuốn chấm vào tương rồi đưa đến miệng Rindou, ngay khi hắn vừa định cắn thì Sanzu đã hét lên

" ai cho mày đút đồ ăn của tao cho tụi nó!! "

" Hả "

Takemichi xoay đầu qua Sanzu, Rindou lập tức cắn lấy, nhai rồi nuốt trước đôi mắt trợn trắng của Sanzu.

" mày.mày.. Thằng khốn!! "

Takemichi vội tống nửa cái con lại vào miệng đang mở ra vì cười của Ran. Thoát khỏi vòng tay của hai anh em, chạy đến chổ Sanzu đưa dĩa đồ ăn ra cho hắn xem

" còn ba cái nè! "

" ba hay bốn thì quan trọng gì!? Quan trọng là mày đã đút đồ ăn vốn là của tao! Cho tụi nó! "

" tao.. tao xin lỗi "

" mày xin lỗi thì tụi nó có trả đồ ăn cho tao không? "

Takemichi cúi đầu hối lỗi.

Ran vừa đi đến vừa cười

" ăn có cái mày làm gì dữ thế, đồ keo kiệt! "

Rindou bên cạnh cũng hùa theo

" có cần tao mua trả lại mười cái không? "

Sanzu tức xì khói

" bọn làm màu như chúng mày có ngon thì nôn hết ra cho tao! "

" không ngờ mày không chỉ keo mà còn dơ, ngay cả đồ nôn ra cũng muốn "

" tao đéo thích đồ của tao trong người mày. Đồ của tao là của tao, đụng vào thì nôn ra "

Một câu hai nghĩa.

Anh em Haitani nhếch môi, đôi mắt đã trầm xuống

" mỏ sẹo như mày thì bớt nói mấy lời ảo tưởng đi! "

" xem thứ giả nai nói gì kìa "

Sanzu không thua kém đốp lại.

Ba cặp mắt nhìn chằm chằm nhau, xung quanh căng thẳng như dây đàn, chỉ cần một người bước thêm một bước nhất định sẽ đánh nhau không ngừng.

Takemichi vội tách hai bên ra, giữ Sanzu lại nói với hai anh em

" tụi bây thôi đi! Ran và Rindou, tụi mày không phải có việc à? Mau đi đi, khi nào rảnh tao sẽ mua đồ ăn cho tụi mày "

Rồi quay qua nhìn vào mắt Sanzu

" Sanzu, tao xin lỗi vì đã tự ý lấy đồ ăn của mày cho tụi nó ăn, tao sẽ mua cho mày thêm được không? Ngoan, đừng đánh nhau, tao không muốn ai bị thương cả "

Sanzu nhìn vào đôi mắt của cậu, nó xen lẫn sự hối lỗi và lấy lòng, hắn cụp mắt, miễn cưỡng gật đầu.

Takemichi cười nhẹ nhõm, xoa đầu Sanzu.

Anh em Haitani nghe cậu nói thế đã ngoan ngoãn dừng lại, không thèm chấp nhất với thằng mỏ sẹo đó nữa.

Dù không muốn nhưng bọn hắn phải đi rồi.

Cả hai tách Takemichi ra khỏi Sanzu trước đôi mắt hậm hừ của hắn, mỗi người ôm cậu một lát, dặn dò ngày mai sẽ đến ghé thăm cậu, lúc đó phải đút cho bọn hắn ăn đấy rồi mới lưu luyến rời đi.

Sanzu lúc này sắc mặt mới dịu xuống.

Takemichi buồn cười, không hiểu sao lần đầu gặp nhau cả ba đã không ưa đối phương rồi, gặp nhau là sắc mặt chẳng bao giờ tốt, cứ chí chóe nhau.

Cậu nắm lấy tay hắn. Hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm rồi nhìn cậu, không nói gì đi lên phía trước.

Takemichi lấy gói cuốn chấm tương đưa đến bên miệng Sanzu, hắn mở miệng ra cắn.

Takemichi vừa đút vừa hỏi

" chúng ta lại mua thêm gỏi cuốn nhé? "

" không cần "

Takemichi nghĩ có lẽ hắn không thích người khác chạm vào đồ của mình nên mới giận như thế thôi

" thế mày có muốn đi đâu không? "

Takemichi hỏi tiếp.

" không "

" vậy ghé lại gian hàng đằng đó đi "

Takemichi sau khi đút xong, khi đi ngang thùng rác tiện tay vứt vào, chỉ vào một gian hàng cách đó không xa

" mua ít đồ ở đó rồi về "

Sanzu đi theo hướng Takemichi chỉ.

Khi đến nơi hắn thấy khắp gian hàng treo đủ các loại trang sức hình dáng và màu sắc khác nhau.

" mày mua cho ai? "

" bí mật "

" hả? "

Takemichi lần này không trả lời, cậu chăm chú xem từng cái một.

Chủ gian hàng thấy là một cậu nhóc, liền tươi cười chào hàng

" ôi chào, nhóc con là muốn mua cho bạn gái phải không? "

" không phải ạ "

Takemichi lắc đầu

Chủ gian hàng không thấy ngại khi đã đoán sai, lại nói tiếp

" vậy là cho cô gái mình thích rồi "

Bởi chỉ thế con trai mới ghé vào nơi bán trang sức thôi.

" cũng không phải luôn ạ "

" con trai tuổi này nhắc đến người mình thích đều ngại ngùng như thế đấy, haha "

Sanzu liếc nhìn chủ gian hàng, trước cái nhìn đáng sợ của hắn, nụ cười của chủ gian hàng cứng đờ lại, ấp úng nói

" cháu..cháu cứ thong thả xem đi há "






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip