Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi không hiểu chuyện gì, cơ mà không bị trêu nữa nên cậu có thể tập trung chọn tiếp.

Sanzu khó chịu, ở với cậu hơn cả tuần này có thấy cô gái nào đến tìm cậu hay cậu nhắc đến cô gái nào đâu, đột nhiên giờ lại muốn mua trang sức.

Có lẽ nào là người mà thằng lùn này quen trước khi hắn ở nhà cậu? Âm thầm liên lạc qua điện thoại nên hắn mới không biết!

Tuy vậy hắn không thể nào hạ mình mà hỏi cậu mua cho cô gái nào được. Tại sao phải hỏi? Nó mua cho ai là tùy nó chứ! Trong lòng hắn bức bối vô cùng

Mang theo tâm trạng đó cho đến khi Takemichi chọn xong rồi nhờ chủ gian hàng gói lại dùm. Cậu kéo tay Sanzu hắn mới hoàn hồn lại, nhìn lại thì thấy trong tay cậu đã có hộp trang sức.

Đến cả hình dáng ra sao hắn còn chưa thấy được!!

Takemichi không nhận ra, vô tư nắm tay hắn đi về.

Chủ gian hàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiễn được ôn thần đi rồi, mới tí tuổi đầu trên miệng đã có sẹo, vẻ mặt suốt cả buổi lại đáng sợ như thế ai gặp cũng không muốn tới gần.

Suốt cả đoạn đường đi Sanzu đều im lặng, Takemichi không nhận ra điều đó, vì bình thường khi ở chung với nhau hắn đều rất ít nói.

" Này "

Giọng nói của hắn kéo ánh nhìn của cậu từ khung cảnh xung quanh trở lại gương mặt hắn.

" Ừm? " cậu đáp

" đáng lẽ ra mày không nên rủ tao đi lễ hội cùng "

Một câu nói không đầu không đuôi. Takemichi không hiểu vì sao hắn lại nói thế.

" Tại sao? "

Gương mặt Sanzu không có bất kỳ biểu cảm gì, không giận cũng không vui, ngay cả giọng nói của hắn cũng thế.

" mày nhìn những người xung quanh thử xem "

Nghe lời hắn, cậu ngẩng đầu lên nhìn những người xung quanh. Khi họ nhìn thấy cả hai, vẻ mặt của họ đều e ngại, sau đó bắt đầu thì thầm vào tai nhau những lời cả hai không thế nghe thấy. Nhưng chỉ cần với biểu cảm đó cũng có thể biết họ nói về cả hai điều chẳng mấy hay ho rồi.

Chính xác hơn thì ánh nhìn của họ đặt lên Sanzu, lên gương mặt hắn, vết sẹo của hắn.

Takemichi hiểu ra

" Tao không quan tâm "

" hả? "

Trước câu nói của cậu, cuối cùng trên gương mặt hắn cũng xuất hiện biểu cảm

" Tao bảo tao không quan tâm "

Takemichi lặp lại

" Tại sao tao phải quan tâm đến ánh mắt hay suy nghĩ của họ trong khi mày mới là bạn tao? "

" Đi chơi lễ hội cùng mày rất vui, nên không có chuyện " đáng lẽ ra không nên " gì hết! "

" trước những cái nhìn đáng ghét đó mày đừng để ý đến. Có lẽ mày không thích vết sẹo của mình nhưng tao thích, tao nghĩ nó..ưm..ưm "

Chưa nói hết câu miệng cậu đã bị bịt lại. Khuôn mặt Sanzu đỏ bừng lên, hắn không để ý đến, chỉ chăm chăm đè chặt miệng cậu lại, không cho cậu phát ra bất kỳ từ nào nữa, hắn rít nhẹ

" đủ rồi! Mày im đi!! "

Takemichi gật gật đầu, lúc này hắn mới chịu bỏ tay ra.

Sanzu đi nhanh phía trước, không muốn nhìn đến cậu nữa.

Takemichi chạy vài bước chậm lên song song cùng hắn, bước đi theo tốc độ của hắn

" mày sao thế? "

Sanzu không đáp, chân vẫn giữ nguyên tốc độ. Cậu phải đứng lại, bàn chân dùng sức cố định tại chổ, bàn tay hắn vì thế không kéo được người đi nên cũng buộc dừng lại, xoay qua nhìn cậu.

Màu đỏ trên gương mặt hắn vẫn chưa rút bớt đi, vết sẹo hai bên khóe môi không làm hắn đáng sợ mà chỉ khiến người nhìn càng bị cuốn hút, dưới ánh đèn đường đặc biệt rực rỡ

Takemichi trong phút chốc ngẩn ra, bị sắc đẹp hắn mê hoặc.

Dưới cái nhìn chằm chằm của đối phương màu đỏ trên mặt hắn càng tăng thêm. Cảm giác ngượng ngùng lần đầu cảm nhận khiến hắn bối rối.

Trước giờ hắn cũng biết mặt hắn đẹp, tuy nhiên đẹp thì có ích gì khi bị vết sẹo phá hủy đi? Người khác nhìn vào hắn chỉ còn là những ánh mắt không tốt.

Sanzu bụp một phát, đập lòng bàn tay vào mắt cậu, che đi đôi mắt đang thưởng thức cái đẹp của cậu.

Đột nhiên bị đập vào mắt, cậu ui một tiếng lui ra sau một bước, xoa xoa chổ bị đập

" mày lại đánh tao rồi! "

" ánh nhìn mày như mấy tên biến thái, tởm chết đi được! "

Takemichi bĩu môi, so sánh gì kỳ vậy, hắn đẹp nên cậu nhìn hơi chăm chú có được không.

" Rồi mày định đứng ở đây luôn hay gì? "

Lời nói của hắn làm cậu sực nhớ ra mình định làm gì, vội lục trong túi áo ra cái hộp trang sức lúc nãy ra đưa đến trước mặt hắn

Sanzu nhìn hộp trang sức trong tay cậu rồi nhìn cậu.

Takemichi hiểu hắn là đang hỏi cậu đang làm cái gì, cậu giải thích

" Cái này là tao mua tặng mày "

Hắn một lần nữa đặt ánh mặt lên hộp trang sức, chần chừ một chút, cuối cùng hắn vẫn cầm lấy, mở hộp ra.

" tao vốn không định tặng mày sớm thế. Cơ mà tao nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tặng "

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bông tai hình thoi màu xanh lục bảo dưới ánh đèn càng thêm sáng rực, lấp lánh

Hắn biết, hình thoi là vết sẹo của hắn, màu lục bảo này là đôi mắt của hắn.

Hắn biết, ý nghĩa của nó khi cậu tặng hắn là gì.

Hắn biết, cảm xúc này là gì rồi.

" mày.. mày có thích không? "

Takemichi có chút căng thẳng rằng hắn sẽ không thích nó.

Cậu không phải người vô tư đến mức ánh nhìn của nhiều người nhìn hắn như thế mà không nhận ra. Cho nên khi đi ngang qua gian hàng bán trang sức cậu đã muốn mua gì cho hắn, nói với hắn là vết sẹo rất đẹp, muốn an ủi hắn

Sanzu miết nhẹ lên mặt bông tai, cảm giác lành lạnh nho nhỏ từ đầu ngón tay truyền đến, hắn thầm thì

" thích "

Takemichi mỉm cười vui vẻ

" muốn tao đeo lên giúp mày không? "

" tao không có xỏ lỗ tai "

Hắn thong thả đậy nắp hộp lại, nói một câu như " trời đẹp quá " lại khiến cậu chết đứng, nụ cười cứng lại.

Cậu quên mất!! Cậu chỉ nhớ ở tương lai hắn có đeo bông tai nhưng lại quên mất lúc này hắn vẫn chưa xỏ lỗ tai.

Thất bại rồi! An ủi gì nữa!

Nhìn gương mặt tuyệt vọng của cậu, môi hắn khẽ cong lên

" tao cũng định xỏ lỗ tai. Nào xỏ tao sẽ đeo "

Cậu lúc này mới lấy lại chút tinh thần, miệng mếu máo

" nhớ đeo cho tao coi đó! "

" Biết rồi. Về thôi "

" Ừm "

....

" gặp mày sau nhé Takemichi! "

" Gặp mày sau, Takuya! "

Khi đến ngã rẽ cả hai tạm biệt, tách nhau ra đi về hướng nhà mình.

Sau bữa lễ hội đó thì Takemichi bắt đầu đi học lại. Thời gian gặp Kazutora và anh em Kawata càng ít đi, đôi lúc cậu phải hẹn nhau cuối tuần hoặc tranh thủ buổi tối nào đó gặp họ

Chịu thôi, vì cậu đang điên đầu học tập đây. Mười mấy năm không tiếp xúc với việc học, quay về quá khứ là toàn lo đi cứu người, làm gì có phút giây nào chú ý tới bài vở nữa.

Đã hơn nửa tháng kể từ hôm đấy, vòng trên tay cậu vẫn chưa một lần phát sáng. Cơ mà Keze từng nói cái vòng này có một phần tri giác của cô, nó còn ở đây có nghĩa là cô vẫn ổn.

Cậu không biết khi nào cô sẽ xuất hiện và đến đưa cậu đi nên trong lúc có thời gian cho riêng mình thì cậu cứ học vậy.

Hiện tại đã hơn 3 giờ chiều, ánh mắt trời chói chang dội thẳng lên người cậu, hơi nóng cứ liên tiếp tỏa ra dữ dội làm cả cơ thể cậu không ngừng đổ mồ hôi, sắc mặc đỏ phừng phừng.

Takemichi nhìn quanh, thấy một quán nước nhỏ ở trong góc con đường, cậu vội chạy đến đẩy cửa đi vào.

Tiếng chuông gió treo phía trên phát ra tiếng leng keng báo hiệu có khách, khi cậu ngồi vào bàn cùng lúc nhân viên xuất hiện. 

Nhân viên đưa cho cậu menu, mỉm cười với bé con trước mặt

" em muốn uống gì nào? "

Takemichi nhìn menu, sau đó chỉ vào tên của một loại đồ uống có thể làm mát cậu

" cho em cái này ạ "

Nhân viên nhìn vào chổ ngón tay cậu đang chỉ, ghi chép lại rồi gật đầu với cậu

" em đợi chị một chút nhé! "

" vâng "

Takemichi nhìn cách bày trí trong quán, nơi này không gian rộng rãi, các loại cây kiểng được trồng đặt khắp nơi trong quán, màu chủ đạo là màu bạc hà nên nhìn vào vô thức cậu cũng cảm thấy mát lạnh hắn lên.

Nằm trong góc con đường nên có vẻ khó mà thấy được nó, hiện tại cũng chỉ có cậu và người ở cái bàn phía sau lưng mà lúc tiến vào cậu đã nhìn thoáng qua.

Hoặc có lẽ đang là giờ hành chính nên mới thế.

" mày vẫn còn suy nghĩ về những lời đó à? "

Một giọng nói đột nhiên vang lên, phá vỡ khung cảnh im lặng trong quán nãy giờ. Cậu hơi ngạc nhiên, vô thức dỏng tai lên nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip