Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa ngẩng đầu đã thấy hắn cười mình, cậu trừng hắn " cười cái gì mà cười! "

" mày cứ như mẹ tao " hắn nói thẳng.

" hờ " cười một cái không để ý, cậu lại nắm lấy tay hắn kéo đi.

" mày không quàng khăn sao? "

Nhìn cái cổ trống trơn của cậu, hắn biết cậu còn thấy thấy lạnh hơn cả hắn, coi run run như cây sậy kìa.

" chỉ có một cái thôi "

Izana nhướng mày" thế sao không quàng cho mày đi? Dù sao cũng là khăn mày mua "

Takemichi không ngoảnh đầu lại, trả lời

" Đó là quà sinh nhật của mày. Tao định khi mày đốt và thổi nến xong mới tặng, nhưng tặng bây giờ cũng được. "

Nói xong cậu mới xoay đầu nhìn hắn, cười hỏi hắn " ấm chứ? "

Izana rúc đầu vào khăn quàng cổ sâu hơn " ừm " một tiếng, cách mấy vòng khăn mà trở nên mơ hồ không rõ.

Cậu càng cười tươi hơn, quay đầu lại nhìn phía trước.

Người này dễ tính thật. Thêm một thứ về người này mà hắn biết. Lúc nãy còn giận, giờ chỉ nhiêu đó đã vui vẻ rồi.

Khoảng cách của hai người là hai cánh tay đang nắm chặt nhau, Izana đi nhanh hơn, từng chút thu hẹp khoảng cách lại đến khi mùi hương từ tóc cậu được gió thổi tới, bay vào mũi hắn

Takemichi vẫn chưa nhận ra cho đến lúc tấm lưng rơi vào lồng ngực ấm áp, cổ được cánh tay từ phía sau ôm lấy, cằm đặt lên vai cậu, khăn choàng cứ thế áp vào bên má lạnh của cậu.

Cậu dừng lại liếc qua hắn khó hiểu

" mày ôm thế khó đi lắm "

" ấm không? "

"...thì ấm "

" thế được rồi, đi tiếp đi "

" ... "

Đôi lúc hắn hành động khó hiểu thật. Thế nhưng nhờ hắn làm thế mà cậu không còn thấy quá lạnh nữa, sự dễ chịu bên má khiền cậu vô thức dụi vào lớp len mềm mại

Izana ngớ người, cái hành động đó chẳng khác gì cậu đang dụi má vào má hắn vậy dù biết chỉ là cậu đang dụi vào khăn quàng thôi.

Màu đỏ không nghe sai khiến của chủ nhân chậm rãi chui ra, lan khắp khuôn mặt hắn, hắn càng rúc đầu sâu vào khăn quàng hơn.

Chết tiệt!! Nếu không phải nó mua bánh sinh nhật và tặng quà cho hắn thì còn lâu hắn mới cho làm thế!

Takemichi không chú ý tới thay đổi của hắn, khi đã dụi đã cậu bước đi tiếp, hắn nhích từng bước theo sau.

" ui da "

Đây là lần thứ ba hắn đạp vào chân cậu rồi. Bởi vì chân cả hai đi không đồng đều, vài lần chân hắn đi lên bằng với cậu, bốn cái chân đi loạn xạ gần nhau vì vậy một trong hai bị chân đối phương đạp lên.

Không được rồi, cứ thế chân cậu bị hắn dẫm nát bấy mất!

Izana cũng bực bội, dù sức cậu đạp không nhằm nhò gì nhưng bị đạp hoài cũng cáu chứ.

" thay thế này nhé "

Takemichi nghĩ ra một ý

" tao đếm 1 thì cả bước chân phải, đếm 2 thì bước chân trái "

Izana gật đầu

Cậu bắt đầu đếm

" 1 chân phải "

Cả hai cùng bước chân phải lên

" 2 chân trái "

Bước chân trái lên.

" 1, 2... 1, 2... 1, 2 "

Lúc đầu đếm chậm rãi để cả hai dần dần thích ứng, lúc sau cậu đếm nhanh hơn, giờ đã đi với tốc độ bình thường.

Chênh lệch chiều cao nên Izana phải khom người mới dựa cằm lên vai cậu được, lưng hắn còng ra. Cả hai bước chân đi đều theo từng tiếng đếm của cậu, nếu có người ngoài ở đây nhìn vào chắc chắn sẽ liên tưởng hai người như hai con vịt lạch bạch lạch bạch đi.

Một lần nữa chui vào chim cách cụt, bên trong không bị gió lùa vào quá nhiều nên đỡ lạnh hơn. Izana từ khi đi vào đã buông Takemichi ra, bỏ hộp bánh xuống rồi ngồi xuống dựa vào tường.

Cậu mất đi hơi ấm, dù có chút không nỡ cũng đành chịu. Cầm điện thoại soi đèn từ màn hình, cậu loay hoay mở hộp bánh ra, cắm lên hai cây nến hình dáng số 1 và 6 cạnh nhau mới cầm hộp quẹt bật lửa đốt nến lên.

Khi tim nến đụng vào lửa lập tức cháy lên, ngọn lửa leo lắt sáng lên một góc nơi chật hẹp này.

Takemichi ngước mắt nhìn Izana, hối thúc

" mau nhắm mắt lại ước đi "

" mày trẻ con vừa thôi "

" nhanh lên đi! Còn nửa tiếng nữa là qua ngày mới mất "

" không "

" một năm sinh nhật chỉ có một lần thôi. Nhân ngày mày sinh ra đời, tất cả điều ước sẽ thành sự thật đó! "

" mày nghĩ tao bao nhiêu tuổi rồi để còn tin vào mấy cái thứ giả dối này? "

Nếu điều ước thành sự thật, hắn và Shinichirou sẽ không như bây giờ. Điều ước năm đó hắn từng nhắm mắt lại, thành khẩn ước nguyện biến thành trò cười rồi.

𝑀𝑢ố𝑛 đượ𝑐 𝑐ù𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑖𝑐ℎ𝑖𝑟𝑜𝑢 𝑣à 𝐸𝑚𝑎 𝑡ạ𝑜 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑚ộ𝑡 𝑔𝑖𝑎 đì𝑛ℎ.

Buồn cười biết bao nhiêu.

" Vậy.. tao sẽ hoàn thành nó cho mày. Thế là điều ước của mày thành sự thật rồi! "

" cái gì...? "

Đừng tin!! Sẽ lại bị phản bội mất!

Nhưng..

Người mày từng nghĩ là mẹ mình đã bỏ rơi mày, anh trai mày tin tưởng đã phản bội mày, như thế vẫn chưa đủ sao?!

Đúng thế-

" tao... "

Không nên-

" không.. "

Tin-

Ánh sáng từ nến chỉ làm sáng một phần gương mặt của Takemichi, đôi mắt là một trong số đó. Giờ không chỉ duy nhất màu xanh mà còn cả ánh cam lay động trong đại dương.

Là do nhờ nó nên cậu mới có đôi mắt khiến người khác muốn tin tưởng này? Hay ngay từ đầu đôi mắt cậu vốn đã thế?

Đô𝑖 𝑚ắ𝑡 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑛à𝑦 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑏𝑖ế𝑡 𝑛ó𝑖 𝑑ố𝑖

Một giọng nói nhỏ bé không rõ ràng từ sâu trong góc nội tâm hắn vang lên. Giữa hàng vạn lời nói khiến hắn chẳng muốn tin bất kỳ ai nữa, nó hoàn toàn khác biệt và ấn tượng nhất, biến thành hàng chữ màu xanh chói mặt trong biển chữ xám.

Tin tưởng một lần nữa được không?

Không ý thức được, hắn đặt ra câu hỏi cho giọng nói đó.

𝑀ộ𝑡 𝑙ầ𝑛 𝑛ữ𝑎, ℎã𝑦 𝑡𝑖𝑛 " 𝑡ô𝑖 "

Takemichi nghe hắn nói hai chữ xong liền ngẩn người, nghĩ có lẽ người này vẫn không tin, cậu nhìn vào Izana, kiên định lặp lại lần nữa

" tao sẽ hoàn thành điều ước cho mày! Tin tao đi! "

Izana lấy lại tinh thần, im lặng một lát mới trả lời

" ừm "

Takemichi mừng rỡ

" thế mau ước đi "

Đôi mắt oải hương chăm chú nhìn gương mặt người nhỏ hơn, chậm rãi nói lên những lời ước nguyện mà người này sẽ thực hiện cho hắn

" tao ước "

Tao sẽ tin tưởng mày

" mày sẽ bên cạnh tao "

Giao điều ước của tao cho mày

" mãi mãi "

Đừng khiến tao thất vọng

" không bao giờ rời xa "

Nếu không tao chẳng biết tao sẽ làm gì đâu

" được chứ? "

Đom Đóm nhỏ à.

Takemichi ngẩn người, đây là điều ước của hắn sao?

Cậu biết hắn luôn cô độc. Trong từng ánh mắt, cử chỉ, biểu hiện điên cuồng của hắn trong tương lai đã cho thấy điều đó.

Hắn khao khát một gia đình, lại bị gia đình phản bội.

Hắn trở thành một kẻ thù hận Mikey, cố chấp muốn hủy diệt Mikey, điều đó trở thành lý do sống cuối cùng của hắn.

Đáng giận, nhưng cũng đáng thương.

Và bây giờ hắn ước cậu sẽ ở bên cạnh hắn? Một người không phải gia đình, không có chung huyết thống với hắn? Hắn bắt đầu mở lòng rồi sao?

Đáy mắt của Takemichi cong cong tràn ngập dịu dàng, đôi môi mỉm cười nhẹ

" được. Tao sẽ ở bên mày mãi mãi. Izana, chúc mừng sinh nhật "

Izana nghe được lời hứa, hơi nhếch mép lên thổi tắt đi ngọn nến trên bánh, bóng tối lần nữa bao bọc lấy cả hai.

Takemichi lại dùng điện thoại soi sáng, lấy hai cây nến ra khỏi bánh, cắm lên lỗ nhỏ trên nắp bên cạnh thắp lên

Cậu dùng dao mũ cắt cái to để vào dĩa đưa cho hắn rồi tự cắt cho mình lấy một cái.

Hắn cầm nĩa lên múc một miếng cho vào miệng liền bị độ ngọt của nó làm cho nhíu mày. Tùy ý ăn vài muỗng cho có lệ, hắn đẩy đĩa qua một bên.

Cậu ngậm nĩa nhìn lên

" sao thế? "

" quá ngọt "

" thế à. Tao thấy đâu ngọt lắm "

Hắn nhướng mày, nhìn cái đĩa mới đây đã trống trơn của cậu, hắt cằm về cái bánh

" mày ăn hết đi "

" sao thế được. Đây là bánh sinh nhật của mày mà "

" của tao thì tao muốn làm gì cũng được, ăn đi! "

" ờ "

Takemichi cúi đầu tiếp tục ăn.

Izana hài lòng, tay gác lên chân nhìn cậu ăn.

Cứ thế một mình cậu xử hết tất cả cái bánh. Hắn lúc đầu thong thả nhìn, sau dần trố mắt ra. Hắn chưa bao giờ gặp ai mà ăn nhiều như thế, với thân hình nhỏ con đó? Ở nhà nó bị bỏ đói dữ lắm hả?

Cậu lau chùi miệng, dọn dẹp đồ vào bọc. Ngả lưng vào tường thõa mãn, cậu vỗ vỗ bụng mình

" no quá đi "

" mày bị bỏ đói? "

" đâu có? "

" tưởng thế "

Takemichi không hiểu hắn nói gì, nhún vai, kéo áo qua cằm, đầu dựa lên hai đầu gối ôm lấy hai chân. Đã hơn 12h đêm, nhiệt độ càng lạnh hơn, cậu lúc này thật nhớ cái chăn dày ở nhà rồi

" này "

Izana lên tiếng, cậu ngước mắt lên

" qua đây ngồi đi "

Hắn vỗ vỗ dưới đất, chổ giữa hai chân hắn.

" không cần đâu " cậu lắc đầu từ chối.

" nhanh lên "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip