Alltakemichi Trao Doi Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng tiếc là Takemichi vẫn chưa mở mắt ra để chiêm ngưỡng nó.

Trong lòng cậu lúc này đã chạy tán loạn. Toang rồi, gặp phải yêu quái rồi, bởi chỉ có yêu quái mới có tóc trắng, ma là tóc đen. Tính sao đây?! Yêu quái sẽ ăn thịt người mất! Giờ cậu sợ quá, đứng lên không nổi rồi. Huhu Sanzu ơi, Ran ơi, Rindou ơi, Takuya ới ai cũng được, đến cứu tao điiii!!

Như nghe được câu " ai cũng được " trong lòng cậu, tiếng bước chân vang đều đến gần cậu, giọng nói cậu vừa nghe cách cậu gần hơn

" Mở mắt ra! "

Một câu ra lệnh.

Tim Takemichi như muốn ngừng lại, cơn gió đêm thổi qua cũng không làm khô mồ hôi lạnh túa ra khắp thân trên của cậu, nó chỉ khiến cậu càng ớn lạnh thêm.

Cậu mím chặt môi, ngăn bản thân sẽ vô thức đáp lại lời của yêu quái rồi bị nó bắt mất.

Đợi một lúc vẫn không thấy thằng nhãi này mở mắt ra, trong người Izana càng thêm bực bội. Hắn bóp chặt lấy má cậu, mặt áp sát mặt cậu, gằn giọng

" Nếu mày không mở mắt ra, ngay tại đây, ngay bây giờ, tao sẽ đấm chết mày! "

Yêu quái mà cũng dùng sức mạnh vật lý như đấm người à? Tưởng đâu chỉ cần chíu chíu vài cái là có thể khiến con người nghẻo rồi chứ?

Tất nhiên có thể là con yêu quái này đang trêu chọc cậu, đa số yêu quái đều thích thế mà.

Làn khí nóng thổi theo nhịp thở đều đặn phả vào mặt cậu, không có mùi thôi hối như suy nghĩ của cậu về yêu quái, mà là hương thơm của tuyết.

Kỳ lạ thật, cậu nhớ tuyết không có mùi, nhưng mùi này làm cậu liên tưởng đến tuyết vào mùa Đông lạnh giá, cũng thật trống rỗng.

Takemichi co rút người, đắn đo không biết có nên mở mắt không. Không mở sẽ bị ăn đấm, mà mở thì có nguy cơ bị ăn thịt. Cậu nghĩ nghĩ, hỏi rụt rè

" mở..mở mắt ra sẽ không bị ăn thịt chứ? "

Izana bực dọc " Tao ăn thịt mày làm gì? Không đủ nhét kẻ răng "

Ra là chê cậu thịt ít nên không muốn ăn. Tiếp thêm được chút dũng khí, đôi mắt cậu rung nhẹ vài cái, từ từ mở mắt ra.

Màu trắng là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên. Quả nhiên là tuyết! Dưới lớp tuyết là đôi mắt oải hương chứa đựng bầu trời xanh bên trong.

Thấy được ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đẹp đó, không hiểu sao cậu có chút ngại ngùng, vội dời ánh mắt đi.

Izana càng bóp chặt má cậu hơn, cố định không cho đầu cậu di chuyện

" nhìn vào tao "

Takemichi đảo mắt vài vòng, cuối cùng dừng lại, ánh mắt quyết tâm một lần nữa nhìn thẳng vào gương mặt của yêu quái tuyết này.

Dù sao nó cũng chê cậu rồi.

Đôi mắt xinh đẹp của yêu quái tuyết một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt cậu, cậu có thể thấy hàng mày cùng màu với lông mi đang nhíu chặt biểu thị chủ nhân nó không vui, tiếp đó là mũi, dần dần xuống là đôi môi mỏng cùng chiếc cằm thon gọn.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, màu da không phải màu trắng mà là màu lúa mạch, cơ mà không làm nó xấu đi, chỉ càng tô điểm thêm vẻ đẹp này.

Khi tổng thể gương mặt lộ ra hoàn toàn, cậu trợn mặt, miệng há ra rồi khép lại, trong lòng kinh hoàng vô cùng.

Đây đây đây đây đây đây đây không phải là Izana sao???!!

Thiếu niên trước mặt so với thiếu niên của hai năm sau gương mặt không khác gì nhau,  khác với Sanzu gương mặt hiện tại vẫn còn non nớt so với hai năm trước.

Nếu nói về khác sự khác biệt, có lẽ là đôi mắt vẫn chưa tối tăm, lạc lõng và điên cuồng đến mức chỉ cần nhìn vào cũng khiến người khác rùng mình.

Izana bây giờ, là do chưa bị cái chết của Shinichirou ảnh hưởng.

Lúc đầu thì mặt thằng nhóc diễn xiếc này như hạ quyết tâm liều chết nhìn vào hắn, sau đấy là sững sỡ rồi đến kinh hoảng, giờ thì lại thương xót.

Izana mày nhíu càng chặt, hắn xấu đến mức cần thương xót đến thế luôn à?

" này "

Takemichi nghe tiếng của Izana liền thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, ngơ ngác nhìn hắn.

" Tao xấu lắm hả? "

Cậu lắc lắc đầu.

" thế mắc gì mày sợ?! "

Nghe hắn nói thế cậu nhớ ra mình lúc nãy vì sợ mà trượt chân, vẫn giữ tư thế xoạc chân nãy giờ, cậu luống cuống chống tay đứng dậy

Tay hắn đang bóp má cậu cũng vì thế mà buông ra, hắn đứng lên theo, đối diện với cậu

" trả lời mau! " Izana nhắc nhở.

Takemichi ậm ờ, liếc mắt sang chổ khác không dám nhìn thẳng vào hắn

" tao..tao đã tưởng mày là ma- "

Chưa nói hết câu hắn đã " hả " một tiếng đáng sợ.

Cậu rít nhẹ một tiếng, sắp khóc đến nơi tiếp tục nói " hoặc là yêu quái.. Cũng tại, cũng tại ban đêm ban hôm mà mày lại để nhạc chuông như thế- "

" cái gì? "

Cậu nhắm chặt mắt lại, nói nhanh hơn " quần áo mày rách nát toàn đất cát và máu tóc thì trắng dài che hết cả khuôn mặt bay phất phơ trong gió trong đêm tối thế thằng nào mà không sợ chứ không tưởng là yêu quái chứ!! "

Nghe cậu nói một tràng dài xong, Izana nhướng mày lên " là lỗi của tao? "

Takemichi rén, rụt rè nói " không..là..là lỗi của tao..tao không nên đi đêm để mắt mù mà nhìn nhầm.. "

Izana hài lòng, nhưng muốn nghe người này xác nhận thêm một câu nữa " tao xấu không? "

Cậu điên cuồng lắc đầu " không có! Mày đẹp! Đẹp nhất trong tất cả người tao từng gặp, nhất luôn. Mày xấu thì ai đẹp? Tao chưa từng thấy ai đẹp cỡ này. Nhan sắc này không thể chối cãi, đẹp thứ hai không ai chủ nhật "

Rõ ràng là đang khen, không hiểu vì sao Izana cảm thấy mình như đang bị chửi.  Nhưng không thể tìm ra từ nào trong câu là đang chửi hắn nên hắn càng bực thêm.

Trông thấy hắn dù được khen ( mới lạ ) mà vẫn hậm hực, cậu ngọ nguậy chân, len lén ngước lên nhìn hắn

" tao về được chưa? "

" biến đi! "

Izana quay người chui vào chổ cũ, bóng tối bên trong lập tức nuốt lấy cơ thể hắn.

Izana không về nhà à? Kakuchou đâu? Không phải luôn đi theo hắn à.

Takemichi tò mò, tuy đắn đo song nổi lo vẫn chiếm lấy cậu. Cậu biết hắn rất mạnh, điều đó không có nghĩa là hoàn toàn yên tâm khi thấy người quen lang thang ở bên ngoài vào ban đêm như thế. Kakuchou chắc hẳn là đang lo lắng cho hắn lắm.

Cậu đi đến cầu trượt cánh cụt, cúi người xuống nhìn vào bên trong " mày không về à? "

Quá tối để có thể thấy gì bên trong

" liên quan gì đến mày "

Giọng nói phát ra cũng đặc biệt làm người ta rùng rợn.

" sẽ có người lo lắng cho mày đấy "

Ai sẽ lo lắng chứ? Người đó đang hạnh phúc cùng với gia đình của mình rồi.

" mày lắm lời quá. Muốn bị ăn đập? "

Cậu dùng điện thoại soi đèn vào bên trong, ánh sáng từ màn hình yếu, chỉ vừa đủ xác định vị trí của hắn. Cậu chui vào, ngồi xuống bên cạnh hắn

" sao mày cứ thích đòi đập người khác thế. Mày cứ như thế người xung quanh sẽ sợ đó "

" mày sợ? "

" một chút "

" mà vẫn còn ở đây, ngồi bên cạnh tao? "

" một chút đó tao vẫn còn chịu được "

" ha "

Cậu giơ tay bàn tay ra trước mặt lại quá tối để nhìn thấy rõ, tiếng cây xào xạc trong gió, tiếng côn trùng bất chợt vang lên, hay chỉ một cơn lạnh thoáng qua cũng khiến cậu hoảng.

Takemichi nhích rồi nhích, đến khi vai chạm vai người bên cạnh, hơi ấm nhỏ nhoi truyền qua mới khiến cậu thở phào an tâm.

" mày đang làm cái quái gì vậy?!! "

Toang đẩy cậu ra thì cậu bất ngờ ôm chặt lấy cánh tay hắn, mếu máo

" tao sợ "

" buông ra! Mày sợ cái mẹ gì?!! "

" tao sợ ma "

Izana đứng người, nhìn chằm chằm vào keo dính người dù cho không thấy rõ ràng

" mày sợ ma hơn sợ tao? "

" ma biết thoắt ẩn thoắt hiện, lại không được đẹp như mày "

Được so sánh đẹp hơn ma không biết nên buồn hay vui nữa..

Hắn bất lực, hôm này là ngày gì mà để hắn gặp phải cái thứ phiền phức này thế này.

À- là ngày sinh nhật hắn.

Cũng chỉ là một ngày bình thường. Mặt trời vẫn tỏa sáng một cách bức bối, dòng người không ngừng di chuyển theo con đường quen thuộc mọi ngày một cách ồn ào, đến khi đêm đến lại tĩnh lặng đầy cô độc.

Izana vốn chẳng nhớ rõ hôm nay là sinh nhật mình, có lẽ quên đi cũng là một niềm vui trong ngày sinh nhật. Thế nhưng thế giới này lại lấy sự đau khổ của hắn làm trò vui khi hắn vô tình tìm được quà sinh nhật mà Shinichirou đã tặng hắn, trong sự tức giận của năm đó hắn đã ném đi đâu đó trong phòng.

Hắn nhìn nó ngẩn người rất lâu, máy móc xem lịch thì nhận ra 𝑎, 𝑛𝑎𝑦 𝑙à 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎậ𝑡 𝑚ì𝑛ℎ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip