Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi vội bước xuống lầu mở cửa. Vừa mở cửa Takuya lập tức bước vào, giơ hộp đồ ăn trong tay về phía cậu " đây là đồ ăn mà mẹ tao làm nè. Mẹ tao bảo tao đem qua đây cùng mày ăn sáng ".

Sau đó để hộp đồ ăn lên tủ để giày, ngồi xuống vừa tháo giày vừa nói " mày mới ngủ dậy phải không? Đi vệ sinh cá nhân đi, tao đổ đồ ăn ra dĩa cho ".

Vẫn luôn là mẹ Takuya và Takuya để ý, chăm sóc cho cậu từ bé đến lớn. Gần như ngày nào cũng thế, mẹ Takuya sẽ nấu thức ăn rồi bảo Takuya mang đến cho cậu. Hay hỏi thăm chuyện học hành, sức khỏe của cậu thế nào, có đôi khi còn giữ cậu lại ở nhà dì ấy ngủ vì lo lắng cậu ở nhà một mình sẽ không an toàn hoặc cô đơn.

Takemichi cảm động gật gật đầu, nhận ra đối phương không thể thấy liền nói " vậy cảm ơn mày, tao vệ sinh xong liền xuống ngay ".

Takuya phất phất tay, tỏ ý đã nghe, cậu mau đi nhanh đi.

Takemichi liền lên lầu vệ sinh cùng thay quần áo. Lúc xuống lầu thì đồ ăn đã được bày ra chén dĩa, Takuya cũng đã ngồi xuống bàn đợi cậu.

Takemichi kéo ghế ngồi đối diện anh, mỉm cười bảo " lần nào cũng làm phiền mày và dì Ayaka quá ".

Takuya đã cầm lấy chén đũa trong tay, nghe thế cười ôn hòa, gắp đồ ăn để vào bát Takemichi " Mày nói gì thế, nếu phiền thì tao và mẹ sẽ không làm rồi "

Takemichi cũng tiện tay gắp cho Takuya rồi gắp đồ ăn trong chén mình bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói " nếu không có hai người chắc tao chỉ có thể ăn mì gói qua ngày "

Takuya gắp đồ ăn, bật cười ha hả " đó là lý do mỗi ngày đều phải cho mày ăn đó. Nếu không một ngày nào đó mày ăn mì gói đến bệnh luôn cho coi ".

Takemichi vẫn duy trì nụ cười trên môi, cảm động cúi đầu ăn.

Kể từ khi cậu tốt nghiệp sơ trung sau đó tự lập đi làm thì không còn gặp lại gia đình Takuya nữa. Mỗi ngày cậu đều ăn mì gói, vị nhạt nhẽo đến phát ngán nhưng cậu chỉ có thể dùng nó giải quyết cho qua ngày, những năm tháng ấy cậu thực sự nhớ đồ ăn của dì Ayaka vô cùng.

Khi hai người ăn xong, Takemichi giành việc rửa bát, phất tay bảo Takuya vào phòng khách xem TV.

Rửa chén xong cậu lau khô tay, nhìn đồng hồ trên tường đã 9h, nghĩ đến việc mình định làm, cậu đi ra phòng khách báo một tiếng với Takuya là mình có việc phải đi trước, anh cứ ở lại xem TV khi nào về thì khóa cửa giúp cậu.

Takuya từ TV quay qua nhìn cậu " tao đi với mày không được sao? "

Takemichi biết Takuya cố tình qua đây vì lo cậu một mình buồn chán, có chút không nỡ nhưng nghĩ đến việc còn phải làm, thời gian lại gấp rút đành lắc đầu " Không được. Việc này tao làm một mình được rồi, mày không cần đi theo tao đâu. Gửi lời cảm ơn đến gì Ayaka giúp tao nhé ".

Cậu đi mang giày, bước ra ngoài theo hướng trong trí nhớ.

Takuya đã quay đầu lại tiếp tục xem TV, trong lòng lại nghĩ hôm nay Takemichi thật lạ, cảm giác trưởng thành và ổn trọng hơn, cũng mang đến cảm giác đau buồn phảng phất. Anh lắc lắc đầu, nghĩ đến tình cảnh của Takemichi, chắc là vì thế nên mới thành như vậy.

Takuya nắm chặt tay, quyết định phải quan tâm đến Takemichi nhiều hơn nữa. Anh không muốn cậu phải trải qua chuyện đau buồn nào nữa, muốn cậu luôn vui vẻ phấn chấn luôn miệng nói rằng bản thân muốn thành anh hùng cứu giúp mọi người.

....

Takemichi đi trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch cho mọi thứ. Vào giây phút này cậu thật sự rất ghen tỵ với cài đầu thiên tài của Kisaki. Dù cho cậu mang khả năng quay về quá khứ liên tiếp phá hỏng kế hoạch của hắn ta thì ngay lập tức hắn có thể nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Cái bộ óc đáng sợ đó.. Nếu không phải hắn ta bị xe tải đâm phải, nhất định cậu không thể đấu lại hắn.

Dựa vào trí nhớ cậu đi đến khu vực nơi cửa hàng anh Shinichiro mở, loanh quanh tìm kiếm từng cửa hàng xe một đến khi nhìn thấy bóng dáng của người thanh niên tóc đen đang cặm cụi sửa xe. Cậu dừng bước chân, nhìn chằm chằm gương mặt mang vài nét giống Mikey - người anh trai mà Mikey luôn ngưỡng mộ .

Và cũng là người anh trai mà Izana đã hết mực tin tưởng, để khi phát hiện anh trai lại không phải là anh trai của mình.

Cảm giác đó, hụt hẫng đến thế nào?

Takemichi mím môi, nổi niềm đau xót dâng lên làm mắt cậu đỏ hoe, đôi tay nắm chặt căng cứng, cậu không thể để người này chết được.

Như cảm nhận được ánh mặt của Takemichi, Shinichiro đang cúi đầu hì hục sửa xe bỗng dừng lại, xoay qua nhìn về phía sau. Tầm mắt giao nhau, cậu giật mình xoay người chạy đi, bỏ lại Shinichiro đang muốn mở miệng hỏi cậu đang làm gì đó.

Anh nhíu mày, khó hiểu trước hành động của cậu nhóc. Anh không hiểu vì sao cậu lại nhìn về phía mình với cái vẻ mặt vừa đau xót lại đầy quyết tâm như thế. Anh lẩm bẩm " cậu nhóc kỳ lạ " lại tiếp tục cúi đầu làm cái việc đang dang dở.

Khi chạy đến một nơi đủ xa Takemichi dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, cậu nuốt nước bọt, không hiểu vì sao mà mình lại bỏ chạy như thế này.

Quệt mồ hôi trên trán đi, cậu tính toán đi về nhà, dù sao kế hoạch hôm nay của cậu chỉ là đến xác nhận nơi cửa tiệm của anh Shinichiro để sau này tiện hành động.

Khi đi ngang qua công viên cho trẻ em, cậu liếc thấy bóng dáng thấp bé đang trốn phía sau bức tường lén nhìn về bên trong. Đồng thời tiếng nói từ bên trong cũng vang lên ồn ào.

" Tao cực ghét lắm đấy, mấy đứa mạnh mồm chính nghĩa ".

" Này! Con mèo nó chạy mất rồi ".

" vậy mày sẽ thay cho con mèo!? ".

Takemichi lại gần hơn nhìn vào bên trong, cậu há mồm thốt lên " Hina - chan?! "

Nghe tiếng Takemichi cậu nhóc đang đứng núp cứng người, nghi hoặc quay đầu lại nhìn người đột nhiên xuất hiện này, cảnh giác xem đối phương là ai, có phải là đồng bọn của cái đám bên trong không.

Thấy cậu bé nhìn mình, cậu cũng quay đầu nhìn qua. Cơ thể nhỏ gầy thấp bé, gương mặt đeo mắt kiếng đầy u ám, đôi mắt xanh đầy quen thuộc đang đứng núp và-- cậu liếc mắt vào bên trong, Hina cùng một đám con trai ồn ào về con mèo. Giọng nói của Hina chợt vang lên trong đầu, cùng khung cảnh trước mặt trùng lập vào nhau.

Là cái  ngày mà Hina thích cậu!!.

" ui trời, khóc rồi sao!? Mày nghĩ nếu mày khóc thì sẽ được tha thứ sao!? ".

Nghe thấy Hina khóc, cậu lập tức xông vào, khi chạy được vài bước đột nhiên quay đầu nắm lấy tay Kisaki đang trợn mắt trước hành động của cậu, cậu kéo vọt đối phương chạy vào với cậu, hô lên " mấy người mau dừng lại! ".

Không để đối phương kịp phản ứng cậu đã dùng hết sức tung nắm đấm vào mặt tên gần nhất khiến hắn giật mình, theo quán tính của cơ thể ngã ngồi dưới đất.

Hina quay đầu lại với khóe mắt đã ẩng nước bất ngờ nhìn cậu, Kisaki cũng hết hồn, không nghĩ tới cậu vừa xông ra đã đấm người ta như thế.

Thấy gương mặt của Hina, cậu tức giận gào lên " Tụi bây một đám đàn ông con trai lại đi bắt nạt một cô gái, có xứng đáng làm đàn ông không hả!? ".

Tên đứng bên phải hả một tiếng " thằng nào đây? "

Tên bên trái nhìn thấy cậu chỉ là một học sinh cấp một thì nhíu mày " gì đây, mày đùa với tao hả? Một thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mà bày đặt làm anh hùng ".

Kisaki thấy tình hình không ổn, cố rút tay ra khỏi Takemichi nhưng cậu càng nắm chặt, bước lên phía trước một bước khiến anh loạng choáng bước lên theo.

" Còn hành động của mấy người chính là việc nên làm của người lớn sao? Mấy người không biết mất mặt hả? ".

Tên bị cậu đánh ngã dưới đất đã đứng dậy, bên mặt bị bầm một mảng tức giận chỉ vào Takemichi " Đập thằng đó đi tụi bây ".

Cả ba lập tức tiến lại gần, Takemichi nghiêng đầu nói nhanh với Kisaki, đủ cho đối phương kịp nghe được " Hành động của mày chỉ khiến mày không thể ghi điểm với cô gái mình thích thôi. Tao sẽ chiến đấu cùng mày, chúng ta cùng bảo vệ Hina nào " Sau đó bỏ tay Kisaki ra lao vào đấm nhau.

Kisaki đầu tiên là sửng sốt đỏ mặt vì đối phương biết mình thích Hina, sau đó lại rụt rè không dám tiến lên đánh nhau với mấy tên cấp hai kia. Lý trí anh biết là bọn chúng rất nguy hiểm, làm sao cái tên đó có thể đánh bại họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip