Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không nghe đối phương đáp lại, hắn cũng không mở miệng nữa.

Ngày sinh nhật này cũng không quá tệ. Hắn nghĩ như thế, đầu dựa vào cậu càng sâu hơn, sắp chìm vào giấc ngủ.

" Cái gì sinh nhật? "

Takemichi bật người ngồi thẳng dậy, buông tay đang ôm hắn ra, Izana cứ thế lao đầu xuống đất

" mày..!! "

Hắn ngồi dậy định mắng người lại bị cậu chính xác mặt dí vào mặt hắn làm miệng hắn khựng lại

" mày nói sinh nhật của ai cơ? "

Đôi mắt xanh sáng trong nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đêm đen thế này không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, thế nhưng hắn có thể nhìn rõ đôi mắt của cậu, màu xanh mà hắn từng thấy mỗi ngày trên bầu trời, màu của biển cả mà Shinichirou từng chở hắn đi dạo. Những thứ đó đều là của tất cả mọi người, bây giờ lại chỉ nhìn vào một mình hắn, chiếm đầy bóng hình hắn.

"... Của tao " hắn mấp máy môi.

" sao mày không nói sớm hơn!! " Cậu gần như hét lên

Vội cầm điện thoại lên xem, phát hiện mới 10 giờ đêm, cậu thở phào, may quá còn 2 tiếng nữa.

Takemichi mò nắm lấy tay Izana, không để hắn kịp phản ứng đã nắm lấy tay hắn kéo chạy đi.

Khi hắn lấy lại tinh thần cậu đã kéo hắn chạy ra khỏi công viên. Hắn kéo giựt cậu lại, khó chịu

" mày đang làm cái quái gì thế?!! "

Cậu nhìn hắn với biểu cảm hắn bị ngốc à " tất nhiên là đi mua bánh sinh nhật rồi "

" hảaaa?!!  Mày- "

Cậu tiếp tục kéo hắn chạy đi, cắt đứt luôn lời của hắn.

Takemichi chạy đến những quán bánh kem mà cậu biết, đáng tiếc đến chổ nào quán cũng đóng cửa hết cả rồi.

Cậu thất vọng, mặt ũ rũ đi từng bước chậm lại.

Izana đi bên cạnh đã thấy được mọi biểu cảm trên gương mặt của cậu suốt đoạn đường đi, từ hăng hái, mong mỏi đến thất vọng, buồn bã.

Tại sao phải làm những vẻ mặt đó chứ? Cũng chỉ là cái bánh ngọt thôi, không có cũng có vấn đề gì?

Hắn tiến lên đi song song với cậu, nhìn đến gương mặt buồn so của cậu hắn hơi chần chừ

" mày.. không cần- "

" nè hai cái đứa nhóc kia, giờ này sao còn lang thang bên ngoài thế hả??! "

Cả hai ngừng lại xoay đầu lại phía sau, là cảnh sát đang đạp xe đạp đi tuần đêm

" mau về nhà đi! "

" chú cảnh sát ơi "

Takemichi mếu máo, mắt ửng đỏ lên

" sao..sao? "

Cảnh sát bị bộ dạng này làm cho lắp bắp, nghĩ bản thân lúc nãy lớn tiếng quá dọa nhóc này rồi, liền dịu giọng xuống

" cháu làm sao thế? "

" hôm nay là sinh nhật của anh trai cháu thế mà cháu lại quên mất " nói xong cậu rưng rưng " cháu muốn mua bánh sinh nhật cho anh trai nhưng cháu đi khắp nơi, ở đâu cũng đóng cửa hết rồi ạ "

Một màn trước mắt khiến Izana lúc đầu hơi sững sỡ rồi thấy thú vị, để mặc cho cậu tự biên tự diễn.

Cảnh sát ở nhà cũng có con, nhìn đứa bé bằng tuổi con mình vì anh trai mà đi khắp nơi tìm bánh sinh nhật đến mức khóc như thế liền yếu lòng ngay

Dắt xe lại gần an ủi " ngoan nào, chú rành đường ở đây lắm, nếu nhớ không lầm thì có một tiệm vẫn còn mở đấy, để chú dắt cả hai đi nhé? "

Mắt cậu lập tức sáng lên, phấn chấn hỏi " thật không ạ? "

Cảnh sát xoa đầu cậu " thật chứ. Đi nào "

Cứ thế cảnh sát dắt xe bảo hai người đi theo mình, trên đường đi cảnh sát nhìn hai anh em này vẻ ngoài không giống nhau gì cả, người em trai thì như chú chim con hứng khởi vô cùng, còn người anh trai gương mặt lại không có cảm xúc gì khi được dắt đi mua bánh sinh nhật cho mình.

Đổi lại hai anh em thân thiết vô cùng, suốt cả đoạn đường cứ nắm chặt tay nhau không buông. Người em trai chắc thích anh trai mình lắm, cứ dính sát với anh trai mình, anh trai cũng rất quan tâm em trai, luôn kịp thời vươn tay giữ em trai khi em trai vấp chân sắp ngã, dù sẽ mắng em trai mình là đồ ngốc, hay đồ hậu đậu.

Cảnh sát cũng có hỏi về bụi đất và vết máu trên người Izana, hắn nhướng mày không buồn trả lời.

Takemichi vội giải thích là do lúc nãy cậu chạy nhanh quá nên té, được anh trai kéo lại nhưng anh ấy lại thành người ngã xuống, mấy cái đó là do dính vệt đỏ nào đó trên đất.

Trên người hắn không có vết thương nào, lại nghĩ hai anh em nhỏ bé này có thể làm gì chứ, cảnh sát liền gật đầu cho qua.

Vẹo vài con đường, đi thẳng mất một lúc lâu mới đến tiệm vẫn còn sáng đèn, chủ tiệm là một chị gái đang dọn dẹp tiệm.

Cảnh sát nói vài câu chào hỏi với chị chủ tiệm, rồi chỉ chỉ vào cả hai nói sơ qua tình huống mới quay lại nhìn cả hai

" chú phải đi về rồi, hai đứa mua xong phải về nhà ngay kẻo bố, mẹ lo lắng "

Takemichi gật gật đầu, mỉm cười " vâng! Cháu cảm ơn chú ạ "

" không có gì đâu, tạm biệt hai đứa nhé! "

Cảnh sát vẫy vẫy tay, lên xe đạp đạp chạy đi.

Cậu vẫy tay chào đến khi bóng dáng cảnh sát biến mất góc đường.

" hai em muốn mua gì nào? "

Chị chủ tiệm đến gần cúi xuống vừa tầm mắt cả hai hỏi

" một cái bánh sinh nhật ạ! " cậu hô lên

Chị chủ tiệm mỉm cười " cả hai em vào đây chọn nhé "

Cả hai đi theo chị chủ tiệm đến tủ kính trưng bày nhiều mẫu bánh khác nhau. Takemichi nhìn cái này đến cái khác đều cảm thấy đẹp, không biết nên chọn cái nào, đưa ánh mặt sang chủ nhân sinh nhật hôm nay cầu cứu .

Izana thật sự không hứng thú với bánh ngọt,  song nhìn đến ánh mắt mong chờ của cậu hắn cũng miễn cưỡng nhìn vào từng cái. Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại một cái bánh ở góc phía bên trái. Bánh với màu xanh biển là chủ đạo, phía trên là những vụn kem trắng nằm lả tả tạo thành tuyết rơi, bông tuyết giả được trang trí trên cùng.

Takemichi chú ý đến ánh mắt của anh, cũng nhìn vào cái bánh kem đó oa một tiếng.

Chị chủ tiệm thấy thế liền giới thiệu " chị có làm thử vài mẫu mùa Đông để bán cho mua Đông tới này, cái đó là cái cuối cùng đó "

Cậu chỉ vào nó, hỏi hắn " mày thích cái này chứ? lấy cái này nhé? "

Hắn gật đầu " ừm "

Chị chủ tiệm nhanh chóng lấy bánh gói vào hộp cho cậu. Ngay lúc Izana đã ra bên ngoài tiệm ngồi đợi, Takemichi nói nhỏ với chị chủ tiệm

" chị ơi, chị có bán quà sinh nhật không? "

" chị không có "

" vâng "

Takemichi bất đắc dĩ, cậu đã mua được bánh sinh nhật rồi, có lẽ không nên đòi hỏi quá nhiều

" Nhưng mà chị có khăn quàng cổ, có được không? "

Chủ tiệm đã nghe qua việc em trai dắt anh trai đi khắp nơi tìm mua bánh sinh nhật, nên nhìn dáng vẻ này của cậu liền không nỡ. Nhớ đến mình đang đan khăn quàng cổ nên thử gợi ý xem.

" dạ? "

" chị đan để bán cho mùa Đông. Vì là đan tay lại còn phải coi tiệm bánh nên phải chuẩn bị từ sớm, hiện tại mới đan xong một cái thôi "

Còn gì hạnh phúc hơn khi biết bản thân đòi hỏi quá nhiều mà vẫn được đáp ứng?

Cậu gật mạnh đầu " vâng ạ! Chị lấy cái đó cho em với "

Cầm bánh sinh nhật cùng khăn quàng cổ ra khỏi cửa, Takemichi đến gần Izana đang ngồi trên ghế trước cửa tiệm, giơ bánh lên cho hắn xem

" xong rồi nè. Giờ chúng ta đi đâu đây? "

Izana liếc nhìn cái hộp, đứng dậy đi trước " về lại công viên đi "

Takemichi lon ton theo sau. Ở bên trong cửa tiệm khá ấm, ra bên ngoài lập tức bị không khí lạnh xông tới, bay khắp toàn thân làm cậu co rúm người lại.

Nhìn Izana vẫn bước đi thỏng thả như không cảm thấy lạnh, còn cậu lại như con tôm, muốn cuộn cơ thể lại để ấm hơn thì khá ghen tỵ với hắn

Cậu có chút tò mò, vươn tay chạm vào bàn tay đang đung đưa theo từng bước chân của hắn liền bị độ lạnh trên đó làm cho giật mình. Cậu chộp lấy bàn tay hắn nắm chặt, muốn truyền hơi ấm quá cho hắn.

Izana hơi giật mình " mày làm gì đó? "

" tay mày lạnh quá! Sao mày không nói gì hết?! "

" tại sao phải nói? "

" phải nói tao biết mày đang lạnh, như thế tao sẽ tìm cách làm ấm cho mày chứ! "

Takemichi đẩy hộp bánh và túi đựng khăn vào lòng ngực hắn " cầm lấy! " nhíu mày sờ lên mặt, lên cổ hắn kiểm tra. Quả nhiên đều lạnh như băng.

Cậu tức giận lầm bầm mắng hắn là đồ ngốc, lạnh thế mà vẫn ra bên ngoài ngồi, vừa lấy khăn từ trong túi ra quấn nhiều vòng lên cổ hắn, bảo đảm hắn không lạnh mới tạm vừa lòng.

Izana để mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhìn cậu vừa quấn khăn vừa cằn nhằn như thế thì buồn cười, cứ như là bà mẹ trẻ có cậu con trai tinh nghịch vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip